Lão áo đỏ đảo cặp mắt lạnh lùng hỏi :
– Chắc lão ngạc nhiên lắm phải không?
Tạ Kim Chương đáp :
– Khá ngạc nhiên! Lão phu tưởng tôn giá ẩn ở sào huyệt rụt đầu rụt cổ như con rùa không dám ló mặt ra.
Triệu Tử Nguyên đã ở với lão thủ mộ Tạ Kim Chương tại Quỷ trấn trong nửa ngày nên hiểu lão không phải là người khắc bạc, nhưng bây giờ chàng thấy lão thóa mạ lão áo đỏ bằng những lời lẽ cạn tầu ráo máng, không nể nang gì nữa.
Hiển nhiên lão cố ý chọc giận đối phương, lòng chàng không khỏi ngấm ngầm xao xuyến.
Lão áo đỏ cười khằng khặc nói :
– Họ Tạ kia! Lão phu nghe nói lão sung chân thủ mộ ở Quỷ trấn nên biết lão chung đụng với ma quỷ lâu ngày thành ra giọng nói cũng sặc mùi ma quỷ.
Tạ Kim Chương đáp :
– Đường ăn nói của lão phu phải tùy thời: Thấy người mới nói chuyện người, bằng thấy quỷ phải nói chuyện quỷ.
Lão áo đỏ mắt lộ vẻ nham hiểm cất giọng âm trầm hỏi :
– Trước khi mở miệng, lão đã nghĩ tới hậu quả thế nào chưa?
Tạ Kim Chương cười ha hả hỏi lại :
– Phải chăng tôn giá lại muốn mua hai người họ Võ, Yên hợp lực giết lão phu như đã hạ sát gia huynh?
Lão áo đỏ hắng dặng không nói gì.
Tạ Kim Chương ngó Triệu Tử Nguyên nói :
– Còn vị tiểu ca này! Chúng ta lại gặp nhau đây.
Triệu Tử Nguyên không để ý gì đến tiếng nói của Tạ Kim Chương sóng lòng dào dạt, chàng tự hỏi :
– “Phải chăng Tạ Kim Ấn đã bị hại rồi? Nếu không thì sao bào đệ lão lại nói thế?”
Tạ Kim Chương trỏ vào lão áo đỏ hỏi chàng :
– Tại sao tiểu ca lại đi cùng đường với nhân vật ở trong căn nhà xanh ở Thủy Bạc?
Triệu Tử Nguyên như người trong mộng choàng tỉnh giấc, chàng ấp ứng đáp :
– Tại hạ gặp… lão ở Thái Chiêu bảo…
Chàng toan nói nữa lại thôi.
Tạ Kim Chương nhíu cặp lông mày quay lại hỏi lão áo đỏ :
– Bây giờ món nợ chết người đó phải thanh toán đi chứ? Tôn giá nghĩ sao?
Lão áo đỏ lạnh lùng hỏi lại :
– Món nợ chết người nào?
Tạ Kim Chương lớn tiếng :
– Phải chăng tôn giá muốn học đòi hoa thủy tiên chẳng khai hoa mà cũng không kết quả, chỉ còn nắm nhị trơ? Ngày trước tôn giá mướn gia huynh đến Thúy Hồ gây án mạng trên chiếc du thuyền. Tôn giá lại sai họ Võ và họ Yên ngấm ngầm mai phục trên đường về đón gia huynh hạ sát đi để bịt miệng. Vụ này tuy bí ẩn, nhưng lão phu…
Lão áo đỏ không để Tạ Kim Chương nói hết đã ngắt lời :
– Họ Tạ kia! Ngươi đừng bịa chuyện nói càn. Phải chăng ngươi thấy ta là kẻ tàn phế và muốn nuốt trửng ta chăng?
Tạ Kim Chương tức giận đáp :
– Kẻ nào sinh sự thì trong lòng chúng ta đã biết rồi. Bữa nay ma đưa lối quỷ đưa đường khiến lão phu lại gặp tôn giá. Vậy đây là ngày tận số của kẻ đầy tội ác.
