Hán tử ăn mặc dị dạng hỏi :
– Còn đấu nữa hay thôi?
Thích Pháp mở miệng toan trả lời thì nhà sư già Giác Hải đứng ở phía sau đã lên tiếng :
– Dĩ nhiên là còn đấu nữa. Thí chủ hãy chờ một chút, rồi lão tăng hãy lãnh giáo mấy chiêu.
Lão quay lại hỏi ba nhà sư kia :
– Thương thế các ngươi ra sao?
Thích Minh liếc mắt nhìn hai vị sư đệ lắc đầu đáp :
– Không có gì đáng ngại.
Giác Hải gật đầu, rồi quay lại nhìn hán tử nói :
– Không những thí chủ đã cuồng ngạo mà hành động lại quá tàn nhẫn.
Hán tử lạnh lùng đáp :
– Bản tính tại hạ trước nay vẫn thế. Nếu…
Giác Hải ngắt lời :
– Hay lắm! Thí chủ bất tất phải nhiều lời. Lão tăng mà không ra tay cho thí chủ một bài học thì thí chủ còn coi chùa Thiếu Lâm vào đâu nữa? Mời thí chủ ra chiêu!
Hán tử hít mạnh một hơi chân khí. Tuy gã kiêu ngạo tự phụ nhưng đứng trước một trong ba vị đại thủ tòa chùa Thiếu Lâm là Giác Hải đại sư, gã không dám lơ đãng. Bỗng thấy hán tử biến đổi sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, gã từ từ giơ tay lên, vận khí ngưng tụ. Gan bàn tay dần dần biến thành màu xanh biếc, chẳng khác nào mầu cỏ cây.
Giác Hải thấy thế không khỏi chấn động tâm thần, buột miệng hỏi :
– “Thanh Văn chưởng”! Té ra thí chủ là người ở chủng tộc Ô Lạp ư?
Hán tử cười lạt không nói gì. Tay mặt khoanh một vòng tròn rồi đánh mạnh ra.
Giác Hải phất tay áo rộng thùng thình một cái. Luồng chân lực nội gia vọt ra.
Hai luồng lực đạo đụng nhau rồi tiêu tan.
Hán tử không lùi lại, bỗng nhảy vọt lên không phóng chưởng đánh xuống.
Lúc phát chưởng vừa phóng ra, một luồng hàn phong từ gan bàn tay xanh lè ào ào thổi rít lên những tiếng veo veo, lại tựa hồ làn nước lăn tăn nổi lên từng đợt sóng biếc. Luồng hàn khí mỗi lần xô ra là một lần gần địch thủ thêm một phân. Đến làn sóng thứ năm thì thành một vùng bóng xanh dầy đặc không nhìn rõ bàn tay đâu nữa mà bóng người cũng lẩn vào trong mất hút.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Giác Hải gầm lên một tiếng thật to, tay áo cà sa vừa xoay vừa phất. Một luồng chưởng lực dương cương ào ào xô ra, bật lên những tiếng quái gở. Chưởng quang chợt lóe lên, chợt thu lại. Tiếp theo là tiếng rít “veo véo” không ngớt. Giác Hải ngửa người lùi lại phía sau chừng một trượng, từ từ nhả ra một luồng hơi đục.
Hán tử ăn mặc dị dạng phóng “Thanh Văn chưởng” mà Giác Hải đại sư vẫn đứng vững, còn gã thì xiêu người đi rồi té xuống. Hán tử rú lên một tiếng quái gở, nói :
– Đại sư quả nhiên không hổ là thủ tòa viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm!
Gã đứng lên muốn phóng chưởng thì giữa lúc ấy rừng cây ở mé tả rung động. Hai người một trước một sau rẽ cành lá vọt ra rất mau.
Mọi người giương mắt lên nhìn thấy hán tử đi trước mắt to mày rậm, lối ngoài bốn mươi tuổi. Người đi sau ít hơn một chút. Thân hình cũng thấp lùn nhỏ bé hơn.
Đại hán mắt to mày rậm liếc nhìn toàn trường một cái rồi hỏi :
– Hồ ngũ đệ! Những việc vừa xảy ra ngũ đệ nhìn rõ cả rồi chứ?
Hán tử kêu bằng Hồ ngũ đệ gật đầu đáp :
– Tiểu đệ nhìn thấy rồi. Thằng nhỏ vừa phát “Thanh Văn chưởng” dường như là người ở bộ lạc Ô Lạp. Chương nhị ca thấy thế nào?
