Người áo đen tiến lại búng ngón tay một cái. Hai tia chỉ phong bắn thẳng vào huyệt Nhuyễn Ma và huyệt Lung Á trong người Yên Lăng Thanh.
Yên Lăng Thanh còn đang chấn động tâm thần vì gia gia hô tên Triệu Tử Nguyên. Người áo đen ra tay đột ngột quá mau lẹ, nàng không kịp đề phòng, ngã ngửa xuống đất.
Yên Định Viễn không ngờ người áo đen hạ thủ vào Yên Lăng Thanh. Lão ngẩn người ra toan lại giải cứu, bỗng nghe người áo đen quát :
– Đừng đụng vào y!
Yên Định Viễn tức giận hỏi :
– Sao lão phu không động vào tiểu nữ được?
Người áo đen đáp :
– Vì hai lý do, nhưng nói ra cũng chỉ là một.
Yên Định Viễn là tay cáo già mà không đoán được chỗ dụng ý của đối phương, liền hỏi :
– Lý do gì?
Người áo đen đáp :
– Ta không muốn nàng…
Đột nhiên hắn co ngón tay búng về phía ẩn bí. Véo một tiếng. Một người té nhào. Yên Định Viễn cất tiếng lạnh như băng nói :
– Lão phu đã tưởng cái mạng của một mình Trần Lượng còn bảo tồn được. Ai ngờ cũng không tránh khỏi tay Diêm Vương. Thực là đáng tiếc!
Người áo đen hỏi :
– Đến Yên Lăng Thanh còn không thể nghe được vụ này, huống chi là gã?
Yên Định Viễn nói :
– Bây giờ ngươi nói rõ lý do được rồi đây.
Người áo đen đáp :
– Lý do này giản dị lắm. Ta không muốn Yên Lăng Thanh biết ta là ai, đồng thời cũng không muốn nàng biết lão là ai?
Yên Định Viễn hỏi :
– Ngươi tưởng lão phu không biết ngươi là ai chăng?
Người áo đen đáp :
– Tình cố cựu đã hơn hai chục năm. Tư Mã huynh lâu nay vẫn bình yên chứ?
Yên Định Viễn bật tiếng cười trầm trầm đáp :
– Khắp thiên hạ chỉ có một mình ngươi biết ta là Tư Mã Đạo Nguyên hãy còn sống ở thế gian. Tạ Kim Ấn hỡi Tạ Kim Ấn! Nhãn quang lão thật là lợi hại!
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Đêm hôm ấy ở Thúy Hồ, Tạ mỗ hiển nhiên đã đâm lão hai kiếm mà sao lão còn sống được?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp :
– Việc họ Tạ giết lão phu, lão phu đã biết rồi. Khi ấy lão phu ngồi thuyền để trốn lánh không ngờ vẫn bị họ Tạ theo đuổi.
Tạ Kim Ấn nói :
– Khi ấy cả nhà lão đang ngồi uống rượu, chuyện trò. Tạ mỗ tới nơi như một vị sát tinh từ trên trời rớt xuống khiến các vị đều kinh hãi.
Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng đáp :
– Cái đó là nhận xét của lão Tạ, thực ra bọn ta giả vờ như vậy mà thôi.
Tạ Kim Ấn kinh hãi hỏi :
– Giả vờ ư? Không ngờ các vị đem tính mệnh làm trò chơi. Chà chà!
Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng đáp :
– Vụ này nguyên trước chính ra không phải trò đùa. Lão phu hỏi ông bạn: Khi ông bạn hạ thủ vào bản gia, lão phu ngăn cản được mấy chiêu?
Tạ Kim Ấn ngẫm nghĩ đáp :
– Sự việc đã cách ngoài hai chục năm, Tạ mỗ không nhớ rõ. Đại khái Tạ mỗ ra tay độ mười chiêu.
Tư Mã Đạo Nguyên cười ha hả đáp :
– Thế là xác nhận lão phu không chống nổi mười chiêu của ông bạn rồi.
Tạ Kim Ấn đột nhiên hỏi :
– Phải rồi! Đáng lý ông bạn có thể chống chọi được hai chục chiêu mà sao chưa đầy mười chiêu đã chết dưới lưỡi kiếm của Tạ mỗ? Khi ấy Tạ mỗ thật hồ đồ, sao lại không nghĩ tới điểm này.
Tư Mã Đạo Nguyên đáp :
– Bây giờ ông bạn hỏi cũng chưa muộn. Lão phu có nói cho ông bạn nghe cũng không sao!
