“Nhưng sau này, sau một trận đại chiến chủng tộc bùng nổ, những chủng tộc đó gần như không còn tồn tại nữa, mảnh đất này chỉ còn lại nhân loại chúng ta trở thành chúa tể.”
Đông đảo đệ tử Điện Tông đều âm thầm gật đầu.
“Mảnh thiên địa hiện tại chúng ta đang ở thật ra chỉ là một bộ phận nhỏ ngăn cách ra từ đại lục Thương Khung, tên thật của nó là Đông Huyền Châu, cũng là mảnh đất khu vực nhân loại chúng ta sinh tồn năm đó…”
Giọng nói của Vệ Quý Nguyên được linh lực hùng hậu thêm vào, âm thanh vang dội như tiếng chuông.
“Năm đó Thánh Tử điện hạ đại diện cho Cửu Huyền Tông chúng ta chinh chiến Chủng Tộc Thiên Tư Bảng…”
Sau đó đủ loại truyền kỳ sự tích của Lâm Lăng vào vạn năm trước được phơi bày, ánh mắt các đệ tử Điện Tông ở đây từ khiếp sợ dần dần trở nên cuồng nhiệt, thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít khát khao.
Không ngờ khi đó Thánh Tử Cửu Huyền Tông lại lợi hại như thế, nghiễm nhiên có thể suất lĩnh Nhân tộc quật khởi.
Nhưng nghe đến cuối cùng trước khi đại chiến chủng tộc bùng nổ, Thánh Tử lại đột nhiên biến mất, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối.
Nếu khi đó Thánh Tử Cửu Huyền Tông còn có mặt thì cái gì mà tộc Thiên Ma, tộc Thú Nhân hoặc là tộc Man Thạch, còn tên nào dám giương oai nữa chứ?
Thậm chí dưới tình huống bất đắc dĩ cuối cùng, lão tông chủ dùng sinh mệnh kích hoạt không gian phù châu hỗn độn, phong ấn mảnh thiên địa này, từ đó tránh được tai nạn.
Thì ra tất cả là do Lâm Lăng xuyên qua từ thời đại vạn năm trước trở về!
“Lâm Lăng hắn… Biến mất mười năm, là xuyên đến vạn năm trước sao?”
Đào Linh ngơ ngẩn, trong lòng rất khiếp sợ, cũng không khỏi đau xót.
Lúc ấy, chắchắn cô độc lắm?
“Ngọc giản phù văn này khắc ghi lại hình ảnh chân thật năm đó Thánh Tử điện hạ suất lĩnh chúng ta cùng tiến công tộc Thiên Ma và Thông Thiên Tháp, mọi người cùng xem là biết.”
Sau đó, rốt cuộc Vệ Quý Nguyên cũng lấy ra ‘đòn sát thủ’ có thể phơi bày tất cả.
Tiếng nói vừa dứt, trong tay ông ta đột nhiên hiện ra một ngọc giản phù văn cực kỳ cổ xưa.
“Hình ảnh được ghi chép lại từ thời đại viễn cổ sao?”
“Quá tuyệt vời!!”
Đông đảo đệ tử Điện Tông ánh mắt chớp động, vẻ mặt chờ đợi.
Lâm Lăng hơi ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không ngờ còn có thứ này, không biết trong thế cục hỗn loạn lúc trước, là ai còn rảnh rỗi mà dùng ngọc giản phù văn ghi chép lại tất cả.
Thấy thế, sắc mặt chín điện các chủ Phong Kinh Dương và Ngụy Bách lại trầm xuống, không ngờ Vệ Quý Nguyên thật sự muốn phơi bày bí mật viễn cổ kia!
Nếu còn như vậy, chỉ sợ các đệ tử Cửu Đại Điện Tông trước nay bị sự giả dối giam cầm tư tưởng sẽ dần dần tỉnh ngộ, không thể dễ dàng khống chế giống như trước kia nữa.
Bọn người Phong Kinh Dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện đó xảy ra!