Đại hán kêu bằng Chương nhị ca đáp :
– Tiểu huynh cũng nghĩ vậy.
Hồ ngũ đệ nói :
– Vậy thằng lỏi nầy nửa tháng trước đây đã đem “Thanh Văn chưởng” đến quấy rối phái Nguyên Giang chúng ta. Thật là “oan gia chạm trán cặp mắt đỏ ngầu”. Chúng ta lại gặp gã đây.
Hán tử ăn mặc dị dạng biến sắc tiến lại ba bước đón hai người hỏi :
– Hai vị ở Nguyên Giang đến đây ư?
Chương nhị ca đáp :
– Tại hạ là Chương Đại ở phái Nguyên Giang. Còn vị này là ngũ đệ Hồ Côn.
Mới đây các hạ đại náo Nguyên Giang, khi đó anh em tại hạ vì có việc phải lên núi Nhạn Đãng. Lúc trở về mới nghe đồng môn kể lại.
Hán tử ăn mặc dị dạng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :
– Phải rồi! Khi tại hạ đến Nguyên Giang quả chưa gặp hai vị.
Hồ Côn ngắt lời :
– Tôn giá đến tệ phái đại náo phải chăng vì muốn đoạt một thanh kiếm gẫy?
Hán tử cười hì hì đáp :
– Chà! Đó là tại hạ trong lúc hồ đồ, cứ tưởng thanh kiếm gẫy kia bị quí phái cất giấu. Bây giờ đã tìm thấy nó ở chùa Thiếu Lâm mới biết là mình hiểu lầm.
Chương Đại sa sầm nét mặt nói :
– Tôn giá chỉ nói một câu như vậy thôi ư? Hiểu lầm! Hiểu lầm! Hà hà!
Tôn giá thật là dưới mắt không người…
Hán tử lạnh lùng hỏi :
– Chẳng lẽ hai vị cũng muốn động thủ?
Chương Đại đáp :
– Chẳng động thủ thì dễ thường bọn ta phải nín nhịn chăng? Tên họ tôn giá là gì?
Hán tử đáp :
– Tại hạ là Địch Nhất Phi!
Chương Đại gật đầu nói :
– Họ Địch kia! Chúng ta so tài cao thấp đi thôi!
Y quay sang nhìn Giác Hải chấp tay nói :
– Chương mỗ xin tiếm việc. Đại sư hãy chờ một chút.
Giác Hải biết Chương Đại hành động như vậy là theo qui củ giang hồ. Y đã có ý yêu cầu mình nhường y đánh trước. Không lẽ chối từ, nhà sư liền đáp :
– Không dám! Chương đàn việt cứ tùy tiện.
Chương Đại nói :
– Chương mỗ đa tạ đại sư.
Rồi quay lại phóng chưởng đánh luôn hai đòn. Một đòn hư, một đòn thực đánh vào trước ngực Địch Nhất Phi.
Địch Nhất Phi buông tiếng cười lạt toan phóng chưởng đối địch thì bên gã có bóng người thấp thoáng đứng chắn trước mặt.
Chương Đại bỗng nghe phát chưởng của mình phóng ra đánh “binh” một tiếng. Y định thần nhìn lại thì thấy lão già mặc áo đoạn đứng sững trước mặt giữa hai tay địch thủ đón tiếp phát chưởng của Chương Đại thay cho Địch Nhất Phi.
Chương Đại trầm giọng hỏi :
– Các hạ lấy tư cách gì để ra tay thay họ Địch?
Lão áo đoạn đáp :
– Thái Chiêu bảo này là của lão phu. Lão phu không muốn để xảy chuyện đổ máu ở gần bản bảo.
Hai gã Chương, Hồ cùng chư tăng chùa Thiếu Lâm không ngờ lão nói câu này, bất giác đứng ngẩn người ra.
Địch Nhất Phi cả cười nói :
– Ha ha! Địch mỗ đã liệu trước là Yên bảo chúa chẳng chịu tụ thủ bàng quan…
Hồ Côn không nhịn được hỏi :
– Phải chăng các hạ có ý muốn binh vực họ Địch?
Lão áo đoạn cất giọng trầm trầm :
– Hồ tráng sĩ thật khéo nặng lời. Chẳng lẽ không nể mặt lão phu ư?
