Đoạn Hồn Tuyệt Cung

Chương 4: Hai viên bích ngọc hình bát giác



Cuộc sống êm đềm giữa Đông Bích và Thần Ảnh Vương bất lão lặng lờ trôi đi theo thời gian.

Cho đến một buổi chiều nọ, Thần Ảnh đi đâu từ sáng đến giờ, mới chạy về chỗ ở gọi Đông Bích :

– Tiểu đệ ơi! Chúng ta ra ngoài này đánh bi chơi nào, rồi ta kể chuyện này cho nghe.

Đông Bích nhìn thấy Vương bất lão hơi có phần giận dữ nên nó hằn học :

– Từ sáng đến giờ đại ca đi đâu để tiểu đệ một mình ở đây buồn quá vậy.

Thần Ảnh khì khà nhỏ giọng :

– Thì ta ra ngoài thị trấn để tìm mua một vài bộ đồ cho tiểu đệ và….

Đông Bích chận lời :

– Mà đại ca có mua sắm cho đại ca không hay cứ mặc mãi mấy bộ rách nát đó.

Thần Ảnh hớn hở :

– Có, có chứ, một bộ coi được lắm.

Vừa nói, Vương bất lão vội vàng lấy trong người ra một gói đồ rồi mở tung ra.

Lão đưa một bộ cho Đông Bích còn lão cũng lấy một bộ khác ướm lên người. Lão hỏi Đông Bích :

– Tiểu đệ bằng lòng không?

– Đại ca chọn là tiểu đệ chịu liền.

Nhưng nó để ngay bộ đồ xuống nhìn chằm chặp Vương bất lão hỏi :

– Mà tiền đào đâu ra để đại ca mua sắm?

Vương bất lão cười xòa :

– Để ta kể cho tiểu đệ nghe….

Rồi lão ta tằng hắng lấy giọng nói tiếp :

– Lúc sáng, vừa rời khỏi nơi này, ta đang đi thì thấy phía trước có một đoàn tiêu cục, có lẽ họ đang chuyển vận cái gì quan trọng lắm. Ta liền tìm chỗ nấp thì vừa lúc đó, một toán người bịt mặt, mặc toàn đen cỡi ngựa từ phía sau phi nhanh đến, rồi bất thần tấn công chớp nhoáng đoàn tiêu cục. Những người bịt mặt tuy ít nhưng toàn cao thủ nên chỉ trong một lát, phe tiêu cục bị thiệt hại gần hết nhân mạng. Thấy nguy, một người trong tiêu cục liền ôm một chiếc rương đen, nhỏ phóng chạy nhưng không thoát được những mũi ám khí, phi trâm của một người đàn bà bên phe bịt mặt nên gã nhào xuống, chiếc rương rời khỏi người rơi bật nắp, tung tóe khắp mặt đất toàn là trân châu, ngọc quí.

Đông Bích chận lại :

– Chắc đại ca lúc đó thấy cần một ít để tiêu đỡ phải không?

Lão chỉ cười rồi nói tiếp :

– Khi chiếc rương bị tung ra, hai phe đều lo ngại, nên cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn, và chỉ trong chớp nhoáng, mấy tiếng thét la cuối cùng của người trước khi chết bên phe tiêu cục đều im bặt.

Lão nhìn Đông Bích rồi nhìn vào bộ đồ mới nói :

– Như vậy, tiểu đệ cũng biết ngay bọn bịt mặt tha hồ mà lượm của quí.

– Lúc này, ta liền nghĩ một trò đùa cho vui nên ta mới cất tiếng hú lên một hơi như ám hiệu gọi nhau. Xong ta thi triển “Thần Ảnh Phi Thiên” bay qua mé khác bên cạnh hú lên nữa và cứ như vậy liên tục mấy vòng.

Bọn bịt mặt lúc đầu chỉ mới chủ ý, nhưng sau đó, tên đầu bọn nói với bộ hạ :

– Chúng ta chuồn ngay, bọn tiếp ứng đến rồi kìa.

Vương bất lão quay sang hỏi Đông Bích :

– Rồi hậu quả thế nào tiểu đệ biết không?

