Hết thảy đều đã được định sẵn từ trước.
Sau ngày Diệp Triệu lãnh án phạt, Tiêu Trì đăng một bài viết trên tài khoản của mình.
Có một đoạn thế này:
“Người làm sai không phải chúng ta.
Chúng ta không việc gì phải xấu hổ.
Chúng ta là người chịu thiệt.
Cũng là người duy nhất thua thiệt.
Hãy tự trao cho mình một cái ôm chân thành và tha thiết nhất.”
Bình luận được like nhiều nhất viết rằng: “Em gái tôi lúc cười lên sẽ hiện hai lúm đồng tiền thật sâu. Em ấy là một cô bé rất hoạt bát. Tôi vẫn luôn cho rằng em ấy sống rất vui vẻ, cho tới khi em ấy lựa chọn từ biệt thế giới này vào ngày sinh nhật của mình.
Tuổi 17 của em ấy mãi mãi dừng lại tại đó, khi ấy tôi mới biết, em ấy đã mệt mỏi, đau đớn nhường nào.
Tất cả là tại tôi, nếu tôi sớm phát hiện một chút khác thường nào trên người con bé, tôi đã có thể giúp đỡ em gái mình. Chứ không phải ngay trước khoảnh khắc em ấy rời đi, vẫn ngu dại tin rằng em ấy là một đứa trẻ nhân ái không nhiễm bụi trần.”
Tiêu Trì trả lời lại–
“Đó không phải lỗi của cô.
Là thế giới này không xứng với những cô gái thuần khiết ấy.”
Thẩm Tô Khê trả lại điện thoại cho Tần Mật, cẩn thận đánh giá bạn tốt từ đầu xuống chân, sau đó khẳng định: “Cuối cùng ánh mắt của mày cũng khá lên.”
Tần Mật hiếm khi không phản bác mà còn cười đến hoa nở xuân về: “Nếu không sao có thể cùng nhau sống cả đời?”
Thẩm Tô Khê lộ vẻ kinh ngạc: “Tính khi nào thì kết hôn?”
Nghĩ đến gì đó, cô hỏi lại: “Không đúng, em trai nhà mày đủ tuổi kết hôn chưa vậy?”
“……”
Nhắc tới việc này, Tần Mật liền thấy máu dồn lên não. Lần đầu gặp mặt Tiêu Trì lừa cô, nói rằng mình 18 tuổi, sau này cô mới phát hiện người yêu mình đã là sinh viên năm 4, còn là loại học không nhảy lớp.
Tần Mật mất tự nhiên, ném lại vấn đề cho cô: “Đừng nói tới tao, nói về mày đi.”
Thẩm Tô Khê làm bộ không thấy bạn mình đang lảng tránh: “Tao bây giờ tốt lắm. Ăn ngon ngủ êm, người yêu lớn lên đẹp trai, bà Thẩm cũng không cằn nhằn nữa, còn hay cho tiền tiêu vặt.”
“……”
“Ai hỏi mày mấy cái đó?” Tần Mật buồn cười: “Chừng nào mày kết hôn?”
“Đây đâu phải chuyện tao có thể đơn phương quyết định.”
Tần Mật hơi ngây người: “Cậu ta không có động thái gì sao?”
“Cũng không hẳn.” Thẩm Tô Khê: “Buổi tối động rất mạnh.”
“?”
“……”
Thẩm Tô Khê kịp thời phanh lại: “Anh ấy không nói rõ nhưng có lần tao lén nghe được, tao nghĩ anh ấy cũng có suy nghĩ đến chuyện này rồi.”
Lần đó, Trần Kỳ tới Bắc thành tìm Giang Cẩn Châu.
Sau hai tháng không gặp, gương mặt Trần Kỳ đột nhiên phì như cái bánh bao, Giang Cẩn Châu trầm mặc nhìn người trước cửa một lúc lâu, sau đó phát ra lời thật lòng: “Ai vậy?”
Trần Kỳ: “……”
Một tháng trước, Trần Kỳ mới chia tay với bạn gái, dạo đây đang bận theo đuổi nữ thần, tán hai tuần rồi người ta còn chưa đổ.
