Đoản Kiếm Thù

Chương 88: Vào Trình phủ thám sát trung lương



Triệu Tử Nguyên đầy lòng tự tin đáp :

– Tiểu tử tay mặt phát huy “Thương Lăng tam thức” tỷ đấu với hắn. Tay trái lại phát huy “Cửu Huyền thần công”, tự tin trong vòng năm chiêu có thể kìm hãm hắn vào đất chết.

Bỗng có tiếng thút thít trong xe vọng ra. Triệu Tử Nguyên sửng sốt vì chàng nghe đây là tiếng khóc. Chàng nghĩ rằng mình nghe lầm. Hoặc giả thanh âm nào khác chàng tưởng lầm là tiếng khóc.

Sau một lúc lại nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói :

– Chỉ mong như vậy. Tiện thiếp phải đi đây.

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :

– Thánh Nữ hô hoán tiểu tử chỉ để nói mấy câu này thôi ư?

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

– Mục đích chủ yếu là cho công tử hay về việc liên quan giữa nhị chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc và Quỷ Phủ đại soái. Công tử nên thận trọng.

Tô Kế Phi ngồi trên xe ngựa lên tiếng :

– Hiền khế tiện đấy mà làm.

Triệu Tử Nguyên trong lòng đầy mối hoài nghi. Chàng cảm thấy bữa nay hành động của Hương Xuyên Thánh Nữ có điều cổ quái liền gọi :

– Tô đại thúc…

Tô Kế Phi xua tay gạt đi :

– Hiền khế! Còn việc gì sau này hiền khế sẽ rõ.

Nói rồi vung roi lên. Cỗ xe ngựa chạy đi như bay.

Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra tự hỏi :

– “Vụ này ra làm sao? Bữa nay Tô đại thúc cũng ra chiều bí mật.”

Chàng đứng hóng ngọn gió đêm hồi lâu sực nhớ tới mình phải đi dò xét Trình Khâm, liền tung mình vọt đi!

Trình Khâm là Hình Bộ Thị Lang nên chỗ lão ở hỏi rất dễ. Triệu Tử Nguyên tới nơi trông vào thấy tòa viện tối om, liền quanh ra phía sau vọt mình nhảy qua tường vào trong. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong thiên viện thứ hai còn có ánh đèn. Chàng chỉ nhô lên hụp xuống hai cái là tới nơi. Chàng ngó vào phòng thấy Trình Khâm ngồi đó. Bên cạnh lão là thiếu niên mi thanh mục tú dung nhan thoát tục. Triệu Tử Nguyên từ từ tiến gần lại, bỗng nghe Trình Khâm thở dài nói :

– Tiên nhi! Gia gia xem chừng chỉ có cách ấy là làm được.

Thiếu niên lắc đầu đáp :

– Phụ thân! Hài nhi nhận thấy không xong.

Trình Khâm hơi tức mình hỏi :

– Sao lại không xong?

Thiếu niên nghiêm nghị đáp :

– Ngụy Yêm đã ra lệnh cho phụ thân phải lấy khẩu cung của Thủ phụ. Nếu trong vòng ba ngày phụ thân vâng lệnh lấy được khẩu cung thì kết quả sẽ ra sao?

Trình Khâm cười lạt đáp :

– Ngụy Yêm là người thế nào ngươi còn chưa biết hay sao? Ta không làm xong vụ này thì cáo quan là chuyện nhỏ, tính mạng toàn gia phải hạ sát mới là trọng đại.

Thiếu niên hỏi :

– Nhưng phụ thân bảo hài nhi lìa nhà rồi vĩnh viễn không trở về, phải chăng phụ thân đi lấy cái chết để cứu bậc trung lương?

Trình Khâm xúc động đáp :

– Đúng thế! Gia gia có ý ấy thật. Ta chuẩn bị tâu rõ Thánh thượng về vu.

Ngụy Yêm bắt ta làm như vậy. Nếu lòng trời phù hộ triều đình, Hoàng thượng chợt nảy thánh minh khép tội Ngụy Yêm. Bằng công việc của ta mà thất bại thì e rằng toàn gia sẽ bị xử tử. Vì thế mà ta bảo ngươi dời khỏi kinh sư trước đi.

Thiếu niên hỏi :

– Theo nhận xét của phụ thân thì e rằng nhà ta không còn người nối dõi hay sao?

Trình Khâm lộ vẻ bi thống đáp :

– Chính thế.

Thiếu niên nghiêm nghị nói :

– Xin phụ thân tha tội bất hiếu. Hài nhi tán thành việc hặc tấu Ngụy Yêm của phụ thân.

