Thậm chí có lúc cô hoài nghi tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Chị Tống Quân không qua đời, và Thư Yểu Ninh vẫn là một người anh trái tốt hết lòng yêu thương em gái.
Tất cả…….tất cả……..vẫn không thay đổi.
Nhưng cô rất rõ, những điều cô nghĩ kia mới chính là mơ, một giấc mơ đẹp vĩnh viễn không cách nào thực hiện được…. …..
“Mục Thiếu Liên, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với Thư Yểu Khởi?!”
Yểu Nhiên cau chặt mày, vẻ mặt không thể tin, “Dù là vì gia đình anh
muốn như vậy, nhưng họ luôn chiều theo ý anh, chỉ cần anh nói không,
tuyệt đối sẽ không ai miễn cưỡng được anh!”
Cũng chính vào cái ngày Mục Thiếu Liên và Thư Yểu Khởi đính hôn cô mới
phát hiện đàn anh vẫn hay trợ giúp mình đã không giống như mình vẫn
nghĩ.
Cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể không có, nhưng Mục Thiếu Liên lại
nhất định muốn nhảy vào hố lửa, “Đừng dùng loại lý do buồn cười như anh
yểu Thư Yểu Khởi để qua loa cho xong, tôi rất rõ rốt cuộc anh yêu ai!”
Mục Thiếu Liên hoảng hốt, Yểu Nhiên chuyển đề tài quá nhanh, đến nỗi bây giờ anh ta vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói, “Nếu anh nói
là lâu ngày sinh tình thì sao?”
Mục Thiếu Liên biết Thư Yểu Khởi cũng không phải ngày một ngày hai, làm
sao Yểu Nhiên có thể chắc chắn trăm phần trăm là anh ta sẽ không yêu Thư Yểu Khởi?
Yểu Nhiên tức giận nói, “Anh lập lại lần nữa xem!” Cô nắm chặt tay,
dường như Mục Thiếu Liên đã biến thành một người xa lạ, “Mục Thiếu Liên, anh dám lặp lại lời vừa rồi một lần nữa không?!”
Mặc dù Mục Thiếu Liên nói ‘Nếu’, nhưng vẫn khiến Yểu Nhiên thực sự nổi giận.
Mục Thiếu Liên tin chắc, nếu mình dám lặp lại những lời kia một lần nữa, Yểu Nhiên sẽ lập tức bỏ đi ngay, từ đây về sau không bao giờ gặp nữa.
Giống như đối với Thư Yểu An năm đó.
Bọn họ không hề làm gì sai, chẳng qua là đứng sai chỗ thôi, nhưng thấy
bọn họ như vậy, cô sẽ không giữ lại, mà chỉ biết buông tay!
Nháy mắt Mục Thiếu Liên hồi hồn, chỉ cười khổ nói, “Muốn yêu một người, dễ như vậy sao?!”
Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu, cho dù Thư Yểu Khởi có tốt hơn nữa, ngoan
hơn nữa, nghe lời hơn nữa, cũng không phải là người trong lòng mình.
Chỉ một điểm này, đã có thể phủ nhận hết tất cả những điểm tốt của Thư Yểu Khởi.
“Em nói em nhớ cô ấy…. ….. Sao anh lại có thể không nhớ cô ấy
chứ…. …….” Nói xong, nụ cười trên mặt Mục Thiếu Liên đã hoàn toàn
mất hẳn. Mục Thiếu Liên ngẩng mặt nhìn trời, trong đôi mắt hoàn toàn
vắng lặng, dáng vẻ cô đơn.
Còn nhớ rõ, đã từng kiên định cho là mình sẽ không cưới ai ngoài cô ấy,
nhưng sự thật chứng minh, cô vừa đi chẳng được bao lâu, mình đã vội ôm
người khác vào lòng.
Những lời hứa hẹn từng nói, giờ nghĩ lại chỉ là một hồi chuyện cười.
Thế giới này…. … Vẫn tiếp tục chuyển động theo cách riêng của nó.
Mà Mục Thiếu Liên…… Dù không có Tống Quân vẫn sống rất tốt.
Thật là một sự thật vừa buồn cười lại buồn bã…….
Yểu Nhiên trầm mặc.
Đúng vậy. Cô hiểu, cô hiểu hết. Cô rất nhớ chị Tống Quân, nhưng Mục Thiếu Liên còn nhớ chị ấy hơn!
“Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại kết hôn với Thư Yểu Khởi?” Yểu
Nhiên cũng không muốn khơi lại chuyện khiến Mục Thiếu Liên phải khổ sở,
nhưng vấn đề này đã giày vò cô lâu rồi, nếu như hôm nay không hỏi, sợ là về sau sẽ không có cơ hội để hỏi nữa.
