Lâm Cao Nhân gật đầu cười đáp :
– Phương huynh quen biết nội tình tệ quốc khá nhiều, thật tại hạ không ngờ.
Dương Hổ xen vào :
– Phiên cẩu! Ngươi tưởng Trát Kỳ Khâm đến là được bình yên vô sự chăng?
Đột nhiên lão lớn tiếng quát :
– Trát Kỳ Khâm, đừng nói nữa. Ngươi hãy chiếu cố cho Vương gia của ngươi là việc khẩn yếu.
Trát Kỳ Khâm đang coi vết thương của Văn Hoa và Văn Chương. Văn Hoa bị trúng kiếm vào hai đùi. Văn Chương bị thương ở hai vai. Vì ra máu nhiều, hai người mới ngất đi. Bây giờ được Trát Kỳ Khâm cứu tỉnh. Trát Kỳ Khâm nói :
– Hai vị hãy nằm nghỉ một lúc.
Dứt lời hắn tiến đến bên Dương Hổ, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi hỏi :
– Sáu tay kiếm ở Trường Bạch đến rồi. Vị này phải chăng là cao tăng ở chùa Thiếu Lâm?
Vân Long đại sư đáp :
– Lão tăng là Vân Long ở Côn Sơn.
Trát Kỳ Khâm gật đầu nói :
– Trát mỗ dường như đã được nghe có người nói đến Vân Long đại sư.
Vân Long đại sư hững hờ đáp :
– Kẻ xuất gia không ham danh lợi, thí chủ biết đến tiện danh thật là vinh hạnh.
Trát Kỳ Khâm cười nhạt nói :
– Phái Côn Luân còn tồn tại, chẳng ít thì nhiều bọn Trát mỗ cũng nể mặt, nếu không thì…
Vân Long đại sư hỏi :
– Làm sao?
Trát Kỳ Khâm trầm giọng đáp :
– Không thì e rằng ngọc đá đều ra tro rồi.
Vân Long đại sư cười hỏi :
– Thế ra phái Côn Luân còn tồn tại là nhờ nước Nữ Chân nể mặt ư?
Trát Kỳ Khâm đáp :
– Đó cũng là một nguyên nhân.
Vân Long đại sư không nhịn được gầm lên :
– Nói bậy!
Lão vung tay một cái, một luồng cường lực xô ra.
Trát Kỳ Khâm ngạo nghễ nói :
– Ngay Chưởng môn phái Côn Luân tới đây cũng không dám vô lễ với lão gia như vậy. Lão đã là cái thá gì?
Hắn đứng yên không nhúc nhích, chờ chiêu thức của Vân Long đại sư tới gần mới xoay tay, đưa năm ngón ra chụp lấy. Hắn ra tay mau lẹ khác thường.
Vân Long đại sư tuy động thủ trước một cách đột ngột nhưng chiêu thức hoàn toàn bị kiềm chế. Lão lập tức thu chiêu về, tay mặt lại phóng chưởng tấn công. Không ngờ chưởng phong vừa xô ra, năm ngón tay của Trát Kỳ Khâm chụp tới nhanh như quỷ ma, lại phong tỏa được chiêu thức của Vân Long đại sư. Vân Long đại sư chấn động tâm thần lùi lại hai bước.
Trát Kỳ Khâm vẫn đứng yên không đuổi theo, cất tiếng lạnh lùng hỏi :
– Bất tất phải hoang mang! Lão gia không muốn đả thương các hạ đâu. Khi lão gia đã đả thương thì các hạ còn trốn được chăng?
Phương Trung Nhân cả giận nói :
– Khẩu khí lớn quá nhỉ?
Gã rung trường kiếm đánh tới. Dương Hổ và Trường Bạch tứ kiếm thấy Phương Trung Nhân đã ra tay cũng vung kiếm tấn công. Chớp mắt, ánh ngân quang giàn giụa. “Trường Bạch kiếm pháp” quả nhiên phi thường.
Trát Kỳ Khâm khóe miệng lộ nụ cười, đột nhiên xoay mình một cái. Chưởng kinh ào ạt xô ra, chiêu thức của Trường Bạch lục kiếm lập tức bị dừng lai.
