Tiếng ngựa hí vang. Cỗ xe chuyển động.
Triệu Tử Nguyên lại càng nghi hoặc, tự hỏi :
– “Hành động của cô ả này thật cổ quái! Không hiểu cô đưa mình đi tới đâu?”
Bánh xe lọc cọc, bên đường Triệu Tử Nguyên chỉ nghe tiếng chim kêu thê thảm, quốc thét đêm trăng. Những nơi chàng đi qua dường như cực kỳ hoang lương quạnh quẽ! Triệu Tử Nguyên đã không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài xe, chàng đành nhắm mắt dưỡng thần.
Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên cỗ xe rung lên một cái.
Chàng giật mình tỉnh táo lại. Cỗ xe đã đứng yên. Tiếng vó ngựa bên ngoài cũng im phăng phắc.
Tiếp theo trước mắt sáng lòa. Mui xe phía trước đã có người kéo lên.
Nữ lang y phục hoa lệ ngồi nghiêm trang phía trước xe. Bên nàng là một đại hán dong xe. Nữ lang quay lại hỏi :
– Ngồi trong xe có dễ chịu không?
Triệu Tử Nguyên hờ hững đáp :
– Đã là kẻ tù tội còn mong gì hơn nữa?
Nữ lang nói :
– Ngươi muốn làm thượng tân cũng được mà muốn làm tù phạm cũng được.
Cái đó tùy ở ngươi.
Triệu Tử Nguyên đằng hắng một tiếng chứ không trả lời.
Lúc này Trần Lôi đã xuống ngựa. Tiến lại trước xe nhìn nữ lang thi lễ nói :
– Đã đến dịch đình rồi. Mời cô nương xuống xe.
Nữ lang đáp :
– Cho xe chạy thẳng vào sân dịch đình.
Đại hán dong xe giơ roi lên bắt đầu ngựa kéo xe đi chênh chếch vào.
Triệu Tử Nguyên chưa kịp nhìn bốn phía thì cỗ xe ngựa đã dừng lại.
Nữ lang lại nói :
– Chúng ta đã vào nội viện dịch đình. Nếu ngươi phát thệ không bỏ trốn thì ta giải huyệt đạo cho.
Triệu Tử Nguyên thầm nghĩ trong bụng :
– “Nếu mình để huyệt đạo bị kiềm chế thì cũng chẳng hàng động gì được. Chi bằng mình tạm theo cách quyền nghi rồi sẽ tính.”
Chàng liền đáp :
– Tại hạ chịu lời không bỏ trốn, nhưng không muốn phát thệ.
Nữ lang trầm ngâm một chút rồi nói :
– Đình viện này phòng vệ nghiêm mật, ngươi có muốn trốn cũng không thoát được.
Dứt lời nàng giải huyệt đạo bên nách bên tả và sau lưng cho Triệu Tử Nguyên. Nữ lang tung mình xuống xe nói :
– Ngươi hãy xuống xe đi!
Triệu Tử Nguyên thò đầu ra ngoài hít mạnh một hơi chân khí. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy cỗ xe dừng lại trong một quảng trường lát bạch ngọc. Bốn bề trúc xanh rườm rà, rừng cây rậm rạp.
Trong quảng trường còn điểm xuyết bằng những hòn non bộ xếp đặt rất tinh xảo. Năm bước có một tòa lầu, mười bước đặt một trạm gác. Coi như hình mai hoa dựng đứng. Cách kiến trúc rất công phu mỹ thuật.
Triệu Tử Nguyên chuyển động chân tay rồi nhảy xuống xe, đứng đối diện với nữ lang. Nữ lang hỏi :
– Huyệt đạo ngươi đã được giải khai. Phải chăng ngươi muốn nuốt lời?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu hỏi lại :
– Cô nương đưa tại hạ vào đây là có dụng ý gì?
Nữ lang đáp :
– Bây giờ ngươi đã vào hang cọp chắc không quật cường được nữa?
Triệu Tử Nguyên chau mày :
– Sao cô nương không trả lời câu hỏi của tại hạ?
Nữ lang đáp :
– Người ngoài chưa dễ gì vào đây được. Ta đưa ngươi vào đây đã phá tiền lệ, tất có thâm ý, ngươi thử đoán coi.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Cô nương không chịu nói lý do thì tại hạ đoán thế nào được?
