“Báo cáo, bom là giả!” Bên ngoài nhà máy, lính gỡ bom đưa cái hộp đen
đến trước mặt đội trưởng đội cứu hộ, “Bên trong không có gì hết.”
Mặt đội trưởng lập tức trở nên khó coi.
Bom là giả !?
“… …… ….” Nói cách khác, tất cả bọn họ bị đùa bỡn ?!
Kỷ Ngân Viễn nghe vậy vẫn không yên tâm, bom trên người Đường Như là giả, vậy còn trên người Yểu Nhiên thì sao?
“Kỷ Ngân Viễn, anh có ngoài đó không?”
Đúng lúc này, giọng Yểu Nhiên vang lên đằng sau cánh cửa. Kỷ Ngân Viễn lập tức đáp, “Có.”
“Tôi ổn rồi, anh kêu bọn họ rút lui hết đi.”
“… ……..” Kỷ Ngân Viễn cau chặt mày.
“Bom trên người em…. …..”
“Là giả.”
Kỷ Ngân Viễn hơi an tâm, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, “Vậy em đi tới cửa sổ, để tôi tận mắt xác nhận.”
“Như vậy anh sẽ lập tức rút lui?” Thư Yểu Ninh đột nhiên lên tiếng.
Kỷ Ngân Viễn lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, “Được.”
Thư Yểu Ninh cười nói, “Nhưng thật đáng tiếc, doanh trưởng Kỷ, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi.”
“… ……” Mặt Kỷ Ngân Viễn lập tức tối sầm.
Thư Yểu Ninh nói thẳng, “Nếu như không muốn Thư Yểu Nhiên chết, hãy lập tức lui về sau năm trăm mét!”
“Thư Yểu Ninh!”
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai!”
Kỷ Ngân Viễn hít một hơi thật sâu. Thư Yểu Ninh…… Thư Yểu Ninh!
Ngay từ đầu nên giải quyết cho xong!
Nhưng chỉ vì sợ Thư Yểu Nhiên khổ sở, mới vẫn do dự không quyết.
Xảy ra chuyện hôm nay, không thể oán ai được, chỉ có thể trách bản thân anh quá mềm lòng.
“Kỷ Ngân Viễn…. ….” Yểu Nhiên lại nói, “Hãy tin tôi, rút lui đi!”
Kỷ Ngân Viễn lạnh lùng nói, “Đội trưởng, hãy làm theo yêu cầu của Thư Yểu Ninh, rút lui!”
“Hả?” Đội trưởng kinh hãi, “Nhưng…….”
Kỷ Ngân Viễn đứng đưa lưng về phía đội trưởng, không khí quanh thân bỗng trở nên lạnh lẽo, “Rút lui!
“… …….Rõ!”
Đội trưởng dẫn tất cả các binh sĩ đồng loạt lui về sau năm trăm mét. Ở chỗ này, chỉ có thể thấy loáng thoáng nóc nhà máy.
Kỷ Ngân Viễn lạnh lùng nói, “Bọn họ đã rút lui.”
“Rất tốt, vậy tiếp theo, doanh trưởng Kỷ cũng đi đi.”
“Không được!” Kỷ Ngân Viễn lập tức cự tuyệt.
Thư Yểu Nhiên đang ở trong tay Thư Yểu Ninh, trừ phi cứu được cô, còn không anh tuyệt đối sẽ không đi.
“Doanh trưởng Kỷ, tôi nhắc lại, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi.”
“… ….” Kỷ Ngân Viễn siết chặt nắm tay, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo,
lần đầu tiên anh cảm thấy vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa áy náy vì không cứu được Yểu Nhiên ra…. ….
“Tôi muốn thấy cô ấy! Thư Yểu Ninh, đừng khiêu chiến cực hạn của tôi,
ngay lập tức để Yểu Nhiên đến bên cửa sổ, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô
ấy!” Dứt lời, Kỷ Ngân Viễn không đợi Thư Yểu Ninh trả lời, đã nhanh
chóng đi tới bên cửa sổ.
Anh lại tiếp tục thỏa hiệp! Căn bản, Thư Yểu Ninh biết chắc hiện tại anh không cách nào cứu Yểu Nhiên ra, mới được voi đòi tiên thế này!
Không bao lâu sau, cửa sổ mở ra, để lộ khuôn mặt của Yểu Nhiên.
“Kỷ Ngân Viễn, tôi thật sự không sao.” Yểu Nhiên nói rất vội vàng, vừa
nói vừa quét mắt nhìn khắp xung quanh, thấy quả thật không còn ai khác,
mới tiếp, “Anh nhanh đi đi!”
Kỷ Ngân Viễn không biết Yểu Nhiên định làm gì, nhưng thấy cô quả thật
bình yên vô sự, quả bom trên người cũng đã biến mất, “Cẩn thận!”