Huyền Huyền thấy tình trạng này bỗng lên tiếng :
– Vô Lượng Thọ Phật, bần đạo không thể điềm nhiên tọa thị được rồi.
Lão rút trường kiếm ở sau lưng ra gia nhập chiến cuộc.
Bên Trường Bạch lục kiếm tuy uy lực tăng rất nhiều nhưng bản lãnh Trát Kỳ Khâm cao thâm khôn lường. Hắn chiến đấu với bảy tay đại cao thủ vẫn còn dư lực.
Vân Long đại sư gầm lên một tiếng, phi thân xông vào. Tám người liên thủ, chiêu thức cực kỳ linh hoạt. Trát Kỳ Khâm dù bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không dám coi thường. Hắn vận toàn lực chiến đấu với tám người thành thế quân bình.
Lâm Cao Nhân nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
– Triệu huynh quả là người thủ tín. Nếu đêm nay tại hạ không được Triệu huynh giúp đỡ tất nguy đến tính mạng.
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp :
– Các hạ không nên nói nhiều nữa. Hãy nhân cơ hội này bỏ đi là hơn.
Lâm Cao Nhân nói :
– Đa tạ Triệu huynh có dạ quan hoài.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu nói :
– Đây bất quá là tại hạ muốn đền đáp ơn nghĩa, không đáng gọi là quan hoài. Triệu mỗ có một lời, các hạ nên nhớ kỹ.
Lâm Cao Nhân chắp tay hỏi :
– Triệu huynh có điều chi dạy bảo?
Triệu tử Nguyên đáp :
– Kể từ bữa nay, chúng ta coi như khách qua đường. Các hạ làm Tứ vương gia của các hạ. Triệu mỗ làm việc người dân của Triệu mỗ, không can thiệp gì đến nhau.
Lâm Cao Nhân lạnh lùng nói :
– Sao Triệu huynh lại nói vậy? Sự thật tại hạ rất khâm phục Triệu huynh.
Nên biết lúc này Triệu Tử Nguyên trở mặt vẫn có thể giết được Lâm Cao Nhân nhưng chàng là con người đại chính nghĩa, vì ý niệm nhân từ mà tha chết cho vị Hoàng đế sau này cho Vương triều nhà Mãn Thanh. Cái đó chàng không thể ngờ tới. Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
– Không dám! Tại hạ giữ lời hứa lần này, nhưng chẳng sớm thì muộn sẽ ra ngoài quan ải và khi đó nhất định sẽ giết các hạ.
Lâm Cao Nhân nghe giọng nói quả quyết không còn đất để thỏa hiệp, bất giác ngấm ngầm kinh hãi nhưng ngoài mặt hắn niềm nở nói :
– Triệu huynh sao lại nói thế? Giả tỷ Triệu huynh ra ngoài quan ải, tại hạ tất dùng lễ thượng tân để đón tiếp!
Triệu Tử Nguyên đằng hắng giục :
– Các hạ đi đi thôi.
Dứt lời chàng quay đầu, không lý gì đến Lâm Cao Nhân nữa.
Giữa lúc ấy, Văn Hoa và Văn Chương ôm vết thương đứng dậy khom lưng nói :
– Vương gia vô sự, bọn nô tài mới yên lòng.
Lâm Cao Nhân đáp :
– Ta còn đứng được đây nói với các ngươi là nhờ ơn Triệu đại hiệp. Sao các ngươi không bái tạ đại hiệp đi?
Văn Hoa và Văn Chương không dám trái lệnh, khom lưng thi lễ nói :
– Đa tạ Triệu đại hiệp!
Triệu Tử Nguyên nghiêng mình đáp :
– Không dám!
Lâm Cao Nhân đưa mắt ra hiệu. Văn Hoa và Văn Chương hiểu ý. Cả ba người len lén lùi lại.
Huyền Huyền đạo trưởng ngó thấy Lâm Cao Nhân lùi lại liền quát lớn :
– Triệu Tử Nguyên! Đại hiệp buông tha hắn thật ư?
