Đoản Kiếm Thù

Chương 108: Phượng Vĩ chỉ đả thương hào kiệt



Triệu Tử Nguyên nói :

– Sáu vị nên nghỉ ngơi một lúc.

Ma Vân Thủ nói :

– Phải lắm! Có bọn họ đứng vào thêm bận chân tay.

Long Hoa Thiên la lên :

– Triệu tiểu ca! phải đề phòng hắn dùng kế trá ngụy.

Ma Vân Thủ đằng hắng hỏi :

– Lão phu dùng kế trá ngụy bao giờ?

Long Hoa Thiên phì một tiếng đáp :

– Ngươi vẫn tự cho mình là hạng phi thường mà đêm nay còn cãi là không dùng kế trá ngụy ư?

Phi Phủ Thần Cái nói theo :

– Ai mà tiên liệu được đường Ma Vân Thủ cũng hành động như bọn tiểu bối.

Ma Vân Thủ ngạo nghễ đáp :

– Đêm nay nếu các ngươi không tìm đến lão phu thì lão phu tìm các ngươi để sinh chuyện đâu?

Hải Giác đại sư chấp tay hỏi :

– Thiện tai! Thiện tai! Lão tăng muốn hỏi một lời chẳng hiểu Đại soái có chịu nói thật không?

Ma Vân Thủ nhơn nhơn tự đắc hỏi lại :

– Đại sư muốn hỏi điều chi?

Hải Giác đại sư hỏi :

– Nhân vật nào ngồi trong xe bữa nay?

Ma Vân Thủ nén giọng trách móc :

– Người xuất gia cũng thích dính vào việc ngoài. Đại sư hỏi câu đó làm chi?

Hải Giác đại sư đáp :

– Chẳng phải lão tăng đa sự, chỉ vì nhân vật trong xe chẳng những quan hệ đến võ lâm Trung Nguyên mà còn làm dao động cả giang sơn nhà Đại Minh. Lão tăng tuy là người ngoài trần tục cũng chẳng thể không can thiệp.

Ma Vân Thủ cười hô hố hỏi :

– Té ra các vị đêm nay theo đuổi cỗ xe ngựa của lão phu cũng vì việc lớn này. Theo các vị nhận xét thì nhân vật nào ngồi trong xe?

Giác Hải đại sư trịnh trọng đáp :

– Một vị Vương tử nước Nữ Chân.

Ma Vân Thủ sa sầm nét mặt hỏi :

– Sao đại sư biết Tứ vương tử nước Nữ Chân ngồi trong xe?

Giác Hải đại sư đáp :

– Vụ này đồn đại rất nhiều. Lão tăng nghe nói Đại soái thu nhận một mớ kỳ trân dị bảo của Vương tử và phụ trách việc đưa y ra.

Ma Vân Thủ lạnh lùng hỏi :

– Đại sư nghe ai nói vậy?

Hải Giác đại sư nói :

– Kẻ xuất gia không bao giờ nói dối. Vụ này chẳng những lão tăng hay biết mà cả Long bang chúa cùng ba vị đạo huynh phái Võ Đang cho chí bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị hại về lưỡi búa của Đại soái đều hiểu rõ.

Long Hoa Thiên nói theo :

– Đúng như vậy đó!

Ma Vân Thủ cười khẩy hỏi :

– Các vị chúng khẩu đồng từ, lão phu bất tất phải biện bác nữa, nhưng lão phu hỏi lại một câu: Nếu người ngồi trong xe không phải Vương tử nước Nữ Chân thì các vị xử trí cách nào?

Phi Phủ Thần Cái nói ngay :

– Trừ khi Đại soái đưa xe lại mở ra cho mọi người coi thì bọn tại hạ mới tin.

Ma Vân Thủ trầm ngâm một lúc rồi đáp :

– Được rồi! Lão phu là người thông tình đạt lý, thực không muốn đối nghịch với các phái Thiếu Lâm, Võ Đang cùng Cái bang. Chứ không phải lão phu sợ các vị.

