Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 12: 12: Tao Biết Hai Người Có Việc Gạt Tao



Lần đầu tiên Thẩm Tô Khê nhìn thấy Tần Mật là tại một buổi chào cờ không lâu sau khi khai giảng cấp II.

Nữ sinh đứng giữa cột cờ, nghiêm túc đọc bản kiểm điểm không biết từ trang web nào.

Thẩm Tô Khê và Tần Mật học khác lớp, bình thường cũng không gặp mặt, chỉ nghe bạn cùng bàn nói về người này.

Xinh đẹp, nhà có tiền, đang trong thời kỳ phản nghịch, chảnh.

Thẩm Tô Khê nhìn bộ đồng phục xanh trắng nghiêm túc trên người Tần Mật, cô thầm nghĩ, không giống lời đồn.

Cũng chưa chắc.

Sau khi đọc xong chữ cuối cùng, Tần Mật xé bản kiểm điểm trước mặt mọi người, đưa tay tháo dây chun, mái tóc xoăn dài xõa xuống, thuận tiện cởi cả quần thể dục, để lộ váy ngắn mùa hè.

Mặc kệ ánh mắt căm giận của giáo viên từ bốn bề phóng tới, cô cúi người 90 độ, thong thả nói: “Xin lỗi em sai rồi, lần sau em còn dám làm vậy.”

Tần Mật cười đến xán lạn.

Không hiểu sao Thẩm Tô Khê cũng cười theo.

Hai người chính thức gặp nhau là vào lần đầu tiên trường tổ chức buổi ngoại khóa trong học kỳ.

Giữa hàng thông, bách mọc xanh um hai bên đường, Thẩm Tô Khê nhìn thấy Tần Mật rơi nước mắt.

Vừa diễm lệ, vừa trống rỗng.

Khi đó, Thẩm Tô Khê vô cùng bối rối.

Có lẽ vì trong tiềm thức của cô, Tần Mật luôn sống trong kiêu ngạo, những thứ thế này, đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy.

Cũng có lẽ vì cô nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh trên người Tần Mật.

Kiêu ngạo, nhưng cô đơn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô gọi tên Tần Mật.

“Đi nhảy bungee không?”

Nữ sinh ngơ ngác nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Tần Mật mới lau nước mắt, mỉm cười đồng ý.

Ngày đó, gió thổi rất lớn, thổi đuôi tóc bay phấp phới.

Tới bục nhảy, Thẩm Tô Khê lập tức hối hận, cô quên mất mình sợ độ cao.

Nhưng tới cũng đã tới, đổi ý thì quá mất mặt, cô vừa nhảy vừa gào thét.

Thời điểm chạm đất, hai chân vẫn còn run.

Tần Mật chê cười cô, cô cũng cười.

Tựa như buổi chào cờ hôm đó.

Qua mấy ngày, Thẩm Tô Khê nghe nói bục nhảy bungee trên núi kinh doanh trái phép, đã bị cục quản lý điều tra xét xử.

Cô kể lại chuyện này cho Tần Mật nghe, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn nhặt được cái mạng về.

Theo cách Tần Mật hay nói, tình bạn giữa bọn họ chính là đời này kiếp này không thể chia lìa.

Đến nỗi, Giang Cẩn Châu.

Cũng không thể.

Tại sao ư?

Cô cũng không biết nữa.

Mưa thu đã cuốn đi bớt bụi mịn trong không khí, ánh mặt trời mỏng manh, như cơn gió mềm mại thổi xuống đường, nhưng lại vuông vức những góc nhọn, cắt đến đau xót cõi người.

Qua dòng người hối hả, Thẩm Tô Khê đứng bất động ở đó, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ngón tay cứng đờ dần có thể cử động, cô lấy điện thoại ra–

Chỉ mới vài phút.

Cũng không lâu như tưởng tượng.

Ngày dài như năm là giả, chỉ có nội tâm giằng xé là thật.

Ciống như cười nhạo lên nỗi nghi ngờ vô cớ của cô.

Thẩm Tô Khê thở hắt ra, chờ đến khi bình tĩnh lại, cô rời mắt, quay về.

Qua mấy ngày, cô cũng quên béng chuyện này, nhưng Tần Mật chủ động nhắc tới.

Nói là chủ động, thật ra cũng không phải thẳng thắn, mà là đánh 80 cái vòng–

Thằng em của tao dám tìm người phụ nữ khác sau lưng tao.” Tần Mật vừa múc miếng khoai dẻo, vừa khẽ quan sát biểu cảm Thẩm Tô Khê: “Đàn ông quả nhiên đều là chó.”

Thẩm Tô Khê giả vờ không nghe ra chột dạ trong lời nói của bạn tốt, tự nhiên tiếp lời: “Nếu không mày cho rằng thuật ngữ “cẩu nam nhân” từ đâu mà có?”

“……”

Hai người im lặng ăn khoảng hai ba phút, Tần Mật đột nhiên nói: “Nếu như bạn trai mày…

Tao ví dụ thôi nha.”

Tần Mật lặng lẽ tìm từ, ngẫm nghĩ cẩn thận mấy lần rồi mới dám nói: “Nếu như Giang Cẩn Châu có chuyện gạt mày?”

Tần Mật không định dò hỏi, nhưng hôm qua bước ra khỏi Starbucks, cô vô tình nhìn thấy Thẩm Tô Khê.

