Khó có thể tưởng tượng được, một võ giả nhân loại ở lực lượng quyết đấu, dĩ nhiên có thể cùng chiến sĩ Bỉ Mông nhất tộc đánh đến trình độ này.
Cục diện như vậy, trong lòng đông đảo võ giả ngoại tộc cực kỳ nhiệt huyết sôi trào.
Chương 598: Long Hóa tàn chiến
“Phanh –!”
Một tiếng nổ kinh người vang lên.
Từ trung tâm của của vụ nổ có hai bóng người lui mạnh về sau.
Nhưng mà, không đợi khán giả phản ứng lại, hai bóng người vừa lui về sau, lại một lần nữa lao về phía nhau.
Hàng loạt tàn ảnh không ngừng hiện ra. Tốc độ ra đòn cũng đặc sắc vạn phần.
Nhưng mà, dường như lúc này Lâm Lăng đang ở thế bất lợi. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đông À, Hạ Lạnh
2. Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất
3. Thiếu Niên Tai Mèo Của Nàng
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
Bởi vì hiện tại, tình cảnh của Lâm Lăng không phải đấu xong trận này là có thể đình chiến. Kế tiếp vẫn còn chiến đài tầng ba, phải đối đầu với sáu tên cường giả của tộc Thiên Ma.
Nếu tiếp tục chiến đấu liên tục không ngừng, lượng thể lực tiêu hao cũng khó mà hồi lại trong giây lát.
Võ ý Luân Hồi, dẫn động!
Ngay khoảnh khắc va chạm lần nữa, phù văn Luân Hồi từ linh hồn thể trong cơ thể Lâm Lăng đột nhiên vận chuyển.
Dưới sự trùng kích của Luân Hồi ảo tượng, Hồng Liệt của tộc Bỉ Mông nhất thời bị công kích vào thẳng tinh thần, thân hình đang xông về phía trước cũng mất khống chế mà thoáng dừng lại.
Ánh mắt Lâm Lăng tập trung cao độ, thừa dịp này tăng nhanh tốc độ, Phệ Long kiếm trong tay mạnh mẽ đâm ra.
“Keng!”
Nhưng mà, ngay khi mũi kiếm sắp đâm trúng đối thủ, một cỗ ánh sáng màu vàng rực rỡ, đột nhiên xông ra từ thân thể Hồng Liệt.
Ánh sáng đó tạo thành một màn chắn hộ thể, ngăn lại thế công của Phệ Long kiếm.
Két–!
Theo sát phía sau đó, một đạo kiếm quang màu vàng sắc bén bổ tới.
Sắc mặt Lâm Lăng khẽ biến, lúc này thân hình nhanh chóng lui về phía sau.
Tuy tránh được nhát kiếm chém tới, nhưng kiếm khí phát ra từ đó trực tiếp xé rách lớp màn hộ thể, chém thẳng lên da thịt của hắn.
Một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương xuất hiện trên người Lâm Lăng, máu tươi chảy xiết không ngừng.
Lâm Lăng nhíu mày, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, phong bế mạch máu trên bề mặt vết thương, nhanh chóng cầm máu.
Sau đó hắn ngước mắt lên, nhìn về phía Hồng Liệt cách đó không xa. Chỉ thấy cơ thể hắn ta đang được một tấm chắn ánh sáng màu vàng kim bao trùm, bên trên màn sáng có một tia phù văn như ẩn như hiện.
Càng kỳ lạ chính là, hai con người trên mắt Hồng Liệt lại biến thành con ngươi màu vàng.
Cỗ năng lượng màu vàng đang dao động kia cũng do đôi mắt vàng này tản ra.
“Quả thật đôi mắt Luân Hồi của ngươi rất lợi hại, may mà ta cũng có Đồng Thuật có thể ngăn cản nó.” Hồng Liệt cười trầm một tiếng.
Hoàng Kim Đồng!