*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tuy nhiên thủ đoạn nhỏ này chẳng có tác dụng đối với Lâm Lăng.
“Hai chữ trung thành quá nặng nề đối với ta.”
Lâm Lăng thản nhiên nói: “Nếu như là hợp tác thì ta còn có thể cân nhắc một chút.”
Hợp tác?
Nghe vậy, trong mắt Xích Vưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta vốn tưởng rằng Lâm Lăng sẽ đồng ý hoặc là từ chối. Không ngờ sau đó hắn lại đưa ra yêu cầu như thế, hoàn toàn phá vỡ mọi bước đi mà hắn ta đã nghĩ trước đó. Không ngờ hắn lại sử dụng thủ đoạn để đảo khách thành chủ.
“Vậy ngươi định hợp tác như thế nào?”
Xích Vưu hỏi như vậy có chút bị động.
“Từ trước tới nay, cách làm việc của ta là không muốn sự việc trở nên quá phiền phức.”
Lâm Lăng lạnh lùng nói: “Chỉ cần đôi bên đều có lợi ích thì đều có thể hợp tác được.”
“Lợi ích của ta rất đơn giản đó là cần tài nguyên để phát triển.”
Sắc mặt của Xích Vưu hơi thay đổi, hắn ta hỏi lại: “Tài nguyên mà ngươi nói là cái gì?”
Hiển nhiên, hắn ta cảm thấy có chút hứng thú với đề nghị hợp tác của Lâm Lăng.
“Phát triển thế lực, bất kể sự chi tiêu nào cũng cần đến sự luân chuyển vốn.”
Lâm Lăng duỗi tay ra, cười nói: “Trước mắt, ta cần 5000 vạn đá Linh Dương.”
5000 vạn?
Nghe được lời này, ánh mắt của Xích Vưu trầm xuống.
Mức này đã vượt qua dự toán của hắn ta.
“Quá nhiều.”
Xích Vưu lắc đầu: “Nhiều nhất chỉ có 500 vạn.”
Nghe vậy, Lâm Lăng cười lạnh trong lòng.
Chỉ có 500 vạn mà đã muốn toàn bộ thành Thiên La bán mạng cho hắn ta ư?
“Nếu như Cuồng Thần điện đã không có thành ý thì ta cũng không ép buộc.”
Lâm Lăng dứt khoát, nói xong hắn xoay người đi về phía cửa điện.
Trông thấy Lâm Lăng rời đi quyết đoán như thế, nhất thời Xích Vưu vô cùng ngạc nhiên.
Không phải là muốn hợp tác hay sao?
Thế mà ngươi lại trả giá như vậy!
“Xin dừng bước.”
Nhìn thấy Lâm Lăng sắp đi ra khỏi điện, rốt cuộc Xích Vưu cũng hoàn hồn, hắn ta vội nói: “Như vậy đi, chúng ta cùng nhau lùi một bước, 2500 vạn.”