Dứt lời lão vung chưởng nhằm đánh vào lão áo đỏ. Tạ Kim Chương đang phẫn hận đến cực điểm, hạ thủ chẳng nể nang gì.
Bỗng nghe tiếng quái gở rít lên vù vù, một luồng kình lực nặng ghê gớm không thể tưởng tượng đánh tới. Khi luồng chưởng phong xô đến gần, lão áo đỏ vội hít một hơi chân khí vẫn ngồi co ro trên ghế. Đột nhiên luồng lực đạo vô hình đưa cả người lão lẫn ghế lên cao đến nửa trượng. Luồng chưởng phong vù vù lướt qua dưới chân lão.
Tạ Kim Chương râu tóc đứng dựng cả lên. Bàn tay để trước ngực vạch thành hình bán nguyệt đánh ra năm chiêu liên hoàn. Mọi người ngồi quanh đó điều bật tiếng la hoảng.
Năm chiêu chưởng liên hoàn của Tạ Kim Chương coi tầm thường không có gì kỳ lạ mà thực ra bên trong chứa những điều ảo diệu khiến người ta phải lè lưỡi.
Lão áo đỏ tàn phế còn lơ lửng trên không tưởng chừng hãm mình vào trong những luồng sóng gió dữ dội, ngoài cách chịu đựng không còn biện pháp nào để phản kháng.
Triệu Tử Nguyên ngồi bên trong thấy cũng kinh hãi vô cùng, thầm nghĩ :
“Bản lãnh Tạ Kim Chương cao thâm đến trình độ trên đời ít kẻ bì kịp mà oai danh lão không nổi tiếng giang hồ bằng bào huynh thì đủ biết võ công của Tạ Kim Ấn phải quỷ khốc thần sầu. Dù ta có luyện võ cả trăm năm cũng không địch nổi bọn họ.” Chàng nghĩ tới đây lại chán ngắt.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lão áo đỏ tàn phế cúi đầu xuống, lập tức ba đạo kim quang từ cổ áo lão vọt ra rít lên veo véo. Tiếp theo người lão ở trên không xoay chuyển một vòng. Đồng thời những tia sáng bạc nhấp nhoáng do những mũi kim châm nhỏ như sợi tơ bay ra.
Lão tàn phế cụt hết chân tay mà cúi đầu xoay mình cho phát ra những mũi độc châm một cách cực kỳ thần diệu khiến người ta khó nỗi đề phòng.
Tạ Kim Chương là một tay võ học đại gia vừa ngó biến diễn đã biết ngay phép phóng châm cực kỳ lợi hại, lão trầm giọng khẽ quát lên một tiếng đồng thời vung tay áo quạt độc châm bay đi.
Lão áo đỏ vẫn giữ nguyên tư thế hạ xuống đất đánh “binh” một tiếng.
Nguyên chiếc ghế có bánh xe bị đè xuống phát ra tiếng động. Lão hoang mang nói :
– Họ Tạ kia! Lão phu cần bảo ngươi một điều…
Tạ Kim Chương giục :
– Tôn giá có điều gì thì nói mau đi!
Lão áo đỏ trầm giọng đáp :
– Ngươi muốn báo thù cho lệnh huynh mà tìm đến lão phu là hoàn toàn sai trật.
Tạ Kim Chương nói :
– Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Nhân vật ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc đã gây nên án mạng mà còn toan đổ quanh, không dám thừa nhận ư?
Lão vừa nói vừa vận chân lực phóng chưởng đánh ra.
Lão áo đỏ dằn từng tiếng :
– Tạ Kim Chương! Rồi ngươi sẽ phải hối hận!
Tạ Kim Chương cười ha hả hỏi :
– Nói giỡn chăng? Việc gì lão phu phải hối hận?