Đột nhiên hắn vỗ tay một cái. Tiếp theo tiếng bánh xe lọc cọc vang lên. Cỗ xe đen sì chạy tới nơi. Trên xe có hai tên ngự xa. Ma Vân Thủ vẫy tay cho xe dừng lại, nói :

– Các vị nhìn cho rõ đi!

Hắn giơ tay vén rèm xe. Bọn Long Hoa Thiên nhìn vào không khỏi giật mình kinh hãi. Người ngồi trong xe chẳng thấy Vương tử nào hết và hiển nhiên là một nữ nhân dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường. Nữ nhân là một thiếu nữ lối ba mươi tuổi, nhưng phong tư tuyệt thế. Nàng mỉm cười hỏi :

– Đại soái! Chúng ta đi đường nghiêm chỉnh, sao lại xảy ra chuyện gì?

Ma Vân Thủ đáp :

– Xin trình cô nương rõ: sở dĩ bọn hị cản xe vì họ cho cô nương là một vị Vương tử nước Nữ Chân. Vụ này gây sự hiểu lầm khắp thiên hạ.

Ma Vân Thủ tuổi ngoài lục tuần kêu người nạ dòng bằng cô nương thì được, nếu kẻ khác hô như vậy tất thành trò cười.

Nữ nhân cười hỏi :

– Tiện thiếp thân phận nữ nhi mà biến thành Vương tử, há chẳng phải là chuyện hoạt kê trong thiên hạ?

Ma Vân Thủ hỏi :

– Đúng thế! Nhưng mấy vị bằng hữu này nhất định đòi trỏ hươu làm ngựa, nếu lão phu không để họ coi thì sự hiểu lầm chẳng biết đến bao giờ mới kết liễu.

Nữ nhân hỏi :

– Tiện nữ thân phận liễu bồ dù có lộ diện cũng không sao, nhưng nếu là hoàng hoa khuê nữ mười bảy, mười tám tuổi chẳng lẽ cứ mở rèm để làm trò cười?

Nàng không thấy Ma Vân Thủ trả lời, lại nói :

– Những nhân vật trước mắt có đạo sĩ, có hòa thượng lại có cả lão hóa tử. Hỡi ơi! Dù ta chẳng để tâm, nhưng hành động như thế còn ra thể thống gì nữa?

Nàng nói đến đây, đột nhiên tấm rèm xe buông xuống.

Mọi người không biết nói sao. Triệu Tử Nguyên bỗng cất tiếng hỏi :

– Long tiền bối! Xin hỏi các vị tới đây bao lâu rồi?

Long Hoa Thiên đáp :

– Ước chừng hai giờ.

Triệu Tử Nguyên cười lạt nói :

– Quãng thời gian hai giờ không phải ngắn ngủi. Giả tỷ người ta ngấm ngầm đánh tráo người liệu các vị có biết chăng?

Bỗng rèm xe lại vén lên, nữ nhân thò đầu ra hỏi :

– Tướng công bảo đem tiện thiếp thay vào người khác thì có gì làm bằng cứ không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Câu chuyện đêm nay rõ ràng lắm rồi còn phải bằng cứ gì nữa?

Nữ nhân biến sắc hỏi :

– Tướng công nói vậy thì ra tiện thiếp đã làm phi tang?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tại hạ không có ý ấy.

Nữ nhân lạnh lùng hỏi :

– Thế mà sao vừa rồi tương công lại nói ẩu như vậy?

Triệu Tử Nguyên cười lạt đáp :

– Nếu phu nhân muốn thì tại hạ nói ra, nhưng tại hạ e rằng cái đó không tốt đẹp gì cho phu nhân.

Nữ nhân thu vẻ nghiêm trang cười khanh khách hỏi :

– Vừa rồi Quỷ Phủ đại soái hô tiện thiếp là cô nương, tướng công lại thăng lên làm phu nhân thì chắc tướng công có quen biết với trượng phu tiện thiếp?

Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :

– Phu nhân đừng khoe tài miệng lưỡi. Nếu tại hạ xưng hô có lầm lỗi cũng chẳng tổn hại gì đến sự thực.

Nữ nhân hỏi :

– Sự thật gì?

Triệu Tử Nguyên lớn tiếng hô :

– Địch Nhất Phi! Lão hãy ngửng đầu lên. Lão tưởng giả làm xa phu mà Triệu mỗ không nhận ra chăng?

Mọi người đều kinh ngạc.

Bỗng thấy một trong hai tên xa phu cười đáp :

– Giỏi lắm! Nhãn quang của đại hiệp thật lợi hại! Nếu Địch mỗ mà làm điều phạm pháp thì còn che mắt Triệu đại hiệp làm sao được?

Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp :

– Địch Nhất Phi! Hành động của ông bạn không dối được Triệu mỗ. Tình thực mà nói thì các hạ và đồng bạn bữa nay ở đâu tới rồi đến chốn nào Triệu mỗ đã nhìn thấy rõ.

Địch Nhất Phi trong lòng kinh hãi nhưng miệng vẫn hỏi :

– Triệu Tử Nguyên! Ngươi nói càn gì vậy?

Triệu Tử Nguyên dõng dạc đáp :

– Địch Nhất Phi! Nếu ông bạn không nói thật. Triệu mỗ sẽ làm cho phải khó chịu.

Địch Nhất Phi cười ha hả nói :

– Hay lắm! Hay lắm! Địch mỗ há sợ ai đâu?

Triệu Tử Nguyên nổi giận rung thanh trường kiếm. Ánh ngân quang lắp loáng. Cả người lẫn kiếm biến thành một luồng sáng trắng bắn về phía Địch Nhất Phi. Bỗng nghe một tiếng đằng hắng hỏi :

– Người làm gì vậy?

Cây búa lớn vung lên bổ tới. Người ra tay chính là Ma Vân Thủ. Cây búa của hắn lấp loáng ánh hàn quang. Một tiếng “choảng” rùng rợn, tia lửa bắn tung tóe.

Triệu Tử Nguyên bị chặn ở trên không. Thế vọt chậm lại. Địch Nhất Phi liền thừa cơ nhảy xuống. Triệu Tử Nguyên hạ xuống phương vị khác.

Bóng cũng thấp thoáng. Tên xa phu kia cũng xoay mình nhảy xuống nói :

– Tại hạ được nghe đại danh của Triệu huynh từ lâu. Đêm nay muốn được lĩnh giáo.

Triệu Tử Nguyên cười lạt đáp :

– Địch Nhất Phi hô ông bạn bằng nhị ca, chắc võ công còn hơn y một bậc.

Người kia lạnh lùng đáp :

– Triệu huynh khéo dạy quá lời!

Triệu Tử Nguyên nắm chặt trường kiếm ngoẹo đầu hỏi :

– Quỷ Phủ đại soái! Các vị muốn bao vây tại hạ thì chắc chỉ là hạng tầm thường?

Ma Vân Thủ vênh mặt lên đáp :

– Bọn ta bất tất phải liên thủ để đối phó với ngươi. Địch huynh và Chư huynh hãy lùi lại.

Địch Nhất Phi và người kia lùi lại rồi. Ma Vân Thủ chũm miệng huýt một tiếng còi. Mười mấy bộ cương thi vung búa vây quanh đánh Triệu Tử Nguyên.

Trước sau việc huy động cương thi đều do hai tên trợ thủ của Ma Vân Thủ.

Bữa nay chính hắn chỉ huy, thanh thế quả nhiên khác nhiều.

Bọn cương thi xoay quanh đánh Triệu Tử Nguyên mỗi lúc một mau lẹ, đồng thời rú lên những tiếng u ú không ngớt. Dưới ánh búa lấp loáng, những bộ mặt trắng bợt càng khủng khiếp.

