Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn bốn cái rương gỗ mầu đen rồi thu mục quang về tự nghĩ :
– “Lạ thiệt! Sao lòng ta cảm thấy hồi hộp không yên. Chẳng lẽ mấy cái rương đen kia lại chứa đựng những sự vật thần bí kinh người?”
Cố Thiên Võ hạ thấp giọng xuống hỏi chàng :
– Bốn cái rương gỗ đen kia đựng những gì vậy?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
– Tiểu đệ cũng không biết. Phải chăng Cố huynh cảm thấy có chuyện nhiêu khê trong mấy cái rương này?
Cố Thiên Võ khẽ nói :
– Tiểu đệ cảm giác bốn cái rương gỗ đó rất đáng…
Gã còn đang giở một câu, bỗng một cơn gió to thổi đến khiến cành cây rít lên ào ào, bất giác gã dừng lại không nói nữa.
Hai người ngững đầu trông chiều trời thấy mây kéo đen nghịt, trăng sao lu mờ. Vũ trụ một mầu ảm đạm như đè nặng xuống khiến hai người cảm thấy khó thở. Bầu Trời đen tối bên ngoài cùng bốn cái rương gỗ sơn đen trong nhà làm cho bầu không khí tăng thêm vẻ thần bí khủng khiếp.
Triệu Tử Nguyên khẽ nói :
– Chiều trời sắp có sự biến đổi.
Chàng giơ tay ra ngoài thềm thấy lòng bàn tay mát rượi. Những hạt mưa lớn đã bắt đầu rớt xuống. May ở chỗ ngôi chùa này có mái hiên chênh chếch nên hai người đứng ở dưới thềm không đến nỗi bị nước mưa làm cho ướt sũng.
Sét nổ vang trời, chớp giật nhoang nhoáng. Cảnh vật chợt sáng chợt tối.
Trời mưa như trút nước, gió dữ rít từng hồi. Cả tòa miếu cũ bị cơn gió thảm mưa sầu nuốt trửng. Cố Thiên Võ nói :
– Trận mưa này chẳng biết đến bao giờ mới tạnh. Chi bằng chúng ta gõ cửa công nhiên xin vào trú rồi sẽ liệu…
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
– Như vậy không ổn. Đối phương đã vào đây tá túc, họ không cho thì chúng ta chẳng có lý do nào để sấn vào…
Ngôi chùa này bị hư nát lâu năm không được sửa chữa. Mái hiên chỗ nào cũng dột. Nước mưa tuôn xuống đầu hai người rét lạnh thấu xương.
Cố Thiên Võ đầu tóc ướt sũng khó chịu quá, không nhịn được nói :
– Triệu Huynh! Chúng ta thử gõ cửa coi…
Gã chưa dứt lời bỗng nghe tiếng rú thê thảm từ trong phòng vọng ra. Dù trời đang mưa to gió lớn mà tiếng rú cũng lọt vào tai Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên một cánh rất rõ ràng.
Tiếp theo lại mấy tiếng “u ú” vang lên gắt gỏng phi thường. Tinh thần căng thẳng cơ hồ muốn bể óc, hai người liền cúi xuống nhòm qua khe cửa thì thấy mé tả bốn cái rương gỗ có một cái bàn vuông bằng gỗ gụ. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu. Ánh sáng vàng khè chiếu ra làm cho bầu không khí trong phòng thêm huyền ảo.
Hai người trông chưa rõ sự vật trong nhà, bỗng một cơn gió thổi thắt đèn lửa.
Tiếng “u ú” lúc dứt lúc nối vẫn tiếp tục vang lên. Hai người lắng tai nghe một lúc rồi dần dần tâm thần hoảng hốt tưởng chừng hồn lạc phách bay.
Hai người vội điều hòa hơi thở, sau một lúc mới bình tĩnh trở lại. Nhưng những tiếng u ú quái gở vẫn vang lên, thỉnh thoảng lại xen vào những tiếng rú thê thảm khinh tâm động phách. Cố Thiên Võ băn khoăn hỏi :
– Triệu huynh đệ có thấy gì không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Đèn lửa trong phòng đột nhiên tắt ngấm, nên trông chẳng rõ chi hết.
