*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thế nhưng ngay trong lúc hắn ta còn đang nghi ngờ, đột nhiên năng lượng bên trong đại điện bùng nổ tạo ra một lớp trận pháp ánh sáng.
Trận pháp ngăn cách!
Sự cố xảy ra bất ngờ khiến con ngươi trong mắt Kình Nạp co rút lại, đồng thời hắn ta cảm thấy lạnh hết cả người và ở phía sau có cái gì đó nhanh chóng áp sát.
Xoẹt!
Kinh nghiệm nhiều năm khiến cho hắn ta lập tức nâng cao cảnh giác, hắn ta vội rút thanh đao dài có răng cưa ra rồi vung về phía sau mà không kịp nhìn.
“Keng!”
Thanh âm va chạm giữa kim loại vang lên.
Tuy rằng hắn ta có thể chống lại đòn tấn công này nhưng đột nhiên Kình Nạp cảm nhận được một lực chấn động đáng sợ lan dọc theo thân đao vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, kinh mạch và mạch máu của hắn như bị thương nặng, chúng vỡ ra từng tí một.
“Phụt!”
Kình Nạp phun một ngụm máu, thân thể bị đánh bay ngược ra đằng sau.
Trong lúc bị đánh bay, rốt cuộc hắn ta cũng đã nhìn rõ tên ‘thích khách’ đánh lén mình. Tuy nhiên tên thích khách đó không phải là nhân loại như hắn ta tưởng tượng mà lại là một con thú kim loại nhỏ có hình dáng kỳ dị như một con ruồi!
Đây…
Kình Nạp vô cùng khiếp sợ, hắn ta không thể tin nổi.
Xuy!
Ngay khi thân hình của hắn ta sắp rơi xuống mặt đất, đột nhiên hắn ta cảm thấy phía sau lưng bị tê. Một vết máu dài xuất hiện ngay trên tấm lưng cường tráng.
Ầm!
Trong lúc kinh sợ, Kình Nạp vội vàng huy động lực huyết mạch bên trong cơ thể và chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã cuồng hóa. Sức mạnh trong người hắn ta tăng vọt, chân phải đạp mạnh xuống đất giúp cho thân hình ổn định trở lại và nhanh chóng lui sang một bên.
Hắn ta liếc mắt nhìn qua kẻ tấn công mình lần này lại là một con bọ ngựa đen có hình thù kỳ dị!
Chi đao dài và sắc bén, thậm chí trên đó vẫn còn dính máu.
Hắn ta thật sự không tin nổi đó lại chỉ là một con ruồi và một con bọ ngựa nhỏ xíu.
Hửm!
Không đúng!
Sau đó, Kình Nạp chợt nhớ ra trước đây từng nghe nói Thánh Tử ‘Lâm Thiên’ của Cửu Huyền Tông có trong tay không ít các sủng vật kỳ quái nhưng lại vô cùng lợi hại. Trong số đó, có con ruồi kim loại cùng với con bọ ngựa màu đen như hắn ta đang nhìn thấy bây giờ.
“Chẳng lẽ là hắn sao?”
Nghĩ vậy, trong lòng Kình Nạp nhịn không được hít một hơi thật sâu.
Thế nhưng cho dù nghĩ thế nào thì hắn ta cũng cảm thấy không hợp lý, tuy rằng chính hắn ta đã hứa miệng với tộc Thiên Ma rằng sẽ bắt được Lâm Thiên nhưng đó cũng chỉ là chuyện mới lúc nãy thôi.
Làm sao hắn có thể phát hiện ra được.
Hơn nữa trước đó, hai bên chưa từng xuất hiện cùng nhau bao giờ nên hẳn là hắn ta không bị ghi thù mới đúng.
Sao đột nhiên hắn lại chạy tới đây ám sát mình?
Kình Nạp vô cùng khó hiểu và điều khiến cho hắn ta càng kinh ngạc hơn đó chính là sủng vật của ‘Lâm Thiên’ vô cùng đáng sợ. Mới chỉ có tấn công hai lần mà đá ép hắn ta chật vật tới mức này.
Sau đó, cuối cùng Kình Nạp cũng hiểu ra vì sao ba năm trước đây Lâm Lăng bị tộc Thiên Ma đuổi giết mà vẫn có thể thoát thân!
Làm sao hắn ta có thể trêu chọc tới một nhân vật như thế này được!
Chắc chắn lúc này trong lòng Kình Nạp vô cùng kinh hãi.