Đoản Kiếm Thù

Chương 47: Bạch bào nhân đại chiến Hoa hòa thượng



Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn người áo trắng hai lần thấy y là người lạ chưa gặp bao giờ, nên lúc trước chàng chưa để ý.

Người áo trắng bỗng liệng đĩnh bạc xuống để trả tiền cơm. Y chụp thanh kiếm trên bàn, chệnh choạng đi ra ngoài.

Hoa hòa thượng cặp mắt âm trầm bất định, khẽ hỏi :

– Lão mũi trâu! Theo dõi hắn đi.

Thanh Phong đạo trưởng liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên ngồi gần đó rối chũm môi hỏi :

– Còn gã tiểu tử này thì sao?

Hoa hòa thượng trầm ngâm đáp :

– Gã không chạy được đâu. Chúng ta hãy xử lý xong vụ này rồi sẽ trở lại đối phó với gã.

Hai người đứng dậy rảo bước ra cửa điếm. Hoa hòa thượng không ngớt dặn :

– Chúng ta theo xa xa một chút, đừng để bại lộ hình tích.

Triệu Tử Nguyên cười thầm nghĩ bụng :

– “Ta cũng đi theo để coi cứu cánh.”

Quyết định rồi, chàng hối hả tính tiền trả.

Ra khỏi khách điếm thì thấy người áo trắng đã đi được một đoạn đường. Một tăng một đạo sóng vai đi thong thả, và theo dõi cách một quãng xa. Ra khỏi trấn tập rồi, địa thế càng hoang vu. Người kia thủy chung vẫn đi thong thả, thỉnh thoảng lại cất tiếng hát nghêu ngao. Dường như hắn vẫn không biết sau lưng có người theo dõi.

Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng truy tung người trước mắt, không ngờ “Con bồng ngựa bắt con ve sầu, con sẻ lại theo sau con bồng ngựa”.

Sau lưng hai người còn có Triệu Tử Nguyên theo dõi.

Trời tối rồi, trên đường không người qua lại.

Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :

– “Người kia cước bộ mỗi lúc một mau hơn, coi chừng hắn sắp thi triển khinh công.”

Chàng ngửng đầu lên quả thấy người áo trắng vọt mình đi. Trong khoảng khắc chỉ còn vệt trắng lao nhanh như điện chớp.

Thoáng cái đã ra xa mấy trượng.

Triệu Tử Nguyên khen thầm :

– “Thân pháp mau lẹ quá chừng!”

Một tăng một đạo lập tức song song chạy thật nhanh để rượt theo. Triệu Tử Nguyên cũng cắm cổ mà chạy. Chàng chạy một quãng nữa thấy địa thế phía trước dần dần lên cao rồi chia mấy đường rẽ. Chàng đuổi tới ngã tư đường thì không thấy hành tung người áo trắng và một tăng một đạo đâu nữa.

Triệu Tử Nguyên cực nhọc một phen mà chẳng ích gì, bất giác buông tiếng thở dài chán nản, lầm lũi trở về trấn tập, vào Duyệt Lai khách sạn mướn một gian phòng ngủ đêm.

Triệu Tử Nguyên ngồi một mình trong phòng vận khí điều tức để khôi phục sức lực. Một luồng chân khí phía trên xông lên cung nê hoàn, phía dưới ra khắp tứ chi bách thể. Chàng từ từ vận khí đủ mười tám lần, trong mình hết nhọc mệt, tinh thần cũng thoải mái. Chàng cảm thấy nội lực tăng tiến rất nhiều, trong lòng khoan khoái vô cùng.

Triệu Tử Nguyên vừa vận khí xong bỗng thấy cửa sổ có tiếng động nhẹ, biết là có người dạ hành tới nơi. Chàng tắt phụt đèn đi vọt ra ngoài.

Giữa lúc ấy trong sân khách sạn một người xuất hiện. Người này từ trên nóc nhà hạ mình xuống nhẹ như mớ bông, không một tiếng động. Triệu Tử Nguyên định thần nhìn kỹ thì ra Thanh Phong đạo trưởng. Chàng lộ vẻ kinh ngạc không phải vì đối phương đi rồi quay trở lại mà vì không thấy Hoa hòa thượng đâu.