Triệu Tử Nguyên lờ đi như không nghe thấy.
Lúc này Trường Bạch Lục kiếm và Vân Long đại sư cũng phát giác. Mọi người máu nóng sủi lên, tức giận Triệu Tử Nguyên đến chết.
Phương Trung Nhân đánh mạnh hai kiếm định rượt theo Lâm Cao Nhân, dè đâu Trát Kỳ Khâm thủ pháp rất kỳ diệu. Phương Trung Nhân vừa di dộng thân hình, hắn đã phóng chưởng đánh tới. Phương Trung Nhân phải thu kiếm về dễ tự vệ, không rượt theo Lâm Cao Nhân nữa.
Triệu Tử Nguyên thấy mình còn đứng đây trơ mặt, toan rút lui nhưng chợt nhớ tới Trát Kỳ Khâm võ công cao cường, chàng mà bỏ đi thi bọn Vân Long đại sư có thể nguy ngập nên phải dừng lại.
Lúc này tám tay đại cao thủ đã chiến đấu với Trác Kỳ Khâm ngoài hai chục chiêu.
Trát Kỳ Khâm liệu chừng Lâm Cao Nhân đã đi xa, đột nhiên hạ sát thủ. Hắn phóng chưởng đánh Phương Trung Nhân, miệng quát :
– Nằm xuống!
Phát chưởng đánh ra cực kỳ thần tốc. Bảy người đứng bên chưa kịp nhìn rõ hắn động thủ, chưởng phong đã tới. Phương Trung Nhân cực kỳ kinh hãi.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy Phương Trung Nhân sắp mất mạng về tay Trát Kỳ Khâm, chàng không dám chần chờ, nhảy xổ lại phóng chưởng ra.
“Sầm” một tiếng rùng rợn. Trát Kỳ Khâm lảo đảo người đi. Triệu tử Nguyên cũng loạng choạng mấy bước.
Hai bên đứng vững lại rồi, Triệu Tử Nguyên lên tiếng :
– Bây giờ không thể để lão ngang tàng được nữa.
Trát Kỳ Khâm hỏi :
– Phải chăng ngươi là Triệu Tử Nguyên?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Chính Triệu mỗ.
Phương Trung Nhân tức giận nói :
– Triệu Tử Nguyên! Vừa rồi ngươi giúp ta là một chuyện không đáng kể.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
– Phương đại hiệp…
Phương Trung Nhân đằng hắng ngắt lời :
– Ngươi thả Huyền Hoa đi thì có khác gì gian tặc bán nước? Tội danh ngươi còn nặng gấp trăm lần Ngụy Tôn Hiền.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngẩn như người mất hồn, miệng lẩm bẩm :
– Ngụy Tôn Hiền….Ngụy Tôn Hiền… hắn là con người vô sỉ. Ta lại không bằng hắn ư?
Vân Long đại sư nói :
– Huyền Hoa chưa chạy xa, chúng ta hãy rượt theo đã.
Huyền Huyền đạo trưởng đáp :
– Phải lắm!
Hai người song song băng mình đuổi theo. Dương Hổ la lên :
– Phương sư huynh, bất tất phải lằng nhằng với hắn nữa. Hãy rượt theo cho mau.
Phương Trung Nhân vẫy tay một cái cùng Trường Bạch Ngũ Kiếm nhất tề rượt theo.
Trên sườn núi chỉ còn lại Trát Kỳ Khâm và Triệu Tử Nguyên.
Trát Kỳ Khâm buộc miệng hỏi :
– Trát mỗ nghe nói ngươi sẽ ra ngoài quan ải một chuyến phải không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Đúng thế!
Trát Kỳ Khâm nói :
– Vậy cuộc chiến này chúng ta sẽ lưu lại, về sau sẽ tính.
Dứt lời hắn chạy như bay.
Mặt trời đã ngậm non đoài. Gió thu hiu hắt lá vàng rõi.
Trong Thái Chiêu bảo, bóng người chuyển động, nhưng không phải cảnh tượng ngày hôm trước, nhất là vào lúc hoàng hôn tịch mịch.