Lão toan phóng chưởng thì đột nhiên nghe đánh “ầm” một tiếng. Ba đại hán to lớn ngồi ở bàn bên đẩy ghế đứng lên. Hán tử đứng giữa đập tay mạnh xuống bàn. Bao nhiêu chén bát vỡ tan tành rồi cất tiếng la như sấm quát lên :
– Hãy khoan động thủ!
Tạ Kim Chương đảo mắt nhìn qua hỏi :
– Tráng sĩ có điều chi dạy bảo?
Tráng sĩ cao lớn đứng giữa hỏi lại :
– Tạ Kim Chương! Vừa rồi lão này kêu lão bằng Tạ Kim Chương có đúng hay không?
Hắn vừa nói vừa trỏ tay vào lão áo đỏ.
Tạ Kim Chương gật đầu đáp :
– Chính là lão phu!
Đại hán cao lớn nhất lại hỏi :
– Vậy lão là bào đệ của Tạ Kim Ấn rồi. Lão hãy cho ta hay Tạ Kim Ấn đã chết chưa?
Tạ Kim Chương ngạc nhiên đáp :
– Gia huynh đã qua đời hai chục năm trước. Tráng sĩ…
Lão chưa dứt lời thì đại hán đã trợn mắt lớn tiếng quát :
– Hay lắm! Tạ Kim Ấn giỏi thiệt! Thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Các ngươi thiếu bái đệ ta là Tiêu Lâm một món nợ máu chưa trả thì người bị chôn vùi dưới đất an tâm thế nào được?
Tạ Kim Chương nghe đối phương nhắc tới tên Tiêu Lâm thì trong lòng đã có định kiến, hỏi ngay :
– Tôn giá phải chăng là lão đại trong Tiêu thị Tứ Kiệt ở Cửu Lý Nhai tên gọi Tiêu Đại Kiên?
Hán tử cao lớn đáp :
– Lão biết vậy là hay. Ngày trước Tạ Kim Ấn chịu thuê mướn chống kiếm đang đêm vượt Cửu Lý Nhai đánh chết tứ đệ của bọn ta. Mối thâm cừu đại hận này bây giờ lão bảo ta đi đòi ai?
Hắn nhìn Tạ Kim Chương một cái rồi gầm lên :
– Họ Tạ kia! Ngươi đã là bào đệ của Tạ Kim Ấn vậy ngươi phải trả món nợ máu đó thay cho y.
Tiêu Đại Kiên rút binh khí ở sau lưng ra đánh “soạt” một tiếng. Hiển nhiên là cây nguyệt nha côn to lớn. Hắn vung trường côn muốn đập xuống người Tạ Kim Chương.
Tiếng côn rít lên vù vù đánh tới trước mặt Tạ Kim Chương. Chòm râu bạc dưới cằm lão bay phất phới, lão lạng người đi lùi lại năm bước.
Tiêu Đại Kiên rung tay một cái lại đánh liền ba côn cực kỳ lợi hại.
Tạ Kim Chương lạnh lùng nói :
– Lão phu không muốn động thủ với tráng sĩ. Vậy tráng sĩ thu binh khí về đi!
Lão vừa nói vừa vung hai tay giải khai thế công mãnh liệt của đối phương.
Tiêu Đại Kiên quay lại nhìn hai đại hán đứng bên quát :
– Mối thù giết em lẽ nào không trả? Nhị đệ, tam đệ! Sao các ngươi còn chưa động thủ?
Hai hán tử kia nghe nói vậy đều rút trường côn bao vây Tạ Kim Chương. Lập tức ba cây côn phối hợp rất thần diệu và cực kỳ nghiêm mật.
Tạ Kim Chương bị hãm trong vòng vây bóng côn trùng điệp. Lão né tả tránh hữu không thoát được nguy cơ mà lão vẫn không chịu trả đòn.
Tiêu Đại Kiên hô lên một tiếng. Ba cây trường côn đổi thế, công càng ráo riết hơn, xem chừng Tạ Kim Chương nếu không phản kích tất bị tử thương dưới làn côn ảnh dầy đặc.
Lão tự nhủ :
– “Hỏng rồi!”
