Trong phòng lặng yên không tiếng động, ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng chiếu sáng.
Thẩm Tô Khê bỗng chốc sửng sốt.
Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, cô chợt thấy người đàn ông trước mặt mình về lại cậu thiếu niên bảy năm trước.
Giống như ánh mặt trời, rực rỡ và chói lòa, mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh của cô.
Thắp sáng sương mù che mắt cô.
Khiến cô nhận ra.
Cô cũng có thể bắt lấy ánh sáng.
Cô cũng có thể thoát khỏi quá khứ, lao tới tương lai.
Giang Cẩn Châu vuốt gọn chăn cho cô: “Em ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em.”
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Cảm xúc Thẩm Tô Khê dần bình tĩnh trở lại.
Cô nhắm hai mắt, rồi đột nhiên mở ra, giọng mũi thật nặng: “A Châu, mắt em đau quá.”
Giang Cẩn Châu làm bộ muốn đứng dậy, cô liền giữ chặt anh: “Không muốn chườm đá đâu.”
Anh vòng tay ôm cô lần nữa, chiều theo ý cô: “Vậy em muốn gì?”
“Hôn em đi.” Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sưng lên, nhưng đồng tử vẫn sáng rỡ trong bóng tối.
Giang Cẩn Châu hôn lên mắt cô, sau đó lại khẽ lướt qua môi cô.
Nụ hôn này không mang chút dục niệm nào, rõ ràng là nhẹ đến thế, không hiểu sao lại khắc sâu vào tận xương cốt cô.
Thẩm Tô Khê vẫn chưa thỏa mãn: “Em sắp 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ được nghe hát ru hết.”
Cô chun chun mũi: “Có khi nào đến năm bảy tám chục tuổi em cũng chưa được trải qua cảm giác đó không?”
Cô đã ám chỉ đến như vậy, Giang Cẩn Châu sao có thể từ chối.
Thấy sắc mặt anh hơi nhíu lại, Thẩm Tô Khê kéo chăn lên một chút, chỉ để lộ bàn tay đang nắm góc áo của anh cùng đôi mắt to tròn đáng thương.
Giang Cẩn Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể chiều theo cô.
Thẩm Tô Khê chưa từng nghe anh hát bao giờ.
Thanh âm của anh vô cùng đặc biệt, mang theo sự trong trẻo thuộc về thiếu niên, hòa lẫn tiếng trầm khàn của một người đàn ông, mềm mại lại mãnh liệt.
Khiến trái tim người ta như được xoa dịu.
Thẩm Tô Khê vật lộn với cảm giác mệt mỏi trong tâm hồn đến kiệt sức, ngay khi cơ thể vừa thả lỏng, cô lập tức chìm vào giấc ngủ.
Giang Cẩn Châu sửa lại chăn cho cô, anh lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra ban công.
Châm một điếu thuốc.
Tia lửa dập dờn trong gió, cảm xúc thù hận bị anh cực lực kiềm nén cũng bùng lên lúc này.
Rất muốn hủy hoại những kẻ đó.
Giữa những suy nghĩ bạo lực cuồn cuộn trong đầu, Giang Cẩn Châu bỗng nhiên nhớ ra, anh có một người dì chuyển nhà đến Bắc thành năm anh học cấp II.
Từ nhỏ tình cảm hai dì cháu bọn họ đã rất tốt, dì hỏi anh: “Cháu có muốn đến Bắc thành với dì không?”
Lúc ấy anh còn đang mang một tay nải bên người, cho nên đã từ chối lời mời của dì.
Nếu như.
Nếu như lúc ấy anh đồng ý, anh có thể gặp được cô hay không?
Nếu như thế có phải kết cục sẽ khác đi?
Ngông cuồng thì thế nào.
Ít nhất ngông cuồng mới có thể bảo hộ được cô gái của anh.
Tàn thuốc rơi xuống mặt đất càng lúc càng nhiều, anh gọi điện cho Trần Kỳ.
Mấy lời mắng chửi của Trần Kỳ lập tức dừng lại sau khi nghe thấy bốn chữ: “Giúp tôi một việc.”
Trần Kỳ nghiêm mặt: “Có chuyện gì?”
“Tra tìm một người.” Giang Cẩn Châu hơi ngưng lại, đáy mắt một mảnh âm trầm: “Cả định vị điện thoại của ông ta nữa.”
Có lẽ do nhận ra sự căng thẳng của bạn mình, Trần Kỳ lập tức vội vàng nhờ người tra tư liệu người Giang Cẩn Châu tìm.
Khi đó Giang Cẩn Châu vừa mới lên xe.
Anh mở tư liệu lên xem, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu rồi mới có phản ứng.
