Lồng ngực Thẩm Tô Khê cứng đờ.
Mùi hương này quá thân thuộc, cô chẳng cần nhìn cũng biết người đó là ai.
Ánh mắt Giang Cẩn Châu đảo qua ly rượu trên tay cô, rồi dần dần chuyển lên khuôn mặt cô, chẳng nói một lời, anh quay lưng bước lên hai bước.
Chuẩn xác giẫm lên tay Triệu Tường.
Đế giày tàn nhẫn nghiền qua nghiền lại.
Tầm mắt anh vẫn hướng thẳng về trước.
Tư thái bình tĩnh nhàn nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi.
Mọi người bị vị khách không mời mà đến này làm cho hoảng hốt đến mức cứng đờ người, trong không gian chỉ còn tiếng kêu rên thất thanh.
Triệu Tường không ngừng hô lớn gọi trợ lý.
Nhưng tình hình thế này, e rằng chẳng ai dám xông lên.
Đợi một lúc, không thấy ai tới giúp, Triệu Tường đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng gã ta không rảnh để mắng chửi, gã vẫy vùng cố hất đế giày đang đạp lên tay mình ra.
Vô tình, nút tay áo của gã vướng phải khăn trải bàn.
Chén đĩa ly rượu rơi đầy xuống đất, loảng xoảng loảng xoảng, một hai người mẫu nhát gan hét toáng lên.
Ý thức của Thẩm Tô Khê bị tiếng hét chói tai này kéo về.
Từ góc nhìn của cô, quai hàm Giang Cẩn Châu căng chặt, ánh mắt phát ra tia lạnh như cơn gió đầu xuân.
Cô ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc chân thật, không chút che giấu trước mặt cô.
Khác hẳn với những gì anh luôn biểu hiện.
Tàn nhẫn, hung ác.
Nhưng lại khiến cô xúc động khó giải thích.
Phòng của Trần Kỳ ở sát bên, nghe thấy động tĩnh, anh lập tức chạy qua.
Nhìn một màn trước mắt, Trần Kỳ bất giác đơ người, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau càng lúc càng rõ.
Anh vô thức xoay đầu lại nhìn, là giám đốc Nhã Hiên Trúc.
Trần Kỳ đứng chắn trước cửa: “Không có chuyện gì đâu, ông cứ lo việc của mình đi.”
Bởi vì là khách quen, giám đốc đương nhiên nhận ra vị thiếu gia họ Trần này.
Còn người đang “gây chuyện” ở trong kia, chỉ cần liếc mắt một cái ông cũng biết là ai.
Đều là người không thể đắc tội.
Nhưng ông cũng sợ không thể giải quyết rắc rối trong kia ổn thỏa, ông sắp xếp lại câu từ trong đầu, đang định mở miệng, ông liền thấy vị Giang thiếu gia kia cho người dưới đất thêm một đạp, xoay đó xoay người nhìn về một cô gái ở hướng khác.
Ánh mắt tựa hồ như đang nói “Đến lượt em”.
Giám đốc:?
Lại còn đánh luân phiên??
Nhân viên làm việc ở đây ngày thường bị Triệu Tường áp bức không ít lần, trong lòng đều ước gã ta bị xử lý một hồi.
Cho nên ai nấy đều đứng vây quanh xem náo nhiệt, an tĩnh chờ xem trò khôi hài này sẽ hạ màn thế nào.
Thẩm Tô Khê làm người trong cuộc, dĩ nhiên không bình tĩnh được như bọn họ.
Nói thật, ban nãy cô cực kỳ nóng giận, nếu không phải Giang Cẩn Châu xuất hiện, chỉ sợ cái ly trên tay cô đã đập vào đầu tên khốn Triệu Tường kia.
Mặc dù bây giờ anh giúp cô trút giận, nhưng vẫn chưa đủ làm tan hết khói lửa trong lòng cô.
Thù của mình, tự mình trả mới sảng khoái.
Lúc này, cô chẳng để ý đến việc giữ hình tượng nữa, chỉ nghĩ nên làm thế nào để khiến con chó Triệu Tường này mất mặt.
