Đoản Kiếm Thù

Chương 16: Người cụt chân tay bản lãnh kinh hồn



Lão áo đoạn nói lẩm bẩm mấy câu, thanh âm rất nhỏ, Triệu Tử Nguyên chẳng nghe được tiếng nào, không khỏi buồn bực trong lòng.

Ánh đèn chiếu vào bộ mặt lợt lạt của lão áo đoạn khiến người ta coi mà phát ớn. Ba hán tử kia mỗi người ăn mặc một khác, ấm ớ trong miệng mà chưa nói gì.

Lão áo đoạn bỗng nổi cơn thịnh nộ đập tay xuống bàn đánh “chát” một tiếng. Góc bàn bị sạt một miếng. Lão lớn tiếng :

– Lão phu tự có quyết định…

Về sau tiếng nói nhỏ đi không nghe rõ nữa.

Triệu Tử Nguyên thấy tình trạng này rất đỗi hoài nghi, nghĩ bụng :

– “Ba hán tử này ăn mặc quái dị, mặt mũi cũng khác người thường. Phải chăng họ từ bãi sa mạc tới đây? Chẳng lẽ lão áo đoạn…”

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì hán tử mé hữu đột nhiên tiến lại một bước, giơ tay lên vẽ ngang vẽ dọc. Lão áo đoạn gật đầu mấy cái.

Người áo đỏ toan ra khỏi lầu, bỗng quay xe lại khẽ nói mấy câu. Ba hán tử cười ha hả và không ngớt giơ tay ra hiệu. Tiếp theo chúng ngửng đầu nhìn bốn phía một lượt rồi giơ tay quạt tắt đèn trên án.

Trong lầu tối đen như mực, tiếng bước chân nhộn nhịp đi về tòa lầu phía Tây, mỗi lúc một xa rồi không nghe thấy gì nữa.

Trong bóng tối, thanh âm lạnh lùng của lão áo đoạn cất lên :

– Được rồi!

Đèn lửa lại sáng, nhưng để nhỏ bằng hạt đậu. Lúc này trên lầu chỉ còn một mình lão áo đoạn đứng ở trước án. Lão áo đỏ, người tùy tùng và ba hán tử ăn mặc dị dạng đều đi hết rồi.

Triệu Tử Nguyên đứng bên ngoài lầu ngó hồi lâu không thấy gì nữa. Chàng cảm thấy tinh thần mỏi mệt, quay đầu lại nhìn Hề Phụng Tiên cách chỗ chàng chừng năm thước thì thấy lão vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhìn trộm vào sự vật bên trong lầu.

Lão áo đỏ đột nhiên bật lên tràng cười nham hiểm, rồi cất tiếng hỏi :

– Ông bạn ẩn mình đã nghe đủ chưa?

Hề Phụng Tiên phản ứng rất mau lẹ, lập tức rụt đầu lại. Trong lúc vội vàng lão liếc mắt nhìn lại chỗ Triệu Tử Nguyên ẩn bỗng lão giật mình kinh hãi vì trên xà nhà không thấy chàng đâu nữa, chẳng hiểu tại sao tự nhiên chàng lại mất hút không một tiếng động? Lão cất tiếng khẽ gọi :

– Tiểu ca…

Không có tiếng người đáp lại mà chỉ thấy tiếng mình quanh quẩn bên tai.

Lão còn đang ngần ngừ thì lão áo đoạn ở trong lầu đã phóng chưởng đánh bật cửa sổ xô ra ngoài.

Chưởng phong này rất kỳ quái, nó như từng đợt sóng ào ào đẩy tới.

Hề Phụng Tiên kinh hãi co tay mặt lại đẩy mạnh người về phía sau rồi chênh chếch đưa lên.

Người áo đoạn quát lớn :

– Chạy đường nào?

Lão lại vung tay mặt phóng chưởng đánh vào quãng không. Chưởng phong ào ào nghe rất quái gở.

