Triệu Tử Nguyên nghe giọng nói bất thiện, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng :
– “Hắn hạ lệnh trục khách rồi.”
Ngoài miệng, chàng đáp :
– Tại hạ vừa ở dưới nước bò lên, chưa kịp thở mà các hạ đã hạ lệnh đuổi khách, há chẳng là bất tận nhân tình lắm ư?
Người kia gật đầu đáp :
– Tại hạ nói nhiều rồi. Các hạ tri cơ thì nên đi cho lẹ.
Triệu Tử Nguyên thấy bị áp bức không khỏi tức mình lạnh lùng hỏi :
– Nếu tại hạ không đi thì sao?
Người kia đằng hắng rồi không thấy hắn thủ thế, người đã lướt đi như nước chảy mây trôi đến trước mặt Triệu Tử Nguyên, còn cách chừng năm thước thì dừng lại hỏi :
– Các hạ muốn tại hạ động thủ để mời nữa chăng?
Người kia tới gần, Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn thấy đối phương lối ba chục tuổi, mày thô mắt lớn, tướng mạo cực kỳ uy mãnh. Chàng nghĩ thầm :
– “Người này thân pháp mau lẹ, đáng làm cao thủ võ lâm mà không hiểu lai lịch thế nào?”
Trong lòng ngấm ngầm run sợ, chàng cất tiếng hỏi :
– Các hạ muốn tại hạ đi cũng được, nhưng chỉ xin cho biết đại danh?
Người kia lắc đầu đáp :
– Các hạ không cần phải biết làm chi!
Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi :
– Thái độ của các hạ tự coi mình cao xa quá, đến tính danh cũng không chịu cho biết ư?
Người kia lộ vẻ tức giận hỏi :
– Ngươi rắc rối quá! Làm gì mà hỏi lòng vòng mãi? Ta hỏi ngươi một câu :
ngươi có chịu đi không?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
– Tại hạ không đi thì sao?
Người kia hằn học đáp :
– Các hạ đã muốn tại hạ động thủ để mời đi thì tại hạ đành đắc tội.
Bỗng thấy hắn giơ tay trái lên, tay mặt hắn phát chưởng ra. Chưởng phong cực kỳ mãnh liệt nhằm chụp vào ba đại huyệt ở trước ngực Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên tức giận nói :
– Thủ đoạn thật tàn độc.
Người chàng siêu đi, phóng chưởng chênh chếch đánh ra.
Người kia kịt mũi hai tiếng, xoay mình một chút, chiêu thức vẫn không biến đổi. Cổ tay hắn duỗi ra, co lại hóa giải chưởng lực của Triệu Tử Nguyên, đồng thời tập kích những đại huyệt trước ngực chàng.
Triệu Tử Nguyên cực kỳ kinh hãi. Chàng đã lỡ tay một bước lâm vào tình thế hạ phong. Chàng biết muốn tránh cũng khó tránh được chưởng phong của đối phương. Bỗng chàng ngó thấy một cành cây dưới đất, liền lượm lên cầm tay đằng hắng nói :
– Các hạ bức bách thái quái thì tại hạ đành phải dùng cái này để chống cự.
Chàng vung cổ tay một cái, cành cây rít lên vù vù. Chàng thi triển chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” trong “Phù Phong tam kiếm”.
Quả nhiên người kia bị kềm chế. Hắn cảm thấy nửa cánh tay và nửa người trên bị kiếm khí của Triệu Tử Nguyên uy hiếp phải lùi lại. Người kia run lên hỏi :
– Kiếm khí của ngươi đằng đằng sát khí. Xem chừng ngươi có ý sấn lên bản đảo.
Triệu Tử Nguyên vội đáp :
– Tại hạ vừa nói bị người ta đánh rớt xuống sông…
Chàng chưa dứt lời, người kia chúm môi huýt một tiếng còi. Hai bóng đen từ trong núi vọt xuống.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt ngó thấy hai hán tử chưa lớn tuổi mấy mà đầy vẻ tráng kiện. Chàng không khỏi ngấm ngầm lấy làm buồn là bọn này tựa hồ không phải người hư đốn mà sao lại đi theo tên ngang ngược không chịu đếm xỉa gì đến đạo lý.