Cô đặt ly rượu trên tay xuống, cầm lấy một ly vang đỏ khác trên bàn, thong thả xoay người lại.
Gót giày chậm rãi di chuyển, không phát ra tiếng động.
Năm giây sau, cô dừng lại.
Tầm mắt mọi người đều đang đặt trên người cô.
Bọn họ chỉ thấy cô cười nhàn nhạt, thong thả nghiêng ly rượu, chất lỏng màu đỏ đổ sạch lên đầu Triệu Tường, không sót giọt nào.
Thời gian như bị ngưng lại.
Không biết qua bao lâu, một tiếng “xoảng”, ly rượu vỡ tan tành.
Giống như cố tình tính toán khoảng cách, mảnh vỡ ly rượu sượt qua bên tai Triệu Tường, xước một vết trầy dài.
Trong phòng im lặng đến quỷ dị, chỉ còn lại tiếng hít thở.
Khóe môi Thẩm Tô Khê hạ xuống, tầm mắt khẽ nâng, nhìn bàn tay trái của gã ta bị Giang Cẩn Châu giẫm thành móng heo.
Cô dứt khoát khuyến mãi mua 1 tặng 1, tạo thành một cặp móng heo hoàn chỉnh.
Ai bảo tính tình cô trước giờ đều hào phóng như vậy.
Cô bật cười không sợ hãi.
“Đứng lâu quá, chân tôi hơi mỏi.”
Một câu không đầu không đuôi, mọi người chẳng hiểu ra sao, chỉ biết cô tuyệt nhiên còn có chiêu chưa dùng.
Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, cô bình thản nhấc chân phải cao quý của mình lên, sau đó hung hăng đạp xuống mặt đất, hay nói chính xác hơn là xuống bàn tay còn lành lặn của Triệu Tường.
Một cái không đủ, cô giậm thêm mấy cái mới thỏa mãn thu chân.
Tiếng giết heo kêu lên thảm thiết.
Tế bào não của Triệu Tường đã chết từ khi bị Giang Cẩn Châu cho một đạp, gã không nhận ra quan hệ không bình thường giữa anh và Thẩm Tô Khê.
Trong nhận thức hiếm hoi còn sót lại, gã chỉ biết Thẩm Tô Khê là người mẫu nhỏ nhoi không tiền không thế, mặc cho gã chà đạp.
Cho nên bị cô giẫm lên tay khiến gã cảm thấy bị xúc phạm, trong nháy mắt, lửa giận xông lên não, gã không quan tâm đến gì nữa, chịu đựng con đau, gã phun ra một tràng mắng chửi thô tục.
Bộ dạng lôi thôi lếch thếch kết hợp với những lời bẩn thỉu chẳng khác gì tên hề đang nhảy nhót, Thẩm Tô Khê chỉ thấy buồn cười.
Cười xong cũng chẳng để trong lòng.
Đoạn nhạc đệm này đáng lẽ có thể kết thúc như vậy, nhưng những lời mắng chửi của Triệu Tường đã đánh vào điểm mấu chốt của Giang Cẩn Châu.
Đế giày da trên bàn tay Triệu Tường đột nhiên nhấc lên, ngay sau đó, trước mặt bao nhiêu người, anh nắm cổ áo gã ta, dùng hết sức lực mà ném gã lên bàn ăn.
Ba bốn tiếng động lớn vang lên, mọi chuyện dần mất không chế, nhưng anh không có ý định dừng lại.
Trần Kỳ cách khá xa, không kịp ngăn cản hành động nổi điên của Giang Cẩn Châu, chỉ có thể gân cổ gào lên: “Con mẹ nó cậu muốn bị đuổi lần nữa đúng không?”
Tựa như bị một gậy đánh tỉnh, đôi tay Giang Cẩn Châu ngừng giữa không trung.
Giữa bầu không khí ngưng trệ, cánh tay anh bị ai kéo khẽ, bàn tay kia di chậm rãi di chuyển xuống, mang theo hơi ấm truyền vào lòng bàn tay anh, xua tan nhiệt độ lạnh lẽo.