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
– Chẳng giấu gì ông bạn. Khi ấy toàn gia lão phu trong mình đều ngấm ngầm giấu một cái túi da, trong túi đựng máu heo. Kiếm thức của ông bạn đánh trúng vào những túi da này chứ không vào người bọn lão phu. Ông bạn ngây thơ quá tưởng toàn gia lão phu bị giết rồi. Ha ha…
Tạ Kim Ấn ngắt lời :
– Cha này thật là giảo quyệt!
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi :
– Đối phó với hạng người như ông bạn mà chẳng dùng cách này thì về sau lão phu làm sao còn giả mạo Yên Định Viễn để giết ông bạn được?
Tạ Kim Ấn đáp :
– Việc đã qua không nói nữa. E rằng đêm nay lão không thoát được đại nạn.
Tư Mã Đạo Nguyên thản nhiên nói :
– Ai chết về tay ai bây giờ nói ra sớm quá. Nhưng lão phu còn một điều chưa rõ.
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Điều gì?
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi :
– Lão phu nghe nói ông bạn bị Triệu Tử Nguyên hất xuống vực thẳm ngoài thành Bắc Kinh mà làm sao còn sống được ở thế gian. Đồng thời cũng không hiểu Kim Đỉnh Tước đã truyền thụ “Thương Lãng tam thức” cho ông bạn trong trường hợp nào?
Tạ Kim Ấn đáp :
– Đó là điều bí mật của Tạ mỗ, hà tất lão phải hỏi làm chi?
Tư Mã Đạo Nguyên tức giận nói :
– Chỉ cầu ông bạn đừng chết, lão phu sẽ đem việc này báo cho Triệu Tử Nguyên hay để gã đến tìm ông bạn.
Tạ Kim Ấn cười khanh khách đáp :
– Tư Mã Đạo Nguyên! Lão không còn cơ hội nào nữa.
Dứt lời lão từ từ giơ trường kiếm lên.
Tư Mã Đạo Nguyên để hết tinh thần đề phòng. Năm ngón tay nắm chặt đốc kiếm, bật tiếng cười thâm hiểm. Không hiểu trong đầu óc lão nghĩ được chủ ý gì?
Tạ Kim Ấn nói :
– Tạ mỗ còn quên hỏi lão một việc là khi lão hóa thân làm Yên Định Viễn thì trên giang hồ dường như không có nhân vật nào như vậy. Tạ mỗ đi khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang vẫn không nghe thấy danh tự Yên Định Viễn là nghĩa làm sao?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp :
– Quả có người tên Yên Định Viễn. Y là sư đệ của lão phu nhưng đã chết trên hai chục năm rồi.
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Vậy lúc lão tự xưng Yên Định Viễn, con nhỏ này…
Tư Mã Đạo Nguyên ngắt lời :
– Đó là điều bí mật của lão phu không nên hỏi đến.
Tạ Kim Ấn nghiến răng nói :
– Lão là người thâm hiểm lại chuyên nghề giả trá. Bất cứ việc đê hèn nào lão cũng làm được.
Tư Mã Đạo Nguyên cười lạt đáp :
– Mạt cưa mướp đắng đôi bên là phường. Thực tình thì lão họ Tạ suốt đời chỉ biết có tiền. Đồng bạc trắng bày ra trước mắt dù có phải giết người nhà mình lão cũng dám làm.
Tạ Kim Ấn tức giận thóa mạ :
– Tư Mã Đạo Nguyên! Những lời nói thối tha của ngươi đã hết chưa?
Tư Mã Đạo Nguyên cũng không chịu kém mắng lại :
– Tạ Kim Ấn! Chính ngươi là kẻ thối hơn ai hết.
Tạ Kim Ấn tiến lên hai bước ngửng lên nói :
– Bắt đầu từ đêm nay trên chốn giang hồ người ta chỉ biết Yên Định Viễn bị người hạ sát, chứ chẳng ai hay Tư Mã Đạo Nguyên hai lần bị chết dưới kiếm của Tạ mỗ, kể ra cũng đáng tiếc!
Tư Mã Đạo Nguyên đáp :
– Nếu ngươi bị lão phu giết, trên chốn giang hồ cũng chẳng ai hay Chức Nghiệm Kiếm Thủ bị Tư Mã Đạo Nguyên hạ sát. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc!
Tạ Kim Ấn hô :
– Coi chừng! Ta sắp rút kiếm đây.
