Triệu Tử Nguyên xoay mình đi ngay, lòng chàng lắm sự chồng chất.
Vừa bước đi được hơn trượng, bỗng chàng cảm thấy bên mình có luồng gió nhẹ lướt qua. Võ Băng Hàm đã vượt lên trước đón đường.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Cô nương còn điều chi muốn nói?
Võ Băng Hàm lạnh lùng đáp :
– Ta quên nhắc ngươi một điều.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Điều gì?
Võ Băng Hàm đáp :
– Con gái Bảo chúa tên gọi Yên Lăng Thanh. Cái đó chắc ngươi biết rồi.
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Tại hạ có biết. Cảm ơn cô nương nhắc lại cho nghe.
Võ Băng Hàm tránh sang bên đường. Triệu Tử Nguyên lại rảo bước tiến về phía trước. Võ Băng Hàm lặng lẽ nhìn chàng đi đã xa rồi, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Lúc này mảnh trăng từ trong đám mây ló ra một nửa chiếu làn sáng bạc vào người nàng thì thấy nàng khác nào một pho tượng đá, không còn sinh khí nữa.
Mãi tới khi bóng Triệu Tử Nguyên mất hút, nàng mới sực nhớ ra là sao không hỏi chàng vì lẽ gì đã biết trước cô gái họ Yên kia?
Võ Băng Hàm bần thần nhảy lên lưng ngựa theo đường cũ trở về, tâm hồn hoảng hốt…
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Triệu Tử Nguyên rảo bước tiếp tục tiến về phía trước. Tòa cổ bảo đen sì ở phía xa xa tựa hồ dang tay ra để chờ đón chàng.
Triệu Tử Nguyên vượt qua hàng rào vừa bước chân lên sườn núi thì đột nhiên có tiếng quát hỏi :
– Ai?
Triệu Tử Nguyên biết là mình đã đụng phải một trạm mai phục ở chung quanh cổ bảo. Cặp lông mày của chàng dương lên, trước mắt có bóng người thấp thoáng. Cách chừng năm bước về phía trước ba hán tử mặc võ phục đứng thành chữ nhất, đồng thanh quát :
– Ai đó? Hãy dừng bước để trả lời!
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
– Phải chăng các vị là tráng đinh trong Thái Chiêu bảo?
Hán tử đứng giữa đáp :
– Phải rồi.
Triệu Tử Nguyên nói :
– Hay lắm! Tại hạ muốn vào quí bảo, vậy xin các vị dẫn đường.
Hán tử võ phục ngắm Triệu Tử Nguyên một lúc rồi cười lạt hỏi :
– Cổng bảo đóng rồi. Các hạ là ai?
Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút, đáp :
– Nhờ các hạ thông báo với tiểu thư có Triệu Tử Nguyên cầu kiến.
Đại hán võ phục ngạc nhiên đáp :
– Có lý nào nửa đêm khách đến thăm thăm hỏi? Biết điều thì về đi!
Triệu Tử Nguyên chau mày nói :
– Tại hạ cần vào bảo có việc. Các hạ không chịu dẫn đường thì tại hạ chỉ còn cách tự động tiến thẳng vào.
Hán tử võ phục mé hữu cười lạt hỏi :
– Ngươi định sấn vào ư?
Triệu Tử Nguyên không nói gì, lờ đi như không nghe tiếng.
Hán tử võ phục lại nói :
– Ta khuyên ngươi trở về. Nếu không thì hối không kịp.
Triệu Tử Nguyên cười lạt tiếp tục cất bước.
Hán tử mé hữu gầm lên một tiếng vung quyền đánh tới. Thoi quyền của gã nặng như núi, lực đạo rất uy mãnh.
Triệu Tử Nguyên phất tay áo một cái, địch thủ ngã lăn xuống đất.
Hán tử lồm cồm bò dậy trỏ tay vào mặt chàng thóa mạ :
– Quân tiểu tặc kia! Ngươi ở đâu đến Thái Chiêu bảo mà ngang tàng thế?
Ba hán tử vây quanh Triệu Tử Nguyên vào giữa, ra tay tấn công. Quyền chưởng tung hoành, kình phong rít lên veo véo.