Thanh Phong đạo trưởng trầm giọng nói :

– Thí chủ hãy theo ta.

Hắn không chờ Triệu Tử Nguyên phản ứng đã xoay mình vọt ra ngoài khách điếm.

Triệu Tử Nguyên không kịp suy nghĩ cũng tung mình chạy theo.

Thanh Phong đạo trưởng cước trình mau lẹ phi thường, lúc qua đường phố trong trấn tập vẫn không giảm tốc độ. Triệu Tử Nguyên thi triển khinh công đến tột mức mới đuổi kịp.

Ra khỏi trấn tập rồi đến chỗ triền núi, Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên dừng bước quay lại hỏi :

– Thí chủ có biết bần đạo kêu thí chủ ra đây vì mục đích gì không?

Triệu Tử Nguyên thấy hắn lộ vẻ thâm trầm, tiếng nói bất thiện, bất giác chàng lùi lại hai bước, thủng thẳng đáp :

– Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.

Thanh Phong đạo trưởng cười khằng khặc nói :

– Đây là nơi ngươi phải bỏ mạng.

Triệu Tử Nguyên ngay lúc mới gặp Thanh Phong đạo trưởng trong tiểu điếm đã đoán ra đối phương theo dõi mình, nên bây giờ nghe hắn nói vậy chàng chẳng lấy làm kinh ngạc. Chàng giả vờ không hiểu hỏi :

– Tại hạ có điều chi đắc tội với đạo trưởng?

Thanh Phong đạo trưởng cười lạt tiến gần lại hai bước.

Triệu Tử Nguyên lại hỏi :

– Hoa hòa thượng đã cùng đạo trưởng theo dõi hành tung người áo trắng phải không? Tại sao chỉ có một mình đạo trưởng trở về?

Thanh Phong đạo trưởng lạnh lùng đáp :

– Việc gì ngươi cũng muốn hỏi đến cùng. Đó là chỗ làm cho ngươi phải mất mạng.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Thế ra đạo trưởng vì lẽ tại hạ đã lên núi Võ Đang mà đối phó bất lợi như vậy ư?

Chàng thấy Thanh Phong đạo trưởng không đáp mà cũng không phủ nhận liền nói tiếp :

– Tại hạ nghĩ lại: ngay lúc đầu chạm trán đạo trưởng ở Chùa Thuần Dương đã ngấm ngầm cảm thấy hành động kỳ dị của đạo trưởng. Sau ở trong nội thất, Thiên Hữu chưởng giáo vô tình lôi ra mảnh giấy giấu trong vỏ kiếm, đạo trưởng, tại hạ và Võ Đang tam tử đều có mặt tại trường…

Thanh Phong đạo trưởng ngắt lời :

– Ngươi đã lĩnh hội tự tích trong mảnh giấy đề cập đến những chỗ liên quan rồi lập tức đi thẳng tới đây. Tòa trấn tập này là đường lối phải đi qua để tới Quỷ trấn. Ha ha!

Triệu Tử Nguyên hỏi sang chuyện khác :

– Xin hỏi đạo trưởng xưng hô Thiên Hữu chưởng giáo bằng gì?

Thanh Phong đạo trưởng sửng sốt đáp :

– Y là sư huynh của bần đạo.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Tâm tính cùng hành động của đạo trưởng đều khác với Thiên Hữu trưởng giáo, nhưng cái đó không thể trách được. Khi đã vì lợi hại khác nhau thì đừng nói sư huynh sư đệ, mà ngay huynh đệ đồng bào cũng có thể vì lợi quên nghĩa, hành động đê hèn. Ồ! Dĩ nhiên tại hạ nói đây không phải trỏ vào đạo trưởng.

Thanh Phong đạo trưởng biến sắc đáp :

– Giọng lưỡi ngươi rất sắc bén, nhưng không khỏi có điều võ đoán.

Cặp mắt hắn chiếu ra tia hàn quang. Hắn xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một cái. Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí nói :

– Tại hạ xin hỏi đạo trưởng câu nữa, rồi hãy động thủ cũng chưa muộn.