Tay phải nắm lại thành quyền vung lên đưa vào giữa làn bóng côn gạt ra.
Ba hán tử thấy thế côn bị một luồng lực đạo kỳ dị hất ra thì không khỏi kinh hãi. Chúng vận nội lực để đoạt lại thượng phong.
Tạ Kim Chương khẽ quát một tiếng. Ba tiếng “rắc rắc rắc” vang lên. Cả ba cây nguyệt nha côn đều bị gẫy làm hai đoạn.
Tạ Kim Chương phóng chưởng đánh gẫy côn nhanh như điện chớp. Tiêu thị Tam Kiệt chưa nhìn rõ chiêu số của địch thủ mà trường côn trên tay đã bị đánh gẫy hết.
Mọi người trong tửu lâu nhìn thấy tình trạng này đều hồi hộp trong lòng. Nhất là Tiêu thị Tam Kiệt càng kinh hãi muôn phần, vì từ ngày chúng bước chân vào chốn giang hồ chưa từng nếm mùi thất bại, cũng ít khi gặp đối thủ bản lãnh cao hơn họ, chứ đừng nói đến chuyện bẻ gẫy binh khí. Bản lãnh Tạ Kim Chương đối với chúng là một điều kỳ dị.
Tạ Kim Chương thu chưởng về trầm giọng nói :
– Tiêu Đại Kiên! Các vị bức bách lão phu vào bước đường cùng nên bất đắc dĩ phải ra tay.
Tiêu thị Tam Kiệt trong lòng vừa kinh hãi vừa bồn chồn. Tiêu Đại Kiên tự biết ở lại cũng chẳng làm gì được, liền vẫy tay ra hiệu. Ba người không nói gì nữa, lật đật chạy vù ra cửa.
Tiêu thị Tam Kiệt vừa bỏ đi thì cửa lầu lại có bóng đen thấp thoáng. Một người đứng tuổi ăn mặc theo kiểu thuật sĩ tiến lên. Tay y xách một cái rương thuốc như thầy lang dạo. Thầy tướng số tay cầm xâu nhạc lắc lên cho nó bật ra tiếng loảng choảng, nhìn tửu khách một lượt rồi nói :
– Phú quý sinh tử là có mệnh trời. Biết trước ba ngày có thể đổi họa thành phúc. Tại hạ lê chân bốn biển. Văn tài võ công chẳng có gì nhưng nghề thuật số đã lầu thông. Liệt vị có điều chi nan giải, tại hạ sẽ chỉ rõ bến mê theo đường phương tiện…
Cử tọa không ai trả lời. Nhà thuật số lại đảo mắt nhìn quanh tửu lâu. Sau cùng ánh mắt rời đến người Tạ Kim Chương liền tiến lại trước mặt chắp tay nói :
– Xin chào lão trượng.
Tạ Kim Chương chau mày đáp :
– Hiện giờ lão phu không được rảnh để coi bói hay chiết tự. Mời các hạ đi kiếm người khác.
Thầy tướng số không lộ vẻ gì tức giận, thủng thẳng nói :
– Tại hạ học coi tướng từ thuở nhỏ. Mỗi ngày coi hàng ngàn người, hiện giờ thấy lão trượng khí độ hiên ngang, tất không phải nhân vật tầm thường. Có điều…
Thầy tướng số cố ý dừng lại rồi hạ thấp giọng xuống nói :
– Huyệt Mi Tâm lão trượng có nốt ruồi và ấn đường lại tụ hắc khí là có điềm bất tường. Chẳng phải tại hạ cố ý hăm dọa. Tình thật lão trượng trong những ngày gần đây hành động phải coi chừng.
Tạ Kim Chương nhìn thầy tướng không chớp mắt hỏi :
– Theo ý tiên sinh thì sao?
Thầy tướng ngập ngừng đáp :
– Theo chỗ tại hạ nhận xét thì lão trượng gặp phải kỳ họa một ngày rất gần.