Chàng chưa dứt lời, đèn lửa lại bật lên sáng sủa. Cố Thiên Võ chau mày nói :
– Đèn lửa lúc tắt lúc cháy, hiển nhiên có người hí lộng quỷ thần…
Triệu Tử Nguyên ra hiệu cho gã đừng nói nữa.
Nguyên trong phòng lúc này đã có động tĩnh. Hải lão đầu bù tóc rối ngồi xếp bằng thở pho pho. Lão hít hơi thở ra ngồi đối diện trước ngọn đèn trên bàn, trách nào ánh sáng chẳng khi tỏ khi mờ. Hai chàng trông rõ tình trạng này mới hơi yên dạ.
Hải lão tóc dài xõa xuống đến gót chân. Mặt mũi dữ tợn. Lúc thở hút hai tay lão múa may trông như quỷ mỵ.
Lão thở phù phù, ánh đèn tạt thấp xuống làm cho bầu không khi âm thầm ảm đạm như lạc vào tổ quỷ.
Hai người cảm thấy luồng hơi lạnh từ gót chân đưa lên đỉnh đầu. Cố Thiên Võ cất giọng run run hỏi :
– Người này là ai mà bộ dạng coi rất quái ác?
Triệu Tử Nguyên khẽ đáp :
– Tiểu đệ gặp họ ở dọc đường. Người này là Hải lão, còn người nữa kêu bằng lão Ngốc. Lai lịch họ thế nào tiểu đệ không rõ…
Lúc này trong phòng những tiếng rên rỉ trầm trầm vang lên khiến người nghe phải chán tai.
Lão Ngốc đã đổi mặc một bộ trường bào vẽ hoa chi chít. Hắn từ từ đến đứng trước Hải lão hỏi :
– Hải lão! Xong chưa?
Hải lão ngừng thở đáp :
– Mười ngón tay đã có đến tám đen lại, chắc là thành rồi.
Lão nói rồi xòe mười đầu ngón tay ra thì tám ngón đã ẩn hiện luồng hắc quang, chỉ còn hai ngón tay cái giữ nguyên mầu sắc.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm hít một hơi chân khí, miệng lẩm bẩm :
– “Ô Hắc chỉ”! “Ô Hắc chỉ”!
Cố Thiên Võ lấy làm kỳ hỏi :
– Sao huynh đệ nhận được chỉ công này?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Trước khi ra đời gia sư đã nhắc tới gốc ngọn những kỳ môn tà phái trong thiên hạ, nhưng tiểu đệ còn ít lịch duyệt. Hải lão kia luyện môn đó có phải là “Ô Hắc chỉ” hay không, tiểu đệ cũng không nắm vững.
Chàng nói rất khẽ và bên ngoài mưa gió ầm ầm, nên hai bên chỉ cách nhau một lần cửa mà Hải lão cùng Ngốc tử thủy chung vẫn không phát giác.
Lại nghe Hải lão nói :
– Lão Ngốc! Lão bắt đầu vận công đi! Cần để ý lúc thở hơi lần thứ bảy phải đảo ngược luồng chân khí đến Huyền Mạch Đại Quang và phải đề phòng đi trật huyệt đạo.
Lão Ngốc không nhịn được hỏi :
– Lão ít lời đi một chút không được hay sao? Lão Ngốc này có bao giờ đi trật đường đâu?
Hải lão đáp :
– Anh em mình mất bao nhiêu năm khổ luyện. Đêm nay là đêm tối hậu, vạn nhất lão Ngốc sơ tâm một chút là tiền công tận thế.
Ngốc tử hỏi :
– Sau khi luyện xong chúng ta làm gì?
Hãi lão trầm ngâm không đáp. Ngốc tử lại nói :
– Nếu lão chưa có quyết định gì thì ta đưa ra đề nghị…
Hải lão ngửng đầu lên hỏi :
– Sao?