Đột nhiên Ma Vân Thủ hú lên một tiếng. Những cây búa trong tay mười mấy cái thây ma biến thế chém tạt ngang rít lên những tiếng veo véo. Xung quanh Triệu Tử Nguyên mười mấy lưỡi búa chém vào uy thế cực kỳ khủng khiếp khiến bọn Long Hoa Thiên phải kinh tâm động phách.

Phi Phủ Thần Cái kích động hỏi :

– Bang chúa! Chúng ta có nên giúp Triệu đại hiệp một tay không?

Long Hoa Thiên đáp :

– Triệu đại hiệp bản lãnh bằng mấy tay cao thủ, lão phu tin rằng món tà môn ngoại đạo chẳng thể đánh ngã y được.

Giác Hải thiền sư gật đầu nói :

– Lão tăng cũng nhận định như vậy.

Bỗng thấy kiếm quang rực rỡ. Triệu Tử Nguyên chấn động cổ tay. Một hồi chát chúa vang lên. Chàng phóng ra mấy chục chiêu kiếm đón tiếp những chiêu công của mười mấy bộ cương thi. Chàng vừa lo Ma Vân Thủ đứng bên đột kích không khỏi phân tán tâm thần, vừa bị cương thi bốn mặt vây đánh làm cho khí huyết nhộn nhạo, người chàng loạng choạng lùi một bước.

Chàng vung thanh kiếm đánh ra một chiêu “Hạ Phong Tân Hoàn”. Tay mặt phát huy “Cửu Huyền thần công”.

Đột nhiên một bóng người vọt lên không. Cây búa lớn vạch thành nửa đường cánh cung chụp xuống.

Diễn biến đột ngột. Dù võ công của Triệu Tử Nguyên có cao thâm đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi thủ đoạn tàn độc của Ma Vân Thủ.

Long Hoa Thiên quát lên một tiếng vung chưởng nhắm đánh vào Ma Vân Thủ.

Bỗng nghe âm thanh lạnh lùng cất lên :

– Hãy khoan! Hãy khoan!

Chính là tiếng Địch Nhất Phi. Hắn huy động chưởng phong nhằm đánh vào đại huyệt trong người Long Hoa Thiên.

Long Hoa Thiên phải quay về tự thủ.

Giác Hải thiền sư cả giận xông vào.

Người kia lạnh lùng nói :

– Còn tại hạ đây.

Hắn vọt lại nghinh địch. Hai người đụng nhau trên không đánh “ầm” một tiếng rồi song song rớt xuống đất. Bên kia Long Hoa Thiên và Địch Nhất Phi cũng vậy. Hai người chấn động rồi hạ mình xuống.

Ma Vân Thủ cười khành khạch đánh ba búa cách không theo ba phương vị khác nhau.

Triệu Tử Nguyên bị trên dưới giáp công nhưng giữa lúc ấy chàng phát huy “Cửu Huyền thần công” đánh té bốn tên Cương phi bắn văng ra bảy, tám thước.

Kế đó ba búa của Ma Vân Thủ lấp vào chỗ trống thành ra chàng vẫn bị bao vây chặt chẽ. Triệu Tử Nguyên quát to một tiếng vung kiếm đánh ra phá được một chỗ trống nhảy vọt lên không. Người chàng vừa vọt lên bỗng thấy bóng vàng loang loáng quát :

– Nằm xuống!

Diễn biến cực kỳ đột ngột! Triệu Tử Nguyên không ngờ bị thám tập. Người đánh lén chính là nữ nhân ba chục tuổi. Chỉ phong của mụ phóng tới. Triệu Tử Nguyên thấy sau lưng tê chồn, chân khí tiết ra. Chàng ngã ngửa xuống đất.