Anh quay đầu nhìn Thẩm Tô Khê một cái, điều chỉnh lại hơi thở, rồi kéo tay cô ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Trần Kỳ, anh thấp giọng nói: “Thay tôi xử lý một chút.”
Ánh mắt Trần Kỳ khẽ đảo qua người phụ nữ bên cạnh anh, một lát sau mới đáp: “Được, cứ để tôi.”
Mãi đến khi lực đạo nắm giữ nơi cổ tay biến mất, Thẩm Tô Khê mới rút ý nghĩ ra khỏi tiếng tim đập gợn sóng.
Thấy người phía trước đã cách một khoảng xa, cô vội vã tung tuyệt chiêu: “Đau.”
Giang Cẩn Châu lập tức dừng bước, xoay người lại.
Thẩm Tô Khê ngồi xổm, tay phải che mắt cá chân, vẻ mặt mếu máo đáng thương nhìn anh.
Ven đường vẫn còn một hai ánh đèn nhàn nhạt, nhưng đủ để thấy khóe mắt anh hơi ửng đỏ, ngay cả cơn giận cũng hiện rõ.
Giang Cẩn Châu thở hắt một hơi, biết rõ cô làm bộ làm tịch, nhưng đôi mắt kia nhìn anh như thế, anh không thể không đầu hàng.
Anh bất lực tiến lên: “Đau chỗ nào.”
“Đau chân.”
Giang Cẩn Châu khom người đưa lưng về phía cô: “Lên đi, anh cõng em.”
Giống như sợ anh đổi ý, Thẩm Tô Khê vội vã leo lên quàng tay qua cổ anh.
Đi được vài bước, Giang Cẩn Châu đột nhiên hỏi: “Sao em lại nhịn?”
Thẩm Tô Khê sững sốt một lúc mới hiểu được ý anh.
Cô nhịn hồi nào?
Còn không phải là chưa kịp ra tay thôi hay sao?
Biết anh hiểu lầm, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra lý do nào để giải thích.
Giang Cẩn Châu coi như cô cam chịu, giọng anh trầm thấp: “Sau này có chuyện gì đi nữa, đừng để bản thân bị thiệt thòi, muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng.
Em phải nhớ kỹ…”
Anh nói một nửa rồi chợt ngừng lại, Thẩm Tô Khê cảm giác trái tim mình lơ lửng thật lâu, rồi dần bình ổn theo thanh âm vững vàng của anh.
“Anh luôn ở đây.”
Thẩm Tô Khê nhẩm đi nhẩm lại mấy lời này.
Ý tứ rất đơn giản: Em muốn làm gì thì cứ làm, trời có sập anh cũng sẽ chắn cho em.
Khóe môi cô bất giác cong lên.
Giữa khoảng lặng của sự thấu hiểu, Thẩm Tô Khê đột nhiên nhớ tới mấy lời của Tần Mật: “Mấy năm nay, mày làm anh hùng che chở cho bà Thẩm và tao.
Nhưng mà Tô Khê, còn mày thì sao? Người mày nên bảo vệ nhất chính là bản thân mày.”
Lời Tần Mật nói, không phải cô không hiểu.
Từ nhỏ đến lớn, để bảo vệ những người trong lòng, cô luôn chạy ra phía trước đấm đá lung tung.
Nhưng vừa rồi, anh khiến cô cảm thấy hóa ra trước mặt mình cũng có một vị anh hùng che chở.
Hóa ra cô cũng được người ta nâng niu như báu vật trên tay.
Trái tim Thẩm Tô Khê lại hẫng thêm nửa nhịp.
Cô chọc chọc bả vai Giang Cẩn Châu: “Cho em xuống đi.”
“Chân không đau nữa?”
“……”
Thẩm Tô Khê: “Ừm, không biết vì sao hết đau rồi.”
Giang Cẩn Châu: “……”
Dù sao hình tượng cũng sụp đổ hết chẳng còn gì, Thẩm Tô Khê mặc kệ, ánh mắt cô lạnh lẽo quét về cửa lớn của Nhã Hiên Trúc, cười nhạt một tiếng.