Ngốc tử đáp :
– Hải lão? Hà tất chúng ta lại xả cận cầu viễn. Trước hết hãy bắt nhà sư trong chùa khai đao thử xem công phu về kỳ môn lợi hại đến thế nào rồi sau sẽ đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc…
Hải lão trầm giọng ngắt lời :
– Ra ngoài giang hồ đừng nhắc đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc hay hơn.
Ngốc tử lộ vẻ băn khoăn nhưng cũng không nói gì nữa.
Lát sau, Ngốc tử đột nhiên đi vòng quanh bốn cái rương đen, khoa chân múa tay, miệng đọc lẩm bẩm.
Triệu Tử Nguyên nhìn kỹ thấy lão Ngốc múa may quay cuồng tưởng chừng như không vào lề lối nào hết mà thực ra rất có thứ tự, nhịp nhàng như theo điệu nhạc.
Ngốc tử nhảy múa một lúc rồi cùng Hải lão song song bước tới trước mấy cái rương đen. Hắn thò tay kéo mạnh một cái. Mấy tiếng rắc rắc vang lên, nắp rương đã mở ra rồi…
Hai chàng Triệu, Cố vẫn lo ngại về mấy cái rương gỗ đen, bây giờ nghe tiếng nắp mở kêu “rắc rắc”, không khỏi lông tóc đứng dựng cả lên.
Nắp rương vừa mở, mùa hôi thối xông ra giàn giụa khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn.
Hai chàng Cố, Triệu ở bên ngoài vội bịt mũi nín hơi. Vậy mà Hải lão cùng Ngốc tử ngửi mùi hôi thối này dường như rất dễ chịu. Chúng nhìn về phía rương đen mà hít lấy hít để. Hải lão cùng Ngốc tử hít hơi rồi kêu loạn lên. Đồng thời thò hai bàn tay lông lá vào kéo ra hai xác chết trần truồng.
Tướng mạo hai xác chết cũng dữ tợn ghê gớm! Toàn thân đã khô đét. Da xám đen lại, mầu đen ở xác chết cũng giống như mầu đen cái rương gỗ. Lạ hơn nữa tay mặt xác chết đều cầm một cái búa lớn.
Triệu Tử Nguyên nuốt nước miếng tự hỏi :
– “Phải chăng đó là hai bộ thây ma?”
Chàng ngấm ngầm vận nội lực vào hai bàn tay đề phòng khi xảy chuyện bất ngờ là lập tức phóng chưởng đánh ra.
Cố Thiên Võ buột miệng khẽ la :
– “Điền Tây Quỷ Phủ môn”!
Triệu Tử Nguyên nói :
– Vừa rồi tiểu đệ tưởng Hải lão luyện môn “Ô Hắc chỉ”, nhưng có khi tiểu đệ trông lầm. Cố huynh xem thế nào?
Cố Thiên Võ hỏi :
– Triệu huynh đệ có thấy trong tay tử thi cầm cây búa lớn không?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
– Tiểu đệ ngó thấy rồi. Tử thi mà tay khư khư giữ cây búa không buông ra mới thật là kỳ!
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Nước da hai xác chết đã hoàn toàn khô đét và đen lại như mầu tro, thật chẳng khác gì quỷ mỵ mà cũng giống xác chết phơi ngoài nắng gió…
Cố Thiên Võ trầm giọng nói :
– Trong võ lâm đồn đại ở Điền Tây có một môn phái tà ác kỳ bí là “Quỷ Phủ môn”. Họ lợi dụng xác chết cầm búa luyện thành những công phu kỳ môn tà đạo ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Bạn hữu giang hồ một khi nhắc tới “Quỷ Phủ môn” ở Điền Tây là bở vía chẳng khác chi gặp loài quỷ mỵ.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :
– Có chuyện đó ư?
Cố Thiên Võ đáp :
– Xem chừng Hải lão, Ngốc tử là người ở “Quỷ Phủ môn” đất Điền Tây.
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
– Nhưng Ngốc tử vừa nhắc tới căn nhà xanh ở Thủy Bạc thì lại không dính líu gì đến “Quỷ Phủ môn” ở Điền Tây…
Cố Thiên Võ vội nói :
– Cái đó ta cũng không hiểu được.
