Đoản Kiếm Thù

Chương 69: Hồi 68



Tạ Kim Ấn biết rõ trước tình hình này khắp thiên hạ chỉ có một người làm được chính là bào đệ của lão tên gọi Tạ Kim Chương. Lão dừng trường kiếm trầm giọng hỏi :

– Nhị đệ! Có phải nhị đệ không?

Một ngọn lửa lóe ra. Trong bóng tối người kia thắp nến. Làn ánh sáng vàng soi khắp gian nhà, chiếu vào cả khuôn mặt lão già tóc bạc phơ.

Tạ Kim Ấn thở phào một cái tra kiếm vào vỏ nói :

– Nhị đệ! Nhị đệ khẩn trương quá! Vừa rồi suýt nữa nhát kiếm của ta đâm lủng ruột.

Tạ Kim Chương đáp :

– Phát chưởng của tiểu đệ cũng cơ hồ đánh vào tử huyệt trên lưng đại ca.

Thế là hòa cả làng.

Anh em nhìn nhau một cái rồi khóe môi Tạ Kim Ấn mấp máy tưởng chừng sắp lộ ra một nụ cười, nhưng lão lại trầm mặc.

Tạ Kim Chương phá tan bầu không khí trầm tịch, cất tiếng hỏi :

– Tại sao bây giờ đại ca mới đến đây?

Tạ Kim Ấn chau mày đáp :

– Câu chuyện khá dài. Mấy bữa nay tiểu huynh gặp nhiều chuyện quá, có nói nhị đệ cũng không tin.

Lão ra ngoài đem một tăng một tục hãy còn hôn mê chưa tỉnh vào nhà rồi nói :

– Nhị đệ! Tiểu huynh giao hai người này cho nhị đệ.

Tạ Kim Chương chú ý nhìn hai người hỏi :

– Trúng độc phải không?

Tạ Kim Ấn gật đầu đáp :

– Chắc nhị đệ đã nhận ra họ trúng phải chất Mã Lan độc nhất thiên hạ.

Tạ Kim Chương nhún vai buột miệng hỏi :

– Mã Lan là vua trong các chất độc… hai người này bị hôn mê đã bao lâu rồi?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Ba ngày.

Tạ Kim Chương nói :

– Lâu quá, e rằng khó có hy vọng.

Tạ Kim Ấn trầm giọng đáp :

– Nhị đệ phải ráng cứu họ sống lại mới được.

Tạ Kim Chương ngơ ngác nói :

– Một tăng một tục này…

Tạ Kim Ấn ngắt lời :

– Một tăng một tục này trước kia có mối quan hệ sâu xa với tiểu huynh về vụ công án đó. Vì thế nhị đệ phải cứu họ sống. Nhị đệ có tin tưởng ở y thuật của mình không?

Tạ Kim Chương đáp :

– Được rồi! Tiểu đệ hãy thử coi. Được hay không còn trông vào phước của họ.

Lão lấy hai mươi mũi kim châm cắm vào huyệt mạch Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang. Khi cắm xong đã mất nửa giờ. Tạ Kim Chương nói :

– Phải chờ hai giờ nữa mới thi công được. Thuật châm chích này không nên lạm dụng, vì chích vào huyệt mạch dĩ nhiên trong người sinh ra một thứ lực lượng đề kháng làm sai lạc đường huyết mạch một chút. Nhưng hiện giờ đành phải dùng đến hạ sách này.

Tạ Kim Ấn chẳng hiểu gì về y thuật, liền chuyển sang chuyện khác hỏi :

– Nhị đệ! Vừa rồi lúc ta vào nhà, nhị đệ để hết tinh thần đề phòng, phải chăng đã được cảnh báo chủ trước?

Tạ Kim Chương đột nhiên biến thành nghiêm trọng đáp :

– Sự tình như thế này. Hôm qua lúc dời khỏi nơi đây đến trấn tộc lân cận, bỗng phát giác có người theo dõi…

Tạ Kim Ấn động tâm buột miệng hỏi :

– Phải chăng người theo dõi là một hán tử bịnh hoạn?

Tạ Kim Chương ngạc nhiên hỏi :

– Đúng rồi! Sao đại ca cũng biết?