Lý do bị từ chối vô cùng minh xác, cũng rất hoang đường: “Tôi không thích người để kiểu tóc như anh, tôi chỉ thích đầu húi cua thanh mát.”
Trần Kỳ không nói hai lời liền đi cạo sạch đầu tóc, bị bạn bè xung quanh cười cợt suốt thời gian dài.
Dĩ nhiên mấy lời chó sủa đó không ảnh hưởng gì đến Trần Kỳ, anh chỉ coi như bọn họ đang ghen tị với dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của mình.
Anh hưng phấn chụp hình ảnh mới của mình gửi cho nữ thần. Nửa giờ sau, đối phương vẫn chưa đáp lại nửa chữ.
Thế nên Trần Kỳ gửi thêm sticker “Có đó không” qua.
– – “Tin nhắn đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận.”
Bây giờ còn bị anh em tốt đâm một dao vào lòng.
Trần Kỳ không thiết sống nữa.
Sau gần hai phút chua xót, Trần Kỳ mới lấy lại tinh thần kể nỗi khổ trong lòng cho Giang Cẩn Châu nghe.
Giang Cẩn Châu thản nhiên cười một cái.
Trần Kỳ nhìn ra được, gương mặt tự phụ kia đang viết rõ ràng mấy câu, “Cậu thật sự cho rằng nữ thần chướng mắt cậu là vì kiểu tóc sao? Nếu có thời gian, sao không tự cứu lấy gương mặt của mình trước đã?”
“……”
Trần Kỳ vẫn chưa từ bỏ hi vọng, không ngừng nhắn liên tiếp mấy tin cho Cao Duệ.
Trần Kỳ: “Duệ Duệ!”
Trần Kỳ: “Duệ Duệ thân ái ơi! Kỳ Kỳ cần cậu!”
Trần Kỳ đã gửi một ảnh.
Cao Duệ: “Cậu có bệnh hả? Rảnh rỗi gửi ảnh Giang Cẩn Châu qua đây làm gì?”
Trần Kỳ: “Không phải cậu có wechat của nữ thần sao? Cậu mau gửi bức ảnh này cho cô ấy, xem cô ấy phản ứng thế nào!”
Tóc của Giang Cẩn Châu giống như kiểu tóc cũ của Trần Kỳ. Để tiện so sánh, Trần Kỳ còn chụp màu tóc, độ dài từ nhiều góc khác nhau, sau đó chọn tấm giống tới 99% mà gửi qua.
Đừng hỏi vì sao anh tốn thời gian chụp Giang gâu gâu này như vậy.
Anh vốn muốn chụp dìm cậu ta.
Nhưng cái gương mặt này 365 độ không góc nào là góc chết.
Trần Kỳ phóng tới ánh mắt đầy oán hận, Giang Cẩn Châu như linh cảm được, hiên ngang nghênh đón không né tránh.
Trước khi Giang Cẩn Châu kịp nói “Nhìn nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy tự ti sao”, Trần Kỳ quyết định thu hồi tầm mắt.
Cùng lúc, tin nhắn của Cao Duệ vừa hiển thị.
Cao Duệ: “Không có phản ứng gì lớn, chỉ nhắn bốn chữ.”
Trần Kỳ xoa tay mong chờ, giây tiếp theo liền không cười nổi nữa.
Cao Duệ: “Cho xin số đi!.”
“……”
Cái thế giới chết tiệt chỉ coi trọng nhan sắc này!
Ngay lúc Trần Kỳ đang chìm đắm trong bi thương, chợt có tiếng loảng xoảng vang lên.
Trần Kỳ vô thức ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn thấy gì, trước mắt đã tối hù.
“A Châu.” Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của Thẩm Tô Khê vô cùng nhỏ nhẹ: “Anh ở phòng khách làm gì đó?”
Cô nhanh chóng chú ý tới bóng dáng lấp ló bên cạnh: “Thứ gì đây?”
Giang Cẩn Châu sợ Trần Kỳ không an phận nên anh không đứng dậy, ở đằng xa mà nói với cô: “Không là thứ gì cả.”
