Cứ như vậy, thẳng đến một tháng sau, Lâm Lăng mới tạm dừng bế quan tu luyện, đi ra khỏi mật thất.
Về phần Trần Tấn, hắn không tham gia nghi thức tế lễ của Cuồng Thần Điện lần này, cho nên hắn quyết định ở Thiên La Thành.
Vì tránh chuyện bất ngờ xảy ra, Lâm Lăng tạm thời để lại Chiến Y Nghĩ Nhân cho đối phương mượn, phòng khi Ngụy Thần tộc từ tháp Thông Thiên đột nhiên tìm được nơi này, có thể thu nhỏ trốn thoát.
Sáng sớm, hết thảy đã chuẩn bị xong, Lâm Lăng chính thức lấy thân phận thành chủ Thiên La Thành, dẫn mười hai Huyết Vệ xuất phát.
Điểm đến là Cuồng Thần Điện.
Vị trí của nó nằm ở vùng trung tâm của lãnh địa Cuồng tộc.
Dọc đường đi, từ miệng mười hai Huyết Vệ, Lâm Lăng biết được ngoại trừ hơn mười tòa thành trì xung quanh, thì Cuồng Thần Điện cũng không có sản nghiệp nào khác. Phần lớn tài nguyên đều bị bốn vị Cuồng Vương chiếm đoạt.
Nhưng Lâm Lăng cũng không có lo lắng Cuồng Thần Điện không lấy ra được năm ngàn vạn đá Linh Dương. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, huống hồ Cuồng Thần Điện chính là trung tâm tín ngưỡng của cả Cuồng tộc, bình thường nhận được rất nhiều quyên góp của tín dân.
Nói không chừng kho bạc của họ đã sớm chất cao như núi. Nếu không phải trước giờ vẫn luôn bị bốn vị Cuồng Vương áp chế trên nhiều phương diện, tùy tiện kêu gọi một chút, rất có thể sẽ tạo ra thêm một đội quân hùng mạnh nữa.
Nhưng loại quyền thế này lại bị khống chế bấy lâu nay, đối với Cuồng Thần Điện đã từng thống trị cả Cuồng tộc mà nói, làm sao có thể cam tâm được chứ?
Cho nên lúc này học mới dự định mượn ngoại lực, thăm dò điểm mấu chốt của bốn vị Cuồng Vương.
“Muốn biến ta thành một quân cờ sao? Cứ ở đó đợi ta đến vả mặt đi.” Giữa không trung, ánh mắt Lâm Lăng hơi sáng lên, nhìn về phía chân trời mênh mông vô tận, ý cười bên khóe miệng hiện lên sát ý lạnh lùng.
Lúc chạng vạng, cuối cùng đoàn người Lâm Lăng cũng tới được khu vực trung tâm của Cuồng Thần Điện
Nhìn từ xa đã thấy một tòa đại điện uy nghiêm ẩn sâu trong núi.
Tuy rằng còn cách rất xa nhưng Lâm Lăng vẫn có thể nhìn thấy được tòa đại điện khổng lồ kia. Xung quanh đại điện có vô số những công trình kiến trúc khác nên nhìn từ xa trông nó giống như một con quái thú khổng lồ viễn cổ nằm trên núi, trấn áp vùng đất này.
“Chủ nhân, tòa kiến trúc lớn nhất kia chính là Cuồng Thần điện.”
Long Nhị phi tới bên cạnh Lâm Lăng và nói.
“Ừm, ngươi tới đó chào hỏi trước đi.”
Lâm Lăng gật đầu rồi ra lệnh.
Lúc này, Long Nhị lấy một tấm Truyền m phù ra và đốt lửa.
“Thành Thiên La chúng ta đã tới rồi.”
Thanh âm của hắn ta không còn bắt chước theo tiếng của Thiên La nữa mà dùng giọng nói nguyên bản.
Một lát sau, một đoàn quang ảnh màu đỏ thẫm bay tới chỗ Lâm Lăng. Tất cả bọn họ đều có một mái tóc dài màu đỏ, đó đều là chiến sĩ Cuồng tộc.
“Hơi thở khá mạnh.”
Lâm Lăng cảm nhận được hơi thở dao động của những chiến sĩ Cuồng tộc kia.