Đoản Kiếm Thù

Chương 77: Tái ngộ Thái Ất Tước



Ma Vân Thủ tiến ra thủng thẳng hỏi :

– Đêm nay lão phu muốn quăng một mẻ lưới bắt hết. Tạ huynh! Tạ huynh quả là người có tiên kiến đã đào cái mả phòng hờ ở đây. Lão phu nghĩ tình bạn cũ sẽ thu lượm mai táng cho.

Tạ Kim Ấn lạnh lùng đáp :

– Tạ mỗ không muốn nghe lời nói của kẻ si ngốc. Đại soái có tài năng gì thì trổ hết ra, đừng khoác lác nữa.

Ma Vân Thủ nói ngay :

– Tạ huynh hãy coi đây.

Hắn huýt lên một tiếng. Chỉ trong khoảng khắc bốn mặt nghĩa địa đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên những tiếng quái gở như quỷ khóc thần sầu. Mười mấy cái tử thi miệng niệm chú ồm ồm, huy động cây búa lớn nhảy tới.

Hương Xuyên Thánh Nữ ngửng đầu nhìn Nhất Mộng thiền sư hỏi :

– Đại sư! Làm thế nào bây giờ?

Nhất Mộng thiền sư cũng đưa mắt nhìn Tạ Kim Ấn, trong lúc nhất thời chưa biết cử động ra sao.

Ma Vân Thủ cũng theo bọn tử thi khởi thế công, vung cây búa lớn, lăm le hành động.

Hồng bào quái nhân cùng hai hán tử mang thần gông băm càn tả trái và Võ Khiếu Thu, Yên Định Viễn kéo lại bao vây. Cục diện đầy vẻ nguy ngập.

Tạ Kim Ấn động tâm lên tiếng :

– Địch nhiều mà ta ít, huống chi đám thây ma lập thành đại trận uy hiếp. Nhị đệ và Tô Kế Phi chết trong sớm tối. Thánh Nữ dường như không hiểu võ công, trừ cách né tránh không còn biện pháp nào khác. Ngôi mộ giả này…

Trong đầu óc Tạ Kim Ấn chợt nảy ra ý chạy lại ghé tai Nhất Mộng thiền sư, nói mấy câu.

Ma Vân Thủ cười khanh khách hỏi :

– Chết đến gáy rồi còn muốn rẫy rụa ư?

Tạ Kim Ấn trầm giọng đáp :

– Ma Vân Thủ! Chớ có ngông cuồng! Tạ mỗ mà còn một hơi thở là không để lão sính cường đâu.

Lảo đảo mắt lại nhìn ngôi mộ giả thấy Nhất Mộng thiền sư đã cắp Tạ Kim Chương, Lê Hinh ôm Tô Kế Phi, cùng Hương Xuyên Thánh Nữ tới gần đó.

Ma Vân Thủ ngó tình hình trước mắt cảm thấy có điều khác lạ liền quyết đoán lên tiếng :

– Các vị định phá vòng vây chạy đi chăng? Ha ha! Đâu có thể dễ dàng như thế được?

Lão vung búa rít lên những tiếng veo véo nhằm chém tới Tạ Kim Ấn.

Hồng bào quái nhân cũng phát động thế công.

Tạ Kim Ấn xoay tay một cái. Thanh kiếm rít lên vù vù quét ngang đánh choang một tiếng. Tia lửa tung tóe.

Lúc cây búa của Ma Vân Thủ đụng vào thân kiếm bị chấn động cơ hồ tuột tay phải lùi lại nửa bước.

Tiếp theo, Tạ Kim Ấn hạ thấp tay xuống, nhún mình nhảy vọt lên nhằm đâm tới Hồng bào quái nhân. Mũi kiếm đâm thẳng xuống nhả ra một đạo ngân quang, rồi phát ra một tiếng “sầm” rùng rợn.

Ma Vân Thủ buột miệng la :

– “Chấn Thiên tam thức”… “Chấn Thiên nhị thức”…

Tạ Kim Ấn lại vọt lên nhằm hạ xuống chỗ ngôi mộ giả. Người chưa chấm đất lão vung chưởng đánh vào tấm bia mộ.

Lạ thay! Tấm bia mộ bị chưởng lực đẩy mạnh rớt vào trong mộ tối om.