Tạ Kim Ấn liền đem việc gặp hán tử ở dọc đường. Cả hai anh em đều lấy làm kỳ, bất giác hãm mình vào vòng suy nghĩ mung lung để phỏng đoán lại lịch hán tử bịnh hoạn. Lát sau Tạ Kim Chương nói :

– Đại ca! Vụ này có điều ngoắt ngoéo…

Tạ Kim Ấn hỏi :

– Sao?

Tạ Kim Chương đáp :

– Hán tử bịnh hoạn vừa gặp đã bức bách tiểu đệ phải động thủ và cũng nói mầy câu tương tự. Nếu hắn đứng về bên địch thì sao lại cảnh báo chúng ta?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Nghi vấn này sau sẽ khám phá. Việc khẩn yếu trước mắt là phải đoán ra lộ số cùng lai lịch của hắn để sau này lúc động thủ mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tạ Kim Chương trầm ngâm nói :

– Nhân vật thần bí này mang võ công đặc biệt khác với Trung Nguyên thì chắc từ ngoài biển đưa vào, nhưng vấn đề là ở chỗ nếu hán tử Nam Hải vào thì nhất quyết không thể được.

Tạ Kim Ấn nét mặt nghiêm nghị hỏi :

– Phải chăng nhị đệ muốn nói hiện nay chỉ có mấy người biết việc bí mật này?

Tạ Kim Chương đáp :

– Đúng thế, kể từ việc xảy ra năm năm trước đây, một môn phái ở Nam Hải đột nhiên bị tiêu diệt gần hết trong một đêm. Tất cả mười hai cao thủ bị hại. Người hạ thủ đã sắp đặt kế hoạch chu đáo từ trước không để ai động tới. Bây giờ hán tử bịnh hoạn xuất hiện…

Đột nhiên lão dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau xoay mình quay lưng lại với nhau đứng trong gian nhà gianh.

Tuy hai người đứng lặng lẽ chẳng có động tác gì, nhưng vô hình trung họ đã nắp hai mũi tên bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra.

Trên trái gò mồ mả đen sì, ngổn ngang, một bóng đen di động về phía căn nhà gianh.

Tạ Kim Ấn chú ý nhìn bóng người trên khu mồ mã ngoài cửa sổ. Dù là gió lay ngọn cỏ cũng không qua được cặp mắt chim ưng của lão. Hồi lâu lão trầm giọng nói :

– Bọn họ đến rồi.

Tạ Kim Chương hỏi :

– Tổng số có bao nhiêu người?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Không nhiều không ít vừa đúng hai chục.

Hai chục bóng người từ bốn mặt tám phương chuyển gần vào khu nhà gianh.

Bọn họ trông vào những phần mộ để yểm hộ thân thể. Chân bước rất nhẹ nhàng tuyệt không phát ra tiếng động mà vẫn không qua được tai mắt anh em họ Tạ.

Hai người đã đứng xây lưng vào nhau, không ai nói gì. Trong đời họ không biết đã bao phen sóng vai chiến đấu. Dĩ nhiên kinh nghiệm tác chiến của họ người thường không thể bì kịp.

Hai chục bóng người bao vây căn nhà gianh rất mau lẹ. Nhờ ánh đèn chiếu qua cửa sổ lọt ra ngoài có thể nhìn thấy những người này toàn mặc võ phục, mặt đầy sát khí. Hiển nhiên toàn là những nhân vật nguy hiểm.

Tạ thị huynh đệ nhắm mắt tựa hồ sắp ngủ.

“Bình” một tiếng vang lên. Cánh cửa gỗ bị chưởng lực hất ra. Hai mươi người kéo hùa vào.

Tuy khí thế bọn người mới đến rất hùng dũng mà Tạ Kim Ấn và Tạ Kim Chương tựa hồ không hay biết gì. Bọn mới đến chưa từng thấy hạng địch nhân như vậy bao giờ hết thẩy đều ngơ ngác. Sau một người lên tiếng :

– Hiền côn trọng đều là bậc thông tuệ khác thường, vậy bọn ta đến đây với mục đích gì tưởng các vị đã biết rõ.

