Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
– Tiểu đệ có cơ duyên gặp hắn mấy lần.
Thẩm Trị Chương thúc giục :
– Trác nhị hiệp hãy mai táng lệnh huynh đi rồi sẽ nói chuyện.
Chúng ta không có nhiều thì giờ.
Trác Côn gạt lệ đi mai táng đại ca. Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng bước chân rất cấp bách và tiếng người huyên náo. Ánh lửa sáng rực, mấy chục tên binh đinh cầm đuốc chạy tới. Người đi đầu lớn tiếng quát :
– Bắt lấy tên khâm phạm!
Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi :
– Ai là khâm phạm?
Người kia có vẻ là một tên Thiên tổng. Hắn cười khành khạch nói :
– Ban đêm các ngươi sấn vào phủ Thiên tuế, mưu đồ hành thích Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế hạ lệnh bắt các ngươi phân thây làm muôn đoạn.
Triệu Tử Nguyên đằng hắng đáp :
– Ngụy Yêm cấu kết với bọn Thát Đát âm mưu hành động bất pháp. Chúng ta có phanh thây hắn cũng không phải là quá đáng.
Tên Thiên tổng lớn tiếng quát :
– Câm miệng ngay. Ngươi lớn mật dám ngỗ ngược với Cửu Thiên Tuế, tội đáng chém đầu.
Hắn thét mấy chục tên binh đinh vây lại cùng nhau vung kiếm tới tấp đâm Triệu Tử Nguyên.
Đồ Thủ Ngư Phu vung thiết chưởng đánh mấy tên và lớn tiếng hỏi :
– Chúng ta nên xử trí bằng cách nào?
Thẩm Trị Chương vừa vung chưởng nghinh địch vừa đáp :
– Nơi đây không thể ở lâu được, chờ Trác nhị hiệp mai táng xong là chúng ta đi ngay.
Tên Thiên tổng lớn tiếng hỏi :
– Phản tặc! Bọn ngươi còn muốn bỏ đi ư?
Hắn liên tiếp thúc giục mấy chục tên binh đinh tấn công. Hắn có biết đâu bọn Triệu Tử Nguyên không muốn giết người. Nếu quần hùng thực tình động thủ thì lúc này bọn chúng ít ra cũng đến mười mấy tên mất mạng rồi.
Đồ Thủ Ngư Phu lạnh lùng nói :
– Các ngươi làm nanh vuốt cho cọp để tiếng xấu muôn đời. Một ngày kia hành động của Ngụy Tôn Hiền phát lộ sẽ biết ai là phản tặc!
Thiên tổng la lên :
– Giỏi lắm! Đến bây giờ mà ngươi còn dám vũ nhục Cửu Thiên Tuế. Bản quan đã nhận ra nửa bộ mặt xấu xa của ngươi. Đêm nay dù ngươi có trốn thoát thì chúng ta cũng họa hình để tróc nã.
Hắn lại thôi thúc nhân mã tấn công, nhưng bọn Triệu Tử Nguyên bản lãnh cao cường, bọn quan nhân hơn hai chục người chẳng bị gẫy thương hoặc bị đoạt đao, không vào gần được.
Thiên tổng nổi giận phóng hỏa tiễn. Chuôi hỏa tiễn đeo một xâu nhạc bật lên những tiếng leng keng trên không. Đó là tín hiệu để cảnh báo cho nhân mã đến tiếp viện.
Triệu Tử Nguyên trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :
– “Tại sao Trác Côn chưa mai táng xong bào huynh? Nếu bọn chúng kéo đến đông thì thật là phiền!”
Quả nhiên chẳng mấy chốc đã nghe bên ngoài có tiếng người ngựa rất huyên náo. Đèn lửa sáng rực trời. Hiển nhiên căn phòng đã bị quan binh bao vây.
Đồ Thủ Ngư Phu vội hỏi :
– Trác nhị hiệp! Nhị hiệp mai táng xong chưa?
Trác Côn thương xót thân huynh, tâm thần hoảng hốt, uể oải đào huyệt. Bây giờ nghe Đồ Thủ Ngư Phu thúc giục mới biết tình trạng nguy cấp, gã dùng kiếm khoét huyệt thật lẹ, mai táng bào huynh, miệng lâm râm khấn khứa :
– Đại ca hãy yên nghỉ! Chẳng sớm thì muộn tiểu đệ sẽ kiếm thằng cha họ Địch để báo thù rửa hận cho huynh trưởng.
Gã mai táng xong nhìn phần mộ lạy hai lạy rồi chống kiếm sấn lại giết bọn binh đinh, chém ngã năm, sáu tên.