Hồ Côn hỏi lại :
– Giữa Bảo chúa và tại hạ chưa từng quen biết nhau thì Hồ mỗ cần chi phải nể mặt?
Lão áo đoạn nói :
– Thế ra Hồ tráng sĩ không coi bản Bảo chúa vào đâu rồi.
Hồ Côn hỏi :
– Bản Bảo chúa ư? Chim cưu chiếm đoạt tổ của chim thước mà cũng tự xưng là chủ nhân được chăng? Hồ mỗ không nghĩ tới điểm này.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Hồ mỗ là người hủ lậu hẹp hòi, chỉ biết có một vị chủ nhân ở Thái Chiêu bảo là Triệu Phi Tinh…
Cặp mắt lão áo đoạn chiếu ra những tia kỳ dị nói :
– Hồ tráng sĩ! Lão phu muốn cho tráng sĩ hay một điều…
Hồ Côn ngạc nhiên hỏi :
– Điều gì?
Lão áo đoạn dằn từng tiếng :
– Bữa nay tráng sĩ đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây.
Lão nói rồi cất bước tiến lại uy hiếp Hồ Côn. Bước chân tuy chậm chạp nhưng ngấm ngầm phát lộ sát khí đằng đằng.
Hồ Côn bất giác lùi lại một bước.
Giác Hải thần tăng bỗng lên tiếng :
– Thí chủ hãy khoan!
Lão áo đoạn dừng chân hỏi :
– Đại sư có điều chi dạy bảo?
Giác Hải đáp :
– Lão tăng chợt nghĩ ra một điều. Trước đây chưa lâu có một vị tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên đang đêm sấn vào chùa Thiếu Lâm cũng nói để truy tầm thanh kiếm gẫy kia. Khi đó thí chủ cũng xuất hiện ở tệ tự rồi tự nhiên mất tích. Lão tăng cùng sư sãi trong chùa mải miết đối phó với Tư Mã Đạo Nguyên nên không để ý đến hành tung của thí chủ…
Lão áo đoạn hắng dặng một tiếng khô khan ngắt lời :
– Đại sư nhận lầm người rồi đó.
Giác Hải thần tăng lắc đầu đáp :
– Lão tăng tự tin nhãn lực của mình không đến nỗi sai trật như vậy.
Lão áo đoạn hắng dặng một tiếng nói :
– Người xuất gia mà cũng bạ đâu nói đấy ư? Đêm qua trong bản bảo có người dạ hành quang lâm. Nếu lão phu cũng nói đều là người ở chùa Thiếu Lâm thì đại sư nghĩ sao?
Giác Hải trừng mắt lên không nói gì nữa.
Lão áo đoạn quay lại bảo Hồ Côn :
– Họ Hồ kia! Hãy tiếp chiêu của lão phu đi!
Lão giơ tay chụp xuống đầu Hồ Côn.
Hồ Côn đưa mắt lên nhìn thấy bóng chỉ mịt trời thì trong lòng xao xuyến nhảy lùi lại phía sau hơn trượng.
Hồ Côn liếc mắt ngó thấy đối phương lưng đeo trường kiếm liền hỏi :
– Sao các hạ lại không sử kiếm?
Lão áo đoạn lạnh lùng đáp :
– Ngươi muốn lão phu sử kiếm ư? Hà hà! Thanh kiếm này đại khái không cần phải dùng đến để đối phó với ngươi.
Hồ Côn giận đến cực điểm lại bật cười vung chưởng đánh ra.
Lão áo đoạn lạng người đi né tránh phát chưởng của Hồ Côn rồi tiến lại gần.
Lão vung tay chụp xuống trước mặt đối phương. Thân pháp lão rất thần tốc mà ra tay cực kỳ mãnh liệt, không ai tin được.
Hồ Côn chưa rõ hư thực, không dám đón tiếp, ngửa người lùi lại, lộ vẻ rất hoang mang.
Lão áo đoạn cười lạt nói :
– Dù ngươi giỏi né tránh đến mấy đi nữa thì lão phu cũng có biện pháp hạ sát ngươi.
Hồ Côn không chịu được đáp :
– Ai cần né tránh? Già họng uy hiếp người đâu phải là hảo hán?
Lão áo đoạn mắt lộ sát khí, từ từ giơ chưởng lên.
Hồ Côn không nghĩ gì nữa, ngầm vận toàn thân công lực ra hai bàn tay.