Tư Mã Đạo Nguyên đứng theo môn hộ tử từ từ giơ kiếm lên. Về kiếm thuật lão biết mình không phải là đối thủ của Tạ Kim Ấn, nhưng trong đầu óc đã có quan niệm chế thắng. Vạn nhất lão không địch nổi, cũng làm cho rối loạn tâm thần họ Tạ rồi gắng sức đánh một đòn thành công.
“Soạt” một tiếng, Tạ Kim Ấn rút kiếm từ từ. Trường kiếm vọt ra mấy bông kiếm hoa nhằm đâm vào Tư Mã Đạo Nguyên.
Tư Mã Đạo Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng bước tạt ngang sang mé hữu ba thước.
Tạ Kim Ấn quát :
– Tránh đi đâu cho thoát?
Hắn rượt tới.
Tư Mã Đạo Nguyên cũng quát trả :
– Can chi lão phu phải trốn lánh.
Lão vung kiếm vạch một đường bổ xuống thanh kiếm của Tạ Kim Ấn.
Tạ Kim Ấn hừ một tiếng hỏi :
– Ngươi muốn chết chăng?
Hắn xoay tay lại kiếm khí vọt ra chụp xuống Tư Mã Đạo Nguyên.
Tư Mã Đạo Nguyên cực lực giữ kín môn hộ chuyển đi nửa vòng. Đột nhiên quay lại phóng kiếm ra. Thủ pháp của lão quả nhiên tuyệt diệu, nhằm đánh vào chỗ yếu khiến địch nhân phải tự cứu mình. Thật là một chiêu khiêm cả công lẫn thủ.
Tạ Kim Ấn hô :
– Hảo kiếm pháp!
Đột nhiên thế công của hắn tăng gia thần tốc, chiêu nọ liên tiếp chiêu kia.
Tư Mã Đạo Nguyên hết sức chống đỡ. Chớp mắt hai người đã trao đổi mười lăm mười sáu chiêu.
Đột nhiên Tạ Kim Ấn quát to một tiếng. Kiếm khí ào ạt xô ra. Uy thế cực kỳ khủng khiếp.
Tư Mã Đạo Nguyên cũng gầm lên một tiếng, phóng ra những chiêu thức lợi hại.
Tiếng sắt thép đụng nhau rùng rợn một lúc, đột nhiên cả hai người lùi lại.
Tư Mã Đạo Nguyên bị luồng đại lực của Tạ Kim Ấn hất lùi hai bước. Lão hít một hơi chân khí, chuẩn bị tái chiến.
Tạ Kim Ấn nói :
– Mười một chiêu rồi. Nếu Tạ mỗ để lão đón đỡ được hai chục chiêu thì đêm nay sẽ tha mạng cho lão.
Tư Mã Đạo Nguyên đáp :
– Hay lắm! Hay lắm!
Lão nhìn ngang nhìn ngửa tựa hồ trông đợi ai.
Tạ Kim Ấn cười ruồi hỏi :
– Võ Khiếu Thu và Ma Vân Thủ không đến đây được đâu. Màn kịch ở Thúy Hồ chẳng thể tái diễn. Lão còn trông chờ ai?
Tư Mã Đạo Nguyên quát lên :
– Đừng hỏi nhiều nữa.
Lão vung trường kiếm cho kiếm khí ào ạt xô ra.
Tạ Kim Ấn tiện tay gạt một kiếm rồi nhảy vọt lên. Kiếm hoa mờ mịt, uy thế cực kỳ mãnh liệt đánh xuống. Đó là “Chấn Thiên tam thức”. Muôn đạo hào quang chụp xuống Tư Mã Đạo Nguyên.
Tư Mã Đạo Nguyên xoay mình rất lẹ, đến vòng thứ ba thì mũi kiếm của Tạ Kim Ấn đã chém tới nơi. Đồng thời lão lớn tiếng hô :
– Triệu Tử Nguyên đến đây mau!
Hắn phát huy toàn lực tấn công không để Tư Mã Đạo Nguyên đón đỡ được đến chiêu thứ hai. Kiếm thức mau lẹ nhanh như chớp giật.
Tiếng hô của Tư Mã Đạo Nguyên quả nhiên phát sinh hiệu lực, Tạ Kim Ấn ngẩn người ra một chút. Bỗng nghe những tiếng độp độp vang lên. Tạ Kim Ấn từ trên không rớt xuống. Máu trào ra như mưa. Bả vai hắn trúng kiếm. Nếu Tư Mã Đạo Nguyên không hô lên thì chiêu kiếm này không đả thương được hắn.
