*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Trong lòng suy tư, cường giả Thiên Ma mười cánh vẫn không áp dụng cáchngăn chặn bọn Kinh Kha.
Theo hắn ta thấy, so với đám Ác Ma vực sâu dưới vực sâu thì mức độ uy hiếp của hai con hung thú nhỏ hơn rất nhiều.
“Cho chúng nếm mùi đau khổ trước một chút, xem có bị dọa lui không.” Tên võ giả Tử tộc kia âm trầm cười, sau đó thi triển ra hai đòn công kích linh hồn, lao về hướng sương đen phía trên.
Nhưng với chiến lực hùng mạnh hiện nay của Kinh Kha và Lang Vương, sao một đòn công kích linh hồn của võ giả cảnh giới Thánh Vực có thể tổn thương được chúng.
Tinh thần chỉ hoảng hốt một chút rồi chúng đã nhanh chóng khôi phục lại.
“Xem ra đã bị phát hiện.”
Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia lạnh lẽo, cũng không cảm thấy thế nào.
Dù sao ở khu vực xung quanh Thần Táng Chi Uyên vốn trải rộng hung thú, sự tồn tại của bọn Kinh Kha sẽ không làm những tên đó nghi kỵ quaa1 lớn.
“Tạm dừng một hồi rồi đuổi theo.” Sau khi trầm ngâm một lúc, Lâm Lăng lại truyền lệnh lần nữa.
Kinh Kha và Lang Vương âm thầm gật đầu, sau đó lơ lửng trên hư không đen như mực, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
“Không có động tĩnh, hẳn đã bị dọa chạy.” Tên võ giả Tử tộc kia nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng nanh màu đen, phối với khuôn mặt da bọc xương kia thì nhìn có vẻ cực kỳ khiếp người.
“Hừm, tăng nhanh tốc độ đi!”
Cường giả Thiên Ma mười cánh tán thưởng nhìn đối phương một cái, mười cánh sau lưng chợt rung lên, dòng khí mạnh mẽ kích động, tốc độ đang giảm xuống đột nhiên tăng vọt.
Tốc độ của những tên cường giả Thiên Ma mười cánh còn lại cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng phi hành với tốc độ cao nhất này lại làm khổ những võ giả Tử tộc kia. Dù sao bọn họ vốn là tộc đàn am hiểu tu luyện sức mạnh tinh thần, thân xác không hùng mạnh, tất nhiên thể lực cũng kém hơn tộc Thiên Ma.
Sau chừng một canh giờ, rốt cục bọn người kia cũng đến cái đáy vực sâu, sau khi mấy viên dạ minh châu cực lớn lơ lửng dâng lên, khu vực xung quanh lập tức đập vào mi mắt.
Nhìn vô số những bóng đen rậm rạp, đồng tử trong mắt bọn họ hơi co lại, vẻ mặt hiện rõ một tia sợ hãi. Bởi vì những bóng đen đó đều là người thủ vệ do Vị Diện Chi Thai diễn sinh ra, Ác Ma vực sâu.
Thực lực của mỗi một con sinh vật hắc ám đều có thể sánh ngang với cảnh giới Đế Tôn.
Nếu chờ đến trời tối thức tỉnh thì cảnh tượng đó sẽ cực kỳ kh ủng bố.
“Chúng ta chỉ có hai canh giờ, mau tìm được cửa đá phong ấn kia!”
Hai gã cường giả Thiên Ma mười cánh không chút đình hoãn, mỗi người lập tức lao đến hai bên trái phải.
Mười hai võ giả Tử tộc cũng chia thành hai đội ngũ, đi theo cường giả Thiên Ma mười cánh tương ứng. Chúng hồn nhiên không biết có hai con thú nhỏ màu đen đã lặng lẽ bò trên vách đá đến đây.