Cho tới bây giờ, lão áo đoạn mới phát ra hai chiêu, mọi người trong trường đều thấy bản lãnh lão cao thâm khôn lường. Cái cất tay hay cái nhấc chân của lão vô hình trung đều có ý uy hiếp người, khiến địch thủ phải hồi hộp trong lòng.
Hồ Côn tuy biết rõ công lực đối phương cực kỳ cao thâm và tự lượng sức mình chẳng nắm vững phần nào, nhưng đã ở vào tình thế kiếm tuốt cung dương, không hạ thủ không được.
Đột nhiên Chương Đại cất bước tiến ra nói :
– Ngũ đệ hãy lùi lại, để tiểu huynh đón tiếp phát chưởng này cho.
Lão áo đoạn thách thức :
– Cả hai vị hiệp lực đón tiếp cũng được.
Chương Đại sa sầm nét mặt toan lên tiếng mạt sát thì lão áo đoạn đã vung tay trái từ trước ngực từ từ phóng tới. Chương Đại còn cách xa đến một trượng đã phát sinh cảm giác quái lạ là bách mạch tứ chi trong người đều ở phạm vi chưởng lực của đối phương kềm chế không tìm ra được chỗ sơ hở nào để phá giải. Thậm chí muốn né tránh phát chưởng kia cũng không xong.
Chương Đại là một trong năm tay đại cao thủ ở phái Nguyên Giang, dĩ nhiên bản lãnh không phải tầm thường mà lúc này người y bị chưởng lực quái dị của đối phương kềm chế, tựa hồ đành chịu bó tay.
Giác Hải thần tăng đứng bàng quan cũng ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ :
– “Phái Nguyên Giang sản sinh rất nhiều nhân tài, thanh thế chẳng kém gì Thiếu Lâm và Võ Đang. Cứ coi thân thủ của Chương Đại đã nhận ra trong võ lâm ít người bì kịp. Không ngờ lão áo đoạn này bản lãnh còn cao thâm đến trình độ khôn lường. Mỗi phát chưởng của lão đánh ra ta chưa từng mắt thấy, tai nghe trong thiên hạ có người như thế bao giờ. Chiêu thức đã kỳ dị lại biến ảo vô cùng. Nếu hắn quả có ý giết người thì hai gã Chương, Hồ chẳng tài nào thoát được…”
Nhà sư nghĩ tới đây không khỏi lo thay cho Chương Đại.
Chương Đại biết là chưởng lực của đối phương không có chỗ nào sơ hở để mình phản kích, mà muốn né tránh hay nhảy vọt lên cũng bằng vô dụng. Giữa lúc tính mạng lâm vào tình trạng nguy ngập, y không nghĩ gì nữa, gầm lên một tiếng thật to rồi phóng chưởng đánh bừa ra.
Lão áo đoạn nở nụ cười âm thầm nói :
– Đây là con thú đã đến bước đường cùng.
Lão khoanh tay mặt một vòng, chưởng lực tăng thêm mấy phần.
Chương Đại chẳng lẽ bó tay chịu chết, lại vung song chưởng đánh tới. Y lâm vào tình trạng bắt buộc phải ra chiêu để cùng chết với địch, bất giác đã vận đến mười thành công lực.
Hai luồng lực đạo mà đụng nhau thì tình thế lập tức biến đổi. Lão áo đoạn tuy phóng ra phát chưởng có thể giết người, nhưng trường hợp này chính lão cũng bị đối phương phản kích làm cho bị thương.
Lão áo đoạn đã nắm vai chủ động ngay từ lúc đầu, khi nào chịu dùng hạ sách. Lão biến thế chưởng để đón đỡ đòn đánh liều mạng của Chương Đại.
Chương Đại gắng sức đón đỡ. Đột nhiên y rú lên một tiếng quái gở. Toàn thân y tựa hồ bị hãm vào giữa cơn gió lốc xoay tròn đi vấy vòng.
Lão áo đoạn nở nụ cười âm thầm toan hạ sát thủ, thì Hồ Côn đứng bên hai mắt đỏ sọng, gầm lên :
– Lão thất phu dám hại nhị ca ta!
Người gã nhanh nhẹn như gió lướt về phía trước.
Đồng thời Giác Hải cũng la lên :
– Thượng đế còn có đức hiếu sinh. Thí chủ nên nhẹ đòn cho.
Lão phất áo cà sa một cái từ ngoài xa hơn trượng. Một luồng lực đạo rít lên khủng khiếp.