Đông Bích nheo mắt cười vỗ tay đốp một tiếng trả lời :

– Có gì mà không biết, bọn bịt mặt đã nghi sợ người tiếp ứng thì chúng lè lẹ hốt vội, hốt vàng trân châu ngọc quí rồi ba chân bốn cẳng chuồn êm chí gì?

Vương bất lão gật gù :

– Tiểu đệ hay lắm, nhưng tiểu đệ có biết đâu bọn bịt mặt thấy ta cần ít vật báu để mua vật dụng nên chúng để lại cho ta dư dùng cơ mà.

Nói xong, lão cho tay vào chiếc bọc trong áo lôi ra mấy miếng ngọc bích và vàng lẽ, lão ta nói với Đông Bích :

– Ta đem bán một ít rồi về nhà cũng dư sắm áo quần và đồ cần dùng. Chẳng những vậy mà còn lại mấy miếng bích ngọc và tiền vàng họ thối lại đó.

Khi Vương bất lão đưa mấy miếng ngọc bích ra thì Đông Bích mở to đôi mắt kinh ngạc kêu lên :

– Trời ơi! Sao giống của tiểu đệ thế.

Vương bất lão thấy vậy hỏi dồn :

– Cái gì? Giống cái gì chứ?

Không trả lời câu Vương bất lão, Đông Bích vội vàng đưa tay vào áo trong bứt mạnh đứt sợi dây mang nơi cổ lấy ra một miếng bích ngọc hình bát giác.

Lúc thấy miếng bích ngọc của Đông Bích, Vương bất lão cũng la lên :

– Ủa, sao giống của ta thế?

Rồi lão đưa miếng bích ngọc cũng có tám cạnh cho Đông Bích.

Đông Bích cầm hai miếng hình ngọc bát giác giống nhau chạy ra chỗ ánh sáng nhiều xem cho rõ trong lúc Vương bất lão lại mang mấy bộ đồ và vật dụng đem vào cất trong căn nhà hoang mà hai người mới tạm trú vài hôm nay.

Trong khi Vương bất lão vào trong căn nhà hoang thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Đông Bích bên ngoài và tiếng chưởng ầm lên một tiếng rên hự của người trúng thương.

Vương bất lão hoảng quá, ném bừa đồ đạc quần áo, rồi liền tung ngươi bay vèo ra phía ngoài thì thấy Đông Bích đang lồm cồm ngồi dậy, miệng rỉ máu.

Vương bất lão chạy đến thăm hỏi :

– Tiểu đệ có sao không? Mà ai đánh tiểu đệ vậy?

Đông Bích lấy tay quệt máu trên khóe miệng, chỉ về phía núi cao tít trước mặt nói :

– Không sao cả. Đại ca đuổi theo tên bịt mặt chạy lên ngọn núi kia lấy lại hai miếng ngọc bích cho tiểu đệ nhanh lên.

Vương bất lão lúc nào đến giờ vẫn một mực chìu chuộng Đông Bích, nên thấy nét dáng khẩn trương của nó, lão liền thi triển Thần Ảnh, môn khinh công vô địch giang hồ rượt tìm kẻ địch.

Trong lúc đó, Đông Bích sau khi bị một chưởng đột công của tên bịt mặt khi nó đang chăm chú vào hai miếng ngọc bích, nên phải lãnh trọn một chưởng, và tên bịt mặt cướp lấy hai miếng ngọc bích chạy đi. Nó thấy thương tích không có gì nguy hiểm, nên nó cũng sử dụng “Thần Ảnh Phi Thiên” đã học được của Vương bất lão đuổi theo về phía tên bịt mặt trốn thoát.

Nó mệt nhọc lắm mới tìm cách lên đến đỉnh núi cao chót vót gần đụng trời xanh. Thỉnh thoảng vài đám mây trắng mỏng manh bay qua chạm vào cây cối nơi này.

Đông Bích lên đến nơi đã thấy có hơn mười hai người bịt mặt vậy đánh Vương bất lão, chúng vừa đánh vừa hét :

– Ngươi trả hai miếng ngọc bích đây và thường mạng cho Thập Tam sứ giả của Hắc Thạch ma động.