Nhất Mộng thiền sư cùng Lê Hinh kẻ trước người sau chuồn vào trong mộ.

Hương Xuyên Thánh Nữ còn ngần ngừ thì Ma Vân Thủ nhảy xổ tới.

Tạ Kim Ấn xoay mình hươi kiếm ra chiêu “Kim Quang Hoán Tán” chống lại thế đánh của Ma Vân Thủ. Sau đó lão lùi lại cắp bổng Hương Xuyên Thánh Nữ lên. Thánh Nữ vừa bật tiếng la hoảng thì trước mắt tối đen, người nàng đã chuồn vào trong ngôi mộ giả. Tạ Kim Ấn tiến vào trong mộ rồi, chỉ thấy một màu tối đen liền bật lửa lên. Nhất Mộng thiền sư và Lê Hinh ngó thấy ánh lửa liền tiến về phía trước. Tạ Kim Ấn khẽ nói :

– Đại sư! Các vị hãy theo sau Tạ mỗ.

Lão giơ cao tay mặt lên rảo bước tiến về phía trước thì thấy đây là một đường hầm nhỏ hẹp chỉ lọt một người đi. Tạ Kim Ấn trầm trầm giọng nói :

– Coi chường! Đừng để người bị thương đụng vào mỏm đá. Hay hơn hết là cõng họ lên lưng.

Lúc này không thể e dè được nữa, lão đang cắp Hương Xuyên Thánh Nữ, tiện tay đẩy nàng ra sau lưng.

Bọn Tạ Kim Ấn đang đi trong đường hầm, đột nhiên nghe tiếng nổ rùng rợn cơ hồ nghe thủng cả màng tai, dường như phát ra ở bên ngoài, cách chừng mười trượng. Tạ Kim Ấn lẩm bẩm :

– Họ phá hủy ngôi mộ giả rồi. Thủ đoạn thật là thâm độc! Chúng ta chỉ chậm một bước là phải tan xương nát thịt.

Nhất Mộng thiền sư đi sau nghe nói trong lòng không khỏi ớn da gà.

Lát sau, Tạ Kim Ấn dừng bước. Đường thông đạo bị cản trở. Bỗng thấy lão đẩy lên một cái. Dường như nắp sắt đậy bên trên mở ra, cát bụi rớt xuống. Sắc đêm lờ mờ hiện ra ở trên đầu.

Chỗ cửa ra là khu rừng trúc. Bốn mặt cỏ dại cùng những cây rừng mọc đầy.

Khu mồ mả không thấy đâu nữa.

Bọn Tạ Kim Ấn ra khỏi đường hầm chẳng nói năng gì.

Lúc này Hương Xuyên Thánh Nữ đã dời khỏi lưng Tạ Kim Ấn. Nàng lặng lẽ đứng sững đương trường.

Tạ Kim Ấn mơ màng quay lại nhìn Hương Xuyên Thánh Nữ nói :

– Cô nương! Xin cô lượng thứ cho Tạ mỗ đã cử động ra ngoài khuôn phép.

Thánh Nữ không đáp, ngửa mặt nhìn trời đêm bên khu rừng trúc.

Tạ Kim Ấn trong lòng buồn bã từ từ bước lại gần Nhất Mộng thiền sư đón lấy Tạ Kim Chương, cảm khái muôn vàn nói :

– Đại sư! Tại hạ xin cáo biệt.

Dứt lời, lão đưa hai tay ôm Tạ Kim Chương rồi cất bước dời khu rừng trúc, miệng tựa hồ không ngớt lảm nhảm nói gì. Không ai hiểu trong lòng lão nghĩ gì?

Tạ Kim Ấn mất hút rồi, lão để lại trong rừng trúc mối đau lòng khôn tả.

Hương Xuyên Thánh Nữ nước mắt tuôn xuống như mưa.

Nhắc lại Triệu Tử Nguyên rượt theo bóng người xuất hiện gần ngôi mộ giả.

Trong bóng đêm lờ mờ, thân hình đối phương nhanh như gió cuốn, lướt về hướng chính bắc. Khinh công người đó rất cao minh khiến cho Triệu Tử Nguyên phải than mình còn kém xa. Hắn chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã bỏ Triệu Tử Nguyên cách xa đến mười mấy trượng. Chàng thấy hắn sắp mất hút, lập tức thi triển bộ pháp như nước chảy mây trôi. Đó là “Thái Ất Mê Tông Bộ” mà chàng đã được Thái Ất Tước truyền thụ.