Trần Kỳ:?
Tôi khuyên cậu nói chuyện đàng hoàng một chút!
Giang Cẩn Châu mở miệng lừa gạt: “Em mộng du rồi, cứ về ngủ tiếp đi.”
Thẩm Tô Khê ngừng vài giây, sau đó mới đáp lại “Được”.
Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, cô như bay tới trước gương, cái đầu ổ quạ này, bộ đồ ngủ hai dây này…
Má nó! Hình tượng xem như không còn nữa!
Thẩm Tô Khê nhón chân đi tới sát cửa, dán tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.
–
Sau khi thanh âm biến mất, Trần Kỳ mới hất tay Giang Cẩn Châu ra, tức giận đến mức lắp bắp: “Cậu bị khùng hả.”
Giang Cẩn Châu bâng quơ nói: “Cô ấy da mặt mỏng, nếu biết cậu ở đây sẽ rất xấu hổ.”
Trần Kỳ: “…..?”
Cho nên tôi đã làm gì sai?
Giang Cẩn Châu không kiên nhẫn mà thúc giục: “Không có việc gì thì cậu rời đi được rồi.”
Trần Kỳ lần này tới xác thật là có chuyện, anh vẫn luôn tham gia suốt quá trình điều tra Diệp Triệu, tự nhiên biết được quá khứ Thẩm Tô Khê từng trải qua. Không đến mức gọi là đau đớn thay cô, chỉ có chút cảm khái, ai ngờ được cô gái bình thường nhanh nhẹn dũng mãnh lại có một mặt yếu đuối đến thế.
Trần Kỳ hỏi: “Cô ấy bây giờ thế nào rồi?”
Giang Cẩn Châu không nâng mí mắt, chỉ đáp: “Cô ấy vẫn luôn rất tốt.”
“Vậy cậu tính thế nào?”
“Đang chuẩn bị.” Giang Cẩn Châu bỗng cười rộ lên.
Trần Kỳ biết trong lòng anh đã có chủ ý, nên cũng không hỏi nhiều: “Tới lúc đó có cần anh em hỗ trợ cái gì thì cứ mở miệng.”
Giang Cẩn Châu sảng khoái đồng ý.
Qua khoảng chừng mười phút, Thẩm Tô Khê bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Trần Kỳ, cô tự nhiên nói: “Trần Kỳ, sao cậu tới đây?”
Trần Kỳ cười thầm trong lòng.
Thẩm Tô Khê ngồi xuống bên cạnh Giang Cẩn Châu: “Vừa nãy tôi mới mơ thấy cậu đó.”
Trần Kỳ: “……”
“Mơ thấy chân tóc của cậu lùi về sau 5 cm.” Thẩm Tô Khê lộ ra dáng vẻ một lời khó nói hết: “Quả nhiên, hiện thực bao giờ cũng khốc liệt hơn trong mơ, chân tóc cậu bây giờ ít nhất phải lùi 7 cm.”
Lúc trước Trần Kỳ để tóc mái, nhìn không thấy chân tóc. Hiện tại cạo đầu đinh, sạch sẽ thanh mát đâu chưa thấy, chỉ thấy đầu hơi hói hói.
Trần Kỳ như bị ngàn mũi tên xuyên vào đầu gối, trước khi đau đến chết, anh tùy tiện tìm cớ rời đi.
Trước khi đi, Trần Kỳ đột nhiên quay lại nói với cô: “Chị dâu, hi vọng ngày mai cũng là một ngày tràn đầy năng lượng!”
“……”
Trần Kỳ đi rồi, Thẩm Tô Khê hỏi Giang Cẩn Châu: “Cậu ta bị sao vậy?”
Giang Cẩn Châu nghiêm túc nói: “Bị người ta ghét bỏ nhan sắc nên quyết tâm mỗi ngày nói một lời hay ý đẹp để lấy lại động lực sống.”
Thẩm Tô Khê “a” một tiếng, đồng tình với anh: “Cậu ta có thể kiên trì tới bây giờ đã không dễ dàng gì.”