Giác Hải đại sư phi thân đón lấy người Triệu Tử Nguyên. Lão đưa mắt nhìn không khỏi chấn động tâm thần.

Triệu Tử Nguyên hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Giác Hải đại sư vội làm phép “Thôi Cung Quá Huyệt” cho chàng.

Nữ nhân cười lạt nói :

– Hòa thượng đừng mơ mộng nữa. Đi mua quan tài thu liệm cho gã thì hơn.

Giác Hải thiền sư tức giận thóa mạ :

– Nữ thí chủ nhân lúc người ta gặp nguy cấp mà ám toán. Đó là thủ đoạn hèn mạt.

Nữ nhân lạnh lùng đáp :

– Lão có thóa mạ cũng bằng vô dụng. Triệu Tử Nguyên chết đi, phái Thiếu Lâm cũng khoan khoái.

Giác Hải đại sư chấn động tâm thần hỏi :

– Nữ thí chủ nói vậy nghĩa làm sao?

Nữ nhân lạnh lùng đáp :

– Bây giờ nói với đại sư cũng vô dụng. Đại sư hãy chờ coi.

Địch Nhất Phi xen vào :

– Sao còn chưa đánh chết Triệu Tử Nguyên để tuyệt mói lo về sau?

Nữ nhân cười lạt đáp :

– Ngươi cứ yên tâm. Tính mạng gã nhiều lắm cũng không sống thêm được một giờ nữa. Chúng ta đi thôi.

Long Hoa Thiên, Giác Hải và Võ Đang tam kiếm không ai ngờ bản lãnh nữ nhân cao cường đến thế, cũng muốn liều mạng với mụ nhưng cân nhắc tình thế, thấy Triệu Tử Nguyên bị thương nặng, không có chàng hậu thuẫn bọn này nhất định không thể đánh lại được, họ đành lấy việc cứu người là gấp.

Ma Vân Thủ Cười khanh khách nói :

– Cô nương tự tin vậy là xong rồi.

Địch Nhất Phi nổi lên tràng cười dõng dạc nói :

– Sau đây một giờ, Triệu Tử Nguyên sẽ bị xóa tên trên chốn giang hồ. Ha ha!

Hắn cùng nhị ca nhảy lên xe đài. Nữ nhân đã vào ngồi trong xe rồi. Ma Vân Thủ vẫy tay một cái, lại nghe tiếng bánh xe lọc cọc, chớp mắt không thấy đâu nữa.

Giác Hải đại sư nói :

– Thương thế Triệu thí chủ cực kỳ trầm trọng, biết làm thế nào?

Võ Đang tam kiếm lại quan sát vết thương rồi lắc đầu, tỏ ra không hiểu tình trạng nguy ngập, liền lặng lẽ lùi lại.

Chỉ phong của nữ nhân đâm vào Triệu Tử Nguyên chỉ thành chấm đỏ lớn bằng hạt gạo, ngoài ra không có chỗ nào khác, nhưng Triệu Tử nguyên vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt chàng mỗi lúc một trắng bợt.

Long Hoa Thiên thở dài nói :

– Lão khiếu hóa bôn tẩu giang hồ lâu năm mà không hiểu trong thiên hạ ai có môn võ công thần kỳ này. Xem chừng tính mạng của Triệu tiểu ca khó nỗi bảo toàn.

Phi Phủ Thần Cái hỏi :

– Chúng ta cứ nóng nảy suông cũng bằng vô dụng. Hãy đưa Triệu đại hiệp trở về huyện thành mời danh y đến, may ra có cứu trị được không?

Long Hoa Thiên lắc đầu đáp :

– Cái đó e rằng cũng vô ích, vì thương thế của Triệu tiểu ca chẳng phải thương thế thông thường.

Giác Hải đại sư nói :

– Dù sao mình cũng chạy chữa. Phái Thiếu Lâm có luyện được thứ liệu thương thánh dược kêu bằng “Ngọc Cốt Tán”. Lão tăng thử một lần xem sao rồi sẽ tính.

