Dường như nàng ta cảm thấy có lẽ đây là dấu vết liên quan duy nhất của mình với Lâm Lăng lúc này.
“Gào!”
Sau khi rời khỏi vùng sa mạc này, đột nhiên một tiếng rồng gầm vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, một Long Thi màu đen xuất hiện giữa không trung. Đây chính là sủng vật thứ 9 của Lâm Lăng, Long Nha.
Nhìn thấy Lâm Lăng đột nhiên triệu hồi Long Thi viễn cổ này ra, Trần Tấn hơi giật mình nhưng hắn ta cũng hiểu ngay được chuyện gì đang xảy ra. Cưỡi nó không chỉ giúp tốc độ đi tăng nhanh gấp mấy lần mà còn có tác dụng đe dọa.
Chí ít thì mấy tên thổ phỉ sẽ không dám tiếp cận.
Ngồi trên lưng rồng, Lâm Lăng khoanh chân ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại để huy động linh lực chữa trị vết thương còn Trần Tấn đứng khoanh tay ở một bên và nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén.
Tuy rằng đang ở trên cao và có sự tồn tại mạnh mẽ của Long Thi nên bình thường sẽ không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên hắn ta vẫn uy trì sự cảnh giác.
Ở trong hoàn cảnh an toàn như vậy, Lâm Lăng hít vào thở ra nhẹ nhàng và kết hợp với sự trị liệu của dược liệu khiến cho vết thương trên cơ thể hắn phục hồi nhanh chóng.
Khoảng hai ngày sau, cơ thể Lâm Lăng đã hồi phục kha khá.
Khi hắn mở mắt ra, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt.
“Lại sống thêm được một ngày.”
Lâm Lăng khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
Kể từ ngày bước vào giới võ tu, hắn không có cách nào bảo đảm bản thân mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau.
“Thà chết còn hơn sống.”
Trần Tấn ở bên cạnh lên tiếng trêu đùa.
Trong khi nói chuyện, hắn ta liếc nhìn Lâm Lăng một cái. Hắn ta cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người phía sau đã khôi phục.
“Thành thật mà nói, trận chiến cuối cùng trên đài chiến đấu ở trên đỉnh núi giữa ngươi với Mặc Thương đúng là điên cuồng.”
Trần Tấn nhìn Lâm Lăng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao?”
Lâm Lăng cười nhạt và hỏi ngược lại: “Trong lịch sử, chẳng phải ta sẽ chết sao?”
Trần Tấn lắc đầu: “Lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo, còn không gian và thời gian của chúng ta hiện tại đã xuất hiện sự thay đổi nên lịch sử chắc chắn sẽ xuất hiện sự thay đổi.”
“Nếu không tin thì bây giờ ngươi cứ tự sát thử xem.”
Lời nói của Trần Tấn khiến cho Lâm Lăng hơi ngạc nhiên.
Đúng vậy, nếu như hiện tại hắn tự sát thì thời đại này sẽ không còn sự tồn tại của Lâm Thiên nữa và chắc chắn lịch sử sau này sẽ thay đổi.
“Ngươi phải nhớ kỹ rằng lịch sử là cả một quá trình.”
Vẻ mặt của Trần Tấn nghiêm túc, hắn ta bình tĩnh nói.
“Thế nhưng tất cả những gì xảy ra với chúng ta ở hiện tại có lẽ sẽ bị đảo ngược bởi tư tưởng và ý chí của chúng ta.”
Thời không xoay chuyển…