Cô dùng lực hơi mạnh, khiến môi anh đụng phải răng cô, tạo ra vết rách, nhưng anh vẫn không nhíu mày dù chỉ một xíu.
Nói là hôn, chẳng bằng nói là đụng mạnh một cái rồi nhanh chóng tách ra.
Hô hấp của cô trở nên dồn dập, mắt sáng ngời, “Anh…. …. Rất ồn ào!”
Chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cũng nói mãi không tha.
Anh cười khẽ, “Thư Yểu Nhiên, lúc em chột dạ giọng em sẽ lớn hơn bình
thường.” Anh ôm lấy hông cô,nhìn chăm chú vào mắt cô, “Chột dạ hả?”
Giọng Kỷ Ngân Viễn rất thấp, nghe đầy ẩn ý.
Tim cô đập điên cuồng, người này biết Thuật đọc ý nghĩ sao?
Nhưng dù bị đoán trúng, cô vẫn mạnh miệng kêu, “Mắc gì tôi phải chột dạ?”
“Càng nói vậy, càng chứng tỏ em đang chột dạ.” Anh chậm rãi cúi đầu, môi anh gần như đụng vào môi cô, chỉ cần vừa mở miệng, hô hấp ấm áp sẽ phả
lên miệng cô, “Thư Yểu Nhiên, em đang sợ ?”
“Tôi tôi tôi…. … Tôi sợ cái gì chứ, chẳng lẽ anh có thể ăn tôi ?!”
Hai gò má cô nóng như bị đốt lửa, nóng đến mức cô cảm giác mình sắp
ngất.
Anh, quá gần!
Anh vươn tay ôm lấy má cô, giọng anh càng ngày càng thấp, cuối cùng nhẹ đến mức gần như nỉ non, “Chúc mừng em…….”
Mặt cô càng ngày càng nóng, tim cũng đập càng ngày càng nhanh.
Môi anh dán lên môi cô, nghe như triền miên, “Thư Yểu Nhiên, em đoán đúng.”
Cô nắm chặt ống tay áo anh.
Anh nhẹ nhàng mút môi cô, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hoặc giống như đang thưởng thức một cái bánh ngọt cao cấp.
Hơi thở cô dần dồn dập, không cam lòng bị động, khẽ mở miệng chạm vào
anh, gần như là trong nháy mắt, thắt lưng cô càng bị siết chặt, cô chỉ
kịp hô nhỏ một tiếng, đã bị anh ấn vào trong ngực.
Cô bị buộc ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, khiến lòng cô càng căng thẳng.
Yểu Nhiên là người luôn muốn giữ thế chủ động, nhưng vào lúc này, thân thể cô bắt đầu phát run…. …..
Chẳng lẽ vừa đụng đến loại chuyện này, khí thế của đàn ông sẽ trở nên mạnh mẽ ?
Cô rất kinh ngạc với thay đổi của mình, cũng không cam lòng bị người nắm mũi dẫn đi, cô ghét loại cảm giác bị yếu thế này!
Cô không ngừng nói thầm, phải tỉnh táo, cố gắng không để tay mình phát run, chậm rãi kéo cà vạt của anh.
Chỉ ngắn ngủn mấy giây mà cô đã cảm giác như dài cả một thế kỷ. Lúc này, anh vẫn thản nhiên nhìn cô, không ngăn cản, cũng không nói chuyện.
“Kỷ Ngân Viễn, tôi cho anh biết,” giọng cô vô cùng run rẩy, nhưng cô không hề ý thức được, “Muốn ăn, cũng là tôi ăn anh!”
Anh khẽ nheo mắt lại, vẫn không nói gì.
Anh không làm gì hết, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng lại khiến cô có cảm
giác anh giống như một con báo đang kỳ ngủ đông, không động thì thôi,
vừa động……
Hừ, cô sẽ không cho anh có cơ hội động!
Từng chiếc nút áo sơ mi của anh bị cởi, để lộ ra lồng ngực rắn chắc bên
trong. Yểu Nhiên biết vì đặc thù nghề nghiệp, Kỷ Ngân Viễn có vóc người
rất tốt, nhưng không ngờ lại hoàn hảo đến mức này!
Rất phù hợp với cái gọi là kết hợp hoàn hảo của sức mạnh và sự xinh đẹp!
Cô cúi đầu nhìn vòng hông mạnh mẽ của anh, nước bọt trong miệng càng
ngày càng nhiều, tay cô cũng bắt đầu run run. Khi tay cô sắp chạm vào
khóa quần của anh thìđột nhiên một bàn tay nóng bỏng vươn ra, nắm lấy
tay cô.