Triệu Tử Nguyên chuyển động thân hình đối địch chừng vài hiệp, liền thấy chỗ hở, chàng quát lên một tiếng vung chưởng đánh ra. Bỗng nghe mấy tiếng “bình, bịch” cả ba tên đồng thời chạy lùi lại bốn năm bước.
Triệu Tử Nguyên trong lòng run lên vì công lực của ba người bên đối phương cao thâm ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Chàng đã yên trí chúng bất quá là ba tên tráng đinh chẳng thể nào chống nổi với tay cao thủ hạng nhất. Ngờ đâu bản lãnh chúng không đến nỗi kém cỏi, vậy chủ nhân chúng tất không phải hạng tầm thường. Hán tử mé hữu bỗng thở phào một cái nói :
– Đại ca ở Ngân Y Đội đã đến kìa!
Gã vừa dứt lời bỗng thấy kình phong xô tới. Một người thân thể cao lớn mình khoác áo choàng ánh bạc lóng lánh đứng sững phía trước, cách chừng năm thước.
Ba hán tử võ phục thấy người trong đội Ngân Y xuất hiện liền thõng tay đứng sang một bên. Hán tử áo bạc đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh lùng hỏi :
– Chuyện gì vậy?
Hán tử ở giữa khom lưng thi lễ đáp :
– Đỗ đại ca! Thằng lỏi này tự xưng là Triệu Tử Nguyên đang đêm đòi vào yết kiến Yên tiểu thư. Hiển nhiên là gã muốn gây sự.
Hán tử họ Đỗ khịt mũi mấy cái, đảo cặp mắt sắc bén nhìn Triệu Tử Nguyên thấy chàng vẫn thản nhiên đứng sững trước mắt.
Hán tử họ Đỗ thu nhỡn quang về, trầm giọng nói :
– Ngươi hãy theo ta.
Ba hán tử kia lộ vẻ không phục nhưng chẳng dám nói gì.
Triệu Tử Nguyên theo sau hán tử họ Đỗ vượt qua vách núi thì trước mắt thấy rộng xa. Một tòa cổ bảo đen sì đứng trên sườn núi.
Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy cách kiến trúc tòa cổ bảo rất hùng vĩ và hiểm hóc. Muốn vào cổ bảo phải qua một cây cầu treo vừa hẹp vừa dài.
Hán tử họ Đỗ khẽ hú lên một tiếng. Lập tức trong bảo có phản ứng liền. Cây cầu treo từ từ hạ xuống.
Hán tử họ Đỗ nhìn Triệu Tử Nguyên nở nụ cười nham hiểm đáp :
– Mời các hạ đi trước!
Triệu Tử Nguyên đã sinh lòng ngờ vực nhưng chẳng thể chối từ, liền bước lên cầu. Canh khuya nước lạnh càng thêm vẻ rùng rợn.
Cây cầu treo bằng dây thép kết thành chia làm ba đoạn, mỗi đoạn dài chừng hơn trượng. Đoạn giữa hơi cong xuống như hình cánh cung.
Đầu cầu bên kia là cửa bảo đã mở sẵn nhưng tối om. Gầm cầu chỉ thấy một màu xanh lè. Đúng là vực sâu muôn trượng. Ai rớt xuống tất phải tan xương nát thịt, chẳng còn hy vọng gì sống được.
Triệu Tử Nguyên tuy là người trầm tĩnh nhưng trước cảnh hiểm nghèo này, chàng không khỏi ớn lạnh xương sống. Chàng gắng gượng trấn tĩnh tinh thần từ từ bước lên cầu. Nhưng vừa đi được một bước thì mặt cầu lũng xuống. Chàng tưởng chừng chân bước vào quãng không, trái tim chìm hẳn xuống. May mà chàng đã phòng bị từ trước, hít mạnh một hơi chân khí. Người chàng trầm xuống lại vọt lên lao về phía trước.
Triệu Tử Nguyên đi gần đoạn thứ hai, đột nhiên nghe tiếng “vù, vù”. Mấy tràng ám tiễn bắn ra như mỏ liên châu. Đồng thời tiếng trống nổi lên ầm ầm pha lẫn với tiếng tên bay “vù, vù”.
Biến diễn xảy ra đột ngột, Triệu Tử Nguyên phải dừng lại. Chàng phất tay áo một cái, một luồng kình phong từ tay áo xô ra. Tên bắn như mưa bị cản trở.
Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ tiếp tục lướt thẳng về phía trước.