Long Hoa Thiên cả mừng nói :

– Vậy xin đại sư thử lẹ đi!

Giác Hải đại sư lấy ra một bình ngọc sắc trắng nhỏ xíu toan đổ thuốc trong bình cho Triệu Tử Nguyên uống, bỗng có tiếng người hô :

– Không được!

Mọi người kinh hãi nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Lâm Cao Nhân từ từ bước tới.

Giác hải đại sư hỏi :

– Người này là ai?

Long Hoa Thiên đáp :

– Y là Lâm Cao Nhân.

Rồi lão kể những điểm khả nghi về Lâm cao Nhân.

Giác Hải đại sư, Võ Đang tam kiếm cùng Phi Phủ Thần Cái đều nổi lòng kinh nghi.

Giữa lúc ấy, Lâm Cao Nhân đã tới gần. Bọn Long Hoa Thiên không tiện nói nữa. Lâm cao Nhân thản nhiên nói :

– Long bang chúa! Xin miễn thứ cho tại hạ đến chậm một bước.

Long Hoa Thiên thản nhiên đáp :

– Lâm huynh lại khách sáo rồi. Dù Lâm huynh có đến sớm một bước cũng vậy.

Lâm Cao Nhân cười nói :

– Tại hạ và Triệu huynh cùng đi. Nhưng Triệu huynh tới đây trước tiếp viện, còn tại hạ ở lại bên kia trị thương, tuy đã bận tâm mà cũng chỉ cứu sống được ba người.

Gã thấy thái độ lạnh nhạt của Long Hoa Thiên cũng mặc kệ, cứ nói năng niềm nở.

Long Hoa Thiên động tâm nghĩ thầm :

– “Gã cùng đi với Triệu tiểu ca, té ra gã này ở lại bên kia trị thương.”

Giác hải đại sư nghe nói giảm bớt nổi hoài nghi liền hỏi :

– Vừa rồi lão tăng muốn cho Triệu thí chủ uống thuốc, tại sao Lâm thí chủ lại ngăn trở?

Lâm Cao Nhân nghiêm nghị đáp :

– Chẳng giấu gì đại sư: Tại hạ thuở nhỏ đã học phép kỳ hoàng cũng có hiểu đôi chút những vấn đề nghi nan và biết rõ những vết thương trầm trọng mà không quan sát kỹ càng đã cho uống thuốc thì chẳng những vô ích mà còn có hại.

Giác Hải đại sư đưa mắt hỏi ý Long Hoa Thiên.

Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ rồi đáp :

– Hay lắm! Xin Lâm huynh coi giùm cho. Theo lời người hạ thủ thì Triệu tiểu ca chỉ còn sống được một giờ.

Lâm Cao Nhân cười nói :

– Người đời thường thích nói ngoa. Để tại hạ coi xem sẽ rõ.

Mọi người ngấm ngầm đề phòng.

Lâm Cao Nhân cúi xuống nhìn kỹ vết thương của Triệu Tử Nguyên lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

Long Hoa Thiên lại càng lo âu hỏi :

– Lâm huynh! Tình thế ra sao?

Lâm Cao Nhân thở dài một cái đáp :

– Có thể người động thủ đã nói đúng. Triệu huynh nhiều lắm chỉ sống được một giờ nữa.

Giác Hải đại sư hỏi bằng một giọng quan thiết :

– Lâm thí chủ đã tìm ra manh mối chưa?

Lâm Cao Nhân hỏi lại :

– Đây là chỉ pháp đặc biệt của người hạ thủ. Các vị đã nghe nói tới môn “Phượng Vỹ chỉ” bao giờ chưa?

Mọi người giật mình kinh hãi.

Long Hoa Thiên buột miệng la :

– “Phượng Vỹ chỉ” ư? Phải chăng là “Phượng Vỹ chỉ” của Yến Cung Tây Hậu chuyên dùng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.