Hai người trừng mắt nhìn Triệu Tử Nguyên cười lạt hỏi :
– Một mình gã mà dám lên bản đảo ư?
Tên đến trước đáp :
– Cha này kiếm pháp ghê gớm lắm. Hai vị sư huynh hãy coi chừng.
Hán tử đứng giữa lớn tuổi hơn lên tiếng :
– La sư đệ! Đưa kiếm cho gã mượn.
Tên được gọi là La sư đệ “dạ” một tiếng, rút bảo kiếm quăng cho Triệu Tử Nguyên quát :
– Đón lấy!
Triệu Tử Nguyên không muốn đón kiếm, nhưng lúc này không đón lấy cũng không được. Chàng chụp thanh kiếm rồi nói :
– Hai vị cũng hiểu lầm.
Hán tử đứng giữa đáp :
– Đừng nói nhiều nữa! Hãy ra chiêu đi!
Triệu Tử Nguyên vẫn nhẫn nại hỏi :
– Các hạ không chịu nghe tiểu tử giải thích ư?
Hán tử đứng giữa vung thanh kiếm lên hai cái đáp :
– Đây là cách giải thích tốt nhất. Ngươi mà thắng được thì Tần mỗ tự nhiên để ngươi đi. Hà hà! Nếu bất hạnh nhà ngươi thất bại thì ngươi vĩnh viễn phải nằm lại ở đây.
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí nói :
– Để tránh khỏi sự hiểu lầm, tại hạ thỉnh giáo các hạ đây là đâu?
Hán tử họ Tần tức giận đáp :
– Rắc rối hoài! Ngươi mà không động thủ thì ta phải đắc tội.
Hắn rút bảo kiếm ra đánh soạt một tiếng.
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương bức bách mình quá, dù chàng là người nhẫn nại cũng không khỏi sửng sốt tự hỏi :
– “Xem bọn này dường như là đệ tử chính phái mà sao lại bức bách người thái quá?”
Chàng nắm chặt bảo kiếm liếc mắt nhìn hán tử họ Tần. Đối phương rút kiếm ra rồi rảo bước sấn lại. Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm đề phòng.
Hán tử họ Tần đứng cách ngoài năm thước lạnh lùng hỏi :
– Các hạ không ra tay đi thì còn đợi đến bao giờ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ, thì tại hạ chẳng muốn ra tay.
Hán tử họ Tần quát hỏi :
– Các hạ còn nói gì lắm thế?
Gã khoa kiếm thành một vòng tròn. Lưỡi kiếm chém tới trước mặt.
Triệu Tử Nguyên thấy kiếm pháp của đối phương lướt mau lẹ, chàng không dám nghĩ nhiều nữa, đưa tay lên gạt. Thực tình chàng không muốn vô cớ cùng người động thủ, ai ngờ đối phương chiếm được tiên cơ đánh luôn ba kiếm veo véo.
Triệu Tử Nguyên muốn thi triển “Phù Phong tam kiếm” nhưng lúc này không sao ra tay được. Trong lòng run lên, chàng đỡ gạt mấy chiêu mà không thể áp đảo được kiếm thức đối phương. Triệu Tử Nguyên thấy thế nguy chỉ cách chừng sợi tóc, chàng không dám nghĩ nhiều vọt mình lên không thoát khỏi phạm vi kiếm khí của đối phương.
Người kia la hoảng lên :
– “Thái Ất Mê Tông Bộ”! Các hạ là ai?
Triệu Tử Nguyên cười đáp :
– Tiểu đệ đã báo danh là Triệu Tử Nguyên rồi.
Hán tử họ Tần miệng lẩm nhẩm :
– Triệu Tử Nguyên… Triệu Tử Nguyên…
Bỗng hắn ngửng đầu lên hỏi :
– Tứ gia là người thế nào của ngươi?
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi :
– “Ta vừa thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” hắn đã nhận ra. Miệng hắn hỏi Tứ gia, phải chăng là trỏ vào Thái Ất Tước?”
Chàng là người thông minh, liền hỏi lại :
– Phải chăng các hạ muốn hỏi tới Thái Ất Tước lão tiền bối?