Trình Khâm ngửng đầu lên nói :

– Tuy nhiên ta đã lo cho ngươi chưa ra cửa mà cơ sự bại lộ, Ngụy Yêm tất hạ lệnh sục tìm thì ngươi ẩn vào đâu?

Thiếu niên ngang nhiên đáp :

– Phụ thân cứ yên dạ, hài nhi tự có biện pháp.

Trình Khâm hỏi :

– Ngươi chuẩn bị đi đâu?

Thiếu niên lắc đầu đáp :

– Hài nhi đang rối ruột, không hiểu phụ thân bảo hài nhi động thân lúc nào?

Trình Khâm đáp :

– Đêm nay ta viết xong tấu chương chuẩn bị sáng sớm mai vào tâu Thánh thượng. Vậy ngươi dời khỏi kinh thành càng sớm càng hay.

Lão chưa dứt lời, đột nhiên một người ngang nhiên tiến vào. Cha con Trình Khâm giật mình kinh hãi, sắc mặt tái mét. Trình Khâm cất tiếng run run hỏi :

– Ngươi là ai?

Người này chính là Triệu Tử Nguyên. Chàng nhìn Trình Khâm chắp tay nói :

– Trình đại nhân bất tất phải kinh hãi. Tiểu tử chẳng phải là người nhà Ngụy Yêm.

Trình Khâm không tin hỏi :

– Thế tại sao tráng sĩ lại đến nhà hạ quan?

Triệu Tử Nguyên nghiêm sắc mặt đáp :

– Chẳng giấu gì Trình đại nhân: Đêm nay tiểu tử đã vào phủ Thiên tuế và biết rõ Ngụy Yêm bức bách đại nhân phải lấy xong khẩu cung của Thủ phụ trong ba ngày.

Trình Khâm ngơ ngác hỏi :

– Nếu vậy tráng sĩ là một chân hiệp sĩ ư?

Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :

– Không dám, không dám! Đại nhân cùng công tử vừa nói gì tiểu tử đã nghe rõ hết. Tiểu tử xin phụ trách bảo vệ công tử. Vạn nhất công việc của đại nhân thất bại, tiểu tử bảo đảm Ngụy Yêm không thể tìm tới công tử được.

Trình Khâm cả mừng nói :

– Nếu vậy hạ quan xin bái tạ ơn sâu trước.

Triệu Tử Nguyên chưa kịp tìm lời khiêm nhượng, bỗng nghe thiếu niên nói :

– Phụ thân hãy khoan.

Trình Khâm sửng sốt hỏi :

– Tiên nhi còn có ý kiến gì nữa?

Thiếu niên đáp :

– Hài nhi không có ý gì hết, vị huynh đài này là người nghĩa hiệp, hài nhi rất tôn kính. Nhưng vụ này rất hệ trọng, làm sao mình tin được y?

Triệu Tử Nguyên cười khanh khách đáp :

– Có lý! Có lý!

Chàng liền lấy bản tâu của Thủ phụ đặt lên bàn hỏi :

– Hiền phụ tử có biết đây là cái gì không?

Trình Khâm liếc mắt nhìn bỗng la hoảng :

– Tấu chương của Thủ phụ! Xin hỏi tráng sĩ lấy được ở đâu?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tiểu tử vào Thiên lao, đã được thủ phu trao tay cho.

Đoạn chàng thuật lại chuyện vào Thiên lao cho cha con Trình Khâm nghe.

Trình Khâm nghiêm nghị hỏi :

– Tráng sĩ tới đây có điều chi dạy bảo?

Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp :

– Chẳng giấu gì đại nhân. Lúc trước tiểu tử vẫn tưởng đại nhân cùng một đảng với Ngụy Yêm nên định tìm đến khuyên đại nhân quay đầu lại. Không ngờ lại phát giác ra đại nhân thật đấng trung lương.

Chàng chưa dứt lời đột nhiên phất tay quạt tắt đèn miệng hô :

– Có người!

“Vèo” một tiếng! Người chàng đã vọt lên.

Cha con Trình Khâm kinh hãi tái mặt.

Triệu Tử Nguyên lên nóc nhà, bỗng nghe người kia cười khanh khách hỏi :

– Triệu huynh vẫn bình yên chứ?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tư Mã huynh! Tiểu đệ tưởng ai sợ hết hồn.

Tư Mã Thiên Võ cười nói :

– Chúng ta cùng một tâm sự. Tiểu đệ muốn bái phỏng Trình đại nhân, không ngờ Triệu huynh lại đến trước. Ha ha!