Yểu Nhiên vội vàng gật đầu một cái, rồi rụt đầu vào.
“Yểu Nhiên…….” Kỷ Ngân Viễn tiến lên một bước.
“Yên tâm!” Yểu Nhiên nói vọng ra, sau đó cửa sổ lại bị đóng lại.
Kỷ Ngân Viễn sững sờ nhìn cửa sổ đóng chặt, chợt có cảm giác rất không thật. Vừa rồi, thật sự…. … Cô đã xuất hiện sao?
Khi Kỷ Ngân Viễn đi tới chỗ rút lui thì một binh sĩ lập tức chạy lại báo, “Doanh trưởng Kỷ, con tin đã tỉnh!”
Kỷ Ngân Viễn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng vạch nhánh cây đi tới chỗ đội trưởng đội cứu hộ.
Hiện tại anh không được phép sa sút, phải hỏi cho rõ, tại sao Đường Như lại ở thành phố S, và bị Thư yểu Ninh bắt như thế nào!
“Bọn họ đều đi rồi.” Yểu Nhiên xoay người đối mặt với Thư Yểu Ninh, “Bây giờ anh có thể nói rồi đó!”
Vừa làm bom giả, vừa bắt Kỷ Ngân Viễn phải chọn một trong hai, đến tột cùng là muốn gì?
“Chẳng qua muốn cho cô nhìn thấy sự thật mà thôi.” Thư Yểu Ninh thản
nhiên nói, “Kỷ Ngân Viễn đã lựa chọn Đường Như, đây là sự thật không thể chối cãi!”
“Bom là giả!”
Thư Yểu Ninh cười, “Nhưng Kỷ Ngân Viễn không biết.”
Yểu Nhiên giận nói, “Vậy thì sao, đó là chuyện một người lính nên làm!”
Người bình thường có tư cách ích kỷ, nhưng người lính thì không được, bọn họ không thể, cũng không có tư cách ích kỷ.
“Cho nên, cô muốn nói, về sau mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Kỷ Ngân Viễn
đều bỏ cô lại mà đi cứu người khác, cô cũng có thể tiếp nhận?” Thư Yểu
Ninh thản nhiên nói, “Mặc kệ chết sống của cô, bỏ cô lại sau lưng, để cô một mình đối mặt với cái chết, chờ đợi cái chết tới…. ……”
Thư Yểu Ninh lạnh lùng nhìn Yểu Nhiên, “Dù là vậy, cô cũng có thể tha thứ cho anh ta?”
Đương nhiên!
Yểu Nhiên há miệng, muốn mạnh mẽ nói ra hai chữ này, nhưng trong lòng
rối bời, cổ họng như bị vật gì chẹn lại, không cách nào phát ra tiếng
được.
“Thư Yểu Nhiên, cô đừng quên, Đường Như không phải người xa lạ.” Thư Yểu Ninh thong thả nói, “Đường Như là bạn thân từ nhỏ của Kỷ Ngân Viễn, anh ta đã lựa chọn Đường Như, ném cô một bên, cô nói thử xem, vì cái gì?”
“… …… ….” Yểu Nhiên run rẩy, lòng loạn như ma.
Tại sao?
Còn cần phải hỏi sao?
Tất nhiên là vì quan hệ của hai người càng mật thiết hơn, cô là bạn gái của anh, cho nên…. …
Như đọc ý nghĩ của Yểu Nhiên, Thư Yểu Ninh cười lạnh nói, “Con người đều là động vật ích kỷ, sống chết trước mắt, muốn bảo vệ nhất sẽ là thứ họ
cho là quan trọng nhất, tựa như có rất nhiều người có thể vì mình là
không để ý đến sống chết của người khác. Kỷ Ngân Viễn lựa chọn Đường
Như, đã chứng minh, trong lòng anh ta, Đường Như quan trọng hơn cô!”
Yểu Nhiên trầm mặc hồi lâu, mới nói, “Chính anh cũng nói, hai người họ
biết nhau đã hai mươi mấy năm…… Mà tôi và Kỷ Ngân Viễn, chỉ mới ở
chung chưa tới một năm.”
Đó là khoảng thời gian mà cô không cách nào tham dự được, nhiều năm làm bạn, sao có thể không có tình cảm?
Cô tin, đối với Kỷ Ngân Viễn, Đường Như là đặc biệt.
Nhưng, như vậy thì sao?
Những chuyện kia đều là chuyện đã qua, mà giờ Kỷ Ngân Viễn cũng đã thừa
nhận cô là bạn gái của anh. Có thể hiện tại anh còn chưa yêu cô sâu sắc, nhưng ngày còn dài, ai biết tương lai sẽ ra sao?
“… ……” Thư Yểu Ninh nhíu mày. Trong trí nhớ của anh ta, Thư Yểu
Nhiên luôn tùy hứng ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, nhưng bây
giờ……. Hình như cô đã thay đổi, thay đổi đến mức, gần như thành một
người khác, “Cô tin tưởng anh ta?”
