Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 113: Nghĩ ra quỷ kế quay lại đổ vạ!



Thích Tân Nhã nhìn xung quanh, sau đó cố gắng đè thấp giọng, nói: “Chị
họ, Mặc Tiểu Tịch đang diễn tập trong một bộ ca kịch, em kêu mấy người
đàn ông trong tổ ca kịch đó giúp em trừng trị cô ta một chút, bọn họ bỏ
thuốc vào đồ uống của cô ta, sự việc tiến triển rất thuận lợi, không
ngờ…không ngờ…”

“Không ngờ chuyện gì, đừng có dông dài, cứ việc nói thẳng.” Ninh Ngữ Yên không kiên nhẫn thúc giục.

“Em nói, nhưng chị đừng tức giận.” Thích Tân Nhã trấn định lại rồi bình
tĩnh nói: “Không ngờ đột nhiên anh rễ xuất hiện, cứu cô ta đi, còn đánh
mấy người đó bị thương nghiêm trọng.”

Tay chọn quần áo của Ninh Ngữ Yên lập tức nắm thành quả đấm, ngại vì đây là nơi công chúng, cô ta cố nén cơn tức giận: “Em nói là ngày nào?”

“Em nghĩ chính là cái đêm anh rễ không về.” Thích Tân Nhã nhắm mắt cúi
đầu nói, thầm nghĩ, xem ra lần này thế nào cũng bị chị họ mắng chết.

Môi của Ninh Ngữ Yên chuyển sang màu trắng, bốn ngày trước, quả thực anh không có trở về, nhưng cũng không phải lần đầu tiên anh như vậy, đôi
khi bận rộn công việc, cũng có khả năng là tăng ca suốt đêm, cô ta chưa
bao giờ hỏi tới chuyện này, sợ một khi hỏi, biểu hiện lòng dạ mình hẹp
hòi.

Nhưng cô ta thật không ngờ, đêm đó, anh ở cùng Mặc Tiểu Tịch!

Hơn nữa người làm cho bọn họ có cơ hội lên giường lại là em họ cô ta,
nếu không phải ở đây có nhiều người, cô ta thật muốn đánh chết con nhỏ
không có đầu óc này.

“Chị họ, chị đừng tức giận, hãy nghe em nói hết, tuy việc lần trước em
làm hư, nhưng em còn có cơ hội lấy công chuộc tội, lần này nhất định có
thể chỉnh chết Mặc Tiểu Tịch, em sợ làm hư, cho nên mới tìm chị bàn
bạc.” Thích Tân Nhã thấy chị họ tức giận, vội vàng giải thích.

Ninh Ngữ Yên buông tay trên quần áo ra, lạnh nhạt đi về phía trước: “Chị hơi mệt, chúc ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi.”

“Dạ…được.” Thích Tân Nhã ngầm hiểu, đi theo cô ta.

Hai người vào quán cà phê bên dưới công ty bách hoá ngồi.

“Nói đi, em định làm gì?” Ninh Ngữ Yên ngồi xuống, sảng khoái hỏi.

“Là thế này, mấy nam diễn viên bị anh rễ đánh vẫn đang nằm trong bệnh
viện, hôm qua em đi ngang qua văn phòng của Mặc Tiểu Tịch, nghe cô ta
nói nhảm với người đại diện của cô ta, bọn họ không hy vọng việc này bị
công bố ra ngoài, lấy danh tiếng xấu của Mặc Tiểu Tịch năm đó, ai sẽ tin mấy nam diễn viên đó bỏ thuốc cô ta, người ta sẽ cho rằng Mặc Tiểu Tịch quyến rũ bọn họ, chúng ta chỉ cần cho mấy nam diễn viên đó một khoản
tiền, để bọn họ quậy lớn chuyện, quay lại đổ vạ là Mặc Tiểu Tịch dụ dỗ
bọn họ không thành, ngược lại còn kêu người đánh bọn họ, thế này, Mặc
Tiểu Tịch còn không chết sao?” Thích Tân Nhã đắc chí nói.

“Chị họ, chị thấy cách này của em được không?”

Ninh Ngữ Yên im lặng suy nghĩ một lúc: “Tuy nói thành cô ta quyến rũ một lúc ba người đàn ông, hơn nữa còn tìm người đánh họ, việc này có chút
thái quá, nhưng không có người làm chứng, ai cũng không có cách phủ định bằng chứng của em, chỉ sợ đến lúc đó Niên sẽ không ngồi yên, đây đúng
là chị tự mang cục đá đập vào chân mình.”

“Chị họ, chị ngốc quá, mặc dù anh rể rất lợi hại, nhưng ba người đàn ông kia một mực khẳng định không phải là anh ấy, sao anh ấy lại phải làm
lớn chuyện ra chứ, còn có, Mặc Tiểu Tịch là trái cây ngon để ăn sao?
Chúng ta thì chỉ cần ngồi uống cà phê, từ từ theo dõi là được rồi.”

Ninh Ngữ Yên cười khẽ: “Nghe vậy, cũng có thể xem là một diệu kế.” Ít
nhất cô không xen vào, ngộ nhỡ Niên biết, chuyện này cũng không liên
quan đến cô ta.

