Thanh âm lạnh lùng nói :
– Ngươi thật là giảo quyệt!
Đại Hối thiền sư hỏi :
– Phải chăng nữ thí chủ muốn đem cuộc ước hẹn tháng sau cử hành ngay bữa nay?
Thanh âm lạnh lẽo đáp :
– Sự thực đã bày ra trước mắt, sao còn phải muốn lão nương nói nhiều?
Đại Hối thiền sư hỏi :
– Mời chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc xuất hiện được chăng?
Thanh âm lạnh lẽo hỏi lại :
– Hãy mời Thái Ất Tước xuất hiện trước được chăng?
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi, tự hỏi :
– “Thái Ất Tước cũng đến rồi ư? Sao ta không biết?”
Một người cười đáp :
– Lão phu xuất hiện có chi là khó?
Tiếng bước chân vang lên. Quả nhiên Thái Ất Tước từ phía đối diện đi tới.
Thái Ất Tước do nẻo đường rất ẩn bí xuất hiện. Đừng nói Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ không biết tới, mà cả Đại Hối thiền sư cũng chưa phát giác.
Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ cùng phục lạy. Một người miệng hô sư phụ, một người miệng hô tôn Tứ gia.
Thái Ất Tước cười nói :
– Chúng ta không hẹn mà gặp. Hai người đứng dậy đi.
Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ đứng lên rồi, Đại Hối thiền sư chắp tay chào :
– Lão tăng tham kiến Thái Ất thí chủ.
Thái Ất Tước cười đáp :
– Đại sư buông lưỡi đao đồ tể liền thành Phật ngay. Thật là đáng mừng.
Đại Hối thiền sư nói :
– Lão tăng hoàn toàn trông vào kim ngôn của thí chủ.
Câu nói rất huyền bí, ngoài đương sự không ai hiểu được.
Thái Ất Tước dõng dạc đáp :
– Đại sư quá khiêm nhượng.
Đại Hối thiền sư nói :
– Sau buổi chia tay ngày trước, lão tăng coi rõ thế tình. Bữa nay lão tăng phải đến là việc phiền não bất đắc dĩ.
Thái Ất Tước đáp :
– Chỗ khổ tâm của đại sư đã có trời biết là đủ, bất tất phải nghĩ tới chuyện khác.
Đại Hối thiền sư nói :
– Đa tạ thí chủ.
Thanh âm lạnh lẽo hỏi :
– Các vị đừng nói chuyện đã qua nữa. Còn Phổ Hiền Tước sao chưa xuất hiện?
Thái Ất Tước đáp :
– Y đã đến rồi, nhưng hiện giờ chưa phải lúc ra mặt.
Thanh âm lạnh lẽo hỏi :
– Tại sao vậy?
Thái Ất Tước không đáp, cất tiếng hỏi :
– Băng Huyết Ma Nữ! Sao còn giả ngây giả dại? Mụ không biết thật à?
– Tiện thiếp không biết thật.
Thái Ất Tước nói :
– Vậy mụ mời Tây Hậu ra.
Băng Huyết Ma Nữ hỏi :
– Sao Tôn giả không mời Kim Đỉnh Tước ra đi?
Thái Ất Tước cười khanh khách đáp :
– Các vị đó còn chờ “Thiên Cương song sát”.
Triệu Tử Nguyên lại một phen chấn động tâm thần, tự nhủ :
– “Té ra Thiên Cương song sát và Tây Hậu đều có mặt cả. Nếu còn thêm Ma Vân Thủ thì thực lực đối phương mạnh hơn bên mình nhiều.”
Băng Huyết Ma Nữ đằng hắng nói :
– Ngô đại hiệp và Chu đại hiệp còn chờ một người.
Thái Ất Tước hỏi :
– Chờ đợi ai?
Băng Huyết Ma Nữ hỏi lại :
– Các hạ đã biết rồi còn hỏi làm chi?
Thái Ất Tước lạnh lùng đáp :
– Phổ Hiền và Kim Đỉnh nhị sư huynh cùng đi với lão phu, ngoài ra lão phu không hiểu chi hết.
Băng Huyết Ma Nữ hỏi :
– Các hạ quên cả Đông Hậu rồi sao?