Hải lão và Ngốc tử ngắm nghía hai xác chết một hồi lộ vẻ thỏa mãn. Đoạn chúng dựa tử thi vào tường vách, miệng lâm râm khấn khứa :
– Đản thác ma, Đản tư ly mê…
Hai người khấn lý lố một hồi rồi vận công phu thổ nạp vào xác chết.
Một lúc sau, việc kỳ dị đã xảy ra. Thoạt tiên trong phòng khẽ vang lên những tiếng cứng cỏi. Ai chú ý lắng tai liền nhận thấy tiếng này rất vang dội tựa hồ ở nơi xa xăm vọng lại.
Hải lão và Ngốc tử vẫn đọc chú không ngừng. Có lúc hai tử thi đột nhiên đứng thẳng người lên nhảy ra phía trước một bước. Mỗi cái nhảy lại phát ra thanh âm kỳ dị. Cây búa lớn trong tay cũng tiện đà vung lên một cái. Những cái giơ tay cất chân của tử thi coi rất cứng cỏi, khác hẳn người thường.
Triệu Tử Nguyên sợ hãi lông tóc đứng dựng cả lên, la thầm :
– “Trước kia ta từng nghe nói ở dải đất Tương Tây có người chết từ nơi khác rồi liền được người chuyên việc đuổi xác chết trở về nguyên quán để mai táng, ta cho đó là họ bịa ra những câu chuyện quái đản. Không ngờ nay chính mắt mình trông thấy hành động của bọn “Quỷ Phủ môn”, thật ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Thế mới biết ở nhân gian chẳng chuyện lạ nào là không có.”
Hải Lão nói :
– Lão Ngốc! Lão thả những con rắn trăn ở trong rương gỗ kia ra đi!
Ngốc tử đáp :
– Như vậy e rằng có điều không ổn…
Hải lão lên giọng cương quyết ngắt lời :
– Đừng nhiều lời nữa! Hãy theo lời ta mà làm.
Ngốc Tử ngần ngừ một chút rồi cũng đưa tay ra mở nắp hai cái rương gỗ đen kia.
Hai con trăn lớn dài tới ba trượng lổm ngổm bò ra.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi. Đầu hai con trăn này lớn bằng miệng bát, da dầy, vẩy cứng, tưởng chừng đao thương chém không vào. Chàng từ từ hít một hơi chân khí thì mùi hôi thúi sặc sụa xông vào mũi do tử thi phát ra.
Hai con trăn lớn bò về phía hai xác chết còn cách chừng năm bước thì dừng lại. Chúng ngửng đầu lên nhìn tử thi thè lưỡi đỏ hỏm ra. Đột nhiên chúng quăng mình vọt tới xác chết nhanh như tên bắn.
Hải lão vẫn lờ đi như không thấy gì, tiếp tục đọc chú không ngớt.
Xác chết vung cây búa lên. Hai con trăn lớn đang lơ lửng trên không, xoay mình như cơn gió lốc quăng đuôi quét tới đánh “choang” một tiếng. Sức mạnh cái quét đuôi của hai con trăn mạnh bằng thiên quân vạn mã, uy lực khủng khiếp.
Hai tử thi bỗng nhảy lùi ra đánh “véo” một cái. Tay cầm cây búa phạt ngang chém dọc, động tác giống như nhau.
Bỗng thấy máu vọt tung tóe. Cây búa đã chém trúng vào đầu trăn. Hai con trăn rớt xuống không nhúc nhích được nữa. Chúng đã chết cả rồi.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt há miệng vì chàng thấy hai con trăn lớn mau lẹ phi thường toàn thân rắn như thép đúc mà bị tử thi chém chết thì còn ai tin được.
Chàng tự hỏi :
– “Xác chết mang võ công trong mình thì ai không sởn gáy?”
Ngốc Tử nổi lên tràng cười the thé ra chiều đắc ý. Hải lão lẩm bẩm :
– Được rồi! Đôi trăn này ghê gớm đến trình độ những tay cao thủ võ lâm không làm gì nổi. Thế mà tử thi chế phục được chúng, đủ tỏ kỳ công của bọn ta đã tiến triển rất nhiều.