Chàng mới bước chân lên đoạn cầu thứ hai thì tên lại bắn ra từng tràng liên tiếp. Triệu Tử Nguyên múa tít hai tay thành một luồng quyền phong vô hình hộ vệ quanh mình, khiến cho bao nhiêu mũi tên đều tới tấp rớt xuống.
Triệu Tử Nguyên vừa cất bước trên cầu vừa xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc. Chàng lẩm bẩm :
– Qua khỏi cây cầu này dù ta chẳng bị loạn tiễn bắn chết thì cũng kiệt lực mà bỏ mạng. Vậy ta phải nghĩ cách nào thoát thân mới được.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì tiếng trống đột nhiên dùng lại. Một âm thanh trong trẻo của thiếu nữ cất lên :
– Thu cung tên về và lùi lại!
Trận mưa tên vừa hết thì đầu cầu hiện ra một khuôn mặt đàn bà. Nàng lớn tiếng hỏi :
– Họ Triệu kia! Ngươi đã đến đấy ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Chính là tại hạ.
Cổng bảo mở sẵn, Triệu Tử Nguyên rảo bước tiến về phía trước. Chàng bước lên đoạn cầu thứ ba nhìn vào thấy bóng đen thấp thoáng. Một người đứng trước cửa bảo, chính là thiếu nữ Yên Lăng Thanh.
Hán tử họ Đỗ bước lên nói :
– Tôn giá vượt qua được đoạn cầu thứ hai đủ tỏ võ công không phải tầm thường. Hơn năm nay bản bảo mới thấy tôn giá là người thứ hai.
Triệu Tử Nguyên nhớ lại thấy mình bị loạn tiễn tấn công đã đến lúc trí cùng lực kiệt, may nhờ Yên Lăng Thanh kịp thời quát thủ hạ dừng tay. Nếu không thì chàng đã bỏ mình nơi vực thẳm. Bất giác chàng cảm thấy cách kiến trúc Thái Chiêu bảo rất hiểm ác, cách phòng vệ rất sâm nghiêm. Chốn này chẳng khác đầm rồng hang cọp. Chàng toan hỏi :
– Người thứ nhất qua cầu là ai?
Nhưng lửa giận bừng bừng, chàng không nhịn được, hắng đặng một tiếng rồi hỏi :
– Cách tiếp khách của quí bảo là thế này ư?
Đại hán họ Đỗ ra chiều bẽn lẽn, nhìn Yên Lăng Thanh khom lưng xá dài nói :
– Vị quí khách này cầu kiến cô nương giữa lúc canh khuya, nên thuộc hạ…
Yên Lăng Thanh khoát tay ngắt lời :
– Ta biết rồi! Ngươi hãy lui ra.
Đại hán họ Đỗ hỏi :
– Thuộc hạ có phải đi báo với Cố tổng quản không?
Yên Lăng Thanh mắt chiếu ra những tia sắc bén hỏi :
– Đỗ Khắc Minh! Ai đã cất nhắc ngươi lên chức một trong mười tám tay Ngân Y Hộ Vệ?
Hán tử họ Đỗ hơi ngạc nhiên đáp :
– Đây là… Cố Thiên Võ Tổng quản…
Yên Lăng Thanh hỏi :
– Vì thế mà ngươi chỉ nghe mệnh lệnh của Cố tổng quản không coi bản cô nương vào đâu nữa, phải chăng?
Đỗ Khắc Minh đáp :
– Thuộc hạ không dám.
Yên Lăng Thanh nói :
– Phạt ngươi phải vào tù trong hắc lao một năm. Hết kỳ hạn giáng xuống làm một tên giữ cửa bảo.
Đỗ Khắc Minh nghe nói run bần bật, ấp úng :
– Cái đó… cái đó…
Yên Lăng Thanh lạnh lùng nói :
– Phạt ngươi hai năm tù.
Đỗ Khắc Minh nghe nàng nói bằng một giọng kiên quyết biết là không thể vãn hồi được, nói nhiều càng thêm nặng tội. Gã rút lui vẻ mặt vô cùng oán hận.
Triệu Tử Nguyên đứng bàng quan bằng cặp mắt lạnh lùng, nghĩ thầm :
– “Hành động của cô này cũng có mấy điểm tương tự như Võ Băng Hàm. Cô sai khiến người bằng cách uy hiếp. Phải chăng các vị đại tiểu thư quyền thế trong thiên hạ đều kiêu căng như thế cả?”