Tạ Kim Ấn và Tạ Kim Chương vẫn chẳng bảo sao. Người kia lại nói :

– Mục đích của bọn ta đến đây là…

Tạ Kim Chương ngửng đầu lên ngắt lời :

– Lão hủ được người bản trấn mướn thủ hộ, các vị đã hiểu chưa?

Người kia đáp :

– Biết rồi, nhưng bọn ta cũng hiểu…

Tạ Kim Chương lại xua tay ngắt lời :

– Thời kỳ thanh minh tảo mộ đã qua. Nếu các vị muốn bái phỏng những cô hồn tán loạn xạ ở ngoài thì chỉ kêu thủ mộ một tiếng rồi muốn làm gì tùy tiện.

Người kia cười lạt đáp :

– Bọn ta đến để tìm lão. Họ Tạ kia! Đừng giả vờ nữa!

Tạ Kim Chương hỏi :

– Ủa! Té ra các vị muốn kiếm lão phu. Quan tài ở chỗ nào?

Người kia ngạc nhiên hỏi lại :

– Quan tài gì?

Tạ Kim Chương thủng thẳng đáp :

– Các vị đến kiếm lão phu dĩ nhiên là nhà có tang sự đưa ma vào nghĩa trang này lựa đất mai táng. Thế là các vị tìm đúng chỗ đó. Nơi đây phong thủy đẹp lắm! Hai bên dựa vào khe nước. Nghe nói trước kia là huyệt đế vương…

Lão nói khôi hài như vậy tưởng khiến cho đối phương phải nổi lôi đình, nào ngờ người kia vẫn không động nộ thì sa sầm nét mặt, nói dằn từng tiếng :

– Đúng rồi! Bọn ta đem đến đây hai cỗ quan tài, nhưng là quan tài bỏ không. Chẳng lẽ hiền côn trọng muốn vào đó nằm?

Tạ Kim Chương đáp :

– Trừ người chết, lão phu tưởng không ai muốn thế. Túc hạ hỏi câu này là thừa.

Người kia nói :

– Hay lắm! Hai vị chỉ biết điều một chút là chúng ta không muốn làm khó dễ đâu.

Tạ Kim Chương hỏi :

– Phải chăng túc hạ muốn bọn lão phu bó tay chịu trói?

Người kia không đáp, đánh tay ra hiệu. Mọi người rung tay một cái đã thêm ra một vật đen sì lấp loáng, dĩ nhiên đều là binh khí. Người kia cười nói :

– Lão coi đó. Bọn ta tuy đến là có ý bất thiện, nhưng chưa muốn giết người, nếu không thì đã hạ thủ từ sớm rồi.

Tạ Kim Ấn từ nãy giờ chưa mở miệng, từ từ quay đầu lại nhìn người kia thủng thẳng nói :

– Thế là bây giờ chúng ta hòa rồi, ta cũng không thích giết người không thì đã ra tay từ sớm. Trước khi lão phu chưa thay đổi chủ ý các vị nên bỏ đi là hơn.

Hai mươi đại hán to lớn đều biến sắc. Tên đứng đầu nói :

– Họ Tạ kia! Chúng ta đã biết uy danh lão không phải là tầm thường, kiếm pháp cũng tàn độc. Nhưng lão coi bọn hai chục người phái Thiết Huyết chúng ta là đèn hết dầu chăng?

Tạ Kim Ấn nghe hắn tự báo danh hiệu không khỏi ngạc nhiên hỏi :

– Gần đây lão phu ở chốn thâm sơn không hiểu. Trên chốn giang hồ nảy ra những tân nhân từ hồi nào?

Người kia đáp :

– Cái đó chỉ đáng trách họ Tạ cô lậu, Thiết Huyết Trại chúng ta không phải vừa mới xuất hiện. Hai mươi người chúng ta trước nay không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì chẳng ai toàn mạng. Có lẽ do đó mà trong võ lâm ít người biết đến. Vậy lão chưa nghe danh bọn ta cũng chẳng có chi là lạ.

Lúc hắn nói, đồng đảng đứng chiếm các phương vị. Một đại hán mé tả đột nhiên xông lại ba bước vung đao lên chém tới.