Yểu Nhiên lắc đầu.
Thư Yểu Ninh cười nhạt, “Tôi biết ngay mà, cô và Kỷ Ngân Viễn…….”
“Tình yêu, quả thật cần sự tin tưởng để duy trì, nhưng tin tưởng mù
quáng thì là đồ ngốc!” Yểu Nhiên kiêu ngạo nói, “Cho nên, không nên nói
‘tôi tin Kỷ Ngân Viễn’ mà phải nói, ‘tôi hiểu Kỷ Ngân Viễn’.”
Thư Yểu Ninh giật mình.
“Nếu Kỷ Ngân Viễn đã chọn tôi, vậy tôi có tư cách tin tưởng; còn Đường
Như…. … Đã là quá khứ.” Quá khứ cô không ở bên anh, không đại biểu
tương lai không có, mà cái cô quan tâm vẫn là luôn là hiện tại và tương
lai. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Nói đến đây, dường như ngộ ra điều gì, Yểu
Nhiên tiếp, “Đường Như xuất hiện ở đây, hẳn không phải là tình cờ ?!”
Từ ban đầu, Thư Yểu Ninh luôn không ngừng nói này nọ để cô hiểu lầm Kỷ
Ngân Viễn, mà Đường Như vẫn không ưa cô muốn cô rời khỏi anh, cho nên
qua chuyện lần này muốn cô chủ động buông tay!
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đây là lý do phù hợp nhất, nhưng điều cô không
hiểu là, tại sao Thư Yểu Ninh phải phối hợp với Đường Như?
Hơn nữa…. … Hai người họ biết nhau như thế nào?
“Đây không phải là vấn đề cô cần quan tâm.” Thư Yểu Ninh không hề phủ
nhận, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Yểu Nhiên nghẹn lời, “… …….”
Cái gì mà ‘không phải vấn đề cô cần quan tâm’?
Yểu Nhiên cau mày, tức giận nói, “Vừa rồi anh đã nói, chờ mọi người đi hết, anh sẽ nói ra mục đích của anh!”
Thư Yểu Ninh thản nhiên nói, “Tôi đổi ý rồi.”
“Anh!”
Thư Yểu Ninh vẫn thong dong nói, “Cô đi đi.”
“Hả?”
Thư Yểu Ninh liếc Yểu Nhiên một cái, thấy cô còn ngây ngốc đứng tại chỗ, bèn nói, “Còn chần chừ, tôi sẽ đổi ý.”
“… …..” Yểu Nhiên không lên tiếng, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Theo đuổi chân tướng rất quan trọng, nhưng khi an toàn tính mạng còn không đảm bảo, thì chân tướng gì gì đó đều là mây bay!
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên mặt Yểu Nhiên. Cô vui vẻ ngửa đầu hít sâu một hơi. Thật sự……. Tự do!
Sau lưng Yểu Nhiên, cửa nhà máy mở rộng, có thể thấy rõ ràng gương mặt bình tĩnh của Thư Yểu Ninh.
Mấy năm trước, Tống Quân khiến Thư Yểu Ninh cảm thấy có tình yêu tồn
tại, nhưng lại ra đi, chưa kịp dạy anh ta thế nào là yêu. Hôm nay, lời
Yểu Nhiên khiến anh ta tìm thấy lối đi, nhưng anh ta đã không còn cơ hội để xác nhận.
Thư Yểu Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, mở nắp bật lửa ra, ném xuống đất,
ngọn lửa nho nhỏ vừa mới tiếp xúc với mặt đất đã lập tức bùng lên, bắt
xăng cháy hừng hực.
Thư Yểu Ninh vẫn yên tĩnh ngồi yên, vẻ mặt tuyệt vọng.
Người đáng giá để tôi yêu hết lòng đã sớm ra đi…. …..
Yểu Nhiên vui mừng chạy qua chỗ đất trống, chân vừa bước ra khỏi khu vực nhà máy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng “Oành”, cả vùng đất lắc lư,
luồng khí nóng bỏng sau lưng đẩy cô đập vào gốc cây to bên cạnh.
Mặc khác, cách nhà máy năm trăm mét, đội cứu hộ cũng đã nghe thấy tiếng nổ, nhưng vì cách xa, nên chấn động khá nhỏ.
“Cái gì vậy?” Có binh lính thấy nóc nhà máy bị lật tung, kinh sợ hô lên.
Mọi người đều đứng lên, “Hình như là…. …. Bom nổ!”
Kỷ Ngân Viễn vốn đang hỏi Đường Như quá trình cụ thể, đột nhiên ngẩng
đầu nhìn lên, quả nhiên, chỗ nhà máy đang toát ra khói đặc cuồn cuộn.