Yên Lăng Thanh quay lại ngó Triệu Tử Nguyên nói :
– Họ Triệu kia! Chúng ta lại gặp mặt nhau!
Triệu Tử Nguyên chắp tay nói :
– Triệu mỗ quên mất chưa ngỏ lời chúc hạ cô nương bình an khang cát.
Yên Lăng Thanh ngẩn người ra một chút, rồi hiểu ý đáp :
– Ủa! Chắc các hạ tưởng Cố tổng quản cùng ta đã bị “Mê Hồn đại pháp” làm mất hết thần trí. Ta vừa nghe gia gia cho hay người đã dùng “Lao Châm pháp thuật” phá giải rồi…
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm :
– “Phụ thân cô ta đã hóa giải được “Mê Hồn đại pháp” thì bản lãnh không phải tầm thường. Không hiểu lão có phải người mặc áo đoạn tía xuất hiện ở trang viện Mạch Thập Tự Thương hay không?”
Lại nghe Yên Lăng Thanh hỏi :
– Này này! Các hạ tìm ta làm chi?
Triệu Tử Nguyên đã có kế hoạch sẵn liền hỏi lại :
– Mục đích tại hạ tới đây, chẳng lẽ cô nương còn chưa rõ ư?
Yên Lăng Thanh giương mắt lên nhìn chàng không nói gì.
Triệu Tử Nguyên nói tiếp :
– Mới cách có mấy bữa, không ngờ cô nương chóng quên thế?
Yên Lăng Thanh ngắt lời :
– Tính ngươi thích ăn nói vòng quanh, chứng nào vẫn tật ấy.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
– Cô nương nên nhớ còn thiếu tại hạ tám chục lượng bạc. Nay tại hạ đến đây để đòi nợ.
Yên Lăng Thanh chuyển động cặp mắt nghĩ thầm :
– “Gã này lai lịch không rõ khiến người ta khó nỗi thăm dò. Nếu gã đến đây để đòi tám chục lượng bạc thì thật vô lý. Ta cần phải thám xét cho ra gốc ngọn…”
Nàng liền hỏi :
– Lúc đến Quỷ trấn, ngươi vô cớ ngăn cản bọn ta để gây sự. Chúng ta không muốn trở mặt với ngươi nên ưng chịu cho ngươi trăm lạng bạc. Đó là cách quyền biến nhất thời, sao ngươi lại cho đó là chuyện thật?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
– Lời nói của cô nương hãy còn quanh quẩn bên tai mà cô toan cãi xóa chăng?
Yên Lăng Thanh xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp :
– Tám chục lượng bạc chẳng đáng là bao, nhưng ngươi muốn lấy món tiền này thì phải ở lại trong bảo mấy bữa mới được.
Triệu Tử Nguyên mừng thầm trong bụng, vì câu nói này của đối phương chính hợp ý chàng, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì, chàng cố ý hỏi :
– Tại sao vậy?
Yên Lăng Thanh sa sầm nét mặt hỏi :
– Bản cô nương hãy hỏi ngươi một câu…
Trệu Tử Nguyên ngắt lời :
– Xin cô nương hỏi đi!
Yên Lăng Thanh lạnh lùng hỏi :
– Tại sao ngươi biết ta trú ngụ ở đây?
Triệu Tử Nguyên bật cười khô khan đáp :
– Khi ở rừng lan, Cố huynh đã vô tình tiết lộ các vị từ Thái Chiêu bảo tới đó, tại hạ nghe thấy rõ ràng. Cô nương quên rồi hay sao?
Yên Lăng Thanh nói :
– Nếu vậy ngươi quả là người hữu tâm.
Câu này còn có ý nghĩa ngấm ngầm bảo Triệu Tử Nguyên đến Thái Chiêu bảo tất có mục đích khác. Triệu Tử Nguyên làm gì chẳng hiểu, chàng giả vờ đáp :
– Tại hạ đã nói là tới đây để đòi số bạc tám mươi lượng. Xin thú thực tại hạ coi tiền tài trọng hơn tính mạng, khi nào chịu bỏ mất số tiền mà hai vị còn thiếu?