Đông Bích vừa thấy bọn bịt mặt vậy chặt Vương bất lão nên thầm kinh hoảng định nhào vô trợ giúp lão ta, nhưng chưa hành động đã bị bọn bịt mặt phát giác. Một tên bỏ vòng vậy Vương bất lão, nhào đến công một chưởng vào người Đông Bích. Đông Bích từ lúc nào đến giờ chưa học qua một thế đánh nào cả nên lúc này thấy có người đánh, nó chỉ biết ứng dụng Thần Ảnh bộ hình né tránh.

Bỗng nghe Vương bất lão la lớn :

– Tiểu đệ à, ta lấy lại được hai miếng bích ngọc rồi, đừng sợ, ta thanh toán bọn này ngay bây giờ.

Nhưng trong lúc đó, một tên trong bọn bịt mặt ra lệnh :

– Tam sư muội, thập sư đệ qua giúp thập nhị sư đệ bắt sống thằng nhãi con đó lại mới trị được lão già này.

Hai người được lệnh nhảy qua vậy chặt lấy Đông Bích tấn công nó tới tấp.

Cũng lúc đó, thấy nguy nên Vương bất lão dùng tuyệt kỹ Thần Ảnh thoát ra khỏi vòng vậy lao đến chỗ Đông Bích, nhưng khi lão còn ở trên không thì đã nghe Đông Bích la vang :

– Á…. á…. á….

Tiếng la nhỏ dần và im bặt.

Vương bất lão còn đang lơ lững trên không vừa nhìn thấy Đông Bích bị chưởng lực của ba tên bịt mặt cùng công vào ba phía mà sau lưng của Đông Bích là vực thẳm nên khi nó không còn chỗ tránh né nữa thì bị hợp chưởng công luôn xuống vực thẳm, chỉ kịp kêu la những tiếng la tuyệt vọng chìm chết trong lòng địa huyệt đó.

Sở dĩ Vương bất lão không cách gì cứu được, vì trong khi lão vừa nhìn thấy Đông Bích bị nguy khốn, thì cũng là chính tên bịt mặt tung hàng loạt ám khí đến người lão, bao phủ một vùng rộng, nên lão phải đành đau lòng phản ứng tự nhiên là tránh né, và đó cũng chính là giây phút mà Đông Bích rơi tòm xuống địa huyệt.

Sau khi thoát khỏi vùng ám khí, trước cảnh Đông Bích thiệt mạng, Thần Ảnh Vương bất lão nổi giận điên cuồng chưa bao giờ có trong đời lão và lão đổ dồn lên bọn Thập Tam sứ giả Hắc Thạch ma động với những tuyệt chiêu sở học của trọn đời, lão thu thập với bao kinh nghiệm có được, quyết lấy mạng trả mạng.

Lão ta thét lên vang rền :

– Tất cả phải chết để đền mạng cho tiểu đệ ta.

Cuộc huyết chiến đi vào khốc liệt.

Nói về Đông Bích, sau khi bị chưởng lực hợp công của bọn Thập Tam sứ giả Hắc Thạch ma động đánh văng khỏi đỉnh núi cao, rơi xuống địa huyệt. Cậu ta chỉ kịp la một tiếng, rồi lịm dần, phó mặc thân mình rơi vào lòng đất chết.

Không biết thời gian qua bao lâu. Cậu ta từ từ tỉnh dậy….

Sự ngạc nhiên lại đến với Đông Bích, cậu ta ngỡ là đang trong giấc chiêm bao vì khi nhìn lại chỗ nằm thấy được nằm trên giường bằng hồng thạch với những nét chạm trổ tinh vi trên những thành giường.

Đông Bích đưa tay bấu vào thân người thì cảm thấy mình thật còn sống.

Cậu ta tự hỏi thầm :

– Đây là đâu?

Như nghe hiểu thấu tâm trạng của Đông Bích, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng :

– Cậu bé đừng ngạc nhiên. Nơi đây là biệt điện tĩnh thương dành riêng cho cậu bé trong những lúc còn mang thương tích trong người.

Đồng thời với tiếng nói là một bóng người nhẹ nhàng, từ một ánh sáng của nơi phía sau của gian phòng thật rộng, yểu điệu đi đến bên giường của Đông Bích.

Cậu bé càng ngạc nhiên hơn nữa khi đối diện với bóng người mới đến vì sắc đẹp bá mị của người này.

Cậu ta còn đang bàng hoàng với nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc đảo lộn nhanh trong ý nghĩ.