Nữ lang toan nói nữa thì Tần Lôi cùng hai tên đại hán từ ngoài đi vào. Tần Lôi hỏi :
– Tịnh xá đã sắp đặt chỉnh tề. Bây giờ cô nương đã muốn vào nghỉ chưa?
Nữ lang đáp :
– Ngươi hãy mang người này vào Lưu Hương viện…
Tần Lôi biến sắc buộc miệng hỏi :
– Lưu Hương viện ư? Cô nương…
Nữ lang sa sầm nét mặt ngắt lời :
– Tần Lôi! Ngươi kháng mệnh của ta chăng?
Tần Lôi kinh hãi ấp ứng đáp :
– Tiểu nhân không dám, nhưng sợ chủ nhân trọng phạt.
Nữ lang hỏi :
– Thế còn ta trọng phạt ngươi không sợ ư?
Tần Lôi thõng tay đáp :
– Thuộc hạ không dám.
Nữ lang đằng hắng, cất tiếng nghiêm trọng hỏi :
– Đã thế sao ngươi còn chờ gì mà chưa dẫn y đi?
Tần Lôi dạ một tiếng. Gã dương cắp mắt hung dữ lên nhìn Triệu Tử Nguyên, gã vừa trỏ tay vừa nói bằng giọng ra chiều tức giận :
– Xin mời các hạ.
Triệu Tử Nguyên quay lại ngó nữ lang hỏi :
– Cô nương định cho dẫn tại hạ đến đâu?
Tần Lôi lạnh lùng đáp :
– Đến Lưu Hương viện. Các hạ đã nghe tiếng bao giờ chưa?
Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút rồi nhún vai đáp :
– Thôi cũng được. Đến đâu hay đến đó. Các hạ dẫn đường cho.
Tần Lôi nhìn nữ lang hoa lệ nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ngay.
Triệu Tử nguyên cất bước theo sau. Hai người đi vào phía trong tới khu rừng, thấp thoáng nhìn thấy ngôi tịnh xá.
Nữ lang y phục hoa lệ vẫn đứng nguyên chỗ chưa rời gót. Gương mặt kiều mị của nàng bao phủ một làn khí xanh lờ mờ. Nàng đưa mắt nhìn bóng phía sau hai người cho đến lúc khuất vào bụi trúc rồi tự nói một mình :
– Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản… Dù cho ngươi cố chấp đến đâu thì bản cô nương cũng có phương pháp bắt ngươi phải nghe lệnh…
Môi nàng mấp máy thoáng qua một nụ cười tinh quái.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng theo gót Tần Lôi. Chàng vừa để ý đến đường lối vừa tính toán cách trốn chạy.
Xuyên qua khu rừng, trước mắt hiện ra mấy dãy tịnh xá cao ngất.
Tới trước cửa tịnh xá, Tần Lôi gõ cửa ba tiếng, cánh cửa đỏ chót kẹt mở. Hai thiếu nữ mặc xiêm y hồng đứng trong cửa đưa mắt ngó Triệu Tử Nguyên rồi quay sang nhìn Tần Lôi cất giọng lạnh như băng hỏi :
– Chủ nhân đã có lệnh tạm thời đóng cửa Lưu Hương viện một năm. Chẳng lẽ Tần gia lại chưa biết ư?
Ả dứt lời không chờ Tần Lôi đáp đã toan đóng cửa.
Tần lôi kịp thời đưa chân qua ngưỡng cửa để cản lại. Gã đằng hắng một tiếng, hỏi lại :
– Võ cô nương bảo đưa y đến. Có lý đâu chủ nhân lại cự tuyệt người khách ở phương xa.
Thiếu nữ xiêm y hồng đáp :
– Nhưng mệnh lệnh chủ nhân…
Tần lôi ngắt lời :
– Mệnh lệnh của chủ nhân đã có Võ cô nương lãnh trách nhiệm.
Thiếu nữ xiêm y hồng đưa mắt ngó lại Triệu Tử Nguyên lần nữa rồi nói :
– Đã vậy mời tướng công vào.
Tần Lôi dặn :
– Nhất thiết cô cứ theo qui củ đã định trước, đừng có khinh mạn tân khách.
Gã nói rồi trở gót đi luôn.
Triệu Tử Nguyên không hiểu ý tứ câu nói của Tần Lôi. Chàng đứng ngẩn người ra.