Là tay Kỷ Ngân Viễn.
Cô sửng sốt một giây, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, “Anh không dám ?”
Gì chứ, mất công lúc nãy cô còn bị anh dọa sợ, không đúng, Kỷ Ngân Viễn làm sao dọa được cô!
Hiện tại, hẳn sẽ cầu xin tha thôi!
Yểu Nhiên hả hê nghĩ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thật
muốn cô làm tới cùng, chắc hẳn cô sẽ chạy trốn giữa chừng mất.
Thật may, may là anh đầu hàng trước, nếu không…. …
Kỷ Ngân Viễn nhắm mắt lại rồi nhẹ thở dài, “Được rồi, coi như tôi không dám.”
“Cái gì mà ‘coi như tôi không dám’ chứ, đó vốn là sự thật!” Cô xì mũi, để tỏ vẻ khinh thường còn không quên liếc anh một cái.
“… …… …” Kỷ ngân Viễn cứng họng, tôn nghiêm phái nam của anh dường như đang bị xem thường nghiêm trọng!
Anh cài nút áo lại, giấu cảnh đẹp bên trong dưới lớp áo. Cô giả vờ tiếc nuối nói, “Kỷ Ngân Viễn, anh thật khiến tôi thất vọng!”
Được rồi, có thể thông cảm cho cái kiểu đắc chí này của Yểu Nhiên, bình
thường bị anh áp chế gắt gao, thật vất vả mới có cơ hội mở mày mở mặt
sao cô có thể dễ dàng buông tha ?
“Thất vọng ?” Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, “Chẳng lẽ là tôi đánh giá thấp em?”
“Ha ha ha ha ha ha ha,” Yểu Nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong thang máy nho nhỏ đều tràn ngập tiếng cười phách lối của cô.
Nhanh nhanh biểu đạt sự sùng bái của anh với tôi đi, tôi biết tỏng, vừa nãy đã đủ khiến anh hoàn toàn thần phục!
“Thì ra, em thích ở nơi công công……” Từ trước đến giờ, phản kích của Kỷ Ngân Viễn luôn như là đại bác cỡ bự, bề ngoài nhìn như pháo lép
không có lực sát thương, nhưng chờ đến khi người ta buông lỏng phòng bị, sẽ đột ngột nổ tung, bạo nát đối phương.
Nụ cười khoa trương trên mặt Yểu Nhiên chợt hóa đá, cổ họng cũng như bị ai bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng rít.
Tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ này !!!
“Đúng vậy thì sao…… Tôi là người có sở thích khác người vậy đó!” Cô
nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi thích vậy đó, thích vậy đó, thích vậy
đó !!!”
Kỷ Ngân Viễn móc móc lỗ tai.
Lực sát thương lớn hơn tưởng tượng, màng nhĩ sắp bị chấn nát.
“Tôi biết rồi, em không phải lớn tiếng cường điệu như vậy đâu.”
“!!!” Cô cứng họng.
“Kỷ, Ngân, Viễn!” Cô sắp bị tức chết rồi, muốn phản bác cũng không tìm
được từ để phản bác. Điên lên, cô một tay ấn nút khóa thang máy, một tay thần tốc dùng sức tháo dây nịt của anh, bộ dáng hung ác hệt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
“Hôm nay anh không dám cũng phải dám, tôi nhất định phải ăn anh!!!”
Kỷ Ngân Viễn có thể chắc chắn, nếu anh không lập tức ngăn cô lại, hậu quả sẽ là…….anh không thể khống chế được…….
“Em gấp quá!” Dù vậy, anh vẫn còn muốn trêu chọc cô.
“Gấp cái đầu anh!”
“Đinh!”
Đúng lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Không khí lạnh lẽo ùa vào, khiến cô thanh tỉnh trong nháy mắt.
Không đúng…. ……
Có chỗ nào đó không đúng…. …..
Cô quay phắt đầu lại, vừa lúc bắt gặp những đôi mắt khiếp sợ của mấy binh sĩ trẻ tuổi đang đứng trước phòng bệnh Tư lệnh Kỷ.
Xong rồi…. ……..
Giờ phút này, trong đầu Yểu Nhiên chỉ còn lại hai chữ trên.
Hình tượng của cô…. …… Đã bị gió thổi đến Siberia rồi…. …… ….
Trời ơi…. …..
Trên tay bỗng truyền đến xúc cảm quen thuộc, cô run rẩy quay đầu lại
nhìn anh. Khi chạm đến vẻ mặt dịu dàng bất đắc dĩ của anh cô chỉ còn cảm thấy sấm sét đang nổ trên đầu.