Dứt lời không hiểu vô tình hay hữu ý, lão đưa cặp mắt nhìn ra cửa phòng, mặt lộ vẻ khó hiểu rồi lập tức thu thị tuyến về.
Triệu Tử Nguyên động tâm ghé miệng sát vào tai Cố Thiên Võ nói :
– Hiển nhiên Hải lão đã biết chúng ta đứng ngoài cửa dòm ngó. Hắn nói câu vừa rồi là cố ý để chúng ta nghe tiếng, không hiểu có dụng ý gì?
Cố Thiên Võ đáp :
– Lão này nham hiểm xảo trá phi thường. Còn Ngốc tử ngây ngô không đến nỗi lợi hại như lão…
Triệu Tử Nguyên gật đầu chưa kịp trả lời thì trong phòng Ngốc tử đã lên tiếng :
– Vậy chúng ta nên đưa tử thi đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc ngay bây giờ hay sao?
Hải lão trợn mắt lên nhìn hắn lẳng lặng không nói gì, tựa hồ chất vấn Ngốc tử sao còn nhắc đến chuyện căn nhà xanh ở Thủy Bạc?
Ngốc Tử không để ý lại nói tiếp :
– Không hiểu chủ nhân thần bí trong căn nhà xanh ở Thủy Bạc muốn dùng căn nhà đó để làm gì? Chuyến này Quỷ Phủ Đại soái của chúng ta có mệnh lệnh…
Hải lão xẵng giọng trả lời :
– Lão Ngốc! Lão còn cứ buột miệng nói bừa mãi thì khi về Điền Tây ta đem sự thực bẩm với Đại soái dùng môn pháp để chỉnh ngươi đó.
Ngốc Tử cũng nhùng nhằng đáp :
– Không nói nữa là không nói nữa. Lão bất tất phải đưa đại soái ra để nạt ta.
Hải lão hắng dặng một tiếng rồi lại đưa mắt nhòm ra cửa phòng một cái, miệng cất tiếng niệm chú.
Hai xác chết đột nhiên miệng thốt ra những tiếng la quái gở cực kỳ khủng khiếp rồi cất bước nhảy tới cửa phòng. Trong nhà âm phong thảm đạm, nỗi khủng khiếp thần bí không bút nào tả xiết!
Triệu tử Nguyên buột miệng la lớn :
– Nguy rồi! Cố huynh! Tránh cho mau…
Chàng vừa dứt lời thì hai xác chết đã xông ra. Cây búa trong tay vung lên chém “chát chát” phá vỡ cửa phòng.
Triệu Tử Nguyên và Cố Thiên Võ thấy tử thi xông ra chẳng còn hồn vía nào nữa, quên cả né tránh mà cũng không nhớ vung chưởng lên chống đối.
Hai tử thi vừa giơ búa lên, hai chàng Triệu, Cố, mặt xám như tro tàn, la thầm :
– “Mạng ta nguy rồi!”
Bên tai hai người vang lên những tiếng cười the thé rất đắc ý của Hải lão.
Cây búa lớn trong tay tử thi vừa chém xuống thì hai chàng đột nhiên cảm thấy một luồng lực đạo mãnh liệt vô cùng từ phía sau đẩy tới. Hai chàng bị hất ra hai bên xa đến bảy, tám bước. Dư lực của chưởng phong còn hất những mảnh cánh cửa bay tới tấp.
Triệu, Cố hai chàng thoát chết, nhưng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Hai chàng vừa định thần đưa mắt nhìn lại thì thấy phía sau mình có một nhà sư áo vàng trụ trì chùa Quảng Linh đã đứng đó không biết từ lúc nào.
Hai cổ tử thi liền dừng lại cứng đơ không nhúc nhích.
Hải lão đột nhiên quay mình về phía trước trỏ vào Nhất Mộng (tức nhà sư áo vàng) nói :
– Hòa thượng đón đỡ nhát búa vừa rồi là có ý kháng cự bọn ta?