Đông Bích giương đôi mắt nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn bà ước độ tứ tuần nhưng nét đẹp thật hãn hữu thế gian. Mức độ hấp dẫn, quyến rũ làm cho người nhìn phải say đắm. Chẳng những vậy mà giọng nói thanh tao nghe như rạo rực cả lòng.

Bà ta mặc một bộ quần áo hoa gấm sặc sở, để lộ nước da trắng tuyết nhưng hai gò má hồng tươi mặc dù không son phấn trang điểm.

Đôi mắt long lanh dài xênh xếch như lúc nào cũng ướm lệ buồn tênh làm cho người nhìn phải biết lụy.

Hàm răng đều như ngọc dũa khi bà ta nhếch đôi môi hơi dày mọng hỏi Đông Bích :

– Tại sao cậu nhìn sững ta vậy?

Đông Bích lúng túng, không phải vì ý nghĩ không trong sạch mà vì sự ngạc nhiên trong nhất thời chưa biết lý lẽ trả lời nên sửng sốt như vậy.

Giờ đây nghe hỏi, cậu ta trở lại thực tại trả lời :

– Cháu ngạc nhiên vì bị rơi vào lòng vực thẳm, với thân bị chưởng lực nội thương mà giờ đây lại được an nhàn nơi biệt điện.

Tiếng cười dòn lẳng lơ, bà ta đưa bàn tay nỏn nà không phải ở lứa tuổi bà, vuốt mấy sợi tóc mây lòa xòa trước mặt rồi nói :

– Thật ra cậu đã ở tại đây gần hai hôm rồi, nhưng thương thế tuy có nặng đối với kẻ khác chứ đối với ta thì không đáng kể.

Đông Bích thốt lên kinh ngạc :

– Đã hai hôm rồi à?

Mỹ phụ mỉm cười thật đẹp gật đầu :

– Đúng vậy!

Đông Bích thấy được người cứu, lại đối đãi tử tiếng nên vòng tay cung kính hỏi :

– Xin phu nhân cho cháu biết quí danh để nhớ ngàn đời lần cứu mạng này.

– Cậu đừng để ý làm gì chuyện nhỏ mọn này, còn như tên hiệu ra, giang hồ đã gán cho cách đây hơn năm mươi năm về trước là Lạc Hồn phu nhân cùng với phu quân ta là Thiên Thủ Bách Độc.

Đông Bích nghe mỹ phụ này ở nơi đây với phu quân của bà nên lật đật nói :

– Nếu có dịp, phu nhân cho cháu chào mừng.

Nói đến đây rồi như nhớ đến việc gì, lại ngừng ngay câu nói, lộ nét ngạc nhiên hỏi lại mỹ phụ :

– Ủa! Như vậy phu nhân năm nay cũng đã gần trăm tuổi rồi sao?

Mỹ phụ cười dòn, xác nhận :

– Cậu bé nói đúng đấy, vợ chồng ta năm nay gần trăm tuổi rồi.

– Nhưng nhìn phu nhân cháu không nhận ra được là phu nhân gần trăm tuổi.

Mỹ phụ cười lớn vui vẻ :

– Như vậy là ta vẫn trẻ phải không? Cậu bé này ăn nói có duyên lắm. Ta thích cậu bé lắm.

Bà ta càng cười dòn thích thú, bỗng có tiếng hỏi :

– Cái gì mà phu nhân cười vui thú thế?

Đông Bích mới nghe tiếng nói là đã thấy một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặt đẹp, da hồng hào tráng kiện đứng cạnh mỹ phụ rồi.

Mỹ phụ tức là Lạc Hồn phu nhân quay sang nũng nịu :

– À, phu quân đó à.

Rồi quay sang Đông Bích, Lạc Hồn phu nhân giới thiệu :

– Đây là phu quân của ta, mà lúc nãy ta đã nói với cậu bé đó.

Đông Bích cung kính chào :

– Cháu Đông Bích xin kính chào lão bá.

Người này tức là Thiên Thủ Bách Độc nhếch môi gật đầu, rồi như không để ý đến Đông Bích, lão ta quay lại nói với Lạc Hồn phu nhân :

– Sao hôm nay phu nhân vui vẻ vậy?