Gã họ Tần lạnh lùng đáp :
– Ngoại trừ Tứ gia thì trong thiên hạ còn ai biết “Thái Ất Mê Tông” bộ nữa?
Triệu Tử Nguyên chấp tay nói :
– Tiểu nhân đã được Tứ gia truyền thụ “Thái Ất Mê Tông Bộ”. Xin hỏi cách xưng hô của ba vị lão nhân gia?
Gã họ Tần nói :
– Vậy thì các hạ là đệ tử của Tứ gia rồi ư?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu cười đáp :
– Tiểu nhân được lão nhân gia có lòng thương truyền thụ “Thái Ất Mê Tông Bộ”. Thực ra tiểu nhân với lão gia chưa phải là sư đồ.
Hán tử họ Tần hỏi :
– Tứ gia đã vừa mắt là không lầm nữa. Xin hỏi Triệu huynh đến đây làm chi?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Tiểu tử đã trình bày bị người đẩy xuống sông rồi trôi đến quí đảo. Mong các vị huynh đài lượng thứ cho.
Hán tử họ Tần lộ vẻ không tin nói :
– Triệu huynh đã biết sử dụng “Thái Ất Mê Tông Bộ” thì người đó mà đánh được Triệu huynh rớt xuống nước thì võ công họ phải ghê gớm lắm…
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Huynh đài đã nghe ai nói đến đại danh của Yên Định Viễn chưa?
Hán tử họ Tần hơi biến sắc đáp :
– Té ra là Thái Chiêu bảo Yên Định Viễn. Hừ! Mấy món công phu của hắn chưa chắc đã đánh rớt được Triệu huynh xuống nước.
Triệu Tử Nguyên gật đầu nói :
– Huynh đài nói rất có lý. Giả tỷ tiểu đệ thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” thì Yên Định Viễn chưa chắc đã đẩy tiểu đệ xuống nước được. Nhưng về những thứ công phu khác tiểu đệ kém hắn xa quá nên mới bị cái nhục này.
Bỗng có người khác cất tiếng hỏi :
– Các hạ còn biết sử “Phù Phong tam kiếm” nữa kia mà! Sao lại không thi triển để đối phó với hắn?
Bọn họ Tần ba người vội thõng tay đứng nghiêm khom lưng nói :
– Cung nghinh tam gia!
Triệu Tử Nguyên trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :
– “Thái Ất Tước kêu bằng Tứ gia mà người này chúng hô Tam gia phải chăng là Phổ Hiền Tước?”
Chàng vừa xoay chuyển ý nghĩ vừa khom lưng thi lễ nói :
– Vãn bối chưa đeo kiếm, dù bên mình có đeo kiếm cũng không thể địch nổi Yên Định Viễn. Huống chi…
Người trong bóng tối hỏi :
– Làm sao?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Lúc đó Thủy Bạc Lục Ốc chủ nhân cũng ở trong thuyền. Vãn bối chẳng thể nào chống cự được hai tay địch thủ như vậy.
Người trong bóng tối “ồ” một tiếng rồi hỏi :
– Ngươi nói vậy thì còn có lý. Nhỏ kia! Tên họ ngươi là chi?
Triệu Tử Nguyên khom lưng đáp :
– Vãn bối là Triệu Tử Nguyên.
Người kia lại hỏi :
– Ngươi đối với Tạ Kim Ấn có mối liên quan thế nào?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, tự nhủ :
– “Tạ Kim Ấn là đại cừu nhân giết cha ta, làm nhục mẫu thân ta. Ta chạy khắp nơi tìm kiếm hắn thì còn có mối liên quan gì nữa?”
Bỗng thấy gã họ Tần run lên miệng lẩm nhẩm :
– Té ra nhị gia cũng đến rồi ư?
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
– “Nhị gia là Kim Đỉnh Tước. Triệu Tử Nguyên này bữa nay sao lại may mắn thế? Trong một lúc mà gặp được hai vị cao nhân đương thời.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nghiêm nghị đáp :
– Vãn bối tuyệt không có chút liên quan nào với Tạ Kim Ấn.