Hồ Côn thân pháp thần tốc vọt tới bên lão áo đoạn. Gã giơ tay lên toan phóng chưởng bức bách đối phương thu chiêu về để cứu nguy cơ cho Chương Đại…
Ngờ đâu lão áo đoạn không ngoảnh cổ lại. Lão chuyển mình nửa vòng hất luồng lực đạo của Giác Hải đi. Tiếp theo lão xoay tay lại ra chiêu “Đảo Đả Kim Tinh” đánh xéo tới.
“Binh” một tiếng vang lên! Hồ Côn đang tiến bước bị chưởng lực đánh hất lại xuýt té nhào, gã loạng choạng lùi mấy bước mới đứng vững.
Lão áo đoạn bật tiếng cười đanh ác phóng chưởng chém Chương Đại.
Hồ Côn và Giác Hải thần tăng muốn xổ lại cứu cũng không kịp nữa, liền giương mắt lên nhìn Chương Đại để mặc cho lão áo đoạn hạ sát.
Lão áo đoạn chưa đánh chưởng xuống bỗng nghe có tiếng “rắc rắc” vang lên ở trong khu rừng mé tả. Những tiếng này phát ra do những cành cây bị bẻ gẫy rớt xuống.
Một bóng trắng lướt mau ra, chớp mắt đã đến trước tòa cổ bảo. Tốc độ của người này trên đời hiếm có kẻ bì kịp. Đến tay cao thủ tuyệt đỉnh như Giác Hải thần tăng cũng chỉ nhìn thấy như một tia chớp nhoáng.
Bóng trắng kia xông thẳng vào trong trường. Mọi người hoa mắt lên chỉ thấy làn trắng mờ mịt xẹt qua rồi dừng lại.
Địch Nhất Phi đứng ngoài la lên :
– Yên bảo chúa hãy coi chừng người này…
Gã chưa dứt lời bỗng nghe tiếng “sầm” rùng rợn. Cát đá bắn tứ tung. Khí thế mãnh liệt khiến cho bao nhiêu tay cao thủ đều biến sắc.
Lúc cát đá lắng xuống thì lão áo đoạn đã vọt ra xa ngoài ba trượng. Lão thở phào một cái.
Chương Đại đứng ngây người như tượng gỗ, vẻ mặt bâng khuâng chẳng hiểu chi hết. Hồ Côn cũng đứng trơ như phỗng một lúc rồi lớn tiếng hỏi :
– Nhị ca! Nhị ca có việc gì không?
Chương Đại mơ màng lắc đầu đáp :
– Không… không sao cả…
Hiển nhiên y chẳng hiểu vì lẽ gì mà thoát khỏi một cơn đại nạn. Đằng sau y cách không đầy một trượng một người đầu quấn vải trắng đã đứng đó.
Người kia mình mặc áo bạch bào, đầu quấn khăn trắng, ánh dương quang chiếu vào coi như một người tuyết, chỉ để lộ cặp mắt lạnh lùng sáng như điện.
Lão áo đoạn cặp mắt láo liên, cất giọng trầm trầm nói :
– Hay lắm! Ngươi đã lộ diện cùng lão phu chính thức xung đột rồi…
Người mặc bạch bào chỉ cười khẩy chứ không nói gì.
“Soạt” một tiếng! Cổ tay mặt lão áo đoạn rung động. Thanh trường kiếm cài trên lưng đã rút ra khỏi võ. Lưỡi kiếm rung bần bật, giàn giụa ánh hàn quang.
Thủ pháp của lão áo đoạn rút kiếm đã đủ khiến cho người ta kinh hãi vô cùng.
Giác Hải thần tăng chùa Thiếu Lâm và hai gã Chương, Hồ ở phái Nguyên Giang đều là những tay võ học danh gia, mới trông thấy vậy đã phải hít một hơi khí lạnh.
Người mặc bạch bào cất tiếng lạnh lùng hỏi :
– Muốn so kiếm ư?
Lão áo đoạn trầm giọng dằn từng tiếng :
– Ngươi lấy kiếm ra đi! Chúng ta hiểu nhau hơn ở trên lưỡi kiếm.
Người mặc bạch bào khẽ đáp :
– Bây giờ chưa phải lúc. Non cao biển rộng. Sau này còn nhiều gặp gỡ.