Lạc Hồn phu nhân đưa mắt tình tứ :

– Có gì đâu, vì thấy cậu bé này nói chuyện hợp ý nên thiếp có ý định….

Thiên Thủ Bách Độc chận hỏi :

– Phu nhân có ý định gì?

– Thiếp muốn dùng thằng bé này vào chức tiểu đồng cho vợ chồng ta vậy mà.

Lúc này Thiên Thủ Bách Độc mới nhìn Đông Bích kỷ càng hơn rồi cười đáp :

– Được, được lắm, thằng bé này trông cũng lanh lợi đấy.

Đông Bích thấy hai người đang mặc cả với nhau để dùng nó vào việc của một tên tiểu đồng nên lòng đã bất bình song nó nghĩ, dù sao họ cũng là ân nhân của nó, đã cứu nó thoát khỏi bàn tay tử thần, nên bây giờ có làm tên tiểu đồng để đền ơn cứu tử cũng không có gì quá đáng, nên hắn dịu mặt lại, im lặng chờ đợi.

Rồi như ra lệnh, Thiên Thủ Bách Độc nói :

– Cậu bé có thể theo chúng ta để cho biết mọi việc phải làm trong cung điện này.

Đông Bích ngạc nhiên hỏi :

– Nơi này là cung điện à?

Lạc Hồn phu nhân đáp ngay :

– Đúng đấy cậu bé, để ta dẫn cậu bé đi xem qua cung điện này nhé!

Nói rồi, bà ta cùng Thiên Thủ Bách Độc bước đến một cánh cửa cũng chạm trổ tỉ mỉ như một cung điện vua chúa.

Bước ra khỏi phòng, Đông Bích đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Vì cả một vùng rộng lớn đều xây cất cực kỳ tinh mỹ, như một cung điện mà nó đã được đọc qua sách sử.

Tuy nhiên, có một số phòng ốc bị đổ sập hay hoang phế lâu đời. Thấy thế Đông Bích liền hỏi :

– Thưa phu nhân, nơi đây là cung điện gì vậy?

Bà ta lắc đầu :

– Thật ra vợ chồng ta cũng không được biết là cung điện hay công trình xây cất gì và có từ thời nào, nhưng cách đây hai mươi năm, ta và phu quân ta vô tình khám phá được nơi đây nên gọi nó là cung điện vì kỹ thuật xây cất này không kém một cung điện.

Bà ta chỉ những khu vực bị chôn vùi trong lòng đất hay đổ nát hoang phế, giải thích tiếp :

– Có lẽ cung điện này ở trên mặt đất và bị động đất nên bị chôn vùi xuống địa huyệt ngàn trượng và còn sót lại những dãy nhà này.

Rồi bà tiếp :

– Có một điều là cung điện này không ghi một dấu hiệu hay đời nào và cũng không có một bộ xương nào còn sót lại trong phần cung điện này cả.

Đông Bích suy nghĩ rồi góp ý :

– Cũng có thể là cung điện này xây cất chưa xong rồi bị vùi trong lòng đất.

Lạc Hồn phu nhân gật đầu :

– Cậu bé nói cũng có lý lắm đấy.

Rồi tiếng cười dòn của bà vang vọng đi qua các gian phòng khác.

Tới đây, Đông Bích đã đi qua nhiều gian nhà lộng lẫy song cũng chưa đi hết một dãy nhà, mà nơi này có đến ba dãy chia làm nhiều gian nhà, song cái nào cũng nguy nga lộng lẫy.

Đông Bích chợt nhớ ra lúc rơi xuống địa huyệt này nên hỏi :

– Thưa nhị vị, chẳng hay nhị vị làm cách nào mà cứu sống cháu lúc rơi xuống địa huyệt được?

Thiên Thủ Bách Độc cười mũi đáp ngay :

– Có khó gì đâu, vì chúng ta đã giăng sẵn một tấm lưới nơi gần mặt đất của lòng địa huyệt này và hai bên bờ là đá dựng trơn ướt như mỡ nên không sợ vướng mắc đá vong thân.

Rồi lão ta cười đắc ý :

– Có như vậy đến nay ta đã gặp gần hai mươi ta cao thủ để nghiên cứu võ học hầu tìm thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Đông Bích hỏi lại :

– Như vậy, hiện nơi đây còn có gần hai mươi tay cao thủ?