–
Đêm khuya, trong hẻm im ắng đến đáng sợ.
Không biết từ lúc nào, từng lớp mây đùn đùn kéo đến, che lấp ánh trăng, những hạt mưa tí tách rơi xuống từ bầu trời, cần gạt nước trước cửa xe bắt đầu hoạt động.
Dưới ánh đèn đường ảm đạm, có bóng người cao lớn bước ra từ chung cư.
Người nọ mở dù, chậm rãi đi ra đầu hẻm.
Con đường này không lớn, thường chỉ đủ để xe chạy một chiều.
Khi nhìn thấy chiếc xe chạy ngược hướng về chỗ mình, ông ta hơi ngừng lại, nhưng không để ý nhiều, chỉ dịch sang bên cạnh mấy bước.
Bầu trời đêm sẩm tối như vực sâu không thấy đáy.
Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt đập lộp độp lên cửa kính. Tầm mắt anh hơi mơ hồ, nhưng bóng dáng người kia vẫn vô cùng rõ ràng, không chỗ che giấu.
Ánh mắt Giang Cẩn Châu càng thêm thâm trầm.
Hủy hoại người này chỉ cần một giây mà thôi.
Anh nghĩ thế.
Rồi đột nhiên.
Anh dẫm phanh xe.
Ánh sáng dần chiếu lên tâm trí anh–
“A Châu, em yêu anh.”
“A Châu, xin hãy giúp em.”
Dư âm của cô lượn lờ bên tai Giang Cẩn Châu, hung hăng kéo ý thức của anh trở về, dập tắt ý nghĩ tàn bạo trong anh, chỉ để lại cảm giác hối hận xen lẫn bất lực.
Chuyện này nên để cô tự ra quyết định.
Tiếng phanh xe bén nhọn nặng nề cắt ngang màn đêm, chiếc xe dừng lại trước người Diệp Triệu chưa tới nửa thước.
Cần gạt nước còn đang chuyển động, để lộ khuôn mặt hoảng sợ của ông ta.
Tay cầm dù của ông ta run rẩy, dù rơi xuống mặt đất.
Giang Cẩn Châu lùi xe lại mấy mét, đánh tay lái rời đi, cán ngang qua chiếc dù, tiếng kêu “răng rắc” vang lên điếng người.
–
Giữa cơn mơ ngủ, Thẩm Tô Khê cảm giác vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống.
Khí lạnh đột ngột tràn vào khiến cô bất giác co mình.
Chờ đến khi cô mở mắt, nhìn rõ người đối diện, cô mới chui vào lòng anh lần nữa.
“Anh về rồi.”
Cô biết lúc nãy anh đi ra ngoài.
Giang Cẩn Châu đáp một tiếng, anh duỗi tay ôm cô, gác cằm trên trán cô.
Rồi nhẹ nhàng nói: “Em ngủ tiếp đi.”
–
Ngày hôm sau, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Mãi cho tới lúc chạng vạng.
Giang Cẩn Châu lái xe tới cửa khách sạn, sau khi Thẩm Tô Khê lên xe, cô cài đai an toàn cẩn thận rồi mới nghiêng đầu hỏi: “Giờ mình đi đâu vậy?”
Giang Cẩn Châu mím môi không nói.
Đuôi mắt anh trời sinh hẹp dài, đồng tử tối màu, lúc không cười trông vô cùng lạnh lùng.
Anh trầm mặc như thế khiến Thẩm Tô Khê hơi hoảng hốt trong lòng.
Hồi lâu, cô mới nghe thấy anh nói: “Mang em đi sửa chữa sai lầm.”
Hai người rơi vào bầu không khí tĩnh mịch, cho tới khi xe dừng bánh trước con hẻm nhà Diệp Triệu.
Thẩm Tô Khê bất giác nắm chặt đai an toàn: “Sao lại là nơi này?”
Giang Cẩn Châu bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi nói: “Bây giờ Diệp Triệu đang ở đây.”
Giọng nói anh trầm xuống: “Trong trạng thái mất ý thức.”
Thẩm Tô Khê ngây người, hiểu rõ ý tứ của anh.
Anh đưa cho cô thanh đao, đó là lựa chọn của anh.
Có chém xuống hay không, là do cô quyết định.
Giang Cẩn Châu tháo đai an toàn, ôm cô vào lồng ng.ực: “Cho dù hậu quả có thế nào anh đều có thể gánh vác thay em. Em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy.”
Ngón tay Thẩm Tô Khê co rụt.
Cô không muốn tiếp tục trốn tránh, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để phản kháng.
Giữa cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan, anh đưa cho cô một thanh đao, cũng là cho cô một hướng đi.