Vượt qua khu mồ mả bát ngát, bóng người phía trước đột nhiên hú lên một tiếng. Thân hình thấp xuống rồi mất hút.

Triệu Tử Nguyên cũng dừng bước, toan ẩn vào trong bụi cỏ để coi cứu cánh thì đột nhiên người phía trước tựa hồ đã phát giác.

Đột nhiên một trận cười the thé nổi lên vang động cả khu mồ mả. Tiếng cười vừa dứt, thanh âm lạnh lẽo cất lên :

– Ông bạn ở phương này, đã theo chân lão phu tới đây sao lại không cho gặp mặt?

Triệu Tử Nguyên biết hành tung của mình bị bại lộ, liền đứng dậy.

Đối phương đảo mắt nhìn Triệu Tử Nguyên. Triệu Tử Nguyên cũng nhìn thấy đối phương người khô như que củi, mình khoác áo bào màu đại hồng bay phất phơ trước gió. Người kia lại nói :

– Lão phu tưởng vị cao nhân nào giá lâm, té ra là một thằng nhỏ miệng còn hơi sữa. Có điều lão phu lấy làm kinh dị ở chỗ ngươi vẫn giữ quãng cách chừng một trượng. Cái đó thật không phải một chuyện dễ.

Triệu Tử Nguyên cũng tỏ vẻ nghi ngờ nói :

– Thế thì kỳ thiệt! Giữa lúc tại hạ nói chuyện với lão Tô, các hạ lướt qua tỏ ra muốn cho người ta chú ý mà bây giờ lại bảo là tại hạ theo dõi hành tung?

Hồng bào nhân đáp :

– Ồ! Đúng thế thiệt! Cái đó là lão phu ngôn hành bất nhất ư?

Triệu Tử Nguyên trầm ngâm, ngập ngừng hỏi :

– E rằng các hạ còn có chuyện mưu đồ. Phải chăng…

Hồng Bào nhân hạ thấp giọng xuống hỏi :

– Phải chăng làm sao? Ngươi tưởng lão phu cố ý dẫn dụ đến đây để gia hại phải không?

Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :

– Không những thế! Cái đó chưa đáng lo, tại hạ còn sợ các hạ dẫn dụ mình đi xa rồi dùng âm mưu hạ sát thủ với lão Tô.

Hồng bào nhân bật tiếng cười giảo hoạt hỏi :

– Tiểu tử! Ngươi khá thông minh đấy! Nếu đúng như điều tiên liệu của ngươi thì làm thế nào?

Triệu Tử Nguyên hỏi lại :

– Thủ đoạn đê hèn quá! Các hạ là ai mà xuất hiện ở khu mồ hoang, lại tự nhiên vô cớ bày ra âm mưu này để mưu đồ chuyện gì?

Hồng bào nhân mắt lộ hung quang hỏi :

– Thằng lỏi con ngu dốt! Ngươi tự tìm đường chết. Lão phu còn có việc gấp, hiện giờ không muốn giết ngươi mà ngươi lải nhải mãi khiến lão phu tức mình, phải phóng chưởng đập chết ngươi.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Lão đừng khoe khoang lỗ miệng nữa.

Đột nhiên gương mặt Hồng bào nhân biến thành đanh ác. Một làn hơi hung dữ từ trong miệng lão thở ra. Lão tức giận quát :

– Tên tiểu tử cuồng vọng kia! Ngươi thật không biết điều.

“Vèo” một tiếng! Bóng hồng nhảy chồm lại. Tay mặt lão như con linh xà điểm vào đại huyệt trước ngực Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên hốt hoảng lùi lại. Chàng chĩa ngón tay cái phóng ra đánh “véo” một tiếng. Một giây chỉ phong vọt về phía Hồng bào nhân và đây là một chiêu thức trí mạng.

Hồng bào nhân kinh dị la lên :

– “Hoàn Diệp Chỉ Đao”! Tiểu tử! Lai lịch ngươi thế nào?