Một bóng người nhỏ bé len lén ra ngoài Thái Chiêu bảo. Nàng nhìn ngắm trên dưới một lượt rồi không ngần ngừ gì nữa vượt qua cây cầu độc mộc, nhẹ nhàng rung mình nhảy lên chòi gác.
Nàng đảo mắt nhìn ra thấy thấp thoáng bóng người chuyển động ở đầu non, bất giác lẩm bẩm :
– Triệu Tử Nguyên quả là tay mẫn cán. Trước sau mới hai chục ngày đã làm cho Thái Chiêu bảo có chút sinh khí.
Vù một tiếng, bóng người lướt tới, lưng cài đơn đao, miệng quát hỏi :
– Ngươi là ai?
Bóng người kia đáp :
– Ta là Yên Lăng Thanh, Triệu bảo chúa có ở đây không?
Người kia sửng sốt hỏi :
– Triệu bảo chúa ư? Phải chăng cô muốn kiếm Triệu Phi Tinh?
Nghe giọng nói thì nơi đây chưa nhận biết Yên Lăng Thanh mới thật là kỳ.
Yên Lăng Thanh tức mình hỏi :
– Ai kiếm Triệu Phi Tinh? Chẳng lẽ cả Triệu Tử Nguyên ngươi cũng không biết?
Người kia khanh khách đáp :
– Triệu Tử Nguyên ư? Tại hạ quả là đã nghe danh y nhưng chưa từng thấy mặt…
Yên Lăng Thanh thất kinh hỏi :
– Vậy Thái Chiêu bảo chúa bây giờ là ai?
Người kia dõng dạc đáp :
– Tư Mã Bảo chúa.
Yên Lăng Thanh càng kinh hãi hơn hỏi :
– Tư Mã Đạo Nguyên ư?
Người kia lắc đầu đáp :
– Không phải, Tư Mã Thiên Võ.
Yên Lăng Thanh nghe nói cơ hồ không tin ở tai mình. Nàng tự hỏi :
– “Sao Tư Mã Thiên Võ lại là Thái Chiêu bảo chúa được? Vậy Triệu Tử Nguyên đâu? Chẳng lẽ y can tâm đem Thái Chiêu bảo cho người khác?”
Khác nào lạc trong đám mây mù, nàng hỏi :
– Tư Mã Thiên Võ có ở trên núi không?
Người kia gật đầu đáp :
– Có. Nhưng cô nương hô thẳng tên Bảo chúa như vậy là khiếm lễ.
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi :
– Tư Mã Thiên Võ là cái thá gì mà dám nghênh ngang xưng Bảo chúa trước mặt ta?
Người kia lạnh lùng đáp :
– Cô nương đừng tưởng mình là cao quí lắm.
Yên Lăng Thanh hỏi :
– Ta tự cho mình là cao quý thì sao?
Người kia khành khạch đáp :
– Tư Mã Thiên Võ ngày nay không phải Tư Mã Thiên Võ ngày trước. Trước kia y bất quá là một lãnh đội Ngân y ở Thái Chiêu bảo nhưng bây giờ đường mây nhẹ gót, nhảy một cái lên ngôi Bảo chúa, đâu có thể như ngày trước được?
Yên Lăng Thanh cười lạt hỏi :
– Nghe giọng lưỡi ngươi thì dường như đã hiểu rõ tình hình ở Thái Chiêu bảo mà sao lại không nhận ra cô nương, nhưng phải chăng ngươi có ý làm bộ như vậy?
Người kia ha hả đáp :
– Trước kia cô là Yên đại tiểu thư, nhưng bây giờ cô cũng chẳng khác gì Hồ lão tứ này để bổ sung nhân số mà thôi.
Yên Lăng Thanh nghe hắn giở giọng bất kính liền lớn tiếng quát :
– Quân tiểu bối kia, ngươi dám hỗn láo với ta như vậy ư? Ngay Tư Mã Thiên Võ có gặp cô nương cũng không dám vô lễ đến thế.
Nàng vừa quát mắng vừa nhảy xổ lại.
