Với vẻ mặt lạnh lùng đó, có thể thấy được rằng trong lòng Lâm Lăng đã có sát khí bay lên rồi.
“Nữ nhân của ngươi? Thực sự là chẳng biết xấu hổ!” Trần Hoa giận dữ chế nhạo, “Mọi người đều biết Đào Linh bây giờ là vị hôn thê của Trần Hoa, anh, là người thứ ba đến phá hoại quan hệ giữa hai chúng ta.”
“Ngoài ra, ta có nghe nói. Ngươi vẫn là một tên tội phạm bị truy nã không thể tha thứ, và hôm nay, vì công lý, ta sẽ đích thân ra tay giải quyết tai họa là ngươi! ”
Nói xong, thanh kiếm vảy xanh trong tay hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm Ngân Quang Thiểm Thiểm.
Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, nó bùng lên một luồng sáng trắng dữ dội, vô cùng chói mắt.
Phía trên mép kiếm, ánh sáng hiển nhiên ẩn chứa kiếm ý cực mạnh, kích động mở ra khiến cho không gian chung quanh khẽ rung động.
“Thật là một kiếm đạo mạnh mẽ!”
“Quả nhiên là một thiên tài kiếm đạo!”
Thấy vậy, những người trong thành đều kinh ngạc. Không khó để nhận ra rằng những thành tựu của Trần Hoa trong Kiếm ý đã đạt đến mức tuyệt kỹ.
Ngoài ra, tổ tiên nhà họ Trần khi qua đời đã truyền thừa cho hắn, cảnh giới giống như Đế Tôn được một bước, chỉ riêng kiếm ý có thể ảnh hưởng đến hư không của pháp tắc thiên địa.
Khóe miệng Trần Hoa nhếch lên đắc ý trước những bình luận kinh ngạc xung quanh, rõ ràng là đang tận hưởng cảm giác được mong đợi rất nhiều.
“Linh nhi, ngươi sẽ chờ xem đi, tiểu tử này cũng chỉ xứng làm đá đạp chân của ta.”
Trần Hoa cầm trong tay một thanh kiếm ánh sáng màu bạc, trong lòng tràn đầy tự hào, “Chỉ có ta mới là chân mệnh thiên tử của nàng.”
Lâm Lăng vẻ mặt nhàn nhạt, trong không khí dường như không có chuyển động, nhưng toàn thân lại không có một chút khuyết điểm.
“Muốn đấu sao? Kích động phết đấy!”
“Ta hi vọng bên Chấp Sự Đường và Hắc Ám Điện Tông bên kia sẽ không tới đây nhúng tay vào quá sớm bằng không sẽ không thấy cuộc đấu tay đôi này của chúng ta.”
Nhìn thấy cảnh này, người xem vô cùng tức giận và cảm xúc dâng trào.
Các cao thủ gia tộc bên Trần gia đều không có ý định bắt đầu vào lúc này.
Theo ý kiến của họ, thành tích võ thuật hiện tại của Trần Hoa đủ để hoàn toàn áp đảo Lâm Lăng.
Nhân cơ hội này để Đào gia mở mang tầm mắt xem ai là thiên tài võ học!
“Hoa nhi, trước cứ nhường cho hắn ba chiêu.”
Trần Tĩnh chống tay lên lưng, tự tin cười nói.