Tạ Kim Ấn hai mắt hé mở, tựa hồ không coi địch vào đâu. Lão chờ lưỡi đao của đại hán chém tới, đột nhiên lạng qua bên trái nửa bước, khiến cho thanh đao của đối phương không còn kẽ hở nào để phóng tới. Đại hán không khỏi kinh hãi ngửa người lùi lại hơn thước.

Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu đại hán vây quanh hai người từ bốn mặt tám phương xông vào tấn công. Hai mươi người lại phân ra bốn năm tốp. Tốp này tiến lên, tốp kia lùi lại. Cách phối hợp cực kỳ xảo diệu.

Tạ Kim Ấn và Tạ Kim Chương phóng chưởng phản kích, dần dần khiến cho thế công của địch nhân phải dừng lại, nhưng thủy chung vẫn ở trong tình trạng bị vây hãm, không sao dành được thế chủ động.

Tạ Kim Ấn trong lòng hơi sợ, lão hiểu địch nhân rất mạnh chứ không phải hạng tầm thường. Bọn họ công lực đã cao cường mà tên nào cũng kiêu dũng liều chết. Thật là một toán đối thủ nguy hiểm nhất, trước nay lão chưa từng gặp phải bao giờ. Tạ Kim Ấn chống đối mười mấy đao nhận thấy không dùng đến kiếm không xong, liền nổi giận quát lớn :

– Nếu các ngươi không tùy cơ chạy sớm, lão phu rút kiếm ra thì đừng trách thủ đoạn tàn độc.

Hai chục đại hán nghe lão quát, chẳng những không rút lui mà còn tấn công ráo riết hơn.

Tạ Kim Chương lớn tiếng :

– Địch nhân bản tính hung tàn, e rằng họ không tiếp thụ lời khuyến cáo của đại ca. Đại ca không rút kiếm ra còn đợi đến bao giờ?

Tạ Kim Ấn đã nổi sát khí. Lão vung tay một cái, bốn đại hán đứng gần nhất cảm thấy cơ hồ nghẹt thở bất giác phải lùi ra bốn phía.

Bọn đối phương vừa lùi, một đạo hào quang đầy sát khí bay giàn giụa bao phủ lấy bốn người. Chỉ trong khoảnh khắc, hào quang thu lại. Từ huyệt Mi Tâm đến trước ngực bốn đại hán bị rạch một đường ứa máu. Làn không khí tử vong giàn giụa trên mặt họ.

Tạ Kim Ấn giết người rồi lộ vẻ rất bần thần rồi hằn học nói :

– Thế là các ngươi tự rước lấy tai vạ. Lão phu đã bảo không muốn giết người mà bị các ngươi bức bách lão phu phải làm cái việc bất đắc dĩ này…

Bọn đại hán còn lại thấy động bạn bị hại, vẻ mặt biến thành hung dữ dị thường. Một tên liều mình nhảy xổ lại gầm lên :

– Các vị huynh đệ! Chúng ta phải quyết sống mái với hai lão thất phu này.

Cả người lẫn đao gã bổ xuống Tạ Kim Ấn. Bọn kia kéo ùa lại múa đao sáng loáng bao vây anh em họ Tạ như một bức tường sáng bạc.

Tạ Kim Ấn đã cầm kiếm trong tay thì còn coi bọn họ vào đâu. Lão hươi kiếm trong giữa làn bóng người đánh liền ba chiêu. Ba nhát kiếm này coi hời hợt như không mà thực ra lúc biến chiêu liền đưa người vào cõi chết. Đối phương cũng biết là lợi hại nhưng không vì gã…

Tạ Kim Ấn thấy địch nhân quyết tâm trừ diệt mình không thể nể nang được, lão liền biến chiêu chém tới lại giải quyết ba tên nữa.

Trận pháp bên địch hợp thủ liên công biến thành tán loạn, bao nhiêu khí thế hung mãnh đều tiêu tan. Chúng đưa mắt nhìn nhau, đánh tay ra hiệu, hốt hoảng rút lui.