Thái Ất Tước nghe nói cười lạt đáp :
– Thế thì hay quá! Bọn lão phu đã không muốn nghĩ đến thế sự, ngẫu nhiên nảy ra ý niệm đến thăm Thủy Bạc Lục Ốc. Ngờ đâu tới nơi liền phát giác tình hình có điều khác lạ, nên ẩn mình không muốn ra mặt. Ngờ đâu lại gặp rất nhiều bằng hữu lục tục tới đây thật là may!
Bỗng nghe một người lớn tiếng :
– Không dám! Không dám! Các vị đã ngẫu nhiên mà gặp cũng nên kết liễu món nợ giữa hai phe chính tà. Điều ước Thái Chiêu bảo, sao không cử hành ngay bữa nay?
Câu nói vừa dứt, Ma Vân Thủ lại xuất hiện.
Thái Ất Tước cười nói :
– Hay lắm! Lão phu trước nay không can thiệp vào việc người, lần này chắc phải quan tâm đến.
Lão dừng lại một chút rồi nhìn qua hai bên hỏi :
– Xin mời hai vị huynh trưởng.
Quả thấy Phổ Hiền và Kim Đỉnh tiến ra.
Trong các hiệp sĩ chính phái bên này chỉ Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ thuộc vai dưới. Hai người nhìn Kim Đỉnh, Phổ Hiền nhị Tước hành lễ. Còn Đại Hối thiền sư vái chào.
Phổ Hiền Tước nói :
– Những chuyện phiền não này đều do lão tử gây ra.
Thái Ất Tước đáp :
– Tiểu đệ bất quá tưởng đến đây coi chơi, nào ngờ lại gặp nhiều bạn cố cựu.
Tam ca! Tam ca bảo đây không phải là chuyện vui vẻ trên đời ư?
Phổ Hiền nói :
– Vui thì vui thật, có điều đáng tiếc là ai nấy lại mím môi trợn mắt. Ta đã mấy chục năm không hoạt động gân cốt. Nhân cơ hội này hoạt động lại cũng hay.
Ma Vân Thủ cười nói :
– Đó là chuyện dĩ nhiên. Lát nữa lão phu muốn lãnh giáo “Cửu Huyền thần công” của Phổ Hiền huynh.
Phổ Hiền đáp :
– Lão phu tất nhiên phải bồi tiếp.
Đại Hối thiền sư hỏi :
– Băng Huyết Ma Nữ! Các vị bằng hữu đều lên tiếng cả rồi sao thí chủ còn hẹp lượng?
Băng Huyết Ma Nữ hỏi lại :
– Lão thân hẹp lượng ở chỗ nào?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Dù sao bọn bần tăng đến đây cũng là khách. Nơi đây của thí chủ tối om chẳng khác địa ngục. Đạo tiếp khách đâu có phải như vậy?
Băng Huyết Ma Nữ đằng hắng hỏi :
– Phải chăng đại sư sợ hãi rồi?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Lão tăng là người ngoài đời còn sợ gì nữa?
Băng Huyết Ma Nữ hỏi :
– Nếu vậy cứ để thế này chẳng hay hơn ư?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Chỉ có bọn tà ma ngoại đạo mới không dám nhìn mặt người.
Mạc Hứa xẵng giọng hỏi :
– Tạ Kim Ấn! Ngươi dám mở miệng mắng người ư?
Đại Hối thiền sư hỏi lại :
– Lão tăng có kêu thí chủ là tà ma ngoại đạo đâu mà bảo là thóa mạ?
Thái Ất Tước cười nói :
– Đại sư! Đại sư chấp trách với họ làm gì?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Tứ gia có điều chưa rõ. Nơi đây đầy vẻ âm u mà không đốt đèn lửa lên, lão tăng quả lo chúng ta mắc bẫy họ.
Thái Ất Tước nói :
– Ý kiến của đại sư rất đúng, nhưng lúc anh em lão phu tới đây đã phong tỏa hết mọi cơ quan lại rồi.
Mạc Hứa nghe nói la lên :
– Thái Ất Tước! Lão thật là lớn mật.
Thái Ất Tước thản nhiên hỏi :
– Hại người là không nên, nhưng chẳng thể không đề phòng lòng người bất trắc. Lão phu làm như vậy có điều chi sái quấy?