Thiên tổng ngó thấy hô lớn :
– Hỏng rồi! hỏng rồi! Anh em chớ nên tha bọn chúng.
Trác Côn chạy gần tới nơi, Thẩm Trị Chương hô :
– Chúng ta đi thôi!
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi :
– Chạy ra mặt sau hay sao?
Thẩm Trị Chương đáp :
– Phải rồi!
Vèo một tiếng, người lão đã nhảy lên đầu tường.
Thiên tổng hét lớn :
– Phóng tiễn cho mau!
Lúc này Triệu Tử Nguyên, Đồ Thủ Ngư Phu và Trác Côn đã chạy đi. Tên bắn vèo vèo trên không, mấy người vung chưởng quạt tên rớt xuống cùng nhảy lên đầu tường.
Bên ngoài đèn đuốc sáng rực, gần trăm quan binh chạy ra cản đường, tên bắn như mưa.
Bốn người vừa vung tay quạt tên vừa tìm đường ra.
Thẩm Trị Chương đi trước dẫn đường, chạy thành nửa vòng tròn mà dưới tường vẫn đầy quan binh kéo đến. Chúng thấy bốn người xuất hiện cứ giương cung bắn loạn xạ.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi :
– Làm thế nào bây giờ?
Thẩm Trị Chương thở dài đáp :
– Xem chừng chúng ta không hạ độc thủ không xong.
Trác Côn trong lòng căm hận, không nói gì với bọn Triệu Tử Nguyên nữa, vung kiếm lên cho kiếm hoa vọt ra chém tới tấp, chớp mắt đã trúng bốn, năm người.
Bọn quan binh la hét om sòm, trận thế rối loạn. Trác Côn mở đường phá thành chỗ hở rảo bước chạy đi.
Bọn Triệu Tử Nguyên cũng ra tay xung kích khiến cho mặt trận quan binh lập tức rối loạn.
Bốn người sắp phá được vòng vây thì đột nhiên một tên võ tướng cưỡi con ngựa hồng, tay cầm ngân thương đi đầu lớn tiếng quát :
– Bọn phản nghịch! Chạy đi đâu cho thoát?
Trác Côn không trả lời, vung kiếm chém liền.
Võ tướng kia rung tay một cái. Mũi thương vọt ra tia sáng đánh choang một tiếng. Trác Côn phải lùi lại một bước. Tên võ tướng đắc ý hỏi :
– Sao ngươi còn chưa chịu trói?
Hắn hươi thương đâm tới trước ngực Trác Côn.
Trác Côn kinh hãi vô cùng. Gã vừa bị võ tướng làm cho chấn động, bây giờ lại thấy cây thương đánh tới, gã không còn đường né tránh.
Đột nhiên bóng người thấy thoáng, Triệu Tử Nguyên xông lên nắm được mũi thương, vừa giật mạnh vừa la :
– Buông tay!
Chàng bẻ mạnh một cái, cây ngân thương của tên võ tướng bị gẫy làm hai.
Hắn biến sắc, mã bộ loạng choạng.
Thẩm Trị Chương quát hỏi :
– Bây giờ chưa chạy đi còn đợi đến bao giờ?
Bóng người chuyển động. Bọn Triệu Tử Nguyên vọt đi.
Thẩm Trị Chương chạy trước dẫn đường, chuyển qua mấy ngõ hẻm. Đường lối ở kinh thành lão đã thuộc lòng. Quần hùng chạy một lúc bỏ xa bọn quan binh.
Thẩm Trị Chương dẫn mọi người chạy đến trước cửa một tòa nhà. Lão đập cửa ba cái. Cánh cửa kẹt mở, một tên tráng hán thò đầu ra nói :
– Trang chúa đã về tới.
Thẩm Trị Chương hỏi ngay :
– Lão Hồ! Bọn họ đã về chưa?
Tráng hán kêu bằng lão Hồ gật đầu đáp :
– Về cả rồi! Các vị đang chờ Trang chúa ở đại sảnh.
Thẩm Trị Chương vẫy tay, bọn Triệu Tử Nguyên liền theo gót đi vào thiên điện. Trong thiên điện cũng có nhà khách. Lúc này trong khách sảnh đã có mấy chục nhân vật võ lâm. Những nhân vật võ lâm đứng dậy khom lưng nói :
– Trang chúa về đấy à!
Thẩm Trị Chương chắp tay đáp :
– Mời các vị an tọa. Phiền các vị chờ lâu quá.
