Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 17: 17: Tao Bị Ngắm Bắn



Thẩm Tô Khê không hiểu sao người chỉ biết nói hai chữ “ngủ ngon” như Giang Cẩn Châu đột nhiên thông suốt đầu óc như vậy.

Lời thả thính tình tứ kết hợp với thái độ nghiêm túc đứng đắn, quả thật khiến người khác khó chống đỡ.

Vốn định nhờ bậc thầy chuyện yêu đương Tần Mật giải thích giúp cô, nhưng không biết người chị em này bận rộn công việc hay bận thân thiết nóng bỏng với em trai 18 tuổi, nhắn tin không thấy trả lời, giống như đá chìm đáy biển.

Mấy ngày qua đi, vẫn không có tin tức từ Tần Mật, chỉ có Thẩm Thanh gọi điện đến.

“Khóa trà nghệ học đến đâu rồi?”

Bà vẫn nuôi giấc mơ bồi dưỡng Thẩm Tô Khê trở thành thục nữ hiền dịu, mặc dù đống cứt chó trên vòng bạn bè như tát vào mặt bà.

Đương nhiên là không thèm đi học.

Thẩm Tô Khê híp mắt cười cười: “Học cũng được kha khá ạ.”

Không nói đến những cái khác, nhưng mà trà xanh bây giờ đã tiến hóa đến độ thầy dạy không nổi rồi.

Thẩm Thanh ở đầu kia điện thoại chỉ “Ừ” một tiếng.

Qua nửa phút, Thẩm Tô Khê nghe thấy bà hỏi: “Khi nào về Bắc thành?”

Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ý tứ trong đó không đơn giản như mặt chữ.

Cái chữ “về” này không phải là một, hai ngày, lần này trở về, chỉ sợ Thẩm lão Phật gia nhốt cô trong con phố nhỏ ở Bắc thành cả đời.

“Chuyện đó nói sau đi mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng quá, con ở đây rất tốt.

Đúng lúc, con tự nhiên sẽ trở về.” Thẩm Tô Khê qua loa đáp, không nói được một lời chính xác.

Giọng nói bên kia trầm đi vài phần: “Bên đó có cái gì tốt, khiến con ngay cả nhà cũng không về?”

Rất nhiều.

“Con ở bên đây…” Thẩm Tô Khê mở miệng, sau đó đổi ý định: “Sự nghiệp phát triển không ngừng.”

Mà quả thật, sự nghiệp phát triển còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Thẩm Tô Khê.

Ra chương nhanh nhất tại { TRÙMT RUYỆN.

co m }

Ba ngày sau, cô được mời tham gia dự án [STILL] của studio Chi Hòa.

[STILL] là dự án gồm nhiều chủ đề nhỏ khác nhau, nói nôm na, nó giống như phim sitcom ghép bằng ảnh chụp, cần có sự phối hợp ăn ý của người mẫu và nhiếp ảnh gia.

Chủ đề của Thẩm Tô Khê là “Mối tình đầu”.

Cô tiến vào trạng thái làm việc nhanh hơn hẳn người khác, chớp mắt một cái, toàn thân đã tỏa ra hương vị của mối tình đầu–

Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần, mái tóc dài như ánh lên tia sáng vàng nhạt dưới ánh sáng ấm áp.

Trong làn sương khói màu vàng cam của máy tạo độ ẩm, mọi khung hình đều như thước phim quay chậm, mang theo hơi thở trong lành của thiên nhiên.

Camera đã bắt trọn tất cả.

Nhiếp ảnh gia tên là Vương Húc, cũng xem như có tiếng trong giới.

Mấy năm nay, ông đã gặp nhiều người mẫu biết diễn trước ống kính, nhưng rất ít ai vừa khí chất vừa nhẹ nhàng như Thẩm Tô Khê.

Cho nên giữa một rừng người mẫu thê này, ông coi trọng cô nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tô Khê, ông đã không chút keo kiệt mà đặt biệt danh cho cô: đóa hồng kiêu ngạo nở rộ giữa đêm đen.

Đó là thứ đã khắc sâu vào xương cốt của cô, không ai có thể bắt chước.

Ông cảm thấy quan hệ của mình và Thẩm Tô Khê giống như Bá Nha và Tử Kỳ(*), tri âm tri kỷ, thiếu một trong hai cũng không được.