Hề Phụng Tiên đang lơ lửng trên không, xoay tay phóng chưởng đánh xuống.

Hai luồng chưởng lực đụng nhau nổ ra một tiếng “sầm” rùng rợn.

Hề Phụng Tiên nhờ chưởng phong phản chấn đẩy lên cao tới năm, sáu trượng. Bây giờ lão không rảnh để chiếu cố đến sự yên nguy của Triệu Tử Nguyên được nữa. Lão lộn đi mấy vòng bay ra ngoài bức tường vây trang viện.

Lão áo đoạn không ngờ đối phương thoát khỏi bàn tay mình. Bất giác ngẩn người ra. Lão chống tay vọt mình qua cửa sổ.

Trong thời gian chớp nhoáng này, trên vách lầu mé Tây lại có một bóng người lướt đi như bay. Chỉ hai cái nhô lên hụp xuống đã đến giữa sân.

Lão áo đoạn hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

– A Võ! Có phải ngươi đó không?

Thiếu niên này chính là Cố Thiên Võ. Gã vọt lại trước mặt lão áo đoạn, rồi khom lưng thi lễ nói :

– Thưa Bảo chúa! Đã xẩy ra chuyện gì vậy?

Lão áo đoạn khịt mũi một tiếng hỏi lại :

– Ngươi vừa đến đây phải không?

Cố Thiên Võ đầy vẻ sợ sệt đáp :

– Thuộc hạ thức đêm không dám ngủ, vừa đi tuần khu phụ cận lầu mé Tây, nghe bên này có tiếng động, lập tức chạy tới…

Lão áo đoạn gật đầu.

Cố Thiên Võ lại hỏi :

– Người vừa rồi là ai vậy?

Lão áo đoạn không đáp, lại hỏi sang chuyện khác :

– Nghe nói Thanh nhi có một vị tân khách đến chơi phải không?

Cố Thiên Võ đáp :

– Gã là thiếu niên họ Triệu. Thanh cô nương chuyến vừa rồi đi ra ngoài bảo mới quen gã.

Lão áo đoạn nói bằng một giọng xúc động :

– Thanh nhi lớn rồi. Ngày tháng trôi qua thật là mau lẹ.

Câu nói này ở miệng một lão già tính tình lạnh lẽo đưa ra tựa hồ để luyến tiếc ánh thiều quang thấm thoát mà nổi lòng cảm khái.

Lão nói rồi cất bước, thân hình biến vào trong bóng đêm.

Cố Thiên Võ đứng yên lại nguyên chỗ hồi lâu rồi đột nhiên xoay mình nhìn vào căn lầu bên vườn hoa, trầm giọng quát :

– Họ Triệu kia! Ngươi cũng nên ra đi thôi!

Trong vườn hoa có tiếng sột sạt. Triệu Tử Nguyên bò ra. Chàng đưa tay phủi bụi đất trên áo coi bộ rất thản nhiên mà thật ra chàng đã ngấm ngầm vận công lực toàn thân để chờ lúc cần đến là phóng ra. Ngoài mặt chàng vẫn tươi cười nói :

– Tiểu đệ mới làm tân khách lần đầu, trằn trọc mãi không sao ngủ được, nhân đêm trăng tỏ vào vườn đi tản bộ…

Cố Thiên Võ lộ một nụ cười tinh quái, hỏi :

– Thật thế ư?

Triệu Tử Nguyên hỏi lại :

– Cố huynh nghĩ thế nào?

Cố Thiên Võ đáp :

– Còn nghĩ gì nữa? Mắt thấy rõ ràng mà chưa đủ ư?

Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh hơn trống làng, nhưng chàng được ảnh hưởng từ thuở nhỏ nuôi thành tính kín đáo, trầm mặc, chàng vẫn vờ như không để ý gì nói :

– Tiểu đệ ngu muội, không hiểu ý Cố huynh.