Tuy rằng không được vẻ vang gì cho cam.
Quan trọng là, đây cũng không phải điều cô muốn.
Cô bỗng bật cười: “Không được, hai tay em sẽ ô uế mất. Người như Diệp Triệu không xứng.”
Ngay trước khi cô trả lời, kỳ thực Giang Cẩn Châu đã tin tưởng lựa chọn cuối cùng của cô.
Anh chỉ lừa cô mà thôi.
Diệp Triệu bây giờ không có ở nhà.
Giang Cẩn Châu buông cô ra: “Bây giờ em còn hai con đường có thể đi.”
Thẩm Tô Khê ngơ ngác một lát rồi hỏi lại: “Sao cơ?”
Anh nhàn nhạt nói tiếp: “Rời khỏi nơi này, để những kẻ đó không bao giờ có thể chen chân vào cuộc sống của em nữa.”
Bản chất vẫn là trốn tránh.
Thẩm Tô Khê mím môi không nói gì.
Qua một lúc, Giang Cẩn châu cho cô con đường thứ hai: “Bây giờ trở về phố Linh Lan, mẹ em, Tần Mật đều đang ở đó.
“Tô Khê, thử tin tưởng anh đi, từ trước đến nay em chưa bao giờ đơn độc.”
–
Đêm đã khuya, trong phòng khách không bật đèn, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Có bóng tối che đậy, biểu tình của ba người không lộ ra, ai cũng nhân cơ hội này đeo lên lớp mặt nạ kiên cường.
Lần thứ hai kể lại chuyện này, tâm trạng Thẩm Tô Khê đã không còn kích động như lần trước.
Thậm chí còn bình tĩnh hơn cô tưởng tượng.
Nhưng bởi vì cô bình thản đến thế, hai người còn lại càng đau đớn tận xương tủy, trái tim tan vỡ từng chút từng chút một.
Câu chuyện kết thúc, đèn cũng vừa lúc sáng lại.
Đôi mắt Thẩm Tô Khê chưa thích ứng được, cô nheo mắt một lúc, người hơi nghiêng sang bên cạnh.
Thẩm Thanh lúc này đang cúi đầu, cô không nhìn được vẻ mặt của bà.
Chỉ có thể nhìn thấy những khớp ngón tay trắng bệch, siết chặt trên đầu gối bà.
Tần Mật khóc mãi không thôi, lớp trang điểm nhòe đi lấm lem.
Tần Mật đưa tay lên quệt nước mắt đi, nhưng không hiểu sao hốc mắt cứ như hồ nước, tuôn mãi không ngừng.
Cô có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Tô Khê.
Nhưng cô cũng biết, có nói những lời này cũng vô ích.
Tần Mật đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con bọn họ.
Thẩm Tô Khê hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười: “Mẹ.”
Thẩm Thanh ngắt lời cô, bà đứng lên: “Con theo mẹ lên đây.”
Theo bản năng Thẩm Tô Khê ngẩng đầu nhìn bà.
Từ góc độ này, cô nhìn hàng mi Thẩm Thanh run rẩy dị thường.
Trái tim Thẩm Tô Khê lập tức mềm nhũn.
Thẩm Thanh dẫn cô lên gác mái.
Trong trí nhớ của Thẩm Tô Khê, gác mái nhà bọn họ vẫn luôn khóa cửa, cô thậm chí chưa từng bước chân vào nơi này.
Thẩm Thanh lấy chìa khóa mở cửa, có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, ánh lên chiếc tủ kính trong góc.
Chiếu thẳng vào đáy mắt cô.
Trong đầu như có thứ gì vụt qua, nhanh đến mức chẳng kịp bắt lấy.
Đến khi Thẩm Thanh bật đèn lên, cô liền biết đó là gì.
Gác mái không lớn, gần cửa sổ có một chiếc đàn piano, trong tủ kính bên cạnh trưng cúp, huy chương của cô, không thiếu một cái nào. Vách tường dán kín các loại giấy khen, trên bàn chất ba bốn cuốn tập vẽ, trong đó đa số là tranh màu sáp, vẽ cô và Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh nhắm mặt lại.
Những lời Giang Cẩn Châu nói hôm đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bà.
Bà không thể phủ nhận, từng câu từng chữ anh nói khiến bà không cách nào phản bác được.
Chỉ là bà không biết, quyết định của chính bản thân bà sẽ khiến con mình thống khổ như vậy.
Giữa những suy sụp ngổn ngang trong lòng, Thẩm Thanh cố nén cơn chưa xót, cầm lấy bông cẩm chướng giấy Thẩm Tô Khê gấp tặng bà rất lâu trước kia.