Nhất Mộng hỏi :
– A Di Đà Phật! Phải chăng thí chủ từ Điền Tây đến đây?
Ngốc tử lạnh lùng đáp :
– Phải thì làm sao?
Nhất Mộng lão tăng hỏi :
– Nếu vậy thí chủ quả đúng là người ở Quỷ Phủ môn rồi. Xin hỏi danh tính thí chủ là gì?
Ngốc tử cười lạt đáp :
– Bọn tại hạ là Cửu Ngốc Chiêu Hồn và Minh Hải Chiêu Hồn. Chắc hòa thượng cũng nghe tiếng rồi?
Nhất Mộng lão tăng hơi biến sắc hỏi :
– Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn rời Điền Tây từ bao giờ? Đến Trung Nguyên có việc gì?
Ngốc tử và Hải lão không trả lời. Nhất Mộng lại hỏi :
– Lão tăng cần truy cứu cho biết rõ. Hai vị thí chủ đến xin tá túc ở tệ tự là có dụng ý gì?
Cửu Ngốc Chiêu Hồn cười nửa miệng đáp :
– Những hành động của Quỷ Phủ môn đâu thể để người ngoài dính vào được?
Nhất Mộng lão tăng nói :
– Lão tăng đã từng nghe Quỷ Phủ môn có luật lệ không cho người ngoài hỏi đến chuyện bí mật, nhưng thí chủ đã đặt chân vào tệ tự mà lão tăng làm trụ trì thì cần phải hỏi tới…
Minh Hải Chiêu Hồn cười the thé ngắt lời :
– Hòa thượng u mê ám chướng hay sao? Đã muốn hỏi thì xuống địa ngục mà hỏi.
Nhất Mộng lão tăng vẫn thản nhiên nói :
– Lão tăng đã ngấm ngầm phát giác ra hai tử thi này từ nãy tới giờ…
Nhà sư chưa dứt lời thì Minh Hải Chiêu Hồn đã lẩm bẩm đọc thần chú. Hai tử thi nhảy vọt về phía trước vung búa lên bổ xuống đầu Nhất Mộng.
Nhất Mộng lão tăng nói :
– Tà ma không thể xâm nhập vào nhà chùa được đâu. Thí chủ đừng có u mê nữa.
Thân pháp nhà sư cực kỳ thần tốc, khẽ lạng người một cái tránh khỏi hai nhát búa. Hai cái tử thi chém không trúng liền chia hai bên tả hữu đi theo đường cánh cung giáp công Nhất Mộng.
Nhất Mộng lão tăng muốn nhảy lùi lại thì đột nhiên một luồng hàn khí lạnh thấu xương xô đến trước mặt. Nhà sư giật mình kinh hãi, liền đổi thế bước tạt ngang sang một bên.
Bỗng trên không vang lên một tiếng “choảng” rùng rợn, nguyên hai tử thi chém sểnh, hai búa đụng vào nhau một cái thật mạnh rồi hất ngược lại.
Hai cái tử thi thét lên ầm ầm. Chúng vươn hai tay thẳng lên bổ xuống. Mười đầu ngón tay lợt lạt lấp loáng có ánh ngân hoàng khiến người ta không rét mà run, lập tức một luồng âm phong nổi lên ào ào.
Cố Thiên Võ đứng bên run lên, la lớn :
– Lão thiền sư! Hãy coi chừng!
Nhất Mộng đại sư chắp hai tay lại rồi gạt ra. Một luồng kình lực dương cương xô tới đánh “binh” một tiếng. Hai cái tử thi vẫn không lùi lại. Chúng nhảy tung lên không rồi vung búa đánh xuống.
Lúc tử thi nhào xuống bỗng hai tay cứng đơ, miệng thét be be. Thanh âm tuy không lớn nhưng cực kỳ thê thảm chói tai và còn tiết ra một luồng khí lạnh âm thầm thảm đạm.
Nhất Mộng đại sư gầm lên :
– Loài nghiệt chướng! Nằm ra!