Gã gặp Triệu Tử Nguyên trong lòng khoan khoái cười ha hả.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Tư Mã huynh đừng giỡn nữa. Hãy theo tiểu đệ vào bái kiến Trình đại nhân.

Hai người song song nhảy xuống.

Cha con Trình Khâm ban đầu sợ bở vía, sau nghe hai người trò chuyện mới yên tâm thắp đèn lên. Triệu Tử Nguyên dẫn Tư Mã Thiên Võ vào giới thiệu cùng cha con Trình Khâm. Trình Khâm thấy Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên đều là thiến niên anh tuấn, mừng thầm trong dạ nói :

– Anh hùng xuất thiếu niên. Nhà đại Minh có hai vị thiếu niên tráng sĩ, tại hạ không lo gì nữa.

Tư Mã Thiên Võ khom lưng đáp :

– Đại nhân quá khen mà thôi.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Tư Mã huynh đến vừa may. Tiểu đệ vừa cùng Trình đại nhân thương lượng đại sự.

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Việc gì?

Triệu Tử Nguyên liền thuật lại. Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Tiểu đệ có chút ý kiến ngu muội chẳng hiểu có dùng được không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Xin Tư Mã huynh chỉ giáo!

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Tiểu đệ muốn hỏi Triệu huynh chuẩn bị đến bao giờ sẽ đưa bản tâu của Thủ phụ đến Hoàng thượng?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Đêm nay muộn quá rồi, tiểu đệ định đêm mai sẽ vào hoàng cung.

Tư Mã Thiên Võ lắc đầu nói :

– Tiểu đệ nhận thấy không được.

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :

– Theo cao kiến của Tư Mã huynh thì sao?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tiểu đệ vừa nghe Triệu huynh nói Trình đại nhân đã thảo tấu chương chuẩn bị sáng mai tham hoặc Ngụy Yêm. Sao Triệu huynh không xin Trình đại nhân thêm mấy chữ vào bản tâu rồi đính kèm tấu chương của Thủ phụ. Tiểu đệ nhận thấy Ngụy Yêm quyền lực rất lớn, một mình Trình đại nhân có thể không kịp hắn. Cần thêm tấu chương của Thủ phụ may ra mới vật ngã hắn.

Triệu Tử Nguyên trầm ngâm hỏi :

– Ý kiến này tuyệt diệu. Trình đại nhân nghĩ sao?

Trình Khâm đáp :

– Cao kiến của Tư Mã tráng sĩ thật là siêu việt, hạ quan rất khâm phục.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Nếu vậy cứ thế mà làm.

Trình Khâm nhìn thiếu niên giục :

– Tiên nhi! Ngươi mau thu xếp hành trang theo tráng sĩ dời khỏi nơi đây.

Trình Khâm cho hai chàng hay thiếu niên tên Trình Minh Tiên. Học đủ năm xe, tài cao bát đẩu. Bình sinh rất kính trọng Trương thủ phụ.

Tư Mã Thiên Võ lại nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Nghe nói Triệu huynh đêm nay đã vào phủ Thiên tuế lại tới Thiên lao. Cả hai nơi đều đánh lui mấy cao thủ võ lâm khét tiếng thiên hạ. Võ công của Triệu huynh tiến bộ mau đến thế ư?

Triệu Tử Nguyên khiêm tốn đáp :

– Sau khi tiểu đệ cùng Tư Mã huynh bị đẩy xuống sông Hoàng Hà, may mà do đại nạn đó được gặp hai vị lão tiền bối Kim Đỉnh và Phổ Hiền truyền thụ kỳ công cho. Không hiểu Tư Mã huynh thoát nạn trong trường hợp nào?

Tư Mã Thiên Võ thở dài nói :

– Câu chuyện khá dài. Tiểu đệ tuy không may mắn bằng Triệu huynh được gặp dị nhân, nhưng cũng phát giác ra một điều bí mật trọng đại.

Triệu Tử Nguyên sáng mắt lên hỏi :

– Điều chi bí mật?

Tư Mã Thiên Võ hỏi lại :

– Triệu huynh đã kiến diện Đại chủ nhân của Thủy Bạc Lục Ốc chưa?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tiểu đệ mới gặp một lần nhưng thân pháp đối phương mau lẹ quá chừng.

Tiểu đệ chỉ biết y là nữ nhân nhưng không trông rõ mặt.

Tư Mã Thiên Võ gật đầu đáp :

– Đúng rồi. Y là một nữ nhân. Nói ra sợ ít ai tin rằng đại chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc lại là Tây Hậu trong Yến Cung song hậu.

Triệu Tử Nguyên cả kinh hỏi :

– Là Tây Hậu ư?