Đột nhiên một người lên tiếng :
– Phải thì phải rồi! Nhưng lão phu e rằng các vị không ra khỏi nơi đây được nữa.
Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, bỗng thấy Thiên Cương song sát tiến lại.
Đại Hối thiền sư hỏi :
– Bên quí vị còn có bao nhiêu người nữa, không mời hết ra?
Băng Huyết Ma Nữ đáp :
– Lát nữa lão đại của bọn ta sẽ tới. Trong khi chờ đợi y, chúng ta hãy đấu mấy keo trước cũng được.
Đại Hối thiền sư nói :
– Phải đấy!
Băng Huyết Ma Nữ quay lại phía sau hô :
– Thắp đèn lửa lên!
Chớp mắt đã thấy những tia hỏa quang từ phía xa đi tới. Một hàng dài mười hai ngọn đèn lồng do mười hai thiếu nữ áo xanh đưa lại. Bây giờ đã nhìn rõ cảnh tượng bốn mặt.
Nơi đây là một gian phòng thấp lụp xụp. Trong phòng cả bốn mặt đều có những đôn đá nhỏ. Chính giữa là một ụ đất nổi lên. Chung quanh ụ đất xếp mấy chục đống xương trắng. Ngoài ra không còn vật gì nữa.
Triệu Tử Nguyên trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi :
– “Phải chăng nơi đây là Quỷ Lao? Sao lại không có lao phòng?”
Thích Trung Kỳ khẽ nói :
– Triệu huynh! Nơi đây lạ quá nhỉ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Phải chăng Thích huynh nhận thấy không có lao phòng?
Thích Trung Kỳ gật đầu đáp :
– Đúng thế!
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
– Tiểu đệ cũng cảm thấy rất cổ quái. Không hiểu ụ đất kia dùng làm gì?
Đại Hối thiền sư nói ngay :
– Ụ đất đó là lao phòng.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
– Ụ đất mà là lao phòng ư?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Đúng thế!
Thích Trung Kỳ cũng hỏi :
– Tại sao không trông thấy phòng nào?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Lao phòng ở phía dưới ụ đất, trước có cơ quan thao túng nhưng vừa rồi Thái Ất Tước nói là đã phá hoại hết các cơ quan. Lão tăng cũng chưa hiểu bây giờ làm thế nào để tiến vào.
Thích Trung Kỳ hỏi :
– Té ra là thế. Có phải Yên cô nương bị cầm tù trong đó không?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Phải rồi.
Thích Trung Kỳ hỏi :
– Nếu muốn giải cứu cô ta thì động thủ ở chỗ nào?
Đại Hối thiền sư đáp :
– Vụ này lão tăng cũng không rõ lắm. Hãy chờ cuộc chiến đấu giữa hai phe chính tà kết liễu rồi sẽ nghĩ tới biện pháp cứu người.
Mấy người đang nói chuyện, mười hai tên thanh y nữ đều đã đứng lên đôn đá.
Băng Huyết Ma Nữ hỏi :
– Các vị đã nhìn thấy ụ đất kia chưa?
Thái Ất Tước hỏi lại :
– Thấy rồi thì làm sao?
Băng Huyết Ma Nữ hắng dặng đáp :
– Các hạ hãy nghe lão nương nói tiếp.
Mụ dừng lại một chút rồi nói :
– Bốn mặt ụ đất còn đặt mấy chục bộ xương khô. Chẳng giấu gì các vị đó là một trận thức của lão thân bày ra. Tuy trận thức chẳng có chi kỳ lạ, nhưng người nào đã tiến vào mà muốn trở ra cũng phải tổn thương cân não.
Thái Ất Tước hỏi :
– Lát nữa chúng ta động thủ trên ụ đất phải không?
Băng Huyết Ma Nữ đáp :
– Đúng thế Mụ lại nói khẽ mấy câu với mấy tay cao thủ đứng bên. Bọn Thiên Cương song sát và Ma Vân Thủ gật đầu lia lịa.
Đại Hối thiền sư hỏi :
– Tứ gia đã nhận ra trận thức gì chưa?
Thái Ất Tước đáp :
– Trận này bề ngoài rất giống “Bát Quái trận” mà thực ra không phải.
