*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Đồng tử màu sẫm của Lâm Lăng cũng nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặc không nói.
“Thú Vương đại nhân từng hạ sát lệnh, nếu tìm được Long nhân đó, giết không tha!” Hồng Liệt tức giận hừ một tiếng, nhe răng cười nói: “Thật sự là đi mòn đế giày cũng không tìm được, ai ngờ hôm nay lại gặp được ngươi ở đây, đã vậy ngươi đừng hòng suy nghĩ sẽ sống sót rời đi!”
Dứt lời, hắn ta không cho Lâm Lăng một chút cơ hội nói chuyện, trực tiếp giơ cao cự kiếm lên, mạnh mẽ xông qua.
Sau khi biến thân thành hình thái Long Nhân, tất cả phương diện sức mạnh của Lâm Lăng đều tăng lên không ít.
Lúc này trong mắt hắn, rõ ràng tốc độ di chuyển của đối phương chậm hơn rất nhiều so với trước. Tất cả quỹ đạo công kích của hắn ta đều hiển hiện rõ ràng trong mắt.
Khi thân ảnh Hồng Liệt vọt tới gần, hắc kiếm trong tay Lâm Lăng đâm mạnh ra. Tốc độ ra đòn còn nhanh hơn vài phần, giành trước một bước, đâm vào ngực đối phương.
“Keng!”
Một tiếng trầm thấp vang lên, một kiếm này của Lâm Lăng trực tiếp đâm vào lớp mà phòng ngự màu vàng kim của Hồng Liệt.
Linh lực hắc ám hùng hồn, trong lúc chấn động tốc độ cao, trực tiếp hình thành mấy vạn cổ lực chấn động, giống như sóng thần lũ quét ào ạt ùa ra từ mũi kiếm.
Phanh!
Màn chắn hộ thể bị đâm đến lõm xuống, mặc dù không bị phá vỡ những Hồng Liệt vẫn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ xông thẳng vào trong cơ thể, điên cuồng phá hư thân thể của hắn ta.
“Ah–!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể cường tráng của Hồng Liệt trực tiếp bị chấn động bay ngược ra ngoài.
Ánh mắt Lâm Lăng cực kỳ nghiêm túc, tốc độ di chuyển cũng đẩy lên tới cực hạn trong nháy mắt, nhanh chóng đuổi theo.
Phệ Long kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng đen mạnh mẽ, không ngừng càn quét trên người Hồng Liệt, hoàn toàn không cho hắn ta một chút cơ hội thở dốc.
Công kích điên cuồng như vậy làm mí mắt đông đảo người xem chiến đấu cũng liên tục co giật theo.
Mà lá chắn phòng hộ màu vàng lại kịch liệt run rẩy, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên ảm đạm đi.
Tháp Thông Thiên tại Cực Hoang Chi Vực.
Đây là một tòa tháp bằng kim loại màu trắng ngà cao ngất ngưởng!
Nhìn từ xa trông nó giống như cột chống trời!
Lúc này, tại tầng đầu tiên của tòa tháp. Trong đại sảnh rộng rãi đặt một chiếc bàn đá. Ba mảng trận bàn trên bề mặt bàn đá được khắc bằng nhiều loại trận pháp phù văn phức tạp khác nhau.
Khi phù văn chậm rãi uốn éo, một tia sáng hiện lên và một số hình ảnh xuất hiện qua đó. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy những hình ảnh này chính là toàn bộ quá trình Lâm Lăng chiến đấu với Bỉ Mông ‘Hồng Liệt’. Quang ảnh từ hai trận bàn còn lại cũng đang chiếu cảnh tượng chiến đấu của Trần Tấn và Lạc Hằng.
“Ở đài chiến đấu tầng thứ 4, Bỉ mông của tộc người thú lại đang đánh nhau với nhân loại, đúng là đặc sắc.”
Bên cạnh bàn đá, có mấy tên giả mạo Thần tộc đang chăm chú nhìn cảnh tượng của quang ảnh trong trận bàn. Bọn họ đã quan sát từ trận đấu ở đài chiến đấu tầng thấp nhất của ngọn núi cho tới hiện tại. Hầu như bọn họ không bỏ sót bất cứ trận đấu nào. Nhất là biểu hiện của Lâm Lăng lại càng khiến cho bọn họ chú ý tới hơn.