–
Hạ Hòa đã xuất viện một tuần trước, bây giờ đang tiếp tục đi học.
Thứ bảy, Thẩm Tô Khê tới tiệm đồ nướng tìm cô bé, Lục Lễ cũng đang ở đó.
Hai đứa trẻ ngồi ở góc làm bài tập, thỉnh thoảng lại ríu ra ríu rít.
Thẩm Tô Khê nghiêng người, dỏng tai lên nhiều chuyện.
Hạ Hòa: “Lục Lễ, sau này chúng ta học cùng một trường đại học đi.”
Lục Lễ: “Không được.”
“Tại sao?”
“Cậu thi không đậu.”
“……”
“Mình sẽ cố gắng học tốt mà.”
“Vậy cậu làm hết bộ đề này đi đã.”
Hạ Hòa không vui: “Mình nói thật đó.”
Lục Lễ bỗng nhiên dừng bút, quay sang nói: “Không nhất thiết phải học cùng trường, cùng thành phố là được rồi.”
Hai mắt Hạ Hòa sáng lên.
Lục Lễ mất tự nhiên dời mắt: “Mình có thể đi tìm cậu.”
Cô bé bật cười rạng rỡ: “Ngoéo tay đi, nói rồi không được đổi ý đâu nhé.”
“Ấu trĩ.” Nói vậy nhưng Lục Lễ vẫn ngoan ngoãn đưa tay qua.
Thẩm Tô Khê chống cằm, trong lòng ngập tràn cảm xúc.
Cô và Giang Cẩn Châu mà yêu sớm có khi bây giờ đã có con rồi.
Thấy cô dần thất thần, bên cạnh có người hỏi “Em nghĩ gì đó?”, Thẩm Tô Khê vô thức nói mà chưa kịp suy nghĩ: “Muốn có con với anh.”
Giang Cẩn Châu: “?”
Thẩm Tô Khê: “….?”
Cô bình tĩnh xoay người lật mặt: “Sao anh có thể suy nghĩ như vậy? Chúng ta còn chưa xem bát tự nữa.”
Giang Cẩn Châu hơi ngừng lại, rồi đột nhiên anh nâng tay cô lên, vẽ vẽ lên bàn tay cô: “Bây giờ có rồi.”
Thẩm Tô Khê kiềm xuống khóe môi cong lên.
Thật là ấu trĩ.
“Đi thôi.” Giang Cẩn Châu dắt tay cô.
“Đi đâu cơ?”
Khóe mắt anh dần tản ra ý cười: “Đưa em đi trải nghiệm cảm giác yêu sớm.”
–
Chỗ bọn họ tới treo biển “Thị trấn Thời gian” bên ngoài cổng, cách bài trí mang hơi hướm Hong Kong, ở giữa đặt một mô hình cỗ máy thời gian lớn.
Thẩm Tô Khê chưa từng tới đây, cô kinh ngạc không thôi, chụp liền mấy tấm ảnh.
“Anh tìm đâu ra chỗ này vậy?” Cô hỏi.
Cô ở Bắc thành lâu như vậy mà chưa từng nghe tới chỗ thế này bao giờ.
“Không phải tìm.” Giang Cẩn Châu nhàn nhạt nói: “Anh tự thiết kế.”
Ngay lúc Thẩm To Khê còn đang ngớ người, có tiếng động nho nhỏ thu hút sự chú ý của cô.
Theo bản năng cô quay sang xem, một người máy đang cầm khay đi tới chỗ bọn họ.
Trên khay là một chiếc vương miện sang trọng, thiết kế tinh xảo hơn cả cái lần trước.
Chờ tới lúc lại gần, nhìn thấy hộp nhẫn ở giữa vương miện, Thẩm Tô Khê lập tức ngơ ngẩn.
Cô quay đầu lại, chỉ thấy anh đang mỉm cười ôn hòa.
Anh chưa nói gì, nhưng cô đã hiểu tấm lòng anh.
Giang Cẩn Châu: “Có người từng hỏi anh, có phải thế giới này không còn đạo lý nữa hay không.”
