*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả chiến sĩ Cuồng tộc ở đây đều không nhịn được hít sâu một hơi.
Nhất là đám thuộc hạ của Ngao Hậu, bọn họ đều vô cùng hoảng sợ vì Ngao vương của bọn họ đã bị đánh bại!
“Đứng trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì Cuồng Vương à? Đã là cái gì kia chứ.”
Giữa không trung, Lâm Lăng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Ngao Hậu chiến bại phía dưới.
Giọng nói lạnh nhạt kia lại lộ ra sự kiêu ngạo khôn cùng!
Lúc này hắn lơ lửng phía trước pho tượng tế đàn, hình dạng chiến khải trên người nghiễm nhiên có điểm cực kỳ tương tự với pho tượng Cuồng Thần.
“Cuồng Thần đại nhân…”
Đồng tử trong mắt Xích Vưu khẽ run, trong hoảng hốt, hắn ta như thấy được hình ảnh Lâm Lăng và pho tượng Cuồng Thần chồng khít lên nhau.
Cảnh tượng kia khiến lòng tín ngưỡng thành kính ban đầu lập tức sôi trào.
Mà lúc này, hắn ta cũng nhớ tới dặn dò của lão điện chủ tiền nhiệm trước khi chết. Bên trong Cuồng tộc, ai có thể được chiến khải Cuồng Thần tán thành thì đó là lãnh tụ thế hệ mới của Cuồng Thần Điện.
Nghĩ vậy, sắc mặt Xích Vưu thay đổi, mơ hồ có một tia phức tạp. Bởi vì, ban đầu hắn ta mời Lâm Lăng đến chỉ để làm con chốt thí thử điểm mấu chốt của bốn Cuồng Vương mà thôi.
Không ngờ đến cuối cùng cả vị trí điện chủ của mình cũng khó giữ được.
Chuyện này…
Xích Vưu cười khổ một tiếng trong lòng, không khỏi có cảm giác tự làm tự chịu.
“Ta thua trước chiến khải Cuồng Thần, mà không phải ngươi!”
Lúc này, Ngao Hậu đã đứng lên, nhìn như chật vật, nhưng vẫn hung ác rống to về phía Lâm Lăng.
Vèo ——!
Sau đó hắn ta duỗi tay tung một chiêu, trường đao rơi cách đó không xa lập tức bay vút đến, lại nắm nó trong tay lần nữa.
Hiển nhiên hắn ta không phục vì bị Lâm Lăng đánh bại lần này, cũng có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục!
“Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại là ai có được chiến khải Cuồng Thần?” Lâm Lăng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trực tiếp hỏi.
“Vô nghĩa, đương nhiên là của ngươi.”
Ngao Hậu cười nhạo một tiếng, cảm giác câu hỏi này của Lâm Lăng thật là đần độn.
“Nếu là của ta, như vậy ngươi chiến bại thì có gì khác nhau!” Lâm Lăng lạnh lùng cười, kiêu ngạo nói: “Nếu ngươi không phục thì ta đánh tới ngươi phục mới thôi!”
Ngay khi tiếng nói vừa dứt thì chiến khải Cuồng Thần trên người Lâm Lăng lập tức tỏa ra ánh hào quang sáng rực.
Dao động năng lượng ngập trời hình thành vòng sáng thực chất màu đỏ sậm, sau đó điên cuồng thổi quét!
“Ngươi…” Ngao Hậu lập tức bị chặn họng á khẩu không trả lời được.
Sau đó khi đối mặt với ý chí Cuồng Thần trào ra trên người Lâm Lăng, hắn ta hoảng hốt, nhịn không được lùi lại hai bước.