Cố Thiên Võ sa sầm nét mặt đáp :

– Triệu huynh đến chỗ này làm chi? Triệu huynh ở trên lầu xuống đây ẩn trong vườn hoa bị tại hạ bắt gặp. Tại hạ ở trước mặt Yên bảo chúa không muốn nói rõ… là vì…

Gã chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng hô hoán vọng lại :

– Thiên Võ! Thiên Võ!

Thanh âm lanh lảnh và trong trẻo, đúng là do miệng Yên Lăng Thanh phát ra. Cố Thiên Võ không kịp nói nhiều, lườm Triệu Tử Nguyên một cái rồi trở gót chạy đi.

Triệu Tử Nguyên đứng ngẩn người ra tự nói một mình :

– Phải rồi! Hành tung của mình đã bị bại lộ dưới con mắt Cố Thiên Võ, nhưng sao gã lại không nói huỵch toẹt ra trước mặt Bảo chúa? Phải chăng gã có ý che chở cho mình? Nhưng không thể thế được…

Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp rời khỏi lầu Tuyên Võ qua mấy dãy hành làng. Bây giờ chàng mới phát giác là quên sạch đường lối không biết đi nẻo nào để trở về phòng.

Trong lòng nóng nảy, chàng vừa chạy qua những dãy hành lang vừa né tránh, chỉ sợ có người bắt gặp. Chàng vừa chuyển qua mấy khúc quanh bỗng nghe mấy tiếng “két két” vang lên, liền thả bước chậm lại chú ý nhìn ra thì người mặc áo hồng bào ngồi trên chiếc ghế có bánh xe đang được tên tùy tùng đẩy đi.

Tên tùy tùng đẩy ghế vào đường ngách chật hẹp. Gã đưa mắt nhìn bốn phía rồi đẩy ghế vào gian nhà đá rộng rãi.

Triệu Tử Nguyên lướt qua trước mặt nhà thạch thất, vẳng nghe thanh âm lão mặc hồng bào cất lên :

– Thiên Phong! Ngươi tháo đồ ra cho ta!

Người tùy tùng tên gọi Thiên Phong hỏi lại :

– Trời sắp sáng rồi, lão gia còn muốn nằm ư?

Giọng nói khàn khàn của người mặc áo hồng bào lại cất lên :

– Không nghỉ một lúc cho khỏe tinh thần thì làm sao sáng mai đi được một quãng đường dài?

Thiên Phong vâng dạ luôn miệng. Tiếp theo trong phòng nổi lên những tiếng lách cách, tựa hồ tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

Triệu Tử Nguyên động tính hiếu kỳ liền cúi lom khom ngó qua kẽ hở vào trong phòng thì thấy một cảnh tượng rất kỳ quái, nếu ai không chứng kiến, tất chẳng thể nào tin được…

Người mặc áo hồng bào vẫn ngồi yên trên cỗ ghế chế bằng gang thép có bánh xe, Thiên Phong cứ để nguyên như vậy đẩy xe vào đến trước giường. Gã còn ngần ngừ thì lão áo đỏ lại giục :

– Đừng chần chờ nữa! Động thủ ngay đi!

Thiên Phong gật đầu. Những việc kinh người liền diễn ra. Gã đến mé bên trái cỗ xe vặn tay trái và chân trái của lão áo đỏ rồi lại chuyển qua bên phải cỗ xe để vặn chân mặt và tay mặt ra. Thủ pháp gã chẳng khác gì đang vặn chân tay người sống.

Triệu Tử Nguyên sợ quá xuýt bật tiếng la hoảng, chàng phải bịt miệng và nín thở để tiếp tục theo dõi màn kịch quái gở.

Thiên Phong làm xong việc tháo chân tay lão áo đỏ rồi ấn vào trục bánh xe.

Lại mấy tiếng lách cách vang lên. Cái bàn ngồi trong cỗ xe từ từ đưa lên cao.

Thiên Phong ôm lão áo đỏ đặt vào giường. Bây giờ lão chỉ còn cái mình dính với cái đầu, mất cả tứ chi, biến thành một trái cầu thịt.