Nhà sư đột nhiên lún thấp người xuống. Tay phải đứng dựng lên còn tay trái xoay lại đánh xuống tử thi. Lúc nhà sư phát chưởng toàn thân run rẩy.
Lập tức một luồng lực đạo nặng tới muôn cân từ lòng bàn tay nhà sư ầm ầm đánh tới.
Cố Thiên Võ lẩm bẩm :
– “Mộng Hồi Thanh Hà”! “Mộng Hồi Thanh Hà”! Nhất Mộng thiền sư đã sử dụng đến môn tuyệt học rồi!
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, cánh cửa chùa đột nhiên kẹt mở, một bóng người tựa quỷ mỵ xẹt vào. Tiếp theo là một thanh âm lạnh như băng giá cất lên :
– Cửa phật là nơi thanh tĩnh, sao lại có bọn quỷ mỵ đến làm huyên náo?
Mọi người dừng tay lại nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy người kia ăn mặc theo kiểu văn sĩ vào hạng trung niên, đứng cách đó chừng một trượng…
Triệu Tử Nguyên la thất thanh :
– Lão tiền bối đấy ư?
Người này chính là văn sĩ trung niên xuất hiện đột ngột như con thần long ở Thái Chiêu bảo mấy bữa trước, ngăn cản Yên Định Viễn đang đuổi theo Triệu Tử Nguyên rất ráo riết để giải vây cho chàng. Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy văn sĩ đã nhận ra ngay.
Văn sĩ trung niên gật đầu đáp :
– Ồ! Lần này ngươi không quên kêu ta bằng “lão tiền bối”, như vậy lão phu chỉ điểm cho một chút khinh công mới không uổng…
Triệu Tử Nguyên nhớ tới lần đầu gặp văn sĩ, chàng thấy đối phương tuổi chưa nhiều lắm mà muốn mình kêu bằng lão tiền bối, khi đó chàng nghe cũng hơi chói tai. Sau chàng biết nội công của văn sĩ đã đến trình độ kinh thế hãi tục, chàng mới khâm phục.
Văn sĩ trung niên quay lại ngó Cố Thiên Võ hỏi :
– Tiểu tử! Ngươi bị trúng chất độc Mã Lan, thương thế đã khỏi chưa?
Vố Thiên Võ khom lưng xá dài đáp :
– Mã Lan tuy là một chất độc nhất trên đời nhưng được môn thuốc giải của lão tiền bối thần hiệu phi thường. Hiện giờ độc tố trong mình tiểu tử đã được giải trừ hết rồi.
Gã trỏ vào Triệu Tử Nguyên nói tiếp :
– Không những tiểu tử mà Triệu huynh đây cũng bị chất độc Mã Lan, nhờ thuốc giải của lão tiền bối chữa cho tiểu tử đồng thời chữa cả Triệu huynh nữa.
Văn sĩ trung niên nhíu cặp lông mày muốn hỏi rõ ngọn ngành thì Nhất Mộng đại sư đột nhiên xen vào :
– Đàn việt là thượng khách của tệ tự, xin mời về phòng nghỉ ngơi, lão tăng giải quyết xong vụ này sẽ quay vào tạ tội với đàn việt.
Văn sĩ trung niên đáp :
– Tà ma quỷ quái xông càn trước cửa Phật thì lão phu đi nghỉ thế nào được?
Nhất Mộng nói :
– Nhưng đàn việt…
Văn sĩ trung niên gắt lời :
– Thiền sư bất tất phải nói nhiều. Lão phu đã bước vào quí tự mà thấy người đến quấy nhiễu thì lão phu chẳng thể không hỏi cho ra.
Văn sĩ dứt lời đưa mắt nhìn hai cỗ tử thi đang đứng yên không nhúc nhích một lúc rồi lẩm bẩm :
– Trời ơi! Không ngờ bọn Quỷ Phủ tà môn ở Điền Tây lại xuất hiện trên chốn giang hồ.
Cửu Ngốc Chiêu Hồn đảo cặp mắt hung dữ hỏi :
– Ngươi là ai? Biết điều thì cút cho lẹ!