Hai thiếu nữ xiêm y hồng nghiêng mình nhường lối cho Triệu Tử Nguyên qua cửa. Qua cửa rồi còn đi một quãng khá xa mới vào đến tiền viện. Hai ả đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay lại ngó Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm nhận thấy hai thiếu nữ nhìn chàng trên khuôn mặt lộ vẻ thần bí thì trong lòng không khỏi băn khoăn, tự nhủ :
– “Nơi đây chẳng phải đất lành. Lạ ở chỗ bọn họ dường như không nghĩ tới chuyện mình tẩu thoát. Chắc là cách phòng thủ của họ đã được sắp đặt tinh vi. Ta phải dùng trí mới mong thoát khỏi nơi đây…”
Xuyên qua tiền viện, hai thiếu nữ xiêm y hồng đưa Triệu Tử Nguyên tới trước căn phòng phía đông thì dừng bước lại. Thiếu nữ mé hữu rút trong túi ra một bông hoa xuân sắc trắng đưa cho Triệu Tử Nguyên nói :
– Xin tướng công cài bông hoa này vào áo rồi tiến vào sương phòng. Tại đó sẽ có người đón tiếp.
Triệu Tử Nguyên không hỏi gì nữa đón lấy bông hoa cài vào áo.
Thiếu nữ xiêm y hồng không ngờ chàng mau mắn lỗi lạc như vậy thì ngẩn người ra nói tiếp :
– Bản Viện chia làm bốn phòng Đông, Nam, Tây, Bắc. Tướng công trước hết hãy vào phòng phía Đông nghỉ ngơi, sáng mai tiểu nữ sẽ đến đưa sang phòng phía Nam. Có điều…
Triệu Tử Nguyên thấy thiếu nữ xiêm hồng đang nói lại thôi liền hỏi ngay :
– Có điều làm sao?
Thiếu nữ xiêm hồng đáp :
– Theo chỗ tiểu nữ biết thì từ ngày thiết lập Lưu Hương viện cho đến nay đã có mười bốn vị khách hầu hết vào phòng phía Đông rồi không có cơ hội đến các phòng khác nữa.
Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi :
– Chẳng lẽ họ vào rồi không trở ra được hay sao?
Thiếu nữ xiêm hồng không trả lời câu hỏi, ả nói :
– Trong mười bốn tân khách vào đây, nửa năm trước mới có một vị được đi thăm cả bốn phòng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đó là một kỳ tích ít ai tin được. Sau Chủ nhân nổi cơn tức giận hạ lệnh đóng cửa Viện một năm.
Triệu Tử Nguyên không nhịn được, hỏi ngay :
– Cô nương hãy nói cho tại hạ biết người đó là ai?
Thiếu nữ xiêm hồng thủng thẳng đáp :
– Người đó xưng danh là Tư Mã Đạo Nguyên.
Triệu Tử Nguyên nhe nói trong lòng run sợ, tự hỏi :
– “Tư Mã Đạo Nguyên ư? Ta đã được nghe mẫu thân đề cập tới cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên mười tám người bị hại ở trên thuyền trong Thúy Hồ. Chẳng lẽ người chết lại sống lại?”
Chàng toan hỏi vặn thì hai thiếu nữ xiêm hồng đã khép nép nhìn Triệu Tử Nguyên thi lễ cáo từ.
Triệu Tử Nguyên trong lòng thắc mắc, đẩy cửa phòng mở ra thì đột nhiên trước mắt sáng lòa. Trong phòng tối thấp thoáng có ánh năm sắc. Chàng kinh hãi lùi lại hai bước. Chàng chờ một lúc không thấy gì mới từ từ bước nữa.
Triệu Tử Nguyên vào nhà thấy bên trong ánh sáng đẹp như tranh vẽ. Trên nóc nhà kiến trúc thành hình tròn. Hai bên vách đều khảm đá trắng. Giữa nhà đặt một tấm thạch bình. Trước thạch bình xếp đầy minh châu phỉ thúy, san hô, mã não và chia làm ba ô. Những ánh sáng bảy màu sắc màu huyền ảo rất đẹp mắt.
Triệu Tử nguyên trong lòng hồi hộp tiến lại gần. Chàng thấy trên đống châu ngọc có đặt một cái chung đồng. Chàng cầm chung lên coi thấy có khắc hai dòng chữ triện nhỏ :
“Muốn cho đây đó tình đằm thắm, Phải có minh châu tặng mỹ nhân.”
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi lấy minh châu bỏ vào chung.