Lão vẫy bọn Triệu Tử Nguyên vào giới thiệu. Những nhân vật võ lâm ở đó là Yên Vân ngũ kiệt, Kỳ Liên song đao, Thánh Thủ thư sinh…
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
– “Thẩm trang chúa giao du rất rộng. Trong lúc gấp rút sao lão đã triệu tập được nhiều võ lâm cao thủ như vậy?”
Quần hùng an tọa rồi, Thẩm Trị Chương chắp tay hỏi :
– Chu huynh! Đêm nay đã gặp Thủ phụ chưa?
Thánh Thủ thư sinh Chu Thành Nghiệp đáp :
– May mà tiểu đệ không nhục mạng. Nhờ một vị lão hữu giúp đỡ đã được gặp Thủ phụ.
Thẩm Trị Chương cao hứng hỏi :
– Thủ phụ bảo sao?
Chu Thành Nghiệp nhăn nhó cười đáp :
– Thủ phụ vẫn đại nghĩa lẫm liệt. Lão nhân gia bảo ngửa mặt không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất. Dù gặp gian nhân hãm hại nhưng vẫn tự tin lòng trong trắng sẽ được bộc bạch với thiên hạ.
Thẩm Trị Chương thở dài nói :
– Ngụy Tôn Hiền là giống sài lang. Hắn muốn giết cho bằng được Thủ phụ. Chẳng lẽ… chẳng lẽ lão nhân gia còn chưa biết ư?
Mặt lão đầy vẻ đau khổ dường như cây cột chống trời sắp sập đổ, nạn quốc phá gia phong bày trước mặt. Lão nói rồi buông tiếng thở dài.
Bầu không khí trong sảnh đường biến thành bi phẫn, không ai nói gì.
Hồi lâu Đồ Thủ Ngư Phu mới lên tiếng :
– Thủ phụ một lòng trung nghĩa, dĩ nhiên không nghĩ chi hết. Theo chỗ lão phu biết thì tên Trình đại nhân nào đó đêm nay bị Ngụy Tôn Hiền uy hiếp. Trong vòng ba ngày hắn phải bức bách Thủ phụ thú nhận.
Mọi người đều động dung.
Đồ Thủ Ngư Phu cười gượng nói tiếp :
– Vụ này cả Thẩm trang chúa và Triệu tiểu ca đây cũng ngó thấy rồi…
Chu Thành Nghiệp biến sắc nói :
– Nếu vậy đêm nay chúng ta phải vào báo cho Thủ phụ hay mới được.
Trác Côn hỏi :
– Làm thế sao bằng giải cứu Thủ phụ ra ngoài?
Chu Thành Nghiệp đáp :
– Phải lắm!
Thẩm Trị Chương lắc đầu nói :
– Theo tình hình hiện giờ, chưa chắc Thủ phụ đã chịu dời khỏi Thiên lao.
Trác Côn lớn tiếng :
– Sao chúng ta không đặt Thủ phụ vào tình thế phải nghe theo?
Bỗng một người lên tiếng :
– Lầm rồi, lầm rồi!
Người này lối ngoài năm mươi tuổi. Trên tay đeo một tiểu thiết bản. Lão gục gặc ái đầu nói :
– Thủ phụ tự tin mình là bậc trung nghĩa, nhưng chúng ta có thể nói lão nhân gia trung thành một cách ngu muội.
Thánh Thủ thư sinh đáp :
– Lão nhân gia quả thật ương gàn.
Lão này là Thiết Bản Tiên Sinh, võ lâm đều biết tiếng. Võ công lão bình thường, nhưng mưu mô ít người bì kịp.
Thẩm Trị Chương hỏi :
– Thiết Bản Tiên Sinh có cao kiến gì không?
Thiết Bản Tiên Sinh thủng thẳng đáp :
– Công việc bây giờ hay hơn hết là được hai vị vào trình bày lợi hại với Thủ phụ. Cần một vị thuộc hết đường lối, còn một vị kỹ thuật siêu quần mới được.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thẩm Trị Chương vỗ tay hô lớn :
– Có rồi!
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi :
– Trang chúa có cao kiến gì?
Thẩm Trị Chương đáp :
– Tại hạ chẳng có cao kiến chi hết, chỉ nghĩ rằng Chu huynh và Triệu tiểu ca là hai nhân vật đi được.
Thánh Thủ thư sinh lại nghĩ rằng những tay cao thủ thì ngoài Đồ Thủ Ngư Phu và Trác Côn không ai bì kịp, chẳng ngờ Thẩm Trị Chương lại đưa tên Triệu Tử Nguyên ra.
Một người lên tiếng :
– Vụ này Thẩm trang chúa nên thận trọng.