Hắn chưa dứt lời, nhún hai vai một cái, thân hình đã vọt ra xa ngoài mười trượng. Chỉ trong nháy mắt bóng người đã mất hút…
Người mặc áo bạch bào đi khỏi rồi, những tay cao thủ vẫn đứng nguyên chỗ ngơ ngác không một cử động.
Hồi lâu sau Giác Hải thần tăng thu thị tuyến về cúi đầu ngẫm nghĩ miệng lẩm bẩm :
– Tư Mã thí chủ… Tư Mã thí chủ…
Thích Minh khẽ hỏi :
– Sao sư thúc lại biết rõ gốc gác người đó?
Giác Hải lắc đầu đáp :
– Ngày trước lão tăng đã cùng y trao đổi một chưởng trong Đại Hùng Bảo Điện mà chưa nhận ra được môn hộ của y…
Nhà sư già ngửng đầu nhìn lên thấy lão áo đoạn vẫn cầm kiếm đứng đó.
Lưỡi kiếm rung bần bật không ngớt. Một làn sát khí kỳ dị chan hòa trên thanh kiếm của lão.
Chương Đại và Hồ Côn tựa hồ vừa ra khỏi Quỷ Môn Quan, trong lòng hãy còn run sợ. Thị tuyến chúng nhìn vào lão áo đoạn chầm chập, đề phòng lão lại ra tay một cách đột ngột.
Giác Hải thần tăng hỏi :
– Thí chủ vẫn định giết cho kỳ hết ư?
Lão áo đoạn tra kiếm vào vỏ, đảo mắt nhìn quanh tường vây một lượt rồi vận chân khí lớn tiếng :
– Rồi sẽ biết!
Chỉ trong chớp mắt, trên bức tường vây quanh bảo cao chừng hơn trượng xuất hiện nhiều cung tên chỉ còn chờ bắn ra. Bao nhiêu cung đều hướng vào bọn Chương Đại.
Lão áo đoạn lại cất giọng hung dữ nói :
– Các ngươi hãy nghe đây! Mấy ngàn cung tên chia làm sáu đội chỉ còn chờ lão phu phát lệnh là phát xạ cho đến khi các ngươi ngã lăn ra hết mới thôi.
Chương Đại người run bần bật hỏi :
– Sao ngươi còn chưa phát lệnh bắn tên?
Lão áo đoạn đáp :
– Hiện giờ lão phu biến đổi chủ ý. Nếu các ngươi chạy đi là được nếm mùi tên bắn loạn xạ.
Chương Đại chưng hửng không nói gì nữa.
Giác Hải thần tăng lên tiếng :
– Vô lượng thọ phật! Bảo chúa còn lo Tư Mã thí chủ lại xuất hiện chứ gì?
Lão áo đoạn nghe nhà sư nói câu này, cặp mắt diều hâu bỗng lộ hung quang. Miệng lão hắng dặng luôn mấy tiếng.
Chương Đại đổi giọng nói :
– Cử động của các hạ đã gây nên mối tử thù với phái Nguyên Giang. Bữa nay Chương mỗ không địch nổi, chỉ biết tự trách mình học nghệ không tinh. Ngày sau… ngày sau…
Y muốn nói mấy câu từ giã mà không thốt ra lời được.
Chương Đại nhìn Giác Hải thần tăng chấp tay thi lễ rồi kéo Hồ Côn rút lui.
Giác Hải chần chừ một lúc rồi cúi đầu hỏi :
– Chuyến này lão tăng trở về Tung Sơn bẩm lại với tệ Chưởng môn những chuyện đã xảy ra khi rượt theo thanh kiếm gẫy. Thí chủ đã o bế Địch đàn việt, có thể cho nghe đại danh được chăng?
Lão áo đoạn lạnh lùng đáp :
– Lão phu là Yên Định Viễn. Đại sư về báo cáo cùng quý Chưởng môn là lão phu vẫn chờ ở bản bảo, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng thừa tiếp.
Giác Hải không nói gì nữa, dẫn bọn đệ tử phái Thiếu Lâm đã bị thương ra đi.
Lão áo đoạn tức Yên Định Viễn chờ cho mấy nhà sư chùa Thiếu Lâm đi xa rồi mới quay lại nói :
– Địch Nhất Phi! Ngươi hãy đưa thanh kiếm gẫy cho lão phu coi.
Địch Nhất Phi thò tay vào bọc lấy thanh kiếm gẫy ra. Thân kiếm lóe lên một làn ánh sáng xanh lè rung rinh không ngớt.