Bá Nha – Tử Kỳ: bắt nguồn từ điển tích, dùng để chỉ sự đồng điệu trong tâm hồn.

Nội dung điển tích đại khái là trên đường đi thuyền về nước, Bá Nha có nhã hứng gảy đàn nhưng chưa hết bài thì dây đứt, Tử Kỳ là chàng tiều phu gần đó, vô tình nghe được bản nhạc hay nên cả hai cùng ngồi lại đàm đạo.

Do không cùng chí hướng, Tử Kỳ ở lại bến sông đốn củi, Bá Nha về kinh thành làm quan.

Năm sau, Bá Nha trở lại bến sông xưa thì hay tin Tử Kỳ đã qua đời, ông gảy một bản nhạc ai điếu trước mộ Tử Kỳ, sau đó đập vỡ đàn, thề không bao giờ đàn nữa vì đã không còn bạn tri âm.

Động tĩnh bên này hơi lớn, thu hút lực chú ý của những người khác, mấy người mẫu nhỏ tuổi không kiềm được vẻ hâm mộ trong mắt.

“Chuyện này quá bất công rồi.”

Một màn này Liễu Y Lan cũng nhìn thấy.

Ả vén tóc, cúi đầu nhìn bộ móng đỏ như máu mới làm.

Ra vẻ không màng thế sự, nhưng lời nói ra đều chứa dao găm.

“Trái tim đàn ông không phải đều đặt trên giường hay sao, nếu kỹ thuật của cô tốt, ngày mai sân chơi này thuộc về cô.”

Một hòn đá làm dậy sóng hồ nước, có người vội vàng đáp lời: “Đột nhiên nhắc tới như vậy làm tôi nhớ ra, có lần tôi thấy cô ta bước ra từ phòng của người phụ trách nhóm.”

Nhóm người mẫu trẻ tuổi lập tức che miệng.

Sợ mọi người không tin, người vừa mới nói còn đưa ra thời gian cụ thể: “Chính xác là ngày 6 tháng 7, buổi tối tôi nhìn thấy cô ta vào phòng người phụ trách, sáng hôm sau mới ra, lén la lén lút như ăn trộm.”

Thẩm Tô Khê vừa quay xong cảnh đơn, cô tháo khuyên tai, tiến vào phòng nghỉ.

Đi được nửa đường, bên tai rộn ràng tiếng bàn tán.

Bước chân chợt ngừng lại.

Bọn họ cố tình hay vô tình, Thẩm Tô Khê đều nghe rõ mồn một, cô cúi đầu, hơi buồn cười vì tưởng tượng của bọn họ.

Ánh mắt cô nhàn nhạt quét qua, thái độ bình tĩnh khiến người khác cảm giác như bị uy hiếp.

Nháy mắt, cả phòng nghỉ tập thể như bị bấm nút pause, bọn họ ngơ ngác nhìn cô.

Hôm nay cô trang điểm theo kiểu thiếu nữ thanh thuần.

Lớp nền mỏng nhẹ, má hồng son môi đều đánh sắc trà sữa, tròng mắt nâu đen ngây thơ trong vắt, khiến nụ cười mỉa mai bên môi cô dường như mềm mại hơn.

Mười giây sau, nút pause được tắt.

Có thể là từ đôi mắt đeo lens long lanh của cô, đám người mẫu trẻ chưa trải sự đời cảm nhận được gì đó không ổn, bọn họ vội vã đeo đôi cao gót mười mấy centimet lên, chạy trối chết như đàn chim cút.

Còn lại mấy cô ả người mẫu có kinh nghiệm, bọn họ lặng lẽ kéo xa khoảng cách với Liễu Y Lan, hoảng loạn đeo trang sức, tầm mắt liếc ngang ngó dọc không biết đặt vào đâu.

Thẩm Tô Khê thu lại vẻ điềm đạm giả vờ, đang định xoay người rời đi, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Chính là người chị em Tần Mật mấy ngày không có tin tức.

Tần Mật thở phì phò chạy tới, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Qua hai giây, trước mặt Thẩm Tô Khê hiện lên màn hình điện thoại.

Màn hình sáng lên, là giao diện khung tin nhắn của wechat, mới nửa giờ trước.

Một vị trí định vị, kèm theo một hàng chữ:

“Tao bị ngắm bắn, cứu!!!!!!!!”

Thẩm Tô Khê cùng Tần Mật dùng dấu câu theo luật bất thành văn.