Tạ Kim Chương cười rộ nói :
– Đã có phúc thì không có họa mà có họa thì cũng không tránh được. Ha ha! Đa tạ tiên sinh có lòng chỉ điểm. Lão phu sẽ hành động một cách dè dặt…
Lão chưa dứt lời, tay mặt đã đưa ra chụp lấy rương thuốc màu đen của đối phương đang cầm tay. Lão động thủ nhanh như chớp một cách đột ngột và đã chắc mẩm chụp trúng. Ngờ đâu thầy tướng dường như đã chuẩn bị từ trước, chân y hơi loạng choạng, người y lảng tránh, coi hời hợt mà đủ khiến cho Tạ Kim Chương chụp sểnh. Thầy tướng la lên :
– Lão trượng… lão trượng làm gì thế này?
Tạ Kim Chương lờ đi như không nghe tiếng thầy tướng, vừa di động thân hình vừa vươn tay mặt ra phóng chưởng đánh vào trước ngực đối phương. Đồng thời, lão vung tay trái lại toan chụp lấy rương thuốc. Cái trò dương đông kích tây của lão thật là tuyệt diệu.
Thầy tướng toan đưa tay ra ngăn trở chưởng lực của Tạ Kim Chương thì tất rương thuốc bị chụp trúng. Y liền một mặt xoay mình đi một vòng, một mặt vung chưởng đón đỡ và lùi lại ngoài năm bước.
Thầy tướng đột nhiên co ngón tay trái lại búng vào rương thuốc. Nắp rương tự động bật lên, một tia nước xanh biếc từ trong rương vọt ra như suối phun vào người Tạ Kim Chương.
Lúc tia nước phun ra, mọi người trong tửu lâu ngửi thấy mùi tanh tưởi buồn nôn, chẳng ai bảo ai đều tới tấp né tránh. Bất thình lình có tiếng người la lên :
– “Kỳ ngải độc dịch”! “Kỳ ngải độc dịch”!
Mọi người nghe nói đều sợ hãi thất sắc.
Nguyên thứ “Kỳ ngải độc dịch” chế bằng những chất độc phối hợp với nước dòng suối An Cô Khổ. Chất nước này hễ dính vào da một chút là chất độc loang ra khắp mình mẩy, ghê gớm không biết đến thế nào mà nói. Trong rương thuốc của thầy lang dạo mà lại đựng chất kịch độc này thì còn ai nghĩ tới?
Chất “Kỳ ngải độc dịch” vọt lên không rồi tản ra mỗi lúc một rộng khiến ai cũng bở vía.
Tạ Kim Chương ngẩn người ra một chút. Rồi chẳng những lão không lùi mà lại tiến lên. Lão vung tít song chưởng cho chất độc bắn ra ngoài hiên mé tả. Lão vừa hất chất độc vừa hít mạnh một hơi chân khí.
Đột nhiên một bóng người nhảy vọt lên không vung đơn chưởng nhằm đánh xuống sau lưng Tạ Kim Chương.
Triệu Tử Nguyên đứng bên, bầu máu nóng sôi lên sùng sục vì người kia ra tay tàn độc, chàng chưa từng thấy ai như vậy. Tuy lòng chàng nảy ra một ý nghĩ cổ quái là đối với Tạ Kim Chương chàng chẳng có hảo cảm gì nhưng bản năng nghĩa hiệp thúc bách chàng không thể ngồi bàng quan được. Chàng gầm lên một tiếng, nhảy vọt ra vung tay lên quát :
– Dừng tay!
Người kia tức giận hỏi :
– Thằng lỏi kia! Ngươi được mấy hơi mà dám dính vào việc người ta?
Hắn không chờ chưởng lực của Triệu Tử Nguyên đánh tới đã xoay mình thay đổi phương vị, nhưng luồng chưởng lực vẫn uy hiếp những yếu huyệt sau lưng Tạ Kim Chương.
Tạ Kim Chương đột nhiên cảm thấy sống lưng dường như vị khối đá nặng ngàn cân đè ép. Lão không kịp nghĩ gì nữa, co năm ngón tay mặt lại rồi phóng ra những luồng chỉ lực tan bia vỡ đá.