Triệu Tử Nguyên đăm đăm nhìn lão áo đỏ không chớp mắt thì thấy hai đầu vai và hai bên hông lão là những khối thịt bầy nhầy, vết thương chằng chịt đã biến thành mầu tím đen. Tình trạng rất khủng khiếp, khiến người ta không dám nhìn vào. Cảnh tượng này khiến cho Triệu Tử Nguyên bở vía. Nếu chàng không chính mắt trông thấy thì chẳng khi nào tin được trên đời lại có quái nhân cụt cả tứ chi.

Bất giác chàng tự hỏi :

– “Thảo nào lão áo đỏ thủy chung vẫn ngồi trên ghế. Trong người lão ngoài cái đầu quay đi quay lại và trước ngực hô hấp nhô lên hụp xuống, chẳng còn cử động nào khác. Không hiểu chân tay lão đã bị cụt trong trường hợp nào? Người mất chân tay sao còn sống được và sống để làm gì?”

Thiên Phong đứng bên giường nhìn lão áo đỏ nói :

– Thưa lão gia! Lại qua mười ngày nữa rồi.

Lão áo đỏ ngồi trên giường như trái banh thịt liếc mắt nhìn người tùy tùng đứng tuổi ngập ngừng hỏi :

– Kỳ hạn mười ngày lại đến rồi ư? Sao ngươi nhớ rõ thế?

Dứt lời miệng lão nhả ra hai viên thuốc mầu hồng nhạt giao cho Thiên Phong rồi nói tiếp :

– Hai viên thuốc này giúp ngươi chống đỡ được mười ngày nữa. Quãng thời gian mười ngày không phải là ngắn ngủi.

Thiên Phong đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng xong nói :

– Đa tạ lão gia!

Tuy miệng gã nói vậy, nhưng giọng nói chẳng có chút gì tỏ ra cảm kích.

Lão tàn phế bật tiếng cười âm trầm hỏi :

– Thiên Phong! Chắc ngươi chán ghét công việc nô dịch này lắm rồi?

Thiên Phong hỏi lại :

– Lão gia muốn trỏ vào điều chi?

Lão áo đỏ tàn phế đáp :

– Câu hỏi đó là thừa. Ngươi có ngu xuẩn đâu mà không hiểu lão phu muốn nói về công tác phục thị lão phu?

Thiên Phong dường như bị xúc động đến mối thâm thù âm ỷ trong lòng, mặt gã lộ vẻ oán độc không bút nào tả xiết. Gã buột miệng nói :

– Lão gia đã có cách đặc biệt chế ngự tâm thần và mạng sống của tiểu nhân thì nên…

Gã nói dở câu rồi tựa hồ phát giác điều chi không ổn liền dừng lại.

Lão tàn phế đổi giọng ôn nhu nói :

– Xem chừng ngươi mỏi mệt rồi. Để lão phu lựa một người khác trong căn nhà xanh đến hầu hạ. Còn ngươi…

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Còn ngươi có thể tự ý bỏ lão phu mà đi. Không phải chầu chực lão phu cho mệt mỏi. Từ đây ngươi sẽ được vui hưởng hạnh phúc.

Thiên Phong run bần bật ấp úng :

– Tiểu… Tiểu nhân không có ý như vậy…

Lão tàn phế vẫn một giọng ôn hòa :

– Mấy năm nay ngươi không rời lão phu nửa bước mà phục thị cực kỳ chu đáo. Hà hà! Lão phu nhớ tới những chỗ hay của ngươi, nhất là lúc ngươi ra đi…

Giọng lưỡi lão càng về sau càng ngon ngọt, Thiên Phong càng run lập cập.

Bỗng gã quì mọp xuống đất. Hai hàm răng va chạm vào nhau lách cách, gã ấp úng nói :

– Tiểu nhân không muốn… thua kém bọn Vương Nhân… Kim Qui… xin lão gia lượng thứ… Tiểu nhân ngu dại…

Lão tàn phế trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Ngươi đứng dậy đi! Lão phu không quen coi ngươi quị lụy như vậy.