Một dấu chấm than tức là “Kéo xuống chém cho trẫm!”

Hai dấu chấm than tức là “Trẫm đã duyệt, lui xuống đi.”

Ba dấu chấm than tức là “Trẫm sinh ra một tia hứng thú với điều tiểu thái giám nhà ngươi vừa nói, cho người cơ hội để tiếp tục.”

Hơn sáu cái tức là “Đm đm đm đm đm đm đm đm!”

Cho nên tin nhắn của Thẩm Tô Khê được Tần Mật diễn giải lại thành “Đmmmmmmmm, mày mà không tới, cỏ trên mộ tao sẽ cao hơn cả mày!”

Tần Mật không quan tâm cỏ trên mộ Thẩm Tô Khê cao đến nhường nào, nhưng nghĩ đến cảnh mỗi năm phải dành ra hai lần để quét mộ dọn cỏ cho người chị em không tim không phổi này, cô lập tức thấy chán nản.

Cho nên, trước mặt toàn thể biên tập viên, Tần Mật tắt slide powerpoint, hùng hổ xông ra khỏi cửa dưới ánh mắt như muốn biến cô thành cỏ trên mộ của tổng biên tập.

Nhưng tới nơi, thấy Thẩm Tô Khê vẹn nguyên thế này…

Má!

Nói gì tới mai này cỏ mọc trên mộ thế nào, quan tài còn không đóng được nắp kìa.

Đồ phụ nữ xấu xa này, tin cô chỉ có nước còn cái nịt!

Tần Mật cười như không cười nhìn cô, ý tứ vô cùng rõ ràng: Giải thích rõ ràng hay ăn năn hối cải?

Thẩm Tô Khê không bị dọa, cô dán mặt lại gần, tự nhiên nói: “Tao bị nhan sắc của mình ngắm bắn đó, có vấn đề gì không?”

Tần Mật quay mặt đi, cười lạnh: “Thứ có vấn đề là não mày.”

Lúc này, Thẩm Tô Khê nghe có người gọi tên mình.

Cô giương mắt lên nhìn, Vương Húc vẫy tay gọi cô: “Tô Khê, lại đây chụp thêm mấy tấm.”

Đang định đồng ý, cô chợt phát hiện sắc mặt bạn tốt hơi kỳ lạ.

“Nhìn gì mà say mê như vậy?”

Tần Mật không nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm chỗ kia, Thẩm Tô Khê nhìn qua, Liễu Y Lan đang tán gẫu nhiệt tình với một mẫu nam: “Mày quen à?”

“Thấy hơi quen mắt.”

Thẩm Tô Khê không để trong lòng, thuận miệng đáp một tiếng, sau đó nói: “Mày ở đây chờ nha.”

Chụp bổ sung vô cùng thuận lợi, chưa đến mười phút là xong.

Thẩm Tô Khê nhìn sang Vương Húc, ông đang cầm máy ảnh nói chuyện với người phụ trách nhóm, cũng có nghĩa là buổi chụp hôm nay kết thúc ở đây, cô mới lại chỗ Tần Mật: “Tới cũng đã tới, thuận tiện chở tao cái đi.”

“Mày trăm phương ngàn kế gọi tao tới, hóa ra để nhờ tao làm tài xế hả? “Tần Mật dùng ngón trỏ điểm lên trán Thẩm Tô Khê: “Thẩm Tô Khê, bây giờ mày gan quá nhỉ, dám xem tao như sức lao động giá rẻ?”

Thật ra cũng không phải.

Tuy rằng cô và Tần Mật đôi khi cũng như tấm plastic vậy thôi, nhưng suy cho cùng vẫn là bạn chí cốt.

Biết trang đầu của Tần Mật còn chưa hoàn thiện, thậm chí còn cơ nguy cơ bị đám đồng nghiệp phá hoại, nhân dịp chụp hình này, ban tổ chức của studio Chi Hòa cũng đến tham dự, cho nên cô kiếm cớ gọi bạn tốt đến đây.

Cành olive đã ném ra, tiếc là Tần Mật không bắt được.

Người phụ trách của Chi Hòa chỉ tới nửa buổi rồi trở về.

Cơ hội cứ thế “bạch bạch” ra cửa.