Triệu Tử Nguyên hạ mình xuống, nghĩ thầm trong bụng :

– “Vừa rồi Hồng bào nhân ra chiêu tàn độc, tuy hắn vung tay thực sự mà ngấm ngầm xô ra sát khí hung hiểm.”

Hồng bào nhân không thấy chàng đáp lại, tức giận vô cùng, đổi trảo thành chưởng, ra tay cực kỳ mãnh liệt. Lão đập xuống vai Triệu Tử Nguyên thật mạnh.

Đột nhiên lão biến chiêu xoay tay đâm vào chỗ yết hại sau lưng chàng.

Triệu Tử Nguyên bị đối phương đánh đòn gió, người chàng ngưng trệ một chút thì thế công của đối phương cánh sau lưng chỉ còn một tấc. Trong chớp mắt này, chàng biến thân hình thành lờ mờ vọt lên như một mớ bông.

Hồng bào nhân thấy thân pháp này không khỏi ngạc nhiên, miệng lẩm nhẩm :

– Đây là thân pháp gì? Đây là thân pháp gì?

Nhãn quang của Hồng bào nhân mà không nhận ra được “Thái Ất Mê Tông Bộ” mới thật là kỳ!

Đột nhiên có tiếng người lên tiếng :

– Sao tiền bối lại không hiểu đây là độc bộ của Thái Ất Tước, “Thái Ất Mê Tông Bộ”?

Đột nhiên hai bóng người từ phía sau một ngôi mộ chạy ra.

Hồng bào nhân hỏi :

– Sao hai ngươi bây giờ mới xuất hiện?

Hán tử cao và gầy gật đầu đáp :

– Dạ dạ! Vì lão họ Tô kia không thể hạ được trong nháy mắt.

Người đó nhắc tới họ Tô khiến Triệu Tử Nguyên động tâm thần, bụng bảo dạ :

– “Họ Tô mà gã nói đây chắc là Tô Kế Phi tiên sinh rồi.”

Chàng nghĩ vậy liền nhìn hai người đó hỏi :

– Phải chăng hai vị vừa nói đã đả thương Tô Kế Phi?

Hán tử kia thân hình vừa phải ngắm nghía Triệu Tử Nguyên rồi chau mày hỏi lại :

– Tiểu tử! Giữa lúc đêm khuya ngươi không nằm ngủ cho yên lại chạy vào khu mồ hoang này làm chi?

Triệu Tử Nguyên nghe đối phương kêu mình bằng tiểu tử trong lòng lấy làm khó chịu, nhưng chàng bản tính hòa hoãn, chưa động nộ. Nếu là người khác tất không nhẫn nại được. Chàng uể oải đáp :

– Các hạ nói câu này thật vô lý. Tại hạ là người trong vòm trời tất một mình muốn đi đâu thì đi. Sao các hạ lại trách như vậy?

Đối phương nói :

– Ngươi đã muốn làm cái du hồn khu mồ hoang thì ngươi sẽ được như ý.

Hắn tiến lại một bước tựa hồ muốn phát động.

Triệu Tử Nguyên thấy đối phương muốn động thủ, chàng ước lượng cục diện trước mắt bên đối phương ba người mà chưa hiểu lai lịch một ai. Dù không phải họ đến kiếm mình, nhưng mình xen vào âm mưu của họ, tất họ coi là cừu địch. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên có tiếng nổ đùng từ đầu khu mồ hoang vọng lại. Hồng bào nhân và hai hán tử dường như sắp có cử động.

Bỗng nghe Hồng bào nhân nói :

– Chúng ta mau chạy đến bên ngôi mộ giả.

Ba người vọt đi vèo vèo.

Triệu Tử Nguyên thấy chúng mất hút rồi tự hỏi :

– Tiếng nổ từ chỗ ngôi mộ phải phát ra. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì?

Rồi chàng cũng vọt đi.

Bất thình lình một tiếng thở dài khẽ phát ra gần đó. Triệu Tử Nguyên bất giác ngừng bước đảo mắt nhìn bốn phía. Một bóng người xuất hiện trước mặt Triệu Tử Nguyên mà là người quen thuộc. Chàng buột miệng hỏi :

– Phải chăng lão tiền bối đã thở dài?

Nhân vật này chính là Thái Ất Tước trong Linh Võ tứ tước. Lão tiến đến trước mặt Triệu Tử Nguyên đáp :

– Phải rồi! Chính ta đã thở dài.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Sao tiền bối lại thở dài?