Thiên Phong lộ vẻ mừng vui đứng ngay người lên hỏi :

– Phải chăng lão gia đã ưng thuận cho tiểu nhân được tiếp tục hầu hạ?

Lão tàn phế không trả lời, quay vào phía cửa sổ bên trong cất tiếng hỏi :

– Ông bạn nào đó! Đã đến sao không vào chơi đường hoàng?

Triệu Tử Nguyên đứng ngoài cửa giật bắn người lên. Chàng tưởng đối phương đã phát giác ra mình, liền lập tức vận động chân khí toàn thân để chuẩn bị đối phó.

Bỗng nghe đánh “vù” một tiếng. Một bóng người vọt qua cửa sổ vào nhà.

Người này mặc áo đen. Mặt cũng bịt bằng tấm khăn đen. Hắn đứng sững giữa nhà thạch thất.

Lão áo đỏ tàn phế vẫn bình tĩnh hỏi :

– Các hạ là ai?

Người che mặt hạ thấp xuống đáp :

– Tại hạ tới đây không phải để kết giao với các hạ thì cần gì phải thông báo tên họ?

Tiếng nói rất khô khan và ú ớ. Hiển nhiên hẳn có ý giấu giọng nói thông thường.

Lão tàn phế lại hỏi :

– Vậy các hạ đến đây làm chi?

Người bịt mặt không trả lời. Hắn hạ thấp tay xuống rồi vung lên nghe đánh soạt một tiếng. Thanh trường kiếm của hắn đã rút ra khỏi vỏ. Bỗng người che mặt cất tiếng lạnh lùng hỏi lại :

– Làm gì ư? Các hạ cứ hỏi thanh kiếm trong tay tại hạ đây sẽ biết.

Hắn hươi trường kiếm một cái. Thanh kiếm run bần bật không ngớt. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, bầu không khí tựa hồ bị làn gió vô hình xoáy tít lại vang lên những tiếng vo vo.

Lão tàn phế vẫn thản nhiên hỏi :

– Các hạ có chuyện gì thì cứ dùng lời lẽ thương nghị, hà tất phải động đao kiếm?

Người che mặt bỗng vung tay một cái, đồng thời hú lên một tiếng lanh lảnh.

Thanh kiếm của hắn như con tiềm long vượt ra khỏi hang nhằm bổ thẳng xuống mặt đối phương.

Lão tàn phế vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích. Thanh kiếm của người che mặt đưa tới trước ngực. Kiếm phong ào ào xô tới.

Thiên Phong đứng bên ngó thấy mũi kiếm sắp đụng vào người lão tàn phế, liền xổ ra phóng chưởng nhằm đánh vào sau lưng người che mặt.

Người che mặt thấy sau lưng có luồng gió mát rượi xô tới không khỏi giật mình kinh hãi. Trong lúc hoang mang, hắn không rảnh để đả thương lão tàn phế, vội rụt kiếm về và cúi mình xuống. Luồng chưởng phóng lướt qua trên đầu hắn.

Thiên Phong lạnh lùng nói :

– Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám ngông cuồng trước mặt lão gia?

Gã không để địch thủ có cơ hội hít thở nữa, vung song chưởng tiếp tục đánh vào hai bên tả hữu người che mặt.

Lão tàn phế quát lên :

– Thiên Phong hãy dừng tay!

Thiên Phong hạ thấp bàn tay xuống, dừng thế công lại.

Lão tàn phế hướng về phía người che mặt nói :

– Lão phu muốn hỏi các hạ một câu…

Người che mặt gạt đi :

– Các hạ đừng hòng kéo dài thời giờ…

Người tàn phế nói ngay :

– Các hạ chắc đã nhìn rõ lão phu cụt hết chân tay thành người tàn phế mà vẫn đòi giết cho được lão phu mới nghe thì hãy nói cho biết vì duyên cớ gì đã.