Nhưng tình trạng Tư Mã Đạo Nguyên còn thê thảm hơn nhiều. Trước ngực lão trúng liền ba kiếm vào những bộ vị khẩn yếu. Đầy mình chảy máu tươi. Tư Mã Đạo Nguyên thừ người ra hô :
– Tạ Kim Ấn! Ngươi…
Tiếng hô chưa dứt, người lão đã té xuống. Ôi! Một đời kiêu hùng từ nay không làm mưa làm gió trên chốn giang hồ được nữa.
Tạ Kim Ấn buông tiếng thở dài, buộc vết thương lại rồi cất bước xuống núi.
Thái Chiêu bảo phủ luồng không khí chết chóc. Ngoại trừ một mình Yên Lăng Thanh còn sống nằm đó, khắp mặt đất thây chết ngổn ngang, tình cảnh cực kỳ kinh hãi.
Tạ Kim Ấn ra khỏi Thái Chiêu bảo, quay nhìn lại lần nữa miệng lẩm bẩm :
– Thái Chiêu bảo hỡi Thái Chiêu bảo! Chẳng bao lâu ngươi sẽ về tay chủ cũ. Nhưng ta thì, hỡi ơi!
Lão bâng khuâng trong dạ tiếp tục cất bước trầm trọng tiến về phía trước.
Lão đi chưa được mấy bước bỗng bóng người chạy như bay tới. Tạ Kim Ấn chú ý nhìn ra thì chính là Triệu Tử Nguyên. Lão không khỏi giật mình kinh hãi.
Nên biết không phải lão sợ Triệu Tử Nguyên mà tự nhận thấy mình thiếu nợ chàng nhiều quá. Lão toan né tránh, không ngờ Triệu Tử Nguyên cất tiếng gọi trước :
– Xin tôn giá hãy dừng bước.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi :
– Các hạ có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên tiến lại gần hai bước nhìn Tạ Kim Ấn hỏi :
– Phải chăng tôn giá ở Thái Chiêu bảo ra đây?
Tạ Kim Ấn gật đầu :
– Phải rồi.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Tôn giá có biết Yên bảo chúa đã về chưa?
Tạ Kim Ấn đáp :
– Cái đó lão phu không rõ.
Triệu Tử Nguyên bỗng phát giác vai Tạ Kim Ấn bị kiếm thương giật mình hỏi :
– Ô kìa! Các hạ bị thương rồi! Có phải người ở Thái Chiêu bảo đả thương không?
Giọng nói đầy vẻ an ủi khiến Tạ Kim Ấn trước ngực nóng bừng, nhưng lão ráng bình tĩnh đáp :
– Giữa tại hạ và Thái Chiêu bảo vốn có chuyện xích mích. Không ngờ đêm nay đến nơi, trong bảo phòng thủ nghiêm mật, báo thù không được lại bị thương phải chạy trốn.
Triệu Tử Nguyên chuyển động mục quang hỏi :
– Không hiểu tôn giá có thù với vị nào trong Thái Chiêu bảo?
Tạ Kim Ấn bịa chuyện đáp :
– Tổng quản Hồng Đăng Sơn.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Thái Chiêu bảo lại đổi Tổng quản rồi ư?
Chàng nghĩ lại thấy câu hỏi không ích gì, liền mỉm cười nói :
– Tôn giá ngồi xuống đây đã. Để tiểu nhân coi vết thương giùm. Chúng ta lại vào Thái Chiêu bảo, không chừng tiểu nhân có thể rửa hận cho tôn giá.
Tạ Kim Ấn rất hài lòng, nhưng lão lại lắc đầu đáp :
– Đa tạ đại hiệp. Tại hạ còn có việc gấp. Xin để tại hạ tùy tiện đi làm việc của mình.
Dứt lời lão băng băng đi ngay.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt nghĩ thầm :
– “Lão này thật là kỳ! Mình có lòng tốt rịt thương cho mà lão lại cự tuyệt. Thôi được! Ta lên xem sao rồi sẽ tính.”
Ngựa quen đường cũ, chàng đi qua cây cầu độc mộc, bốn bề vẫn im lặng như tờ. Trong lòng rất lấy làm kỳ chàng tự hỏi :
– “Lạ quá! Sao bên trong chẳng thấy động tĩnh gì?”
Chàng phi thân nhảy lên mặt thành đảo mắt nhìn xuống thấy hai cái tử thi nằm lăn dưới đất. Chàng kinh hãi tự hỏi :
– “Ai đã giết người ở đây?”