Giữa lúc ấy đột nhiên một hồi còi đồng trên bãi tha ma từ đằng xa vọng lại.

Hơn mười hán tử nghe tiếng còi đang rút lui liền dừng bước quay lại tấn công như bọn điên khùng.

Tạ Kim Chương rất đỗi kinh nghi khẽ nói :

– Bọn này nổi hung rồi, e rằng tiếng còi đồng kia dẫn dụ chúng…

Giữa lúc ấy đột nhiên mấy đại hán cầm đao xông tới, lão nổi giận vung chưởng đánh ra thật mạnh. “Binh binh” mấy tiếng vang lên. Ba tên đi trước ngã về phía sau.

Tạ Kim Ấn nói :

– Đúng rồi! Bọn chúng đã không bỏ đi thì chúng ta phải tìm cách cho chúng nằm nghỉ một lúc.

Lão rung tay mặt một cái. Mũi kiếm rung bần bật rít lên những tiếng veo véo.

Ai cũng hiểu đó là chân khí nội gia bật ra những kiếm mà lão này đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ai ngó thấy cũng phải điên đầu.

Mười mấy đại hán tuy hung hăng tàn bạo như hổ lang nhưng không thể chống lại mười mấy kiếm chiêu của Tạ Kim Ấn. Những tiếng thê thảm rú lên.

Mười mấy người trúng kiếm vào họng chết nhăn thây đương nằm lăn lóc dưới đất.

Mũi kiếm của Tạ Kim Ấn máu tươi nhỏ giọt. Gương mặt lão dần dần biến thành phờ phạc. Lão nhìn Tạ Kim Chương khẽ nói :

– Hai chục người này hung hăng không sợ chết, đầy vẻ tà môn. Ta giết không xuể, về sau cảm thấy bàn tay run lên…

Tạ Kim Chương chau mày hỏi :

– Đại ca đã nghe danh hiệu “Thiết Huyết nhị thập tú” bao giờ chưa?

Tạ Kim Ấn lắc đầu đáp :

– Chưa!

Tạ Kim Chương nói :

– Tuy lâu nay tiểu đệ ẩn mình ở đây, nhưng chưa mất hết những dây liên lạc ở ngoài. Những tin tức trên chốn giang hồ vẫn được nghe, nhưng đối với bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” này còn lạ hoắc. Cứ coi hành động của bọn họ thủ đoạn rất tàn độc đủ biết họ là một tập đoàn rất ác độc.

Tạ Kim Ấn đáp :

– Tiểu huynh cũng nghĩ thế. Lạ ở chỗ lúc chúng mới vào nhà, ăn nói rất lịch sự. Sau chúng động thủ mới lộ thói hung tàn khác hẳn trước. Còn tiếng còi đồng đột ngột thật đáng khả nghi. Vụ này tất có nguyên nhân…

Tạ Kim Chương ngắt lời :

– Theo phỏng đoán của tiểu đệ thì tâm thần bọn này dường như lâm vào trạng thái thất thường, bị người khác khống chế mới thành cử động phản thường như vậy.

Tạ Kim Ấn nói :

– Nhị đệ nói rất có lý.

Đột nhiên ngoài căn nhà gianh có thanh âm lạnh như băng cất lên :

– Giỏi thay Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm! Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ cất tay nhấc chân đã giải quyết xong “Thiết Huyết nhị thập tú”. Không hiểu hiền côn trọng đang ngồi buồn trong nhà gianh có vui lòng tứ giáo mấy chiêu chăng?

Tạ Kim Chương hạ thấp giọng xuống nói :

– Khẩu âm này nghe quen quá.

Tạ Kim Ấn đáp :

– Dường như đây là Yên Định Viễn. Lão cáo già này kêu mình ra tỷ thí một cách đàng hoàng, tất là có điều giả trá bên trong.

Lão liền lớn tiếng hỏi :

– Xin hỏi bằng hữu ở đâu tới? Vì lẽ gì chuyên đối nghịch với lão phu?

Thanh âm lạnh như băng đáp :

– Họ Tạ kia! Lão đã biết rõ còn hỏi làm chi? Nếu lão không muốn ra thì chúng ta vào phòng gặp lão.