Người che mặt đáp :

– Cái đó dĩ nhiên tại hạ không thể nói được.

Lão tàn phế không ngớt chuyển động cặp mắt, lại hỏi :

– Vậy các hạ đã bị ai sai khiến?

Người che mặt cười đáp :

– Trước khi nói chuyện ai sai phái tại hạ, các hạ hãy cho biết đã sử dụng bao nhiêu tiền bạc để mướn kiếm thủ diệt trừ những người không cùng phe với mình?

Lão tàn phế đột nhiên sa sầm nét mặt. Những vết sẹo đã thâm lại đỏ lên tựa hồ vận chân lực vào đó. Thái độ lão lúc này trông thật đáng sợ. Lão thủng thẳng hỏi :

– Các hạ vì chuyện đó mà tới đây ư? Thảo nào, thảo nào…

Lão vừa nói tới đây thì cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang ghê rợn, lão nói tiếp :

– Có điều các hạ kiếm lão phu là lầm rồi đó.

Người che mặt không nhẫn nại được, đáp :

– Đừng rườm lời nữa! Hãy coi kiếm đây!

Hắn xoay tay lại vung kiếm nhằm chém vào người tàn phế.

Lão tàn phế vẫn cười khẩy không ngớt. Khi chiêu kiếm của địch nhân sắp tới, lão xoay mình vào tới góc giường.

Người che mặt phóng kiếm rất mạnh chém vào quãng không rồi nghe đánh “chát” một tiếng. Lưỡi kiếm đã đâm vào chiếc giường gỗ ngập tận chuôi.

Hắn xoay tay giựt mạnh toan rút kiếm ra thì lão tàn phế ở mép giường đột nhiên quay đầu lại, há miệng từ từ thổi một hơi.

Luồng hơi xô ra ào ạt hắt tấm khăn che mặt của người kia lên một chút.

Triệu Tử Nguyên đứng ngoài vừa kịp dòm thấy một bên mặt, thì ra là một người quen. Chàng la thầm trong bụng :

– “Người che mặt kia đúng là thiếu niên Cố Thiên Võ. Tại sao gã dùng tấm khăn đen che mặt để tiến vào đây đâm chết lão quái tàn phế?”

Chàng nghĩ lui nghĩ tới mà không hiểu vì lẽ gì Cố Thiên Võ hiện đang làm Tổng quản đội Ngân Y lại muốn gia hại quái nhân tàn phế này. Tại sao gã phải che mặt không muốn người ta nhìn rõ chân tướng?

Cố Thiên Võ ráng sức rút kiếm ra rồi tiến lại một bước. Trong tay ánh hào quang lấp loáng, gã lại phóng ra một kiếm. Kiếm phong rít lên vù vù làm chấn động màng tai người nghe. Nguyên một khí thế mãnh liệt này cũng đủ biết kiếm thuật của gã đã vào hạng thượng thặng. Nếu gã không phải là dòng dõi kiếm môn thì nhất thiết không thể làm được.

Người tàn phế không né tránh, lại há miệng thổi ra một luồng nhiệt khí. Lưỡi kiếm của đối phương bị làn hơi đẩy mạnh phải trệch đi mấy phân. Tiếp theo lão lại thổi mạnh ra mấy cái, trong bóng tối chỉ nhìn thấy ánh ngân quang lấp loáng.

Cố Thiên Võ rú lên một tiếng, lập tức tay mặt gã mất hết lực lượng phải buông kiếm xuống. Dường như gã đã trúng phải một thứ ám khí. Những tiếng vo vo không ngớt vang lên, Cố Thiên Võ lâm nguy mà không rối loạn, khoa chân bước sang mé tả né tránh. Ba mũi ngân châm nhỏ như lông trâu lướt qua bên mình gã cắm vào bức tường mé hữu.

Người che mặt tức Cố Thiên Võ bất giác lưng toát mồ hôi hấp tấp tra kiếm vào vỏ vọt ra ngoài cửa sổ.