Đại Hối thiền sư hỏi :
– Vậy nó là trận thức gì?
Thái Ất Tước đáp :
– Trận này nguyên từ bên Tây Vực đưa tới. Tên nó cũng cổ quái. Người ta kêu bằng “Cửu Kết Liên Hoàn trận”.
Đại Hối thiền sư động dung nói :
– Cái tên nghe mới mẻ thật.
Thái Ất Tước đáp :
– Đại sư cứ nhìn kỹ mà coi. Mấy chục đống xương trắng thực ra chỉ có chín đống là liên lạc với nhau. Chín đống này liên hệ với chín đống kia. Cứ số chín mà suy luận thì phải chín lần chín là tám mươi mốt mới đúng, nhưng bốn đống trong chín đống kia đã liên lạc với nhau. Ta chỉ cần nhận rõ bốn đống trong đó mà tiến vào là không đến nỗi lạc đường.
Đại Hối thiền sư chắp tay nói :
– Tứ gia thật cao kiến. Lão tăng rất lấy làm khâm phục.
Thái Ất Tước quay sang ngó Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ hỏi :
– Hai ngươi đã nghe rõ chưa?
Hai người khom lưng đáp :
– Bọn tiểu tử nghe rõ rồi.
Đại Hối thiền sư nói :
– Theo ý lão tăng thì trong khi chờ đợi cuộc chiến giữa hai phe, chúng ta nên suy tôn một vị vận trù quyết sách.
Thái Ất Tước đáp :
– Đông Hậu sắp tới. Lão phu tưởng để Đông Hậu chủ trương mọi việc.
Lão vừa dứt lời bỗng nghe thanh âm như tiếng muỗi vo ve lọt vào tai :
– Tứ gia nói vậy há chẳng làm lão thân tổn thọ ư?
Thanh âm tuy bé nhỏ nhưng rõ từng chữ như đập vào màng tai. Những người trong trường cả hai bên đều là cao thủ tuyệt đỉnh biết ngay người phát âm là Đông Hậu. Lúc này Đông Hậu hãy còn cách xa mấy chục trượng mà nội công thâm hậu như thế thật là hiếm có.
Quần hào còn đang kinh nghi, lại nghe thanh âm rất rõ ràng vang lên :
– Đã tới là nhập cuộc. Tỷ tỷ hà tất phải khách sáo?
Cũng là thanh âm phụ nữ. Không phải Tây Hậu thì còn ai vào đấy?
Đông, Tây nhị hậu đều đến cả. Thanh âm hai người từ phương vị khác nhau vang lên mà rất ôn nhu văn nhã, nghe thân thiết như tỷ muội thật sự.
Lại nghe Đông Hậu cười hỏi :
– Muội muội! Chúng ta là người nhà, sao muội muội còn nâng ta lên hoài.
Tây Hậu đáp :
– Thư thư là nhân vật được mọi người đều ngưỡng vọng.
Đông Hậu nói :
– Muội muội đừng dát vàng vào mặt ta. Người được chúng vọng sở quì chính là muội muội.
Tây Hậu cười khanh khách đáp :
– Tiểu muội là chủ nhân chốn này mà thư thư biến thành tân khách. Chủ phải tùy khách.
Đông, Tây nhị hậu làm như nói chuyện đùa. Hai vị vừa đi vừa nói chẳng bao lâu đã xuất hiện trong Quỷ Lao.
Tây Hậu đến trước có Thanh Phụng và bốn ả nữ tỳ đi theo. Phía Đông Hậu chỉ có Triệu Chi Lan và Lam Ngọc Yến.
Dĩ nhiên hai vị đều thi lễ tương kiến. Đông Hậu và Tây Hậu nét mặt vẫn niềm nở tươi cười tựa hồ chẳng có chuyện gì.
Đại Hối thiền sư cất tiếng hỏi :
– Bên ta vừa nói gì chắc Đông Hậu nương nương đã nghe rõ cả?
Đông Hậu cười đáp :
– Thực tình bản nhân không dám đảm đương vụ này.
Phổ Hiền Tước nói :
– Xin nương nương đừng khách khí.
Đông Hậu đáp :
– Theo đúng lý Kim Đỉnh Tước đứng ra mới phải.