Rồi sao đó dán mặt bên tai anh: “Không thể lãng phí sự tự tin anh cho em được, thế nên–”
Cô hơi ngừng lại, đuôi lông mày khẽ nhếch, lần đầu cười tùy tiện đến thế trước mặt anh: “Lại đạp thêm cái nữa.”
Từ lúc tấm màn vô hình giữa hai người bị phá vỡ, Thẩm Tô Khê có nghĩ đến chuyện tìm Giang Cẩn Châu để tái hợp.
Trùng hợp là, mấy ngày nay anh không xuất hiện ở Bích Hải Loan.
Nhắn tin cũng chỉ quẩn quanh mấy câu quan tâm bình đạm, “Nghỉ ngơi sớm một chút”, “Nhớ phải ăn cơm”,…
Thái độ của anh không khác trước là bao, nhưng chẳng hiểu sao cô lại vô cớ bất an.
Loại cảm xúc này đặc biệt dâng lên khi cô nhận được cuộc gọi từ Tần Mật.
“Bên tạp chí của tao có hợp tác với GLARE, mày biết không? Hôm qua tao nghe đồng nghiệp kể có chuyện náo nhiệt.” Giọng nói của Tần Mật bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng: “Liên quan đến phó giám đốc Triệu Tường, chắc mày biết gã ta.”
Lời tiếp theo của Tần Mật, Thẩm Tô Khê có thể đoán được đại khái.
Đêm đó, sau khi về nhà, cô liền thấy hối hận.
Cô bị nhắm vào thì chẳng sao, cùng lắm bỏ sự nghiệp người mẫu, thành thật ăn bám bà Thẩm.
Nhưng Giang Cẩn Châu thì khác.
“GLARE” là thương hiệu quốc nội hàng đầu, không ít lần hợp tác với công ty truyền thông dưới trướng Giang thị.
Mà người hôm nọ cô đánh, Triệu Tường, trên danh nghĩa là phó giám đốc của “GLARE”, thực chất là anh em thân thiết với người sáng lập nhãn hiệu.
Có người đồn, người sáng lập kia ghi thù rất dai.
Mặt khác, trước mắt Giang Vọng vẫn đang giữ vị trí chủ tịch Giang thị.
Bên ngoài không nhiều thông tin về Giang Cẩn Châu lắm, nên cô cũng không biết anh nắm địa vị gì ở công ty.
Kể cả việc anh có bị khiển trách nặng nề vì chuyện này hay không, cô hoàn toàn không biết.
Đã nhiều ngày, cô giả vờ lơ đãng nhắc tới việc đó, nhưng đều bị bộ dạng “Anh không sao, em đừng lo lắng” của Giang Cẩn Châu qua loa lấy lệ.
Cô cũng hi vọng chỉ là mình suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra, lo lắng trong lòng tựa hồ đã thành sự thật.
“Mấy hôm trước, Triệu Tường bị Giang Cẩn Châu đánh ở Nhã Hiên Trúc, chuyện này có phải có liên quan tới mày không?”
Không cần hỏi, thật ra Tần Mật cũng đã có đáp án.
Có thể khiến Giang đại thiếu gia si ngốc cả người, ngoài chị em của cô ra thì còn ai nữa?
Thẩm Tô Khê trầm mặc một lúc, sau đó kể sơ lược sự việc hôm bữa.
“Chuyện này tao đứng về phía Giang Cân Châu.” Tần Mật nghiến răng nghiến lợi: “Không đánh con chó Triệu Tường nát tan xương cốt đã là tiện nghi cho gã ta rồi.”
“……”
Tần Mật mắng mấy câu nữa mới nhớ tới chính sự: “Mày nghe tao nói, đừng có kích động, xung quanh có cái gì dễ cháy nổ thì hãy cất đi.”
“Mày còn dài dòng nữa thì tao sẽ nổ tung đầu tiên.”
“……”
Cái tính khí xấu xa này.
“GLARE đơn phương chấm dứt hợp đồng với Giang thị rồi.” Tần Mật cắn môi dưới: “Tên khốn Triệu Tường kia hình như còn…!tố cáo Giang Cẩn Châu.”.