Thiên Phong quát lên :

– Ông bạn hãy dừng lại!

Hắn muốn tung mình rượt theo thì lão tàn phế lắc đầu nói :

– Thiên Phong! Bất tất phải rượt theo nữa.

Thiên Phong kinh ngạc nhìn chủ nhân hỏi :

– Người ta thường nói: “Một ngày tha địch, mấy đời không hết lo.” Sao lão gia lại buông tha gã?

Lão tàn phế lạnh lùng đáp :

– Vai gã đã trúng một mũi độc châm vô hình của lão phu. Không đầy ba ngày là gã phải uổng mạng. Chỗ vết thương có chất độc sẽ biến thành mầu đen thẫm. Ha ha! Sáng mai chúng ta rời khỏi Thái Chiêu bảo chỉ cần lưu tâm một chút là khám phá ra được kẻ nào đã làm thích khách.

Lão vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm rồi tiếp :

– Vậy đêm nay chúng ta chả cần phải kinh động mọi người một cách vô vị nữa.

Triệu Tử Nguyên đứng bên ngoài thở phào một cái. Chàng trở về phòng mà trong lòng không ngớt suy nghĩ :

– “Cố Thiên Võ là tay kiếm thuật tinh thâm, hiển nhiên xuất thân ở chốn danh môn. Lão tàn phế kia thật là cổ quái. Tuy lão cụt hết chân tay mà miệng còn phun độc châm khiến người ta khó nỗi đề phòng. Ngoài ra dường như lão lại có một lực lượng thần bí khủng khiếp khiến cho định nhân giao thủ với lão xảy ra cảm giác run sợ. Điểm này tương tự như với lão áo đoạn…”

Chàng lần mò về tới thượng phòng, tuy trong người mỏi mệt mà lên giường nằm trằn trọc không sao ngủ được.

Lại một ngày bắt đầu. Ánh dương quang rực rỡ. Một đêm âm u lạnh lẽo, tòa cổ bảo im lìm. Sáng ngày ra hoa cỏ xinh tươi như vãn hồi sinh mạng.

Triệu Tử Nguyên đang ở trong giấc ngủ mông lung, bỗng tiếng gõ cửa “cóc cóc” làm chàng tỉnh dậy. Chàng dụi mắt ngấm ngầm tự trách là mình đã quá sơ ý, nếu bị người ám toán thì thật nguy khốn. Tiếng gõ cửa lách cách tiếp tục vang lên.

Triệu Tử Nguyên quát hỏi :

– Ai?

Chàng cất bước chạy ra mở cửa thì thấy một thiếu nữ ăn mặc theo kiểu nữ tỳ đứng đó. Chàng không khỏi sửng sốt. Ả nữ tỳ nhìn Triệu Tử Nguyên mỉm cười.

Nụ cười ngây thơ của thị như còn là trẻ nít. Thị cất tiếng nói :

– Tiểu tỳ vâng lệnh tiểu thư mời tướng công rời gót qua bên đó nói chuyện.

Triệu Tử Nguyên trong lòng nghi hoặc, chàng đoán không ra vì lẽ gì Yên Lăng Thanh sáng sớm đã cho thị nữ đến kiếm. Chàng nghĩ một chút rồi đáp :

– Được rồi! Tại hạ đi ngay.

Tên thị nữ tha thướt bước đi trước, tiến vào hậu trạch. Triệu Tử Nguyên theo sau để ý nhìn đường lối, nhận thấy viện lạc đều ở vào mé hữu hành lang. Còn mé tả toàn là tường vây. Mỗi tòa viện lạc đều có cửa hình tròn thông vào trong là khách sảnh và phòng ốc.

Chàng đếm được bốn từng viện lạc, qua cửa bước vào một viện thì thấy nơi đây có ba tòa nhà kiến trúc khác nhau. Tòa nào cũng rộng rãi. Phía trước lại có ao đầm trồng sen, hoa đỏ lá xanh chìa lên mặt nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.