Tạ Kim Ấn lớn tiếng đáp :

– Lão phu mỏi chân, đi lại khó khăn. Phiền các hạ vào đây.

Lão vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Tạ Kim Chương.

Giữa lúc ấy những tiếng veo véo rít lên liên hồi. Mấy chục mũi tên lợi tiễn lấp loáng có ánh sáng từ bồn mặt tám phương bắn vào nhà gianh.

Tạ Kim Ấn gầm lên :

– Mau! Xông ra đi!

Lão cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Tạ Kim Chương cũng biết sắp xảy biến cố trọng đại cũng lướt ra ngoài cửa sóng vai cùng Tạ Kim Ấn tiến thêm năm trượng. Khinh công của lão mau lẹ phi thường.

Bỗng nghe nổ đùng một tiếng rùng rợn. Một tia hỏa hoa từ trong nhà vọt lên ánh sáng tỏa khắp nền trời. Mùi tiêu hoàng khét lẹt xông vào mũi.

Tạ Kim Chương vừa kinh hãi vừa tức giận quát :

– Hỏa khí lợi hại quá chừng! Chỗ ở của ta mấy chục năm nhất đán bị tiêu hủy. Bọn tặc tử bức bách người thái quá rồi!

Tạ Kim Ấn đặt Hồng Giang và Triều Thiên Tôn Giả xuống đất chậm rãi đáp :

– Đó là có phước cho mình. Chỉ chậm một bước là tan xương nát thịt rồi.

Tạ Kim Chương ngó căn nhà bốc khói mờ mịt thỉnh thoảng điểm những tiếng nổ lách tách. Trong đầu óc lão chợt nhớ lại trận hỏa tai ở Quỷ trấn ngày trước.

Lão trầm giọng nói :

– Những người dùng hỏa khí trong võ lâm không có bao nhiêu. Đại ca có biết nhân vật này là ai không?

Tạ Kim Ấn trầm ngâm đáp :

– Phải chăng nhị đệ tưởng mấy mũi lợi tiễn mà thiêu hủy cả căn nhà trong chớp nhoáng? Sự thực hỏa khí mà đối phương sử dụng tuy lợi hại, song mấu chốt không phải ở bề ngoài…

Tạ Kim Chương ngạc nhiên ngắt lời :

– Thế thì mấy mũi lợi tiễn này…

Tạ Kim Ấn nói ngay :

– Mấy mũi lợi tiễn đó bất quá chỉ buộc hỏa chủng ở đầu thôi, tiếng nổ chân chính là từ nơi hai chục xác chết của bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” phát ra.

Tạ Kim Chương ngạc nhiên hỏi :

– Đại ca nói vậy nghĩa là làm sao?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Nhị đệ có chú ý đến bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” đều mặc áo đen không? Màu đen là màu tối nhất mà dưới ánh đèn lại lấp loáng ánh ngân quang.

Đó là một điểm cổ quái chưa kể đến nhiều chi tiết khác. Bọn chúng định trừ diệt chúng ta.

Tạ Kim Chương ủa lên một tiếng rồi nói :

– Phải lắm! Tiểu đệ cũng để ý đến bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” mặc áo đen thì ra có đồ chất tiêu hoàng hễ gặp lửa là cháy ngay, dĩ nhiên để dẫn dụ chất nổ, cứ thế mà đoán thì bọn địch nhân sai bọn Nhị thập tú vào đánh trận đầu và hy sinh bọn này để đổi lấy hai cái mạng của chúng ta.

Tạ Kim Chương thở phào một cái nói tiếp :

– Người bày kế hoạch này thật sâu độc. Nhưng không hiểu họ là ai?

Tạ Kim Ấn lạnh lùng đáp :

– Những người moi óc bố trí kế này ngoài mấy vị lão bằng hữu ngày trước của mình thì còn ai nữa?

Đột nhiên lão dừng lại, liếc mắt nhìn ra phía sau một ngôi mộ hoang.

Tạ Kim Chương chau mày hỏi :

– Bằng hữu! Các vị ẩn ở nơi mồ mả hòa mình với người chết chắc là khó chịu lắm. Sao không ra thay đổi không khí?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.