Tư Mã Thiên Võ thở dài đáp :

– Vụ này thật ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Hôm ấy tiểu đệ trôi dạt vào bờ khi tỉnh lại nghe tiếng mấy người nói chuyện.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Họ là những người nào?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ, Yên Định Viễn, Võ Kiếu Thu…

Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :

– Họ bàn chuyện gì?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Đầu tiên là thanh âm Ma Vân Thủ.

Rồi gã thuật chuyện :

– Ma Vân Thủ nói: “Chuyến này việc truy kích Tạ Kim Ấn bất thành. E rằng vụ công án ở Thúy Hồ chẳng bao lâu sẽ đồn đại trong võ lâm. Cần phải nghĩ phương pháp bổ cứu mới được.”

Triệu Tử Nguyên động tâm tự hỏi :

– “Vụ công án ở Thúy Hồ ư? Thế thì kỳ thiệt! Chẳng lẽ Tây Hậu cũng liên quan đến vụ án này?”

Lại nghe Tư Mã Thiên Võ kể tiếp :

– Yên Định Viễn nói ngay: “Đúng thế! Lần trước chúng ta đã vận dụng hết tâm cơ để trừ diệt Tạ Kim Ấn cho tuyệt hậu hoạn, chẳng ngờ để hắn chuồn mất. Người đó không trừ khử đi thì chẳng bao giờ lão phu yên tâm được.”

Võ Kiếu Thu hỏi: “Hiện giờ đã dò la hắn ở đâu chưa?”

Yên Định Viễn đáp: “Muốn dò la cũng không khó. Có điều trong chúng ta đây mà thiếu một người nào đều khó lòng đưa hắn vào đất chết. Sự thực chúng ta không thể ở với nhau lâu được.”

Tây Hậu bỗng lên tiếng: “Tại sao ba vị lại không kết bạn với nhau lâu?”

Yên Định Viễn đáp: “Lão phu ra ngoài đã lâu ngày cần trở về lo liệu gia đình.”

Võ Kiếu Thu cũng nói: “Đúng thế. Lão phu cũng có cảm nghĩ như vậy.”

Tây Hậu đằng hắng đáp: “Hai vị đi cả cũng được, bản nhân không cản trở.

Có điều từ nay cần viện trợ kinh tế đừng đến kiếm bản nhân nữa.”

Võ Kiếu Thu và Yên Định Viễn nghe nói đều chưng hửng. Tây hậu lại nói :

“Ba vị đừng quên muốn trừ diệt Tạ Kim Ấn ngoài mục đích thứ nhất, còn mục đích thứ hai.”

Triệu Tử Nguyên không nhịn được hỏi xen vào :

– Mục đích thứ nhất của họ là trừ diệt Tạ Kim Ấn để bịt miệng. Còn mục đích thứ hai thì sao?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tây Hậu không nói ra. Bọn Ma Vân Thủ ba người nghe lời mụ dường như đều tỏ ra rất quan thiết.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Sau bọn họ còn nói gì nữa không?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Họ thương lượng mưu kế dẫn dụ Tạ Kim Ấn vào bẫy. Vì thanh âm nhỏ quá, tiểu đệ không nghe rõ. Sau họ chia nhau mỗi người đi một ngả.

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :

– Họ giải tán rồi không kết hợp nữa ư?

Tư Mã Thiên Võ lắc đầu đáp :

– Cái đó người ngoài cũng không thể biết được. Triệu huynh! Tình thực mà nói thì Tạ Kim Ấn hạ sát gia phụ. Mối thù này tiểu đệ hận mình không đâm chết hắn được.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Chẳng lẽ ngày nay Tư Mã huynh đã biến đổi chủ ý?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Không phải thế. Tiểu đệ vẫn muốn giết hắn, nhưng hiện giờ bọn Tây Hậu mưu đồ lừa hắn vào bẫy thì tiểu đệ có ý thiên về hắn.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Thiên về kẻ yếu đuối thế cô là bản sắc của người hiệp sĩ. Tiểu đệ rất khâm phục lòng dạ của Tư Mã huynh.

Tư Mã Thiên Võ thở dài đáp :

– Con người là một giống độc vật kỳ quái, tiểu đệ mong rằng lúc gặp hắn không đến nỗi mềm lòng mới được.

Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :

– Những mong vậy.

Câu này để đáp lại Tư Mã Thiên Võ mà thực ra sau khi gặp gã đầu óc chàng đã có hình ảnh Tạ Kim Ấn. Hắn tuy đáng giết nhưng uy nghi của hắn khiến cho người ta khâm phục.