Thanh Phong đạo trưởng hỏi lại :

– Phải chăng là chuyện có liên quan đến con bài?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Đạo trưởng quả là người hữu tâm. Hoa hòa thượng ở trong khách điếm mượn tiếng đánh bài cùng đạo trưởng để giao hai con bài kia, thực ra…

Chàng chưa dứt lời, Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên phóng kiếm ra mau lẹ dị thường. Triệu Tử Nguyên đang nói, bất giác ngó thấy mũi kiếm đã đưa gần tới trước ngực, chàng giật mình hỏi :

– Phải chăng đạo trưởng còn có ý hý lộng tại hạ?

Thanh Phong đạo trưởng lớn tiếng đáp :

– Nói ra có lẽ thí chủ không tin. Hai con bài đó bần đạo còn bỏ trên giường trong khách điếm. Thí chủ trở về là kiếm thấy ngay.

Triệu Tử Nguyên tâm thần bất định, chẳng hiểu có nên quay về khách sạn để coi cứu cánh hay không? Đột nhiên có thanh âm rất nhỏ bé từ phía sau đưa lại, tựa hồ rất gần chỉ trong vòng năm, sáu trượng.

Thanh Phong đạo trưởng quay lại lớn tiếng hỏi :

– Hoa hòa thượng! Hòa thượng đã đến đấy ư?

Tiếng bước chân trên lá rừng sột soạt. Hoa hòa thượng có vẻ tà khí từ từ đi ra. Trên vai lão vẫn vác cây phương thiện sạn lại tới trước mặt hai người. Hoa hòa thượng ngước mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói :

– Đạo trưởng chưa giải quyết xong gã này ư?

Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu đáp :

– Bất tất phải vội vàng. Gã đã thành đồ vật trong túi mình, còn sợ gã bay lên trời được chăng? Vừa rồi bần đạo mà không phát giác ra có người ẩn nấp quanh đây thì không chừng đã phóng kiếm đưa gã về cõi âm rồi.

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp :

– Phải chăng vừa rồi hòa thượng buông tiếng thở dài trong rừng cây?

Hoa hòa thượng hỏi lại :

– Lão mũi trâu kia hỏi gì mà kỳ vậy? Bần tăng chẳng có nguyên nhân gì sao lại phải thở dài?

Thanh Phong đạo trưởng sa sầm nét mặt nói :

– Hiển nhiên bần đạo nghe tiếng thở dài, nghi ngờ người kia đi rồi quay trở lại, nên hấp tấp thu kiếm về. Không phải hòa thượng thở dài thì mối hoài nghi của bần đạo không sai. Đúng là có người thứ ba đã đến gần đây.

Hoa hòa thượng chớp mắt nói :

– Lão mũi trâu cứ việc hạ thủ kết liễu tính mạng gã đi.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Động một cái là đại sư nói chuyện chém giết. Con người xuất gia sao lại tàn nhẫn hiếu sát đến thế? Như vậy há chẳng trái với đạo lý nhà Phật.

Hoa hòa thượng đáp :

– Bần tăng không phải người nơi cửa Phật từ lâu rồi. Gã tiểu tử đừng nhiều lời vô ích. Dù sao ngươi cũng không thể sống được nữa.

Lão vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng rung tay mặt một cái. Thanh trường kiếm vọt ra những tia hào quang nhằm đâm vào cổ họng Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên thấy kiếm chiêu quái dị, trong lòng không khỏi khiếp sợ, vội tung mình lùi lại liền một hơi sáu, bảy bước mới tránh khỏi mũi kiếm của đối phương. Chàng xoay tay phản kích một chưởng.

Thanh Phong đạo trưởng bật tiếng cười lạt bước tới trước mặt chàng. Thanh trường kiếm trong tay hắn vung lên, hàn quang mờ mịt bao phủ lấy địch nhân.

Thanh Phong đạo trưởng vừa phát chưởng vừa phóng kiếm khiến Triệu Tử Nguyên phải chạy quanh để né tránh. Hai bên động thủ chưa được năm chiêu, Triệu Tử Nguyên đã mấy lần gặp nguy hiểm hiển nhiên không chống nổi.