Người kia đã chắc mẩm kiềm chế được Tạ Kim Chương, không ngờ đối phương lại ứng biến thần tốc như vậy. Hắn ngần ngừ một chút thì những luồng chỉ lực đã rít lên xô tới. Người kia kinh hãi nhảy lùi lại ba bước. Năm luồng chỉ lực lướt qua bên mình hắn.
Tạ Kim Chương hít mạnh một hơi chân khí, nhìn thầy tướng hỏi :
– Độc Lang Quân Tinh Miễu phải chăng là ngươi?
Thầy tướng không ngờ mình bố trí tập kích liên hoàn chu đáo như vậy mà đều bị đối phương nhất nhất phá tan. Bất giác hắn sinh lòng sợ sệt đáp :
– Họ Tạ kia! Té ra ngươi nhận được Tinh mỗ.
Tạ Kim Chương trầm giọng đáp :
– Ngươi ỷ mình có độc khí để hoành hành vùng Lưỡng Hồ. Giữa lão phu và ngươi không có chuyện gì xích mích, sao ngươi lại dùng kế đê hèn ám toán lão phu?
Độc Lang Quân Tinh Miễu đáp :
– Lão nói trúng! Tinh mỗ chẳng khi nào vô cớ gây gổ với ai. Lão là người hiểu rõ đó!
Tạ Kim Chương không nhịn được ngắt lời :
– Phải chăng ngươi muốn quanh co để chối cãi một cách hàm hồ?
Độc Lang Quân Tinh Miễu trỏ vào người vừa ám toán Tạ Kim Chương đáp :
– Lão muốn biết nguyên nhân thì cứ hỏi Mã đại hiệp đây.
Tạ Kim Chương ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại hỏi người kia :
– Phải chăng các hạ là dòng dõi Mã Thành Quan ở An Huy?
Người kia hằn học :
– Mã Thành Quan chích là tiên phụ. Hai mươi lăm năm trước đây lão nhân gia bị chết dưới lưỡi kiếm của Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn. Chuyến này ta mời được Độc Lang Quân viện trợ để báo thù. Ngươi đã là bào đệ của Tạ Kim Ấn thì dĩ nhiên bọn ta không thể tha được.
Hắn vừa dứt lời lại phóng chưởng đánh ra.
Tạ Kim Chương né mình tránh khỏi, nói :
– Lão phu không muốn hạ thủ gia hại các vị cho thêm nặng tội của gia huynh. Nếu các hạ là người thông tình đạt lý thì đừng nên bức bách lão phu phải ra tay nữa…
Mã Trí Vi, con Mã Thành Quan ngắt lời :
– Đừng rườm lời nữa. Nộp mạng đi thôi!
Hắn vừa dứt lời vung chưởng nhằm đánh vào người Tạ Kim Chương.
Tạ Kim Chương thấy đối phương nhất quyết động thủ thì ngấm ngầm buông tiếng thở dài, toan vung chưởng đối địch.
Giữa lúc ấy bỗng nghe thanh âm lanh lảnh cất lên :
– Mới sáng sớm mà ai đã đến đây náo động om sòm? Chà! Lại còn muốn liều mạng nữa.
Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy ngoài cửa thang lầu có một thiếu phụ trẻ đẹp, mình mặc áo mầu hoa đào không biết đứng đó từ hồi nào.
Thiếu phụ trẻ đẹp vừa xuất hiện đã khiến cho tửu lâu nhốn nháo cả lên.
Quần hào châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán :
– Đào Hoa Nương Tử phải không?
– Đào Hoa Nương Tử ở Ngũ Hoa động đã tới!
– Đào Hoa Nương Tử tới đây, chúng ta lại được một phen khoái mắt.
– Người kia chắc không ăn được Tạ Kim Chương rồi. Nghe nói bào huynh lão có mối liên quan với Đào Hoa Nương Tử…
– Hừ! Đào Hoa Nương Tử rất ghét kẻ nào nhắc tới chuyện đó. Ngươi có mấy cái đầu mà dám nói chuyện người.