Kim Đỉnh Tước hắng dặng hỏi :
– Nói bậy! Nếu ngươi không có mối quan hệ với Tạ Kim Ấn thì ai đã truyền thụ “Phù Phong tam thức” cho?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
– Chẳng lẽ khắp thiên hạ chỉ có một mình Tạ Kim Ấn là biết sử “Phù Phong tam thức” thôi ư?
Kim Đỉnh Tước đáp :
– Đúng thế! Ngoài hắn ra không còn người thứ hai nào nữa.
Triệu Tử Nguyên nói :
– Nhân vật truyền “Phù Phong tam thức” cho vãn bối là lão già mặc áo bạch bào tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên chứ không phải là Tạ Kim Ấn.
Kim Đỉnh Tước dõng dạc cười đáp :
– Cuộc chiến ở Thúy Hồ, toàn gia Tư Mã Đạo Nguyên bị chết về tay Tạ Kim Ấn. Hắn giết Tư Mã Đạo Nguyên rồi lại mạo xưng làm Tư Mã Đạo Nguyên thì trong vụ này hoặc giả có mối ẩn tình.
Triệu Tử Nguyên nói :
– Tiền bối lầm rồi, theo chỗ vãn bối biết thì Tư Mã Đạo Nguyên hãy còn một người thừa kế không bị họ Tạ giết chết.
Kim Đỉnh Tước cười nói :
– Tiểu hài tử! Ngươi thì còn biết gì? Đó là Tạ Kim Ấn cố ý nói vậy.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
– Tiền bối biết vụ này ư?
Kim Đỉnh Tước đáp :
– Lão phu tuy không dời khỏi hòn đảo này, nhưng chẳng việc gì trong thiên hạ giấu được lão phu.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
– “Phải rồi! Văn Thù, Kim Đỉnh, Phổ Hiền ba vị chưa từng dời khỏi hòn đảo này một bước, nhưng Thái Ất Tước là con thần long đi khắp giang hồ, thấy đầu mà chả thấy đuôi. Có lúc xuất hiện chỗ này, có khi đột nhiên lại đến nơi khác. Việc thiên hạ không giấu được lão nhân gia là phải.”
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Theo lời lão tiền bối thì Bạch bào nhân chính là Tạ Kim Ấn hay sao?
Kim Đỉnh Tước đáp :
– Dĩ nhiên là hắn.
Triệu Tử Nguyên la thầm :
– “Trời ơi! Nếu Bạch bào nhân là Tạ Kim Ấn thì sao hắn lại truyền thụ “Phù Phong kiếm thức” cho ta? À phải rồi! Nhất định hắn chưa biết rõ thân thế ta.”
Phổ Hiền Tước đột nhiên hô :
– Tiểu tử! Ngươi lại đây!
Gã họ Tần lộ vẻ vui mừng nói :
– Triệu huynh! Tam gia ở trong điện kêu Triệu huynh đó.
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi :
– Té ra hai vị lão tiền bối ở trong điện đã nói với tiểu đệ ư?
Hán tử họ Tần nói :
– Nhị gia cùng Tam gia chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người ngoài một cách khinh suất. Đây là phước thọ cho huynh đài đó.
Gã nói rồi cất bước đi trước.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :
– “Ta đã tưởng Kim Đỉnh Tước và Phổ Hiền Tước ẩn mình quanh đây, ai ngờ hai vị chưa dời khỏi cửa lơn một bước. Công lực hai vị như vậy thật hiếm có ở đời.”
Chàng theo ba người đi qua khu đất cỏ mọc, xuyên vào rừng cây. Trong bụi hoa rậm rạp xuất hiện một bức tường gạch. Hán tử họ Tần cất bước đi lên.
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên nhìn một khuôn cửa lớn trên đề bốn chữ “Linh Tiêu Bảo Điện”. Triệu Tử Nguyên kinh ngạc thất sắc nghĩ thầm :
– “Linh Võ tứ tước không phải Hoàng đế sao lại dám dùng hai chữ “Bảo điện”?”
Chàng ngửng đầu trông lên thấy tòa điện nguy nga, đèn lửa huy hoàng. Hai bên có mười tám đồng tử đứng cầm phất trần. Dưới điện là hai mươi bốn đại hán bày hàng nghiêm chỉnh. Trên ghế vàng chính giữa ngồi hai vị văn sĩ trung niên.