Chàng nhảy xuống đi thêm mấy bước. Trước mặt hiện ra hai xác chết nữa, rồi bốn xác. Thế là chàng đã gặp tám xác chết, không khỏi ngẩn người. Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí miệng lẩm bẩm :
– Người áo đen… người áo đen…Đúng là người áo đen đã hạ thủ…
Chàng toan quay lại rượt theo người áo đen, nhưng nghĩ ra lão đã đi xa rồi, và chưa biết rõ tình hình trong bảo, chàng cho đây có thể là thế dụ địch của Yên Định Viễn cũng chưa biết chừng. Chàng liền băng mình đi vào, lại gặp mấy cái tử thi. Triệu Tử Nguyên biết là có chuyện phi thường, tiếp tục đi lên đến đỉnh núi vẫn gặp xác chết và cuối cùng là Yên Định Viễn nằm trong vũng máu.
Chàng kinh hãi không bút nào tả xiết bất giác la :
– Yên Định Viễn cũng chết rồi ư?
Nên biết khắp thiên hạ số người giết được Yên Định Viễn thực ra chẳng có mấy. Triệu Tử Nguyên nghĩ ngay tới người áo đen bụng bảo dạ :
– Phải rồi! Nhát kiếm trên vai lão đúng là do Yên Định Viễn đả thương.
Triệu Tử Nguyên lại đưa mục quang nhìn quanh, bỗng phát giác ra Yên Lăng Thanh nằm dưới đất, ngực còn nhô lên hụp xuống. Hiển nhiên nàng chưa bị thương. Triệu Tử Nguyên mừng quá, liền chạy lại giải khai huyệt đạo cho Yên Lăng Thanh hồi tỉnh.
Yên Lăng Thanh mở bừng mắt thấy Triệu Tử Nguyên cúi xuống bên mình liền quát :
– Hảo tiểu tử!
Nàng ra tay một cách đột ngột, phóng chưởng đánh liền.
Triệu Tử Nguyên không kịp đề phòng, trước ngực trúng chưởng ngã ngửa về phía sau.
Yên Lăng Thanh lại nhảy tới rút kiếm khỏi vỏ chém veo véo ba nhát tấn công Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên cả kinh thất sắc la hoảng :
– Yên cô nương…
Yên Lăng Thanh phẫn nộ hỏi :
– Ai là Yên cô nương?
Triệu Tử Nguyên hoang mang luống cuống vội lăn người đi tránh khỏi kiếm chiêu. Chàng đứng phắt dậy lớn tiếng :
– Tại hạ vì lòng tốt giải cứu cô nương. Sao cô nương lại dụng võ?
Yên Lăng Thanh đang cơn thịnh nộ chẳng nghĩ gì hết, quát lên :
– Ta quyết giết ngươi cho hả giận…
Bỗng nàng ngó thấy Yên Định Viễn nằm lăn trong vũng máu, bất giác thộn mặt ra.
Triệu Tử Nguyên đứng bên thấy nàng lộ vẻ thất thần, tự hỏi :
– “Chẳng lẽ lúc trước nàng chưa biết Yên Định Viễn chết rồi? Thế này thì thật là kỳ.”
Yên Lăng Thanh thộn mặt ra một chút rồi gầm lên :
– Tâm địa ngươi tàn độc đến thế ư? Ngươi đã giết bao nhiêu người, cả gia gia ta ngươi cũng không tha.
Triệu Tử Nguyên nhận thấy sự hiểu lầm khó lòng giải thích. Chàng đành đưa tay gạt chiêu kiếm của Yên Lăng Thanh rồi nói :
– Hãy khoan! Cô nương để tại hạ nói rõ tường tình được chăng? Nếu cô nương cứ nhắm mắt hạ thủ. Tại hạ có chết cũng không nhắm mắt.
Yên Lăng Thanh hỏi :
– Ngươi còn già họng chối cãi phải không?
Triệu Tử Nguyên nghiêm nghị đáp :
– Trước nay tại hạ vẫn trung chính. Mình phải thì nói phải mình quấy thì bảo quấy, chứ chẳng dối trá lừa gạt ai!
Yên Lăng Thanh lạnh lùng hỏi :
– Ta hỏi ngươi: Những người ở dưới chân núi phải chăng là ngươi hạ sát?
Triệu Tử Nguyên sửng sốt đáp :
– Lúc tại hạ đến đây thấy khắp nơi ngổn ngang xác chết, trong lòng rất lấy làm kỳ, nên mới vào coi. Dè đâu…
Yên Lăng Thanh quát :
– Giỏi thiệt! Ngươi giết người rồi không nhận lỗi, toan chối phăng. Chẳng lẽ ta…