*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Chỉ chốc lát, tiếng hò hét trào dâng vang vọng hết đợt này đến đợt khác ở phía chân trời.
“Đi theo Thánh Tử, làm vẻ vang cho tộc ta!!!” Tiếng gầm nhẹ ầm ầm ầm chấn động thiên địa, làm người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Nhìn cảnh tượng này, Lâm Lăng hít sâu một hơi, mặc dù là hắn thì máu tươi trong cơ thể lúc này cũng không khỏi sôi trào lên.
Trên đảo nhỏ Phong Vân Các, cảnh tượng sôi trào cũng không duy trì bao lâu.
Sau khi màn đêm buông xuống và một mệnh lệnh của Lâm Lăng vang lên, tất cả thành viên của Cửu Đại Điện Tông đều tan đi, trở về chức trách cương vị ban đầu.
Còn Chấp Sự Đường thì được Vệ Quý Nguyên dẫn dắt, bắt đầu chuẩn bị chuyện hợp tông kế tiếp, chế định tông quy và điển lễ đăng cơ của chưởng giáo Cửu Huyền Tông lần nữa
Mà hiện giờ, Lâm Lăng thu phục Cửu Đại Điện Tông, quyền thế này đã là cao nhất trên mảnh đất Đông Huyền Châu này.
Các gia tộc phe phái thế lực trong Điện Tông vì lấy lòng chưởng giáo Cửu Huyền Tông sắp leo lên này mà tung ra các loại mời chào, nhiều đếm không xuể.
Thấy thế, Lâm Lăng vẫn luôn xin miễn, ngay cả Đào gia, hắn cũng không có chút thiên vị nào vì Đào Linh.
Hắn cũng không muốn nhìn thấy sau này Đào gia dựa vào quan hệ của mình mà tùy ý làm bậy hoặc là giành tư lợi ở Cửu Huyền Tông, từ đó biến thành sâu mọt tông môn.
Dưới sự quản lý đó, chỉ có đối xử bình đẳng mới là phương châm tốt nhất.
Đối với điều này, tất nhiên Đào Linh cũng hiểu duyên cớ trong đó, cũng không bất mãn vì cách làm của Lâm Lăng, thậm chí còn cực kỳ tán đồng.
Ban đêm cùng ngày, dưới ánh trăng hải vực, hai bóng dáng dạo bước trên mặt nước.
Đó là Lâm Lăng cùng Đào Linh.
Hai người tay nắm tay, đi trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, trông cực kỳ ấm áp và lãng mạn.
“Kiếp trước chàng thật sự là Tổ sư gia của Cửu Huyền Tông?” Đào Linh nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của Lâm Lăng, nhịn không được mà hỏi.
“Ừ, hắn tên là Phương Bạch Vũ.” Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, cũng không giấu giếm mà nói đúng sự thật: “Lúc trước tiến công Thông Thiên Tháp, đúng lúc có gặp mặt thê tử của hắn, kích phát ký ức luân hồi thức tỉnh, suýt nữa bị đoạt xá thân thể.”
Thê tử?!
Nghe vậy, Đào Linh hơi giật mình, trên khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng có một tia mất tự nhiên.
Dù sao người phụ nữ nào nghe thấy người đàn ông của mình gặp được thê tử kiếp trước thì tâm tình cũng có chút dao động.
“Yên tâm, ta đã hứa hẹn với nàng, cả đời chỉ yêu một người.” Lâm Lăng duỗi tay sờ gương mặt Đào Linh, hơi mỉm cười.