Thẩm Trị Chương cười khanh khách hỏi :
– Phải chăng các vị còn hoài nghi tài nghệ của Triệu tiểu ca?
Mọi người tuy không nói ra nhưng mặt đều lộ vẻ nghi ngờ.
Triệu Tử Nguyên nói :
– Vãn bối không thể đương nổi trọng nhiệm này.
Thẩm Trị Chương đáp :
– “Cửu Huyền thần công” và “Phù Phong tam kiếm” của tiểu ca đã làm cho Cốc Định Nhất phải khiếp sợ. Nếu tiểu ca mà không đương nổi trọng trách này thì khắp thiên hạ chẳng còn ai nữa.
Thánh Thủ thư sinh nói :
– Trang chúa đã suy cử Triệu thiếu hiệp, dĩ nhiên không còn điều gì đáng nói nữa, nhưng tại hạ vẫn lo xung quanh Thiên lao có mấy tay cao thủ bản lãnh chẳng kém gì Cốc Định Nhất.
Đồ Thủ Ngư Phu nói :
– Cứ đi rồi sẽ biết. Triệu tiểu ca chẳng những mình mang võ công của hai nhà, mà còn luyện cả “Thái Ất Mê Tông Bộ” của Thái Ất Tước.
Quần hào nghe nói chấn động tâm thần, vì bất cứ ai chỉ được một môn trong những danh gia đã đủ xưng hùng thiên hạ, mà nay Triệu Tử Nguyên học được những môn sở trường của ba nhà, lại làm cho Cốc Định Nhất phải hoảng sợ, nên mọi người không khỏi kinh thần động phách.
Thánh Thủ thư sinh yên lòng nói :
– Vậy là đủ rồi.
Thẩm Trị Chương nói :
– Nhiệm vụ của hai vị đi chuyến này không phải báo cáo cho Thủ phụ hay về việc Ngụy Tôn Hiền hãm hại mà điều chủ yếu là cứu Thủ phụ ra khỏi Thiên lao.
Đồ Thủ Ngư Phu nói :
– Đúng lắm, đúng lắm!
Thẩm Trị Chương lại nói :
– Hai vị bẩm Thủ phụ hay sau khi lão nhân gia ra khỏi Thiên lao chẳng lo gì bị triều đình truy nã nữa. Lão phu đã có một nơi để ẩn giấu cả nhà Thủ phụ.
Thánh Thủ thư sinh đáp :
– Tiểu đệ nhất định bẩm báo với Thủ phụ.
Thẩm Trị Chương vẫy tay nói :
– Xin hai vị thượng lộ. Bọn lão phu ngồi đợi giai âm.
Thánh Thủ thư sinh gật đầu quay lại bảo Triệu Tử Nguyên :
– Triệu huynh! Chúng ta đi thôi.
Triệu Tử Nguyên thủy chung chẳng nói nửa lời. Chàng chấp tay chào mọi người rồi theo sau Thánh Thủ thư sinh.
Thẩm Trị Chương chờ hai người đi rồi mới hô :
– Hồ lão! Hồ lão!
Lát sau một hán tử mở cửa tiến vào khom lưng hỏi :
– Trang chúa kêu tiểu nhân có điều chi truyền dạy?
Thẩm Trị Chương hỏi :
– Đã chuẩn bị xe ngựa xong chưa?
Hồ lão gật đầu đáp :
– Chuẩn bị cả rồi!
Thẩm Trị Chương cặp mắt lấp loáng ánh thần quang nói :
– Bất luận hai vị có cứu thoát được Thủ phụ hay không, lão Hồ hãy cho xe ngựa chạy ra ngoài thành. Nếu Hoàng thiên phù hộ xui khiến Thủ phụ nghe lời thỉnh cầu của bọn ta thì khi đó có thể ung dung ra đi, vì Thủ phụ lúc lâm sự cũng không chịu lật đật.
Lão Hồ khom lưng đáp :
– Tiểu nhân xin tuân lệnh.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi :
– Thẩm huynh! Chúng ta có phải chuẩn bị gì không?
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp :
– Đương nhiên phải chuẩn bị. Bọn họ chưa bắt được chúng ta, nhất định mở cuộc điều tra rất gắt. Chúng ta ở đây không thể trú chân được nữa, chỉ còn chờ Thủ phụ ra là lập tức đi ngay.
Mọi người đều khen phải.
Nhắc lại Triệu Tử Nguyên cùng Thánh Thủ thư sinh ra đi thấy những đội quan binh qua lại tuần tiễu không ngớt để tra xét những người đi đường.