Chàng lại cất bước đi quanh tấm thạch bình ngó vào trong.
Phía sau thạch bình đèn lửa huy hoàng. Cửa sổ hai bên vách đều khắc hoa phù dung và buông rèm the. Một chiếc bàn vuông bằng gỗ đàn đặt trước cửa sổ.
Trên bàn có lò trầm khói lên nghi ngút.
Triệu Tử Nguyên lại tiến vào trong thì thấy có một chiếc giường lớn bằng ngọc biếc. Trên giường trướng rủ màn che.
Bỗng bên trong trướng có âm thanh kiều mị cất lên hỏi :
– Khách vào có minh châu không?
Triệu Tử Nguyên giơ cao chiếc chung đồng lên đáp :
– Tại hạ thấy chữ đề trên chung đồng đã tuân theo và đưa vào một chung minh châu.
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc từ từ thò ra vén rèm lên treo vào móc.
Trên giường trải chăn là đệm gấm, một mỹ nữ mình mặc áo sa mỏng dính nằm nghiêng ngảnh mặt ra ngoài. Mỹ nữ vươn tay đón lấy chung đồng lộ vẻ cao hứng.
Triệu Tử Nguyên nói :
– Cổ nhân thường nói phải có minh châu tặng mỹ nhân. Bữa nay tại hạ tới đây…
Mỹ nữ vừa cất cẩn thận chung đồng vào trong cái hộp gỗ ở đầu giường vừa nhìn Triệu Tử Nguyên mỉm cười ngắt lời :
– Tướng công đã hiểu lòng dạ đàn bà. Tiện thiếp xin đa tạ.
Triệu Tử Nguyên lấy làm lạ hỏi :
– Sao cô nương lại cảm ơn tại hạ? Minh châu này ở ngoài kia thiếu gì? cô nương chỉ cần dời gót ngọc mấy bước là muốn lấy bao nhiêu cũng được. Đây bất quá tại hạ đại lao lấy giùm cho cô nương mà thôi.
Mỹ nữ lắc đầu đáp :
– Châu báu tuy gần trong gang tấc, nhưng tiện thiếp không thể đi qua tấm thạch bình được.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Tại hạ không hiểu cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?
Mỹ nữ đáp :
– Trong tấm thạch bình có đặt cơ quan rất tinh xảo. Ai ở ngoài tiến vào thì được còn người ở trong ra, lập tức cơ quan phát động và đưa người vào chỗ chết.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, ấp úng :
– Thế ra cô nương…
Mỹ nữ không chờ chàng nói hết lời đã kéo sợi dây treo lơ lửng. Lập tức một hồi nhạc vang lên. Khuông cửa góc tường mé tả từ từ mở ra. Ba tên thị tỳ xinh đẹp đi chân không, nối đuôi tiến vào.
Triệu Tử Nguyên mạnh dạn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đàn ở trước bàn. Một thị tỳ đi đầu lại hầu hạ chàng. Còn hai ả nữa thì bày rượu cùng thức nhắm ra. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
Mỹ nữ ở trên giường bước xuống lại ngồi bên chàng.
Lúc này Triệu Tử Nguyên chẳng những ngửi mùi hương ngào ngạt mà còn gối tựa vai kề, chàng chưa uống rượu đã thấy hơi say. Tiếng oanh thỏ thẻ bên tai lại thêm ba ả nữ tỳ duyên dáng mời mọc, Triệu Tử Nguyên cao hứng uống cho thỏa thích.
Mỹ nữ mặc quần áo mỏng cất tiếng dịu dàng nói :
– Tửu lượng của tướng công khá lắm!
Thị vừa nói vừa rót rượu đầy vào chung.
Triệu Tử Nguyên dần dần quen đi, không câu nệ nữa. Chàng ăn uống tự do cho đến nửa đêm. Bọn thị tỳ thu dọn mâm bàn lật đật đem đi và vẫn xuyên qua khuôn cửa ở góc tường mé tả!
Triêu Tử Nguyên động tâm tự hỏi :
– “Bọn thị tì đã rút lui qua khuôn cửa đó thì tất nhiên có lối ra khỏi tòa nhà này. Nhưng mình không hiểu canh phòng ở đây như thế nào?”
Mỹ nữ nhường như đã dòm thấy tâm sự chàng liền cất tiếng hỏi :
– Tướng công muốn rời khỏi căn phòng này chăng?
Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp :
– Tại hạ bị bức bách phải vào đây thì dĩ nhiên cần tìm cơ hội bỏ đi.
Mỹ nữ ngạc nhiên hỏi :
– Bị bức bách ư? Chẳng lẽ tướng công không vì hâm mộ thịnh danh “Lưu Hương Tử Diệm” mà đến bản viện?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
– Xin miễn thứ cho tại hạ là người cô lậu chưa nghe tiếng “Lưu Hương Tử Diệm” bao giờ.
Mỹ nữ nói :
– Tướng công đã không hâm mộ “Lưu Hương Tử Diệm” thì việc tặng minh châu thực không xứng đáng…
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
– Châu báu đó cũng chẳng phải của tại hạ. Tại hạ không hiểu ý cô nương như thế nào?
Mỹ nữ đáp :
– Rồi tướng công sẽ rõ.
Thị nhìn chằm chặm vào mặt Triệu Tử Nguyên rồi đứng dậy bước lại bàn vuông, vươn tay ra vỗ vào bốn góc bàn. Đột nhiên cái bàn từ từ đưa lên để lộ ra một tiểu động hình tròn vừa một người chui xuống. Mỹ nữ quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
– Trước nay những người vào Lưu Hương viện, ai cũng chỉ sợ không chiếm được tấm thân của thiếp, mà tướng công lại trái với thường tình thì hãy xuống dưới động kia để coi cảnh vật. Sau đó sẽ quyết định có muốn kề cận với thiếp hay không cũng chưa muộn…
Triệu Tử Nguyên đầy lòng ngờ vực mà không tiện hỏi nhiều. Chàng cúi mình chui vào động thì thấy có một con đường đi xuống.
Vách động này hình dạng kỳ quái, lại có thạch nhũ trùng điệp rủ xuống, nặc mùi ẩm ướt. Triệu Tử Nguyên phải lách mình mà đi vào đến thạch thất.
Mắt chàng bỗng nhìn thấy mười ba người ngồi dưới đất. Người nào cũng đầu tóc bù xù, râu ria đầy mặt. Cặp mắt sâu hoắc, hình dung tiều tụy.
Triệu Tử Nguyên giật minh kinh hãi. Bây giờ chàng mới hiểu mỹ nữ mặc áo sa mỏng bảo chàng vào động coi cảnh vật tức là bọn người ngồi đây. Nhưng chàng chưa hiểu thị có dụng ý gì.
Mười ba người kia thấy Triệu Tử Nguyên vào cũng chẳng buồn ngửng đầu lên nhìn chàng. Một người cất tiếng hỏi :
– Tiểu tử! Phải chăng ngươi cũng là một người khách đêm nay của Lý Cơ ở Đông Sương (gian phòng phía Đông)?
Triệu Tử Nguyên nghe nói hiểu ngay phương danh của mỹ nữ là Lý Cơ.
Chàng chẳng biết trả lời như thế nào, liền gật đầu mấy cái.
Người kia bỗng nhảy lên vỗ tay reo :
– Chúng ta ở trong thạch thất này nay lại thêm một người bạn mới… Ha ha!
Người này vừa cười vừa giơ tay lên. Mười đầu ngón tay coi tựa ngón chân chim chụp xuống cổ tay Triệu Tử Nguyên nhanh như cắt.
Biến diễn xảy ra đột ngột, Triệu Tử Nguyên vội lạng người lùi lại năm bước.
Người kia chụp tay vào quãng không, bất giác hú lên những tiếng kỳ dị. Hắn ngồi xếp bằng không nhúc nhích nữa. Cả người hắn tựa hồ được nâng cao lên nửa trượng rồi lại vung tay ra chụp.
Triệu tử Nguyên còn đang ngơ ngác chẳng hiểu thế nào thì cổ tay chàng bị đối phương nắm được. Chàng trầm giọng hỏi :
– Sao các hạ lại động võ làm chi?
Người kia từ từ hạ xuống vẫn ngồi xếp bằng nguyên chỗ, toét miệng cười nói :
– Tại sao lão phu lại đánh lén một thằng nhỏ? Tại sao lão phu lại đánh lén một thằng nhỏ?
Hắn không trả lời Triệu Tử Nguyên mà lại tự hỏi minh như vậy khiến Triệu Tử Nguyên phải chau mày.