Còn Tân Nhã, anh có thể làm gì con bé.

“Đã có sự đồng ý của chị họ, chuyện này nằm trong tay em, em sẽ xử lý ổn thoả, chị chuẩn bị xem kịch vui đi.” Thích Tân Nhã hết sức phấn khởi
nhướng mày, cười đắc ý.

Trong buổi khai mạc ca kịch Thiên Sứ Đêm, các truyền thông luôn bám theo phía sau, Mặc Tiểu Tịch bận túi bụi, chụp ảnh tuyên truyền, đoạn nhảy
dây thép trên không trung, mỗi lần cô nhảy từ chỗ cao xuống, đều sợ đến
đứng tim, cô thử đi thử lại nhiều lần, cho đến khi không sợ nữa mới
thôi.

Trạm xe bus, ven đường, dán đầy quảng cáo tuyên truyền về ca kịch Thiên
Sứ Đêm, người đi đường đi ngang qua, đầu tiên là ngạc nhiên về dung mạo
tuyệt đẹp của nữ chính, cũng có một số người có trí nhớ tốt, cảm thấy cô nhìn rất quen mắt, vì thế sẽ theo bản năng mà nhìn tên diễn viên ở phía dưới.

Ba chữ Mặc Tiểu Tịch kia, nhất thời trở thành đề tài nóng hổi để bàn luận của cả thành phố.

Nửa tháng qua, Tập Bác Niên không tìm tới quấy rầy Mặc Tiểu Tịch nữa, có gọi điện thoại làm phiền hay không cô không biết, bởi vì ban ngày đều
bận làm việc, buổi tối về nhà rất trễ, Thiên Dã cũng không có ở nhà, hầu như trở về là ngủ ngay, có điều tỉ lệ thỉnh thoảng gặp ở đâu đó cũng
rất ít.

Chỉ cần cô nghĩ tới, con của cô còn sống tốt trên đời, cô còn có cơ hội có được, cô sẽ cố gắng chiến đấu, nỗ lực.

Ngày thứ hai Thiên Dã lại đi vùng khác, Mặc Tiểu Tịch nhận được hộp
chuyển phát nhanh, mở ra xem, mới phát hiện là một chiếc di động.

Là Thiên Dã ở vùng khác gửi về cho cô, anh vẫn luôn rất chu đáo, từ đó
về sau, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho cô, để xác định cô bình an
vô sự.

Tập Bác Niên lái xe ngang qua một biển quảng cáo, nhìn thấy Mặc Tiểu
Tịch để chân trần và mặc một chiếc áo ngực màu trắng với váy dài, chất
liệu vải cùng loại với voan mỏng, cho nên rất đẹp và tự nhiên, xuyên qua lụa mỏng thấp thoáng có thể nhìn thấy cặp chân thon dài đẹp đẽ bên
trong, anh vô cùng ngạc nhiên bởi sự xinh đẹp của cô, đồng thời, cũng
rất tức giận, mặc lộ liễu như vậy, để nam nữ già trẻ toàn thành đều nhìn thấy hết, rốt cuộc cô có đầu óc hay không.

Đột nhiên cô lại làm như vậy khiến cho anh thật sự không hiểu lắm, rốt
cuộc cô muốn làm gì, sau này làm ngôi sao nổi tiếng rồi, là có thể tới
tranh giành con với anh sao, đây chắc chắn là lấy trứng chọi đá.

Lúc này, Mặc Tiểu Tịch đang nghỉ ngơi ở trong phòng hoá trang, bỗng
nhiên, một nhân viên vội vàng chạy tới: “Tiểu Tịch, có chuyện lớn, chị
Lộ Di kêu tôi lập tức tới đón cô quay lại.”

“Được, được…” Mặc Tiểu Tịch có chút khó hiểu, nhưng thấy nhân viên đó
gấp gáp như vậy, khẳng định là có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra, cô
đứng lên, lập tức đi ngay.

Quay lại công ty, Tô Lộ Di lập tực đóng cửa lớn trong văn phòng lại, kéo Mặc Tiểu Tịch đến ghế xô pha, mở laptop trong tay ra: “Xem đi.”

Mặc Tiểu Tịch khó hiểu nhìn vào màn hình.

Ở trong một phòng bệnh, ba người đàn ông đối mặt với ống kính giận dữ
lên án Mặc Tiểu Tịch lúc ở chỗ diễn tập thường xuyên phóng điện với bọn
họ, ra vẻ rất tốt, sau khi bọn họ nhẹ nhàng từ chối thì kêu một đám côn
đồ đến đánh bọn họ, do đó mất đi cơ hội diễn xuất, bây giờ phải ở lại
bệnh viện điều trị.

Mặc Tiểu Tịch không dám tin xem hết đoạn video, nghiêm túc mím môi, cô bị ba người đàn ông đáng ghét này đưa vào bẫy.

“Tôi cho là bọn họ sẽ không lớn mật đến mức cắn ngược lại, không ngờ họ
thật sự làm vậy, bây giờ mọi chuyện hơi khó giải quyết.” Trước đó Tô Lộ
Di nhận được tin tức, trong đầu cũng vang lên tiếng nổ lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.