Thánh Thủ thư sinh đã thuộc hết đường ngang ngõ tắt ở kinh thành. Y đi trước dẫn đường, toàn xuyên qua ngõ hẻm. Đi chừng nửa giờ đã ngó thấy Thiên lao. Thánh Thủ thư sinh hạ thấp giọng xuống nói :
– Triệu huynh! Khi chúng ta hội kiến với bằng hữu, Triệu huynh giả làm tiểu đồng bên cạnh Thủ phụ, nói là chủ nhân gặp nạn muốn vào thăm viếng.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Tiểu tử hiểu rồi!
Thánh Thủ thư sinh lại nói :
– Lát nữa cùng Thủ phụ tương kiến, chúng ta không có nhiều thì giờ, cần phải hạ thủ thật lẹ.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Chu huynh cứ yên tâm. Tiểu đệ đã hiểu rồi.
Thánh Thủ thư sinh ngẫm nghĩ rồi hỏi :
– Ý Thẩm trang chúa muốn cứu Thủ phụ ra, bọn ta cũng đồng ý. Nhưng lý lẽ này có đúng không?
Triệu Tử Nguyên không ngờ y đột ngột hỏi câu này, chàng gật đầu đáp :
– Đúng rồi!
Thánh Thủ thư sinh nói :
– Vì thế mà bất luận là Thủ phụ có chịu nghe lời hay không chúng ta cũng điểm huyệt lão nhân gia thì mới đạt được mục đích.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Phải lắm! Phải lắm!
Thánh Thủ thư sinh nói tiếp :
– Chúng ta đi thôi!
Y kéo sụp nón xuống, dẫn đường Triệu Tử Nguyên tiến về phía trước.
Hai người đi tới cái cổng hình vuông. Ngoài cổng có sáu tên binh đinh canh gác. Thánh Thủ thư sinh chạy lại chấp tay nói :
– Phiền các bạn thông báo: tiểu nhân xin bái kiến Du tham tướng.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm :
– “Té ra y quen biết Tham tướng ở đây, thảo nào có thể gặp Thủ phụ một cách dễ dàng.”
Tên lãnh đội chạy ra hỏi :
– Bây giờ muộn rồi, ngươi còn cầu kiến Du tham tướng làm chi?
Thánh Thủ thư sinh nhỏ nhẹ đáp :
– Tiểu nhân là người làng của Du tham tướng đại nhân, trước kia đã chịu ơn Tham tướng giúp đỡ rất nhiều. Sáng mai tiểu nhân về làng sớn, xin vào bái biệt Tham tướng.
Y nói rồi móc ra một đĩnh bạc dúi vào tay tên lãnh đội, rồi tươi cười nói :
– Xin đại ca hết lòng giúp cho.
Tên kia nhắc đĩnh bạc trong tay, lại nghe Thánh Thủ thư sinh tự giới thiệu là người làng của Du tham tướng, liền cười đáp :
– Ông bạn hãy chờ một chút, để ta vào thông báo.
Thánh Thủ thư sinh khom lưng đáp :
– Đa tạ huynh đài.
Tên lãnh đội chạy vào, lát sau trở ra nói :
– Ông bạn hãy theo ta.
Thánh Thủ thư sinh đưa mắt ra hiệu cho Triệu Tử Nguyên. Hai người theo tên quan binh đi vào. Gã trỏ một gian phòng cuối cùng trong viện, rồi nói :
– Tham tướng ở trong này. Các bạn cứ vào đi.
Thánh Thủ thư sinh đánh tay ra hiệu, Triệu Tử Nguyên gật đầu. Hai người từ từ bước tới cửa phòng. Bỗng nghe thanh âm khàn khàn cất lên hỏi :
– Có phải Chu huynh đó không?
Thánh Thủ thư sinh đáp :
– Tiểu đệ lại có việc phiền đến đại ca.
Hai người mở rèm đi vào, thấy một lão già lối năm mươi tuổi mặc áo ngắn ngồi ở trước án. Mặt lão đầy vẻ chính khí khiến Triệu Tử Nguyên sinh lòng kính phục.
Người kia đứng dậy nghinh tiếp lắc đầu nói :
– Chu huynh! Chu huynh lại phí mất một phen tâm huyết rồi.
Lão dứt lời lộ vẻ buồn rầu.
Thánh Thủ thư sinh liền giới thiệu Triệu Tử Nguyên :
– Chú nhỏ này ngày trước hầu hạ Thủ phụ. Nay Thủ phụ ngộ nạn, cố ý yêu cầu tiểu đệ…