Người kia đột nhiên vỗ đầu hỏi :
– Này ông bạn! Ông bạn không vì Lý Cơ thì vì cái gì? Lý Cơ… Lý Cơ… không muốn giết người.
Hắn nói rồi nổi lên tràng cười khì khì rất ngây ngô.
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng lấy làm kỳ. Chàng ngơ ngác đáp :
– Tại hạ không hiểu ý các hạ muốn nói những gì?
Người kia mở miệng mắng liền :
– Đồ ngu! Lão phu muốn lên Đông Sương hưởng một giấc ôn nhu cho biết mùi phong lưu. Ngươi cũng không hiểu ư?
Triệu Tử Nguyên thấy người này hốt hỷ hốt nộ, chàng không khỏi dở cười dở mếu, nghĩ thầm :
– “Đại khái lão này ở đây đã lâu, không tiếp xúc với người ngoài thành ra thần trí mê loạn không được tỉnh táo.”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ cựa tay cách nào cho thoát, bỗng nghe có tiếng người ấm ớ cất lên :
– Buông tha thằng nhỏ này ra.
Triệu Tử Nguyên ngảnh đầu nhìn xem ai nói câu đó thì thấy một đại hán từ từ bước gần lại chỗ chàng đứng.
Người nắm cổ tay Triệu Tử Nguyên không nói gì, đại hán lại nói tiếp :
– Đinh Vi Lỗ! Lão phu bảo ngươi buông thằng nhỏ ra!
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần. Chàng biết Đinh Vi Lỗ ngoại hiệu là Táng Môn Thần đã lừng danh miền Tây Nam mấy chục năm. Bạn hữu giang hồ thường nói lão này đã đơn thương độc mã đi khắp thiên hạ. Trong khoảng thời gian hai tháng đánh chết mấy chục cao thủ võ lâm. Một mình lão tiến lên núi Thiếu Thất để tỷ đấu với chưởng môn phái Thiếu Lâm hồi đó là Tam Vi đại sư suốt năm ngày đêm. Sau cùng lão ra khỏi được trận La Hán bình yên vô sự.
Những sự tích đó đồn đại mãi mãi chưa ai quên được. Không ngờ nay lão bị hãm ở đây và biến thành dở điên dở khùng.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi đến ngẩn người ra.
Lại nghe Đinh Vi Lỗ lên tiếng :
– Lão phu muốn giết hay muốn tha là quyền ở lão phu không ai can thiệp được.
Triệu Tử Nguyên thừa cơ lão nói ba hoa giựt mạnh tay một cái. Đinh Vi Lỗ lơ là không kịp phòng bị, bỗng thấy tay mình nắm vào quãng không. Triệu Tử Nguyên đã lộn người ra xa ba bước.
Đại hán kia cười khanh khách nói :
– Tiểu bằng hữu! Thân thủ của tiểu bằng hữu quả là mau lẹ!
Đinh Vi Lỗ sa sẫm nét mặt hỏi :
– Họ Tô kia! Ngươi đứng ra can thiệp vào việc của lão phu, tức là tranh phong với lão phu đó, ngươi có biết không?
Đại hán đáp :
– Lão nên giữ mồm miệng một chút.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm :
– Họ Tô ư? Đại hán họ Tô này là ai?
Đột nhiên trong đầu chàng hiện lên lời từ biệt của sư môn. Ân sư chàng có nói một câu :
– Tử Nguyên! Bình sinh ta có hai người bạn thân. Một là Thái Chiêu bảo chúa Triệu Phi Tinh và một người là Tô Kế Phi…
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Đinh Vi Lỗ lại hỏi :
– Họ Tô kia! Muốn lên Đông Sương qua một đêm ân ái đâu phải là chuyện dễ? Môn “Phi Vân thập bát thức” của ngươi đã luyện xong chưa?
Đại hán họ Tô lạnh lùng đáp :
– Cái đó lão Đinh bất tất phải nhọc lòng.
Đinh Vi Lỗ cười khà khà nói :
– Chúng ta suốt ngày vô sự, ngoài việc rèn luyện võ công để hiểu thêm một chiêu một thức mong đặng thân cận phương trạch thì còn việc gì làm cho bận lòng? Họ Tô kia! Chiêu thứ 18 về “Phi Vân chưởng” của ngươi mà luyện thành thì trước khi ngươi đem truyền thụ cho người khác hãy cùng lão phu tỷ đấu.
Dứt lời, lão vung chưởng đánh tới đại hán họ Tô.