Hán tử họ Tần chạy tới phục lạy nói :
– Triệu Tử Nguyên đã tới đó.
Hai người đứng tuổi một người mặc áo vàng, một người mặc áo lam mà Triệu Tử Nguyên không hiểu ai là Kim Đỉnh Tước, ai là Phổ Hiền Tước. Chàng tiến vào đại điện theo hán tử họ Tần lạy phục xuống.
Người đứng tuổi mặc áo lam nói :
– Triệu Tử Nguyên! Bọn lão phu ở đây thanh tu trước nay không ai tới được.
Bữa nay ngươi vô tình trôi dạt tới đây là phước cho ngươi đó.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Vãn bối vô tình lạc tới quí phủ. Mong ơn trên tha tội.
Người đứng tuổi áo vàng hỏi :
– Triệu Tử Nguyên! Tại sao bọn chúng đánh rớt ngươi xuống nước? Thử nói lại cho chúng ta nghe coi.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Vãn bối vâng lệnh Thái Ất Tước lão tiền bối đến kinh thành có việc, không hiểu tại sao Yên Định Viễn biết tin, giữa đường ngăn cản vãn bối cùng một vị hảo hữu. Sau khi rớt xuống nước, vãn bối may được toàn sinh, còn người bạn là Tư Mã Thiên Võ không hiểu ra sao.
Người áo vàng hỏi :
– Lão tứ sai ngươi đi kinh thành làm gì?
Triệu Tử Nguyên liền đem việc gặp Thái Ất Tước đêm hôm ấy thuật lại.
Chàng nói tới Trương Cư Chính sắp gặp nguy hiểm, sắc mặt đầy vẻ bồn chồn.
Người áo vàng lại hỏi :
– Lão phu không ngờ ngươi lại là kẻ sĩ yêu nước thương dân. Đứng dậy đi! Đứng dậy đi!
Lão khẽ vẫy tay một cái. Một luồng đạo lực vô hình xô ra nâng Triệu Tử Nguyên dậy.
Chàng ngấm ngầm kinh hãi đứng sang một bên, miệng nói lời tạ ơn.
Người áo vàng trầm ngâm một lát rồi quay sang bảo người áo lam :
– Lão tam! Ta không hiểu lão tứ chủ ý thế nào mà lại sai thằng nhỏ này tiến kinh làm việc?
Người đứng tuổi áo lam đáp :
– Đúng thế! Võ công thằng nhỏ này cũng bình thường thôi. Tuy gã đã học “Phù Phong tam thức” nhưng mười phần uy lực chưa phát huy được ba, bốn. Gã có đến kinh cũng không thể làm nổi việc lớn.
Người áo vàng lắc đầu nói :
– Lạ thiệt! Lạ thiệt!
Người áo lam nói :
– Nhị ca! Hoặc giả đây là ý trời.
Hai người nhìn nhau lẳng lặng.
Sau một lúc người áo vàng nói :
– Tần Hồng! Ngươi đưa gã vào “Hàn Thạch động”.
Hán tử họ Tần “dạ” một tiếng, sắc mặt lộ vẻ kinh nghi, nắm vạt áo Triệu Tử Nguyên rồi hỏi :
– Triệu huynh còn chưa bái tạ hai vị lão nhân gia về hậu tứ của các người ư?
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng :
– “Hậu tứ gì đâu? Chẳng lẽ cho ta vào Hàn Thạch động là một hậu tứ?”
Lòng dạ hoài nghi, nhưng chàng nghe Tần Hồng bảo vậy, cũng kính cẩn nhìn người áo vàng và người áo lam lạy xuống rồi mới đi theo Tần Hồng.
Hai người đi tới cuối con đường. Tần Hồng thấy Triệu Tử Nguyên lộ vẻ hoài nghi, liền lắc đầu hỏi :
– Đây là phước lớn cho Triệu huynh. Triệu huynh còn hoài nghi gì nữa?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
– Chẳng giấu gì Tần huynh! Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa biết hai vị lão nhân gia có dụng ý gì?