Giữa lúc ấy phía sau sườn núi lại có tiếng thở dài vọng tới. Tuy kiếm chưởng rít lên veo véo mà mọi người trong trường đều nghe rõ, tựa hồ tiếng thở dài phát ra ngay bên tai. Thế công của Thanh Phong đạo trưởng bất giác đẫn đờ chậm lại.

Hoa hòa thượng biến sắc, lớn tiếng giục :

– Lão mũi trâu không hạ thủ mau đi, còn trùng trình là không kịp đâu.

Phía sau sườn đồi, một thanh âm lạnh lẽo cất lên :

– Đạo trưởng ra chiêu chậm quá. Quả nhiên không kịp giết chết địch thủ rồi.

Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã lao tới như gió cuốn.

Thanh Phong đạo trưởng lập tức thay đổi phương hướng phóng kiếm ra đánh vèo một tiếng khiến người kia bị lôi cuốn vào trong vòng kiếm chiêu. Người đó cười lạt một tiếng, thân hình chập chờn như gió thoảng, gần vào lại xa ra.

Thanh Phong đạo trưởng sa sầm nét mặt, vung kiếm đánh luôn ba chiêu veo véo. Người kia cười khẩy mấy tiếng, khẽ xiêu chân đi một cái nhảy ra ngoài vòng chiến. Thanh Phong đạo trưởng phóng ba chiêu kiếm liên hoàn đều đánh sểnh. Hai mắt hắn vừa lộ vẻ kinh hãi lại vừa phẫn nộ. Tay cầm trường kiếm, hắn đứng ngẩn người ra đương trường.

Triệu Tử Nguyên giương mắt lên nhìn thấy người kia lối năm mươi tuổi, tướng mạo thanh nhã. Môi trên để hàng ria ngắn. Mình mặc áo trắng. Tuy đã tuổi cao mà người lộ vẻ thanh cao thoát tục. Triệu Tử Nguyên liên tưởng đến người này hồi niên thiếu chắc là oai phong lẫm liệt.

Nhưng Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng nhìn chằm chặp vào thanh trường kiếm cài ở trên lưng y. Ngọn gió đêm vi vút lay động túp giây thao màu vàng ở chuôi kiếm.

Triệu Tử Nguyên hô thầm trong bụng :

– “Đúng là y rồi. Ban nãy y giả vờ say rượu nằm phục xuống góc bàn. Lạ ở chỗ Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng rượt theo y mấy dặm đường, sao lại kẻ trước người sau trở về nơi đây?”

Hoa hòa thượng tiến lên một bước lớn tiếng :

– Dù thí chủ muốn che đậy thế nào cũng không qua mắt bần tăng được.

Bạch bào nhân lạnh lùng hỏi :

– Bản nhân có che giấu gì đâu? Chiều hôm nay hòa thượng cùng vị đạo trưởng kia sau khi ra khỏi tửu quán liền theo dõi bản nhân hoài. Bản nhân chưa kịp hỏi hòa thượng vì duyên cớ gì?

Hòa thượng đáp :

– Thí chủ đã biết sao còn hỏi lại?

Bạch bào nhân vỗ tay vào thanh trường kiếm trên vai hỏi :

– Phải chăng vì thanh kiếm này của bản nhân?

Hoa hòa thượng trầm giọng đáp :

– Dù thí chủ muốn che giấu chân tướng, nhưng lại đeo thanh kiếm có dây thao sắc vàng thì tiêu chí đã rõ lắm rồi, có lý nào bần tăng không nhận ra được?

Bạch bào nhân nói :

– Chuyện này đã cách hai chục năm mà đại sư trí nhớ hay quá!

Dứt lời, Bạch bào nhân lại nhẹ buông tiếng thở dài.

Thanh Phong đạo trưởng không nhịn được hỏi :

– Tại sao đạo hữu lại thở dài?

Bạch bào nhân đáp :

– Đạo trưởng là một nhân vật cao cả ở phái Võ Đang, danh vang một thời mà sao lại cam tâm chịu để người sai khiến? Hành động này thật khiến người ta không sao hiểu được. Bản nhân rất lấy làm than tiếc cho đạo trưởng. Lại còn vị đại sư này…

Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng đều biến sắc. Hoa hòa thượng ngắt lời :

– Thí chủ nói như vậy chẳng những vô ích mà còn tức cười nữa.