Giữa lúc ấy Trình Minh Tiên đã thu thập hành lý rồi trở ra. Vụ này Trình Minh Tiên giữ kín. Ngoài cha con y chẳng một ai hay. Phụ tử tình thâm lúc chia tay không khỏi bịn rịn. Tư Mã Thiên Võ nói :

– Minh Tiên huynh! Xin bớt nỗi lo âu. Trình đại nhân khẳng khái vì nghĩa, lưu tên thanh sử. Có chết cũng nhẹ như lông hồng.

Triệu Tử Nguyên nói theo :

– Con người sống ở đời, sống có ý nghĩa, chết cũng đáng đời. Trình đại nhân gồm đủ hai điều thật là anh kiệt đệ nhất thiên hạ.

Cha con họ Trình nghe Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ kích động, máu nóng chạy rần rần, hăng hái chia tay. Trình Khâm vuốt râu cười nói :

– Lời của hai vị thật là khẳng khái! Tiểu tử nhờ hai vị chiếu cố. Hạ quan không lo gì nữa. Từ đây xin cáo biệt.

Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp :

– Bọn tiểu tử quyết không làm nhục lời ủy thác của đại nhân.

Triệu Tử Nguyên lại bồng Trình Minh Tiên lên nói :

– Tư Mã huynh! Chúng ta đi thôi.

Tư Mã Thiên Võ hỏi :

– Triệu huynh định đi đâu?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tiểu đệ đến chỗ hội diện với Thẩm trang chúa.

Tư Mã Thiên Võ phấn khởi tinh thần nói :

– Thủ phụ gặp nạn. Tiểu đệ biết lão nhân gia chẳng được thanh nhàn. Có lão nhân gia ở đây việc lớn chắc xong xuôi.

Hai người lại chắp tay từ biệt Trình Khâm lần nữa.

Trình Minh Tiên nghẹn ngào :

– Gia gia bảo trọng…

Gã chưa dứt lời đã cảm thấy người bị nhấc bổng lên tới nóc nhà. Bên tai nghe gió thổi vù vù.

Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên rời khỏi phủ đệ Trình đại nhân thì trời đã bình minh. Hai người về tới Mã Liễu Điếm vào lúc sáng rõ.

Thẩm Trị Chương thuê một căn điếm và đã dặn lão Hồ ở ngoài nghe ngóng.

Lão Hồ thấy Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ đem theo một thiếu niên vừa lên tiếng hô hoán vừa chạy nhanh vào trong bẩm lão.

Thẩm Trị Chương thuê căn nhà rất sâu, mỗi người ở lẻ tẻ một chỗ. Vạn nhất xảy động tĩnh gì, mọi người vẫn có thể chiếu ứng cho nhau.

Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ đã cải trang đến kiếm Thẩm Trị Chương. Nhưng bọn họ nhận nhau rất dễ.

Tư Mã Thiên Võ nhìn Thẩm Trị Chương thi lễ hỏi :

– Lão bá! Sứ giả vẫn bình yên chứ?

Thẩm Trị Chương gật đầu đáp :

– Y vẫn như thường.

Lão lại quay qua hỏi Triệu Tử Nguyên :

– Tiểu ca này là ai?

Triệu Tử Nguyên đem việc đã qua tường thuật lại cho Thẩm Trị Chương nghe.

Thẩm Trị Chương nghiêm trang nói :

– Lão phu nói có đúng không? Trình đại nhân là bậc trung nghĩa. Vậy mà đại nhân đi theo Ngụy Yêm là có chỗ dụng tâm.

Thánh Thủ thư sinh hỏi :

– Bây giờ cứu bậc trung lương rồi làm cách nào để bảo vệ Trình công tử?

Thẩm Trị Chương đáp :

– Bây giờ hãy tính bước đầu. Sáng sớm hôm nay Trình đại nhân trình tấu chương. Công việc thành bại thế nào đại khái đến chiều mới biết tin. Lão phu mời các vị chia đi các ngả để nghe ngóng.

Thẩm Trị Chương lại nhìn Triệu Tử Nguyên nói :

– Tiểu ca đã suốt đêm tân khổ. Bây giờ nên ở nhà nghỉ một lúc.

Triệu Tử Nguyên cười nói :

– Cuộc hành động đêm qua chẳng lấy chi làm tân khổ. Tiền bối bất tất phải quan tâm. Tiểu tử cần gia tâm trông nom cho Trình công tử.

Thẩm Trị Chương :

– Lão phu biết rồi. Thiên Võ! Ngươi ở lại đây. Lão phu có chuyện bàn với ngươi.

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tiểu điệt xin tuân mệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.