Thẩm Tô Khê sững sờ nhìn anh.
Anh cười cười, tiếp tục nói: “Có thể người khác sẽ nói đúng vậy.”
“Nhưng anh muốn nói với người đó, với anh, thế giới này vẫn luôn tồn tại đạo lý.” Anh nhìn cô thật sâu: “Bởi vì cô ấy chính là đạo lý duy nhất của anh.”
Bầu không khí lặng im mấy phút đồng hồ.
Thẩm Tô Khê nhìn anh rồi bật cười: “Cô ấy biết rồi… Em thay cô ấy đồng ý.”
Đuôi mắt anh khẽ cong lên.
Thẩm Tô Khê cho rằng tiếp theo sẽ tới giai đoạn ôm ấp hôn hít bế công chúa, nào ngờ Giang Cẩn Châu kéo cô sang một phòng khác.
“Đi đâu nữa vậy?”
“Đi làm quen chúng ta tuổi 18.” Anh nói.
Căn phòng không lớn, ở giữa bày một cây dương cầm, sáng lòa dưới ánh đèn sân khấu.
Xung quanh treo đầy ảnh chụp, tất cả đều là cô thuở niên thiếu, và cả Giang Cẩn Châu.
Trong đó có một bức ảnh cô đang gác cằm trên bàn học, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.
Mà ngay bên cạnh chính là ảnh Giang Cẩn Châu gác tay ra sau lưng ghế, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt như đang nhìn cô.
Hai bức ảnh được sắp xếp khéo léo, tựa như cỗ máy thời gian tạo ra một quãng ký ức tươi đẹp dành riêng cho hai bọn họ, vượt qua cả không gian thời gian.
Tựa như một loại bù đắp với những tiếc nuối đã qua.
Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, Thẩm Tô Khê bất giác cảm thấy dù là quá khứ hay hiện tại, anh chưa từng vắng mặt trong nhân sinh của cô.
Ánh sáng chiếu lên người cô vẫn ấm áp mà mãnh liệt như mọi khi.
Không biết Giang Cẩn Châu lấy đâu ra hai bộ đồng phục, đưa cho cô một bộ: “Đi thay đồ thôi.”
Thẩm Tô Khê ngơ ngác một lúc rồi mới nhận lấy, ngón tay cô vô thức vuốt v3 khóa kéo đồng phục.
Logo vô cùng quen thuộc, là đồng phục của Nhất trung Bắc thành.
Sau khi Thẩm Tô Khê thay xong quần áo, Giang Cẩn Châu đã ngồi xuống trước dương cầm.
Cô bước tới.
Ngón tay anh tinh tế lướt qua những phím đàn, như con bướm uyển chuyển bay múa.
Tiếng dương cầm nhu hòa đưa bọn họ trở về những năm tháng tuổi 18.
Thiếu nữ tươi sáng, ngũ quan xinh xắn, vẻ đẹp như ẩn như hiện giữa ánh sáng dịu dàng.
Thiếu niên bên cạnh tràn đầy nhiệt huyết, từng đường nét đều sắc cạnh thu hút.
Ánh mắt cậu lưu luyến ôn nhu, giống như chỉ chứa cô ở bên trong.
Giang Cẩn Châu nhìn Thẩm Tô Khê, thời gian như quay ngược trở lại.
Về một ngày cuối đông buốt lạnh.
Cô đâm vào thế giới của anh.
Sau đó, cô trở thành thế giới của anh.
Nhiều năm qua đi, cô vẫn là thiếu nữ rạng rỡ năm nào, cứng cỏi và kiên cường, tràn ngập hơi thở của thanh xuân.
Khúc nhạc kết thúc, Thẩm Tô Khê nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt anh.
Không ai lên tiếng, thời gian cũng như ngừng trôi.
Cô cong khóe môi, giọng nói vô cùng mềm mại.
“Em yêu anh.”
Nụ hôn của anh dừng trên trán cô.
“Anh cũng yêu em.”
Và sẽ vĩnh viễn yêu em.
Hoàn chính văn.