Thái Ất Tước dường như khó bề mở miệng. Lão thở dài đáp :

– Nghiệp duyên kiếp trước, đời sau chịu khổ. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ tình khó bề đoạn tuyệt trong lúc nhất thời. Oan trái vĩnh viễn đục khoét tâm linh. Chuyến này ba món nợ vào mình. Thật là đáng sợ!

Triệu Tử Nguyên không hiểu mấy câu này thuộc về ai và trỏ vào việc gì, chàng lại hỏi lại :

– Sao tiền bối lại hỏi những câu này? Tại hạ không thể hiểu được.

Thái Ất Tước đáp :

– Không hiểu được thì thôi. Lão phu cũng không mong ngươi hiểu biết.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Sao tiền bối không nói rõ?

Thái Ất Tước lắc đầu đáp :

– Thôi đi! Thôi đi! Tiểu ca đừng hỏi nữa. Lão phu có việc cần cho hay.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Tiền bối có điều chi muốn cho tại hạ biết?

Thái Ất Tước đáp :

– Vừa rồi tiểu ca có phải theo dõi một cỗ xe bồng? Bây giờ lão phu cho tiểu ca hay cỗ xe bồng đó ở đâu, tiểu ca có muốn biết không?

Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi :

– Quả có việc đó! Tiền bối phát hiện cỗ xe đó ở chỗ nào?

Thái Ất Tước thủng thẳng đáp :

– Ở đây đi về phía Đông chừng nửa dặm, vượt qua khu mồ hoang, xuyên vào rừng, lại theo đường nhỏ bên khe suối đến quãng đất trống là thấy xe bồng.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Ý tiền bối muốn tại hạ theo dõi cỗ xe bồng đó chăng?

Thái Ất Tước gật đầu đáp :

– Phải rồi! Phải rồi! Cỗ xe đó có thể là của Đại chủ nhân trong tòa Lục Ốc ở Thủy Bạc. Tiểu ca thử tới đó xem sao.

Triệu Tử Nguyên nghe nói tới Thủy Bạc Lục Ốc liền phấn khởi tinh thần đáp :

– Tiền bối đã nói vậy, tại hạ thử đi coi.

Chàng vừa dứt lời, bóng người thấp thoáng một cái rồi mất hút vào trong bóng đêm.

Triệu Tử Nguyên đi rồi, Thái Ất Tước lẩm bẩm :

– Triệu Tử Nguyên hỡi Triệu Tử Nguyên! Đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu thân thế mình hay là ngươi giả vờ?

Canh khuya tịch mịch, khung cảnh nơi mồ hoang lại càng thê lương, rùng rợn.

Triệu Tử Nguyên lướt về phía đông, quả nhiên phát giác ngoài khu phần mộ là một rừng cây, ban đêm lại càng tối đen. Người chàng như con chim khổng lồ vọt vào trong rừng. Trong rừng càng tối mò không sao nhận được phương hướng.

Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí hối hả chạy về phía trước. Cặp mắt chàng thần quang như điện, nhìn cảnh vật xung quanh chỉ thấy lờ mờ.

Sau một lúc chàng xuyên qua khu rừng cây. Phía trước đột nhiên biến đổi.

Quả nhiên một lạch nước quanh co nằm ở ven rừng dẫn tới một khu đất trống.

Triệu Tử Nguyên ẩn ở phía sau một gốc cây lớn nhìn ra thì thấy phía trước là một khu đất trống rộng mênh mông. Tận đầu lại có một khu mồ mả.

Triệu Tử Nguyên chưa nhìn thấy cỗ xe bồng đâu, bất thình lình một thanh âm lạnh lẽo cất lên :

– Ông bạn ẩn thân ở trong rừng, xin ra đi!

Câu này tựa hồ nói với Triệu Tử Nguyên. Chàng lẩm bẩm :

– Dường như địch nhân đã phát giác ra ta rồi.

Thị tuyến của chàng nhìn theo bờ lạch nước, bỗng phát giác ra cỗ xe bồng lẳng lặng đứng trong bóng đêm tối. Tiếng nói vừa rồi chắc từ nơi đó phát ra.