Bạch bào nhân hỏi :

– Tức cười ở chỗ nào?

Hoa hòa thượng đáp :

– Thí chủ bảo bọn bần tăng chịu người sai khiến mà chẳng có gì chứng minh, há chẳng phải một chuyện đoán mò rất tức cười ư?

Bạch bào nhân cười lạt, thò tay vào bọc từ từ móc ra một vật. Nguyên là hai con bài giấy. Mặt bài quay xuống dưới.

Triệu Tử Nguyên ngó thấy Bạch bào nhân tay cầm chỉ bài, chàng không khỏi chấn động tâm thần.

Bạch bào nhân trầm giọng hỏi :

– Đại sư lợi dụng con bài để đưa tin cho Thanh Phong đạo trưởng. Há chẳng là đã có người sai khiến đại sư ư?

Hoa hòa thượng sa sầm nét mặt hỏi lại :

– Lưu Lãng kiếm khách! Kiếm khách hiểu biết nhiều việc quá rồi. Thế thì kiếm khách vì theo dõi bọn bần tăng mà đến đây ư?

Nhà sư hô tên Lưu Lãng kiếm khách, Triệu Tử Nguyên vừa nghe rõ, bầu máu nóng sủi lên, nghĩ thầm :

– “Bạch bào nhân đứng trước mắt ta nguyên là Lưu Lãng kiếm khách, một nhà sư hành cước. Hai mươi năm trước ở trên Ngũ Đài sơn, lão đã huy động thanh kiếm hăm dọa thiên hạ hào kiệt phải bỏ chạy. Nếu thế thì Hoa hòa thượng cũng là nhà sư hành cước nổi danh về công phu “Ngũ Chỉ Xoa”, hoành hành đất Trung Nguyên không ai địch nổi. Thảo nào thủy chung lão vẫn chú ý đến thanh kiếm giây thao sắc vàng cài ở trên lưng Bạch bào nhân.

Chắc là ngày trước Lưu Lãng kiếm khách đã sử dụng thanh kiếm này.”

Lại nghe Bạch bào nhân đáp :

– Có thể nói như vậy.

Hoa hòa thượng trỏ vào Triệu Tử Nguyên lớn tiếng hỏi :

– Thí chủ muốn bảo vệ thằng nhỏ kia chăng?

Bạch bào nhân gật đầu. Hoa hòa thượng liền nói :

– Lưu Lãng kiếm khách! Thí chủ cuồng vọng quá! Bần tăng đã nhường nhịn rồi, đừng tưởng lầm là bần tăng sợ thí chủ đâu.

Bạch bào nhân đáp :

– Bản nhân nhất định phải can thiệp vào vụ này. Đại sư vạch đường đi!

Hoa hòa thượng tức giận đến cùng cực. Bạch bào nhân lại cười hỏi tiếp :

– Hai mươi năm trước ở trên Ngũ Đài sơn, đại sư chưa đánh đã rút lui. Bữa nay đại sư muốn thử lần nữa chăng?

Hoa hòa thượng đáp :

– Kiếm thuật của thí chủ tuy cao cường, nhưng công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của bần tăng không phát ra thì thôi, một khi đã phát ra chưa biết thế nào mà kể.

Bạch bào nhân hững hờ đáp :

– Thế ư? Vậy bản nhân không dùng kiếm, tay không cứ tiếp một chiêu “Ngũ Chỉ Xoa” của đại sư.

Hoa hòa thượng bật tiếng cười âm trầm đáp :

– Thí chủ mà không dùng binh khí là tự tìm đường chết, đừng oán bần tăng nghe.

Hai bên kiếm tuốt cung dương. Bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương.

Triệu Tử Nguyên đứng bên lúc này không khỏi ngấm ngầm lo thay cho Bạch bào nhân vì chàng đã hiểu công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của Hoa hòa thượng cực kỳ huyền diệu và hung hiểm phi thường! Quả là một công phu độc đáo hiếm có ở đời. Bạch bào nhân bỏ kiếm thì e rằng khó lòng chống được một đòn “Ngũ Chỉ Xoa”.