Dù sao cũng do chính cô mở miệng nói phải giữ khoảng cách…. …… …
“Có một số việc, không nhất định cứ phải hỏi ra đáp án mới tốt, không
nói có thể là vì giấu đi sẽ tốt hơn.” Mục Thiếu Liên nhìn Yểu Nhiên
cười, đáng tiếc vẻ mệt mỏi trên mặt quá đậm, khiến nụ cười càng thêm thê lương. Mục Thiếu Liên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, “Đừng hỏi. Em chỉ cần nói lại cho Kỷ Ngân Viễn lời anh dặn là đủ rồi.”
“Mục Thiếu Liên, từ mấy năm trước tôi đã nói, tôi không thích cảm giác
bị gạt ra ngoài!” Tính Yểu Nhiên rất quật cường, người khác thường là
đụng phải bức tường mới biết đau mà xoay người quay đầu lại, còn cô, dù
đụng phải tường chảy máu, cô vẫn sẽ tiếp tục đụng cho đến khi tường sập
xuống để xông về phía trước.
Kiểu hỏi là hỏi cho tới này của Yểu Nhiên nhiều lúc khiến người xung
quanh thấy rất phiền, nhưng không phải là không có người hâm mộ. Vì
không phải ai cũng có thể dũng cảm như cô, cho dù không biết đáp án vẫn
không sợ hãi mà xông tới trước.
Thư Yểu Nhiên quả là Thư Yểu Nhiên.
Đối mặt với một Thư Yểu Nhiên như vậy, cho tới bây giờ Mục Thiếu Liên đều nói không ra một chữ ‘Không’.
Mục Thiếu Liên cười khổ, “Không nói không được à?”
Yểu Nhiên trợn tròn mắt, giơ khuỷu tay thúc nhẹ Mục Thiếu Liên một cái, “Nói nhanh lên!”
Một người đàn ông cao lớn mà cứ luôn lải nhải!
“… … Anh sẽ không để Tống Quân chết một cách vô ích,” Mục Thiếu Liên khẽ cúi đầu, trong mắt xẹt qua vẻ hung ác mơ hồ, nhưng vẫn không thoát
khỏi mắt Yểu Nhiên, “Tuyệt đối không!”
Mấy chữ cuối vang cao cộng thêm ý nghĩa của nó đập vào tai Yểu Nhiên, chẳng khác nào bom nguyên tử nổ tung.
“Mục Thiếu Liên, anh có biết mình đang nói gì hay không?”
Mục Thiếu Liên thấy vẻ mặt khiếp sợ khó tin của Yểu Nhiên, chỉ thản
nhiên nói, “Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Dứt lời, Mục Thiếu Liên xoay người, ung dung bước đi.
Yểu Nhiên đứng dậy theo, khiến túi bánh ngọt để trên gối cô bị lăn xuống đất. Chiếc bánh vốn được trang trí đáng yêu, giờ nhìn chẳng khác gì mặt hề.
“Mục Thiếu Liên…….”
Cô kêu một tiếng, nhưng không cách nào nói cho hết lời.
Anh ta muốn làm gì…. …… Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?!
Cô có thể cảm thấy tim mình đang run rẩy, đập rất nhanh, rõ ràng đáp án
đang ở trong tầm tay, nhưng cô lại từ chối nghĩ sâu thêm, vì đáp
án……. Có thể sẽ quá sức chịu đựng của cô.
Mục Thiếu Liên làm bộ không nghe thấy tiếng kêu của Yểu Nhiên tiếp tục
bước đi. Đây là lần đầu tiên Mục Thiếu Liên không đáp lại tiếng kêu của
cô, nhưng cô lại không thể nào tức giận được, thậm chí ngay cả lớn tiếng chất vấn cũng không dám.
Rất nhanh Mục Thiếu Liên đã biến mất khỏi tầm mắt Yểu Nhiên, nhưng cô vẫn đứng đó ngơ ngác.
Trong bụi cây, tư lệnh Kỷ kéo ống dòm xuống, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Thành phố S.
Trường Đại học Quốc Phòng.
“Một hai một, một hai một.”
“Nhìn sang phải. Nghiêm. Nghỉ.”
Dưới nắng hè, trong sân huấn luyện, các sinh viên mới đang tập nghi thức quân đội, khí thế ngất trời. Đây là trường đào tạo ra những sĩ quan ưu
tú nhất trong giới quân sự, cho nên những người tới đây làm huấn luyện
viên cho sinh viên không người nào không là nhân tài trong nhân tài.
Yểu Nhiên mang theo máy chụp hình đẩy cánh cửa sắt của sân huấn luyện
ra, các sinh viên đều mặc quân trang màu xanh lá cây tràn đầy tinh thần
phấn chấn, bồng bột, khác hẳn với vẻ cương nghị của những chiến sĩ trong bộ đội đặc chủng.