Hồ lão tứ cười lạt lún mình xuống lùi lại rồi nhảy vọt đi.
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi :
– Ngươi định trốn đi đâu?
Nàng tung mình rượt theo vung chưởng đánh ra hai phát.
Hồ lão tứ biết mình không phải là đối thủ của Yên Lăng Thanh nên không dám ra tay tiếp chiêu. Người hắn chạy quanh hai vòng, miệng hự lên hai tiếng còi cáo cấp.
Yên Lăng Thanh cười hỏi :
– Phải chăng ngươi kêu người tới? Nhưng cô nương không thể chờ lâu được nữa.
Nàng phi thân vọt đến lưng chừng sườn núi thì thấy bóng người thấp thoáng.
Năm đại hán áo xanh đứng ngang ra chặn đường. Một tên quát :
– Ai mà lớn mật dám xung chàng với Thái Chiêu bảo?
Hồ lão tứ lớn tiếng hô :
– Quản nhị gia, con gái bảo bối của Yên Định Viễn đã tới. Y muốn kiếm Bảo chúa.
Quản nhị gia hỏi :
– Muốn kiếm Bảo chúa phải theo quy củ bái sơn. Y ỷ có thế lực nào mà dám sấn vào như vậy?
Yên Lăng Thanh đáp :
– Ta không thèm ỷ vào thế lực nào hết.
Nàng vừa nói vừa tiến lại. Quản nhị gia quát :
– Đứng lại!
Yên Lăng Thanh cũng quát :
– Ngươi dám…
Quản nhị gia hô một tiếng, bốn hán tử bên cạnh hắn liền vung đao tấn công.
Yên Lăng Thanh cười lạt nói :
– Ánh đom đóm mà dám chọi với ánh trăng tỏ giữa trời thu?
Nàng vung múa hai tay, phát động cuộc tấn công rất mau lẹ. Bốn tên kia bị nàng bức bách phải di chuyển hoài.
Quản nhị gia quát to một tiếng, phi thân gia nhập vòng kiếm.
Yến Lăng Thanh gầm lên :
– Các ngươi không đáng cản đường ta.
Nàng tấn công Quản lão nhị.
Quản nhị gia võ công tuy vào hạng khá nhưng không cản nổi thế công vũ bão của Yên Lăng Thanh.
“Bịch” một tiếng! Quản nhị gia phải né tránh, người nàng liền vọt đi.
Bọn Quản nhị gia khi nào chịu buông tha, chúng vừa rượt theo vừa hô hoán.
Yên Lăng Thanh nghĩ thầm :
– “Thái Chiêu bảo này nguyên trước đều do ta sai bảo. Không ngờ tình thế biến đổi. Người khác coi ta như kẻ đi đường. Cuộc biến thiên của con người thật khó mà liệu trước được.”
Nàng sắp lên tới đầu núi thì đột nhiên bóng người xuất hiện không một tiếng động. Nàng chú ý nhìn lại thì chính là Tư Mã Thiên Võ.
Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng lên tiếng :
– Yên cô nương, lâu ngày không gặp.
Yên Lăng Thanh tức giận đáp :
– Thiên Võ, ngươi động thủ một cách vô lý.
Tư Mã Thiên Võ thản nhiên hỏi :
– Bọn chúng có điều chi sai quấy?
Yên Lăng Thanh đáp :
– Khi ta tới đây, bọn chúng nói toàn lời hỗn xược. Cái đó chua đáng kể. Hồ lão tứ lại dám cản trở ta không chịu thông báo.
Tư Mã Thiên Võ gật đầu nói :
– Tại hạ biết rồi, lát nữa sẽ trừng phạt hắn.
Yên Lăng Thanh thấy miệng gã nói vậy mà nét mặt vẫn điềm nhiên, bèn thầm nghĩ :
– “Thảo nào bọn chúng dám động thủ một cách càn rỡ thì ra thằng chó này đã phát lệnh cho chúng.”
Nàng liền cười lạt nói :
– Thiên Võ! Ngươi đừng làm Thái Chiêu bảo chúa nữa là xong.