Chàng nói tới đây bỗng nghe tiếng bước chân sột soạt, liền ngẩng đầu nhìn ra thì thấy một thanh niên mình mặc áo xanh. Gã chính là Cố Thiên Võ.
Cố Thiên Võ chưa tới đã lớn tiếng hỏi :
– Yên cô nương! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Yên Lăng Thanh không đáp, Cố Thiên Võ lại nói tiếp :
– Vừa rồi tại hạ ở trên lầu phía Đông gặp Đỗ Khắc Minh ở đội Ngân Y cho hay tin cô nương phạt hắn phải cầm tù trong hắc lao…
Gã vừa nói vừa tiến lại mới phát hiện ra có Triệu Tử Nguyên đứng cạnh Yên Lăng Thanh. Dường như gã cảnh giác, dừng lại không nói nữa.
Triệu Tử Nguyên sinh lòng ngờ vực bụng bảo dạ:
– “Bữa trước bọn họ tuy nhận nhau là biểu huynh, biểu muội, nhưng ta chợt nhìn thấy gã thiếu niên họ Cố đã đoán ra gã mạo xưng là biểu huynh của Yên Lăng Thanh. Bây giờ gã lại kêu nàng bằng cô nương thì đúng là ta đoán không sai.”
Yên Lăng Thanh cũng là một tay linh mẫn không vừa, nàng phát giác ra Cố Thiên Võ đang nói đột nhiên dừng lại là có chỗ sơ hở liền ngó hắn bằng cặp mắt khó chịu, lạnh lùng hỏi :
– Ta phạt Đỗ Khắc Minh như vậy, ngươi không phục chăng?
Cố Thiên Võ đáp :
– Đỗ Khắc Minh đã xúc phạm cô nương là tự làm nên tội, khi nào tại hạ lại không phục?
Yên Lăng Thanh khịt mũi mấy tiếng rồi nói :
– Ta cũng chắc ngươi không dám thế.
Cố Thiên Võ trấn tĩnh tinh thần ngó qua Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Triệu huynh tới tệ bảo hồi nào vậy?
Triệu Tử Nguyên bật lên tràng cười sang sảng đáp :
– Tiểu đệ vừa mới đến.
Cố Thiên Võ “ồ” một tiếng, hỏi tiếp :
– Còn nhớ lần trước gặp nhau, Triệu huynh cứ khăng khăng một mực là Yên cô nương và tiểu đệ đưa nhau tư bôn. Bây giờ Triệu huynh đã biết mình hiểu lầm chưa?
Yên Lăng Thanh xen vào :
– Thiên Võ! Ngươi vừa miệng chứ, được không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Tại hạ tự biết mình đuối lý. Còn điều huynh đài cùng Yên cô nương đã hứa hẹn bữa trước, vậy tám chục lạng bạc kia tại hạ phải đòi cho bằng được.
Cố Thiên Võ nói :
– Tiểu đệ e rằng Triệu huynh tới đây không phải vì mục đích…
Gã toan nói “…Vì mục đích tiền bạc”, nhưng mới nói nửa câu đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu óc, gã liền dừng lại.
Yên Lăng Thanh đưa tay trỏ vào Triệu Tử nguyên nói :
– Y chịu ở lại đây mấy ngày. Vậy ngươi dẫn y lên thượng phòng nghỉ ngơi.
Cố Thiên Võ kéo Yên Lăng Thanh ra một bên khẽ hỏi :
– Gã này tới đây có chỗ đáng ngờ, sao cô nương còn lưu gã lại?
Tuy gã nói rất khẽ nhưng Triệu Tử Nguyên cũng nghe rõ, chàng không thấy lấy làm kỳ bụng bảo dạ:
– “Gã họ Cố hiển nhiên có ý muốn cho ta nghe rõ lời gã nói. Phải chăng gã muốn cảnh cáo ta một cách gián tiếp? Nhưng gã là người nhà nói vậy là không thông…”
Yên Lăng Thanh lộ vẻ nóng nảy không nhẫn nại được khẽ đáp :
– Ta tự có cách bố trí. Ngươi cứ dẫn gã đi…
Gã Thiên Võ quay nhìn Triệu Tử Nguyên vẫy tay một cái. Hai người cất bước đi vào trong bảo.
Qua một quảng trường rải đá trắng thì thấy hai bên mé Đông và mé Tây có hai tòa lâu các. Ngoài cửa đặt một đôi sư tử đá.