Mà cũng đúng thôi, vì đây đều là các sinh viên mới bước chân vào con đường này.
Yểu Nhiên nhìn khắp một vòng vẫn không phát hiện ra bóng dáng mà cô chờ
mong, mất mác dâng lên trong lòng, nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ, lựa mấy góc đẹp chụp vài tấm ảnh các sinh viên đang tập luyện, cho đến khi
có đồng nghiệp đến giục đi tiếp, mới vội vàng dọn đồ đạc rời đi.
Yểu Nhiên có thể tới đây chụp hình, hoàn toàn là nhờ tổng biên tập của tòa soạn uốn ba tấc lưỡi xin mãi mới được.
Cho đến lúc này, Yểu Nhiên mới cảm thấy lúc trước mình chọn học nhiếp
ảnh quả thật là một quyết định rất sáng suốt, nếu không, vốn nên cách Kỷ Ngân Viễn xa vạn dặm, thì giờ này…. …. Chỉ qua ba ngày, cô đã có
thể đi theo anh rồi!
Chậc … …. Nên nói là trong họa có phúc sao?
Yểu Nhiên cười cười nghĩ, xong lại cảm thấy không đúng.
… … Từ từ, Yểu Nhiên nhíu mày, vui mừng…. … Vui mừng cái gì chứ, hiện tại không biết anh ta lại chạy đi đâu rồi này!
Yểu Nhiên ôm nỗi hận đi theo các đồng nghiệp lên xe tiến về khu ký túc
xá ở phía bắc trường. Nhưng không ngờ, cô vừa lên xe đi, thì người đàn
ông đang bị cô chửi thầm lại đang ngồi trong một chiếc xe việt dã khác
chạy đến, bên cạnh là một nữ sĩ quan trẻ tóc ngắn.
“Cậu tới hồi nào?” Đường Như hỏi, “Nếu không nhờ vô tình gặp, có phải
cậu định không nói cho tôi biết không?” Rõ ràng đang rất vui sướng khi
gặp lại, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy không cam lòng.
“Do có nhiệm vụ, sẽ không ở lại quá lâu.”
Lời Kỷ Ngân Viễn vẫn ngắn gọn như thường, xem như là gián tiếp thừa nhận câu hỏi của Đường Như.
Quả thật anh không định nói cho Đường Như biết.
Vẻ mặt Đường Như chợt cương, lời Kỷ Ngân Viễn quá thẳng khiến Đường Như
cảm thấy hơi mất mặt, “Ở lại một tháng, mà còn không tính lâu? Cho dù
một ngày cậu chỉ dành ra một phút, gộp lại cũng đủ thời gian để chúng ta tụ họp!”
Lời này như là trong bông giấu châm, hiển nhiên có ý trách thời gian gặp Kỷ Ngân Viễn quá ngắn. Đường Như liếc Kỷ Ngân Viễn một cái, “Khi còn
trong doanh trại cũng không cần phải sẵn sàng đợi lệnh hai mươi bốn
tiếng một ngày, ngược lại, giờ đến đây làm huấn luyện viên mà còn bận
hơn sao?”
“Tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?” Giọng Kỷ Ngân Viễn bình thản như đang nói chuyện với một người lạ.
“… ……..” Anh ta không thèm trả lời câu hỏi của mình? Nghe vậy, Đường Như nổi giận.
Trên đời này, cũng chỉ Kỷ Ngân Viễn mới có bản lĩnh, vừa nói hai câu đã có thể khiến mình mất đi tỉnh táo!
Đường Như hít sâu một hơi, nói thẳng, “Không có việc gì, chỉ là muốn gặp cậu!”
Từ trước đã vậy, cứ nói hai ba câu là sẽ bị giọng điệu lạnh nhạt của anh ta chọc tức, nhưng sau đó liền hối hận tại sao mình mắc bẫy của anh ta
quá dễ. Thật không biết người này ăn cái gì lớn lên mà tính tình lại
đáng ghét như vậy?!
“Người ngoài không thể vào.” Kỷ Ngân Viễn nhìn Đường Như một cái, sau đó tắt máy xe, rút chìa khóa.
Đường Như lập tức giật chiếc chìa khóa trong tay Kỷ Ngân Viễn.
Ấm áp từ lòng bàn tay Kỷ Ngân Viễn khiến tim Đường Như đập mạnh, nhưng bị cố ép xuống, bởi vì câu nói vừa rồi của anh.
“Người ngoài?” Đường Như tức giận cao giọng, quả thật cho là lỗ tai mình có vấn đề. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tình cảm hai mươi mấy năm lại bị nói là ‘người ngoài’?
“Kỷ Ngân Viễn, cậu nói cho rõ ràng,” Đường Như lạnh mặt, hung hăng nói, “Ai là người ngoài?!”