Thanh Phong đạo trưởng bước đến bên Hoa hòa thượng khẽ nói :

– Hòa thượng! Nếu hòa thượng không nắm chắc phần thắng thì đừng động thủ một cách khinh suất là hơn.

Hoa hòa thượng đáp :

– Lão mũi trâu bất tất phải nghĩ nhiều. Món nợ ngày trước bần tăng gặp dịp nên thanh toán cho xong.

Lão quay lại hỏi Bạch bào nhân :

– Thí chủ đã chuẩn bị hậu sự xong chưa?

Bạch bào nhân ngửa mặt lên trời cười rộ đáp :

– Hai mươi lăm năm trước ở trên Ngũ Đài sơn lão đã hỏi câu này. Ngoài ra chẳng lẽ lão không còn ngôn từ nào hay hơn ư?

Hoa hòa thượng không nói nữa, đột nhiên hạ thủ tấn công. Tay trái đánh ra nhanh như điện chớp. Lúc lão phóng chưởng năm ngón tay vươn lên như năm móng chim. Bàn tay nổi màu đỏ thẳm chụp xuống người Bạch bào nhân.

Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí xoáy lại như cơn gió lốc rít lên những tiếng ào ào. Thanh thế cực kỳ mãnh liệt khiến người nghe phải bở vía.

Bạch bào nhân lớn tiếng hô :

– Công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của đại sư quả nhiên đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa.

Sắc mặt lão biến thành thận trọng phi thường. Mục quang nhìn chằm chặp vào đối phương không ngớt. Lão đưa tay mặt lên nghinh tiếp.

Chưởng lực cùng chỉ phong đụng nhau khiến hai người cùng lộ vẻ nghiêm trọng. Vạt áo bay phành phạch.

Tay trái Bạch bào nhân lại đẩy ra hợp với chưởng kình, tay mặt phát huy luồng lực đạo mãnh liệt gấp đôi.

Thanh Phong đạo trưởng và Triệu Tử Nguyên đứng bên theo dõi cuộc đấu đều trợn mắt há miệng, vì Bạch bào nhân thi triển thần công kỳ tuyệt, thêm vào công lực thâm hậu, hình thành khí thế ngưng trọng liên miên không hề suy giảm.

Thế công “Ngũ Chỉ Xoa” của Hoa hòa thượng liền bị chận lại.

Hoa hòa thượng quát lên một tiếng. Năm ngón tay co vào rồi duỗi ra thành luồng âm phong lạnh lẽo từ đầu ngón tay tiết ra. Những tiếng u ú quái gở vang lên. Chưởng chỉ của lão đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi tựa hồ sắp chảy máu. Hoa hòa thượng đã vận đến mười thành hỏa hầu để phóng “Ngũ Chỉ Xoa”.

Triệu Tử Nguyên bất giác la thầm :

– “Nguy rồi!”

Bạch bào nhân quát lên một tiếng thật to. Song chưởng cùng đánh ra những chiêu thức phức tạp. Uy thế mỗi lúc một tăng cường đủ để chống lại thế công liên miên bất tuyệt của “Ngũ Chỉ Xoa”.

Triệu Tử Nguyên bây giờ mới thấy hậu kình của Bạch bào nhân cao thâm khôn lường.

Hai người động thủ cùng phô trương tuyệt nghệ. Chiêu thức nào cũng vận đến mười thành công lực. Khí thế mãnh liệt như sấm sét. Thật là một cuộc đấu khủng khiếp hiếm thấy trong võ lâm.

Hai bên căng trì hồi lâu. Bạch bào nhân đột nhiên vung chưởng đánh mấy chiêu liền bức bách Hoa hòa thượng phải biến đổi chiêu thức để chống đỡ. Thân hình của nhà sư chuyển động luôn. Khí âm hàn dần dần tiêu giảm.

Bạch bào nhân thừa cơ nhảy ra ngoài vòng chiến hô :

– Lĩnh giáo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.