Trên bạo cửa lầu mé Đông có treo một tấm biển khắc ba chữ lớn “Thái Chiêu bảo”, nét bút như rồng bay phượng múa.
Triệu Tử Nguyên không nhịn được dừng chân lại nhìn kỹ thì thấy tấm biển gỗ màu đen đã biến thành màu xám, những nét chữ nhiều chỗ đã tróc sơn. Hiền nhiên tấm biển này đã treo lâu năm.
Triệu Tử Nguyên còn đang chú ý nhìn tấm biển thì một đội hán tử võ phục khoác áo bạc đi tới. Cả đội này ước chừng mười hai, mười ba tên. Triệu Tử Nguyên vừa nhìn bộ áo choàng ánh bạc đã biết rõ thân thế chúng. Chàng nghĩ bụng:
– “Đây chắc là đội Ngân Y mà Yên Lăng Thanh vừa đề cập đến. Cứ coi nhãn thần bọn chúng lấp loáng và bộ pháp vững vàng, mau lẹ, cũng đủ thấy nội lực chúng đã đến trình độ khá cao. Bọn cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ cũng vậy mà thôi. Không hiểu Bảo chúa dùng cách gì quét được bọn này đem về huấn luyện?”
Đội Ngân y dừng chân lại ở trước đôi sư tử đá cửa lầu mé tây. Tên đi đầu vẻ mặt thâm trầm không ngó Triệu Tử Nguyên cái nào, chỉ nhìn Cố Thiên Võ hỏi :
– Bọn thuộc hạ đi tuần tới đây. Tổng quản có điều chi sai khiến không?
Cố Thiên Võ khoát tay đáp :
– Không có chi cả. Các ngươi tiếp tục đi tuần tiễu bốn mặt, và những ngày tới đây càng phải cẩn thận hơn.
Đại hán vẻ mặt âm trầm “dạ” một tiếng rồi dẫn đội Ngân Y đi ngay.
Cố Thiên Võ tiếp tục tiến về phía trước.
Triệu Tử Nguyên lật đật theo sau. Chàng hỏi :
– Tại hạ chưa kịp bái kiến chủ nhân quí bảo, Cố huynh dẫn kiến được chăng?
Cố Thiên Võ đáp :
– Đêm nay Bảo chúa còn có tân khách đến chơi…
Triệu Tử Nguyên động tâm, ngắt lời :
– Nếu vậy sáng mai tại hạ hãy xin vào bái yết.
Cố Thiên Võ hạ thấp giọng vừa đủ nghe, nói :
– Nếu Triệu huynh không có chuyên gì khác thì đừng gặp Bảo chúa là hơn.
Cố mỗ muốn khuyên triệu huynh một câu…
Triệu Tử Nguyên nghi ngờ hỏi :
– Câu gì?
Cố Thiên Võ toan nói lại thôi. Triệu Tử Nguyên càng nghi hoặc hơn giục :
– Xin huynh đài nói cho nghe.
Chàng vừa nói câu này chợt phát giác ra Cố Thiên Võ vụt biến sắc mặt mấy lần, nhưng chỉ thoáng qua gã liền lấy lại bình tĩnh.
Lại nghe Cố Thiên Võ hạ thấp giọng xuống hơn nữa nói :
– Đừng nói gì và cũng đừng quay đầu lại. Có người theo dõi chúng ta đó.
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương lộ vẻ khẩn trương, trong lòng rất lấy làm kỳ. Câu nói thần bí của Cố Thiên Võ khiến chàng nổi tính tò mò. Chàng không nhịn được, bất giác quay lại ngó một cái thì thấp thoáng thấy bóng người cao lớn đứng ở phía sau không mấy xa. Hiển nhiên là lão già mặc áo đoạn màu tía. Lão đứng không nhúc nhích. Dưới ánh trăng mờ coi chẳng khác ma quỷ hiện hình.
Cặp mắt lão sáng như đuốc nhìn chằm chặp vào mình Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bất giác ớn da gà, vội quay đầu đi, tự hỏi :
– “Chẳng hiểu lão này có phải Bảo chúa không? Tại sao Cố Thiên Võ lại khiếp sợ hắn đến thế?”
Cố Thiên Võ chân không dừng bước, tiến vào trong phòng quét sơn đỏ.