Đào Hoa Nương Tử đảo cặp mắt xinh đẹp nhìn quanh tửu lâu một lượt, tuy miệng mụ tươi cười mà bao nhiêu tửu khách đều run bần bật không dám lên tiếng.
Đào Hoa Nương Tử tha thướt bước tới chỗ mấy người đang tranh đấu, cất giọng trong trẻo hỏi :
– Phải chăng tên bào đệ của Tạ Kim Ấn cũng đến đây? Hay lắm! Hay lắm!
Tạ Kim Chương vội liếc mắt nhìn Đào Hoa Nương Tử. Lão cả kinh thất sắc, không nói nửa lời, co người vọt ra ngoài tửu lâu.
Mã Trí Vi và Độc Lang Quân Tinh Miễu đồng thanh lớn tiếng quát :
– Họ Tạ Kia! Chạy đâu cho thoát?
Triệu Tử Nguyên ngó màn kịch bằng cặp mắt lạnh lùng. Lòng chàng nảy ra nhiều mối cảm giác phức tạp, nghĩ thầm :
– “Tạ Kim Ấn chìm đắm vào nghề Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Một đời lão giết không biết bao nhiêu người để thu lấy kết quả gây cừu hận khắp thiên hạ, bốn mặt đều bị bao vây. Bất luận kẻ chính người tà đều muốn giết cho bằng được mới hả. Hiện giờ lão sinh tử chưa hay, khiến bào đệ phải chịu tội thay. Phải chăng đây cũng là nhân quả báo ứng?”
Đào Hoa Nương Tử thấy Tạ Kim Chương hấp tấp chạy đi, mụ cũng không rượt theo, đưa thị tuyến từ từ ngó Triệu Tử Nguyên hồi lâu.
Triệu Tử Nguyên bị mụ dòm ngó không tự chủ được ngảnh đầu ra chỗ khác.
Bỗng nghe Đào Hoa Nương Tử khẽ “ồ” lên một tiếng rồi nói :
– Coi giống quá… giống như… ngày trước…
Giọng nói của mụ đầy vẻ nghi ngờ. Mụ chưa hết câu đã dừng lại.
Bữa trước ở Quỷ trấn, Triệu Tử Nguyên đã được nghe Tạ Kim Chương cũng nói một câu như vậy. Chàng không hiểu ý tứ mà cũng chẳng sao đoán ra được.
Bây giờ chàng lại rất đỗi ngạc nhiên.
Đào Hoa Nương Tử nhìn Triệu Tử Nguyên mỉm cười. Nụ cười này có một ma lực hấp dẫn khiến người ta phải điên đảo thần hồn. Lại nghe tiếng mụ thánh thót lọt vào tai :
– Tiểu huynh đệ! Phải chăng ngươi cũng họ Tạ?
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi lại :
– Tại hạ là Triệu Tử Nguyên. Sao Nương tử lại hỏi câu đó?
Đào Hoa Nương Tử ngó Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt hoài nghi. Mụ thấy chàng lộ vẻ bâng khuâng thì nghĩ thầm :
– “Gã thiếu niên này giống hệt oan gia kia.
Nhưng lạ thay sao gã không ở họ Tạ? Chẳng lẽ mắt ta coi lầm người?”
Triệu Tử Nguyên cũng sinh lòng ngờ vực tự hỏi :
– “Họ Tạ ư? Sao mụ lại muốn ta họ Tạ? Mụ hỏi câu đó thật là kỳ dị.”
Lòng chàng mải mê suy nghĩ không để ý đến lão áo đỏ ngồi bên nét mặt sa sầm coi gớm khiếp.
Sau một lúc Triệu Tử Nguyên tĩnh táo lại, tự mắng :
– Chết thật! Mình ngu quá! Tạ Kim Chương là bào đệ Tạ Kim Ấn mà mình không dò hỏi vụ này…