Kim Đỉnh Tước nói :
– Nương nương chính là nhân vật được mọi người ngưỡng mộ nên gánh lấy trách nhiệm.
Thích Trung Kỳ nhìn Triệu Tử Nguyên khẽ nói :
– Thực ra Nhị gia và Tam gia mới là người khách khí.
Chàng nhìn Thanh Phụng hỏi :
– Tôn phu nhân đã làm thị nữ cho Tây Hậu rồi ư?
Thích Trung Kỳ đáp :
– Y cam tâm trụy lạc. Tại hạ nhận thấy không đáng.
Triệu Tử Nguyên an ủi :
– Thích huynh cứ an lòng. Tiểu đệ tin rằng y sẽ quay về bên Thích huynh.
Thích Trung Kỳ thở dài đáp :
– Tại hạ cũng mong vậy.
Đại Hối thiền sư nói :
– Nương nương bất tất phải suy nhượng nữa. Chúng ta cứ nhất định như vậy là xong.
Đông Hậu nương nương còn muốn nói nữa nhưng Kim Đỉnh, Phổ Hiền, Thái Ất Tước nhất tề suy tôn, đành phải miễn cưỡng nhận lấy.
Bên này tôn Đông Hậu, bên kia cũng nhất định tôn Tây Hậu đứng đầu, vì Tây Hậu là chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc. Khách phải nhường chủ để mụ phát lệnh.
Tây Hậu cười nói :
– Tỷ tỷ! Không ngờ giữa chúng ta lại đi tới chỗ đối nghịch.
Đông Hậu cũng cười đáp :
– Tục ngữ thường nói: “Con người không được ngàn ngày tử tế, bông hoa không được trăm ngày tươi thắm, hàm răng trên nghiền hàm răng dưới.” Huống chi là chị em ta?
Đông Hậu dừng lại một chút rồi tiếp :
– Ta mong rằng sau chuyện này, mối cảm tình giữa chúng ta không bị sứt mẻ nữa.
Tây Hậu lạnh lùng đáp :
– Cái đó chỉ có một điều kiện.
Đông Hậu hỏi :
– Điều kiện gì?
Tây Hậu đáp :
– Tỷ tỷ nhường ngôi Đông Hậu đi.
Đông Hậu sửng sốt hỏi :
– Phải chăng muội muội muốn làm nhộn một cách vô lý?
Tây Hậu lạnh lùng đáp :
– Tiểu muội còn một điều kiện nữa.
Đông Hậu hỏi :
– Điều kiện gì?
Tây Hậu đáp :
– Tôn tiểu muội lên làm bá chủ võ lâm.
Đông Hậu cười nói :
– Muội muội! Dù ta chịu tôn muội muội làm chủ võ lâm, người khác chưa chắc đã nghe theo.
Tây Hậu đáp :
– Ngoài trừ tỷ tỷ, còn bất cứ ai tiểu muội không cần.
Thái Ất Tước lên tiếng :
– Khẩu khí lớn quá nhỉ!
Tây Hậu lạnh lùng đáp :
– Bản nhân biết Linh Võ tứ tước các vị nhất định không phục nên đã trù liệu trước rồi.
Thái Ất Tước hỏi :
– Trù liệu làm sao?
Tây Hậu đáp :
– Cuộc đại hội bữa nay bản nhân tận số trừ khử.
Thái Ất Tước cười rộ hỏi :
– Giỏi lắm! Giỏi lắm! Nương nương đã đủ tài như vậy sao chưa trổ ra?
Tây Hậu đảo mắt nhìn Ma Vân Thủ hỏi :
– Phiền Đại soái đánh trận đầu được chăng?
Ma Vân Thủ gật đầu đáp :
– Được lắm!
Dứt lời hắn cầm búa lớn tiếng ra, hô Thái Ất Tước khiêu chiến :
– Các hạ có dám đấu một trận không?
Thái Ất Tước đáp :
– Sao lại không dám?
Lão toan bước ra, bỗng nghe Đông Hậu hô :
– Tứ gia hãy khoan.
Thái Ất Tước hỏi :
– Nương nương còn điều chi dạy bảo?
Đông Hậu nương nương đáp :
– Chúng ta không được làm rối loạn trận cước. Trận đầu hãy để Tử Nguyên xuất chiến.