Đây không phải là Kỷ Ngân Viễn, không phải là Kỷ Ngân Viễn, không phải là Kỷ Ngân Viễn!
Kỷ Ngân Viễn khẽ cau mày, giọng nói ôn hòa, “Tôi biết là em rất muốn, nhưng bây giờ, thật sự không được!”
Trời ơi! Đúng là Kỷ Ngân Viễn !!!
Yểu Nhiên hóa đá tại chỗ, trước mắt nhiều người như vậy, anh ta cố tình
đổi trắng thay đen, rõ ràng là muốn bôi nhọ danh dự của cô!
Cái gì mà em rất muốn…. …
Muốn cái đầu anh đó…. …….
Nếu không phải tình huống không cho phép, thật sự cô rất muốn chửi anh
ta một trận, sau đó đá anh ta bay đến tận chân trời, tốt nhất cả đời
cũng không gặp lại!
Đáng tiếc, đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của cô, thực tế thì……. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang hóa đá của cô, tay còn lại vén mái tóc trên
trái cô, sau đó nghiêng người đặt một nụ hôn lên đó.
“Tôi không muốn em bị uất ức,” ý cười hiện rõ trong mắt anh, “Cho nên, ráng nhịn thêm chút nữa được không ?”
Vào giờ khắc này, Yểu Nhiên có cảm giác, thân thể mình đang bị bể thành từng mảnh, sau đó bị gió cuốn đi không còn chút gì.
Trời ơi, cho tôi chết đi!!!
Kỷ Ngân Viễn kéo Yểu Nhiên đang ngẩn ngơ vào phòng bệnh của tư lệnh Kỷ.
“Buông tôi ra!” Cô ra sức giãy giụa, nhưng bàn tay anh lại như gọng sắt, giãy cách nào cũng không nhúc nhích.
Tư lệnh Kỷ ngạc nhiên nhìn hai người.
“Ông nội, tạm thời cô ấy sẽ ở đây.” Cho tới giờ, điện thoại của Kỷ Ngân
Viễn vẫn không ngừng reo, nhưng anh vẫn tiếp tục làm lơ, nói với tư lệnh Kỷ, “Tối, con sẽ đến đón cô ấy.”
Tất nhiên anh biết ai đang gọi tới. Mà nếu để cô ở nhà một mình anh
không yên tâm, dù đã chạy thoát khỏi biệt thự nhà họ Thư, vẫn khó bảo
đảm Thư Yểu Ninh sẽ không cho người bắt cô lại, vì vậy để cô ở đây là an toàn nhất.
Dù cho Thư Yểu Ninh có bản lĩnh ngất trời, cũng sẽ không dám xông vào đây.
Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn, mắt sém chút phun ra lửa, người này lại tiếp tục tự quyết định thay cô!
Tư lệnh Kỷ nhìn nhìn Yểu Nhiên, biết hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì, nếu
không Kỷ Ngân Viễn cũng sẽ không tìm ông, lập tức dứt khoát nói, “Được
rồi, vào đây sẽ không có ai dám động nó, con yên tâm đi đi.”
Kỷ Ngân Viễn gật đầu, sau đó tới trước mặt cô, nắm lấy cánh tay nho nhỏ
của cô, “Bây giờ tôi về doanh trại một chuyến, em ở đây chờ tôi.”
Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ ?!
Ở trước mặt người lớn cô không dám làm ầm lên, nên chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận để biểu đạt bất mãn trong lòng.
Anh cười cười, “Thư Yểu Nhiên, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Những lời này nghe rất quen…. …..
Yểu Nhiên đen mặt, cô nhớ ra, sáng hôm sau sau buổi tối xảy ra tình một
đêm, anh cũng nói với cô như vậy, sau đó để cô chờ đợi cả ngày cộng thêm hơn nửa đêm!
“Không phải anh sẽ lại bắt tôi đợi đến ngày mai chứ ?” Cô hỏi.
“Yên tâm, tôi sẽ dẫn em về nhà trước khi bác sĩ đến kiểm tra phòng.”
Lòng cô chợt thấy ấm áp kỳ lạ vì những lời này của anh, cô bĩu môi, không nói gì nữa.
Kỷ Ngân Viễn thấy cô đồng ý, thì đứng dậy, chào tư lệnh Kỷ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Tư lệnh Kỷ thấy dáng vẻ nhìn theo bóng lưng Kỷ Ngân Viễn của Yểu Nhiên, khẽ nheo mắt lại.
“Thư Yểu Nhiên.”
“Dạ ?” Bị gọi bất ngờ, cô giật mình đáp, thấy đôi mắt sắc bén của tư lệnh Kỷ, bỗng thấy hơi lo.