Triệu Tử Nguyên lướt qua tiểu khê đến chỗ xe đậu. Chàng đứng ở đằng xa nhìn lại, trong lòng đắn đo, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo lại cất lên :

– Các hạ tùy tiện tới đây không hiểu mưu đồ chuyện gì?

Triệu Tử Nguyên hỏi lại :

– Sao các hạ lại quyết đoán là tại hạ theo dõi hành tung của các hạ?

Nhân vật trong cỗ xe trầm lặng một lúc rồi nói :

– Đừng cãi nữa. Trước khi tiến vào khu mồ hoang, bản nhân đã phát giác ra ông bạn theo xe rồi. Sau khi ta thoát được thị tuyến của ông bạn. Bây giờ ông bạn lại tìm tới đây mới thật là kỳ!

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tại hạ chỉ muốn biết các hạ là ai?

Đối phương đáp :

– Loài tiểu bối vô tri! Sao dám mạo phạm? Nghĩ tình ngươi còn nhỏ tuổi, bản nhân tha cho một lần. Biết điều thì rời khỏi nơi đây.

Triệu Tử Nguyên buột miệng hỏi :

– Phải chăng các hạ từ Thủy Bạc Lục Ốc tới đây?

Người trong xe hắng dặng hỏi lại :

– Thủy Bạc Lục Ốc là một địa danh há phải để mọi người hô hoán một cách dễ dàng? Lai lịch ngươi thế nào?

Gió đêm hiu hắt lay động rèm xe. Triệu Tử Nguyên muốn vọt vào vén rèm một cách đột ngột, bỗng nghe giọng nói nghiêm nghị cất lên :

– Đừng có vọng động mà chết oan.

Triệu Tử Nguyên bị đối phương nhìn rõ tâm ý đành đứng lặng đương trường.

Mắt chàng ngó cỗ xe bồng thấy một điều đại bí mật ngay trước mắt, chàng không tự chủ được, liền lên tiếng :

– Nghe nói ở Lục Ốc có ba vị chủ nhân. Tàn chi quái nhân chắc là Tam chủ nhân. Nữ Oa nhất định là Nhị chủ nhân rồi. Còn một vị đương nhiên là Đại chủ nhân, một nhân vật phụ lão rất thần bí. Phải chăng các hạ là…

Đối phương chận lời :

– Câm miệng đi!

Tiếng nói sau cùng lanh lảnh chói tai dường như từ miệng của một nữ nhân xuất ra.

Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần tự hỏi :

– “Chẳng lẽ chủ nhân Lục Ốc ở Thủy Bạc lại là nữ nhân? Phải rồi! Sao ta không nghĩ tới ngoài nữ nhân còn một nam nhân ngồi trong xe. Trong võ lâm những người nổi tiếng lớn là đàn bà thì ngoại trừ Yến cung…”

Chàng nghĩ tới đây trong lòng không khỏi run lên.

Triệu Tử Nguyên không hiểu sao mình lại đem Yến Cung song hậu bắt chằng vào chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc.

Lại nghe đối phương lên tiếng :

– Nghe đồn trong võ lâm gần đây có xuất hiện một thiếu niên không rõ lai lịch, mình mang võ công kỳ bí. Có người thấy gã xử khinh công thân pháp của Thái Ất Tước trong Linh Võ tứ tước, lại có người bảo gã xử “Phù Phong tam thức”, một tuyệt chiêu của Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn để đối địch. Một dạo gã nằm vùng trong Thái Chiêu bảo, lại lần vào Lưu Hương viện. Thiếu niên đó phải chăng là ngươi?

Triệu Tử Nguyên biết đối phương trỏ đúng mình, có điều danh hiệu Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn khiến chàng chấn động tâm thần, thủng thẳng đáp :

– Không dám! Thiếu niên các hạ nói đó chính là tại hạ, còn Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn là ai thì tại hạ không hiểu.

Người kia lại hỏi :

– Thế thì lạ thiệt! “Phù Phong tam thức” của ngươi ai đã dạy cho mà ngươi dám nói là không phải của Tạ Kim Ấn?

Triệu Tử Nguyên hỏi lại :

– Trong thiên hạ chẳng lẽ chỉ có một mình Tạ Kim Ấn hiểu kiếm pháp này?

Đối phương đáp :

– Dĩ nhiên là thế!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.