– Đúng vậy.

– Chứ những người đó không muốn trở lên khỏi địa huyệt này à?

Tiếng cười the thé của lão như chuông rền buốt tai :

– Xuống thì được, sống nơi đây cũng được, song lên thì khó. Khó đến nỗi như vợ chồng lão đây đã năm mươi năm mà chưa rời khỏi địa huyệt trở về với võ lâm giang hồ được.

– Như thế thì nhị vị nghiên cứu võ học làm gì nếu không hy vọng rời khỏi địa huyệt?

– Có, có hy vọng chứ. Vì biết đâu trong gần hai mươi bộ óc rồi có ngày sẽ có người tìm cách lên bằng vào mưu lược trí não hay bằng võ công cái thế, chế ngự được địa thế này mà vượt lên vùng đất trên đó.

Đông Bích như hiểu ra liền tiếp theo :

– Cũng vì vậy mà nhị vị cố công nghiên cứu võ học hầu tìm phương pháp để vượt địa huyệt phải không?

– Cậu bé nói không sai.

– Vậy đến nay nhị vị đã tìm được sở nguyện chưa?

Lão ta lắc đầu khi Lạc Hồn phu nhân tiếp lời :

– Theo ta nghĩ rồi sẽ có cách.

Rồi quay sang Thiên Thủ Bách Độc, bà ta nói :

– Hình như ngày nay chúng ta lại tiếp tục bàn về võ học của phái Võ Đang phải không hả phu quân?

Thiên Thủ Bách Độc cười hăng hắc :

– Phu nhân nhắc ta, Thành Khất chân nhân mất công đợi chờ.

Rồi lão ta nói tiếp :

– Thôi bây giờ ta đến đó trước, phu nhân bày vẽ thằng bé này cách thức pha trà rồi đưa sang nhé!

Câu nói vừa dứt là nhoáng một cái, người lão lao vụt biến ngay vào dãy nhà tận phía xa.

Đông Bích còn đang kinh sợ thân pháp chớp nhoáng của lão thì nghe tiếng Lạc Hồn phu nhân :

– Bây giờ cậu bé theo ta.

Nói xong bà ta đưa tay nắm lấy tay Đông Bích thì nó thấy thân hình nó nhẹ như bông, lao vút về phía trước, chân nó như không chấm đất.

Trông đâu đâu cũng chạm trổ tráng lệ như một cung vua. Bà ta đứng lại chỉ cho Đông Bích hiểu hơn :

– Nơi đây là tư thất của vợ chồng ta, cậu bé chớ nên bén mãng đến làm gì trong thời gian ở nơi đây.

Bà ta chỉ một gian nhà phía sau và nói với Đông Bích :

– Căn nhà đấy là của cậu bé đấy. Bây giờ cậu vào đó đi, là có đủ phương tiện cho cậu. Lát nữa ta sẽ bày cậu cách pha trà đãi khách vì nơi đây cũng lắm khách.

Đông Bích muốn hỏi thêm vài điều nữa song nghĩ thế nào, cậu ta bèn im lặng bước về phía căn nhà mà Lạc Hồn phu nhân vừa chỉ.

Cậu bé vừa đi vừa suy nghĩ :

– Hôm nay người khách là Thành Khiết chân nhân phái Võ Đang và như vậy, nơi địa huyệt này đã có biết bao nhân vật võ lâm rơi xuống đây và đều được Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân cứu sống. Rồi sau đó sẽ phải khai báo tất cả bí truyền của phái mình để hai vợ chồng chủ nhân đây suy nghiệm với danh từ nghiên cứu võ học.

Một sự nghi ngờ lòng tốt của hai vợ chồng chủ nhân nơi đây khiến nó rất vui lòng làm tên tiểu đồng, đó cũng là dịp nó được gần gủi Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân để tìm hiểu thêm về họ.

Chú tiểu đồng Đông Bích với nhiệm vụ mới kể từ hôm nay nơi địa huyệt với cung điện nguy nga, không rõ xuất xứ, chôn vùi trong lòng đất, đang bao phủ đầy rẫy những âm mưu, những bí mật chưa ai khám phá được, cũng như chưa ai biết về mục đích của hai con người mang danh hiệu Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.