Nhắc lại cơ hội bị bỏ lỡ không khác gì sát muối vào vết thương, Thẩm Tô Khê không định giải thích, chỉ xấu hổ cười cười: “Sao có thể, dù gì sức lao động giá rẻ tốt xấu cũng còn được trả công, chúng ta là chị em tốt, chút tiền vặt đó mà cũng tính sao?”

“……”

Tần Mật xem như đã rõ, thậm chí còn không được hai chữ “giá rẻ”, mà phải chở không công.

Thẩm Tô Khê chào hỏi mọi người, cầm túi rời đi cùng Tần Mật, không thèm bố thí nửa ánh mắt cho Liễu Y Lan.

Mới vừa ra khỏi cửa, vai trái khẽ đụng một người.

Cô cười xin lỗi, không quá để ý.

Người nọ vẫn nhìn theo hai người từ đằng sau, ánh mắt khóa chặt.

Lực chú ý của Liễu Y Lan dính trên người Thẩm Tô Khê từ lúc cô rời đi, cho nên tự nhiên cũng thấy được người đàn ông kia.

Người này tên là Thạch Tấn, “tiếng tăm lừng lẫy” ở Việt thành, bạn trai mới quen của ả ta.

Thạch Tấn giống như mất hồn, không nhận ra có người tiến lại gần, mãi tới khi Liễu Y Lan cất giọng gọi tên gã.

Gã mới quay đầu lại, cười cà lơ phất phơ, không coi ai ra gì mà bóp mông ả một cái.

Liễu Y Lan ghét bỏ đẩy gã ra, Thạch Tấn bắt lấy tay ả, thuận tiện hỏi: “Hai người vừa rồi là ai?”

Liễu Y Lan đưa mắt nhìn theo hướng gã chỉ.

Thân ảnh từ đằng xa đã chìm vào sương mù, giống như bức tranh phong cảnh thanh thoát được nhấn nhá bằng vài nét cọ, phác họa nên xuân sắc sáng ngời.

Chờ đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Liễu Y Lan mới hoàn hồn.

Trong bất giác, móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay ả.

Ả áp xuống ghen ghét trong lòng, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, khẽ nhìn sườn mặt sưng vù của người đàn ông.

Mấy năm nay, đàn ông bên cạnh ả muôn hình vạn trạng, chỉ có điều ai cũng đắm chìm trong nhục dục.

Ả đã quen với đám phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, cởi bỏ trang phục hào nhoáng, bên trong chỉ còn lại những suy nghĩ dơ bẩn.

Hiểu ý Thạch Tấn, Liễu Y Lan suy nghĩ một lúc, sinh ra tâm tư khác.

Ả thân mật ôm lấy cánh tay Thạch Tấn, khác hẳn bộ dạng ghét bỏ ban nãy, thậm chí giọng nói cũng nũng nịu hẳn: “Bên trái là hàng xóm của em, còn bên phải–”

Ả ngừng lại, cười nói: “Bây giờ em vẫn chưa quen.”

Thẩm Tô Khê còn chưa ra khỏi phim trường, chợt nghe thấy đoạn hội thoại đứt quãng truyền tới từ đằng xa.

Trong đó có một giọng nói ấm áp trong trẻo, tốc độ không nhanh không chậm, có vẻ phá lệ giữa sắc trời xám xịt.

“Thịnh An rất xem trọng dự án lần này của Chi Hòa, trong tương lai…”

?!

Quen tai!

Cực kỳ quen tai!

Hai người đồng thời dừng bước chân, bốn mắt nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ trong nửa phút–

“Không phải đâu không phải đâu không phải đâu! Là người tao đang nghĩ đến ư???”

“Tuy rằng tao cũng rất muốn nói không phải, nhưng sự thật là thế đó cưng à.”

“Á đm! Có phải mặt nạ tao sắp rớt không?”

“Chưa tới mức đó, vẫn còn biện pháp.”

Ánh mắt Tần Mật thay đổi, cô đột nhiên hất cằm với Thẩm Tô Khê: “Đi, chạy nhanh!”

“Được, tao–” Thẩm Tô Khê quay đầu qua, nhìn khẩu hình miệng của bạn tốt, cô lập tức run rẩy.

Trong mắt cô là một bầu trời hoang mang: Tần Mật đang nói đùa! Đang nói đùa đúng không!!!

“Biện pháp mày nói là…”

Trên trán Thẩm Tô Khê nổi gân xanh, cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt vẫn hung hăng trừng Tần Mật: “Cho tao chui lỗ chó sao?”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.