Qua một lúc, bà cười tự giễu: “Từ khi con còn nhỏ, mẹ bắt con học những thứ con không muốn, không phải để thỏa mãn hư vinh, cũng không phải vì muốn tìm kiếm bóng dáng cha con trên người con, mẹ chỉ hi vọng con có thể có được một tương lai tốt, ít nhất là đừng giống như mẹ.”
“Mẹ, con…”
Thẩm Thanh lần thứ hai ngắt lời cô: “Mẹ cho rằng chỉ cần mẹ liều mạng làm việc, là có thể cho con một cuộc sống đủ đầy, nhưng bây giờ mẹ mới biết, mẹ chẳng cho con được nhiều như những tổn thương mẹ đã gây ra.”
Bà giả câm giả điếc trước mấy lời đồn đãi khó nghe đó, nhưng nhất thời quên mất, còn có một người khác cũng đang gánh chịu đau đớn giống như bà.
“Khê Khê.” Bà rốt cuộc cũng quay sang nhìn Thẩm Tô Khê, nói từng chữ một: “Mẹ xin lỗi.”
“Trước giờ mẹ đã quá xem nhẹ cảm xúc của con.”
Ánh mắt bà bỗng nhiên nhìn khắp căn phòng, nói sang chuyện khác: “Tất cả vinh quang của con từ trước đền giờ mẹ đều lưu giữ. Khi nhỏ không nói cho con bởi vì mẹ không muốn con trở nên kiêu ngạo.”
“Nhưng hiện tại” bà ngừng lại: “Mẹ muốn con biết, con là một đứa trẻ tuyệt vời như thế nào.”
“Con chưa từng là sản phẩm của cha và mẹ.” Thanh âm của bà dẫn vỡ òa: “Con chỉ là chính con mà thôi.”
Con thông minh, kiên cường, dũng cảm nhường nào.
Dù là khi còn nhỏ, dù là bảy năm trước, hay là ở hiện tại, con đều làm rất tốt.
Tựa như đóa hồng không bao giờ lụi tàn.
Kiêu ngạo và rực rỡ.
Vĩnh viễn là niềm tự hào trong lòng mẹ.
Bảy năm trước, con đã bảo hộ mẹ.
Cho nên lần này, hãy để mẹ bảo hộ con.
Cổ họng Thẩm Tô Khê run rẩy, rất nhiều lời nói nghẹn lại khó chịu.
“Mẹ có yêu con không?”
“Có phải con là gánh nặng của mẹ không?”
“Con đã cố gắng hết sức, vì sao mẹ vẫn không hài lòng?”
Tất cả những câu hỏi đó dường như đều có câu trả lời trong khoảnh khắc này.
Thẩm Thanh yêu cô.
Cô chưa từng là gánh nặng đối với bà.
Bà nhìn thấy tất cả những nỗ lực của cô.
Cô là niềm kiêu hãnh trong trái tim bà.
Nỗi uất ức tích tụ lâu ngày dần sụp đổ.
Gió luồn qua khe cửa sổ thổi vào trong căn gác mái nhỏ, cuốn hết cát bụi đi, chỉ để lại bầu không khí trong lành.
Thẩm Tô Khê không kiềm nổi nước mắt nữa, cô vừa mếu máo vừa cười: “Mẹ, con hối hận rồi.”
Cô dùng sức lau hai mắt: “Đáng ra con nên chuẩn bị trước, ghi lại những lời này của mẹ lại. Dù sao mẹ cũng chưa bao giờ khen con như thế này.”
Thẩm Thanh hiếm khi xúc động thế này, cảm xúc còn chưa tuôn trào hết, nghe thấy lời này của con gái, bà liền dở khóc dở cười.
Thẩm Tô Khê: “Sau này mẹ khen con nhiều hơn một chút có được không?”
Thẩm Thanh không đáp.
Thẩm Tô Khê: “……”
“Một tháng một câu cũng được mà.”
Qua gần nửa phút, Thẩm Thanh mới nhỏ giọng: “Được.”
–
Tần Mật đứng dựa lưng vào cửa, an tĩnh hút thuốc.
Sau khi tâm tình bình tĩnh trở lại, cô mới lờ mờ cảm thấy cái tên Diệp Triệu này có chút quen tai.
Rốt cuộc là nghe qua ở đâu nhỉ?
Cô cẩn thận lục lọi ký ức, sắp xếp các manh mối rõ ràng trong đầu.
Sau đó Tần Mật ngẩn người.
Thẩm Tô Khê vừa lúc trong phòng ra tới.
Tần Mật vội vàng vọt tới trước cô: “Tao đột nhiên nhớ ra một chuyện.”