Hai người đã quen nhau mười mấy năm, bất kể là dáng người, thần thái, tư thế đi đứng hay là tốc độ nói, tất cả đều khắc sâu vào đầu, không thể nào nhầm lẫn được.

Cho nên, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.

Cô không rõ Thẩm Tô Khê có nhìn thấy hay không, hoặc là nói, thấy được bao nhiêu, không biết có nảy sinh hiểu lầm gì không.

Chột dạ một khi đã xuất hiện, sẽ khó mà chấm dứt, mặc dù giữa cô và Giang Cẩn Châu thật sự không có gì hết.

Ngày hôm qua gặp được Giang Cẩn Châu chỉ là trùng hợp mà thôi.

Khi đó, cô vừa mới đi lấy ít tư liệu về, trên đường về nhà đi ngang qua Starbucks, cho nên vào mua một ly, nào ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Nhìn kỹ, quả thật là Giang Cẩn Châu.

Giang Cẩn Châu đứng xếp hàng trước cô, có lẽ là trực giác, anh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó quay lên lại.

“……”

Bàn tay còn đang định chào hỏi bạn học cũ của Tần Mật ngừng giữa không trung.

Hai người ngồi xuống, Giang Cẩn Châu không biết nói chuyện điện thoại với ai, giọng vừa ấm áp, vừa nhịp nhàng, nghe như rót mật vào tai dụ dỗ.

Tần Mật nháy mắt liền hiểu rõ.

Chờ đến khi ly capucchino thấy đáy, Giang Cẩn Châu mới gõ gõ lên bàn, nói với Tần Mật: “Cậu có ý gì?”

Anh không cho cô thời gian để phản ứng lại.

“Việt thành thiếu gì quán bar, sao phải vào CAT?”

Tin nhắn lúc trước, Tần Mật vẫn chưa trả lời.

Giang Cẩn Châu đợi lâu đến mức quên cả chuyện này, hiện tại ngẫu nhiên gặp gỡ, cho nên anh thuận tiện hỏi luôn.

Tần Mật sửng sốt một lúc mới nhận ra anh đang nói gì, nhìn thấy thần thái “Chẳng lẽ cậu không biết tôi là thái tử Việt thành sao” của anh, cô bật cười.

“Tôi mà biết quán bar là của cậu, tôi sẽ tiêu cả ngàn tệ ở đó sao?”

Ánh mắt Giang Cẩn Châu rời khỏi mặt cô, anh nhạt nhàn đáp: “Ừ, cũng phải.”

“……?”

Coi thường ai??

Ngay lúc Tần Mật cho rằng mình có thể vỗ mông chạy lấy người, màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Cô ấn mở xem, Giang Cẩn Châu chuyển tiếp lại tin cũ.

Tần Mật đặt mông ngồi xuống, ấn màn hình cạch cạch.

Không lâu sau, Giang Cẩn Châu nhận được mấy tin nhắn.

Trong đó có đường link dẫn tới một bài nhạc.

Chia tay vui vẻ” của Fish Leong.

(Mình có dẫn link trên đầu, chất lượng video hơi kém nhưng có engsub)

Cộng thêm một cái mặt cười vô cùng “thân thiện”:)

Một đoạn đối thoại không đầu không đuôi, nhưng trong lòng cả hai đều rõ.

“Vì sao Khê Khê muốn chia tay, nguyên nhân rất đơn giản, cậu làm cô ấy sợ.”

Sau khi để lại lời này, Tần Mật ra quầy mua một cái bánh sừng bò phô mai, không quay đầu lại mà ra khỏi Starbucks.

Thật ra vẫn còn một ít lời mà cô không nói ra, là câu hỏi cuối cùng mà cô hỏi Thẩm Tô Khê trong buổi tối ngày đó.

“Mày có thích Giang Cẩn Châu không, không phải cảm nắng ngắn ngủi, ý tao là thích thật sự.”

Thẩm Tô Khê không đáp.

Nhưng chính sự im lặng đã là câu trả lời.

Bởi vì thích, nên mới sợ hãi.

Lo được lo mất, cô kiệt quệ khi phải giữ thế cân bằng giữa Thẩm Thanh và Giang Cẩn Châu.

Trời sinh Thẩm Tô Khê không có khiếu thể thao, thế nên đứng bấp bênh làm cô sợ hãi, nhưng cô cũng không thể khiến cán cân trong lòng nghiêng về một bên nào được.

Cô chỉ là một người bình thường mà thôi.

Người muốn được yêu, đôi khi sẽ lạc mất chính mình trong tình yêu.

Người thông minh thường hay rối rắm, nhưng người thanh tỉnh, có thể lạnh lùng hơn bất cứ ai.

Nhờ phần tỉnh táo đó, cô hiểu rõ, tình yêu cô dành cho Giang Cẩn Châu chỉ như mầm cây đâm chồi.

Một mầm cây có thể chống cự trong mưa to gió lớn bao lâu?

Không bao lâu.

Thời điểm Tần Mật nói chuyện, lực chú ý của Thẩm Tô Khê đã bị cái khác thu hút.

Quán kế bên có một bác gái đang ăn mì chua cay, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Có lẽ do đeo tai nghe không thoải mái, bác ta tháo tai nghe xuống, mở lớn âm lượng.

Không gian chật chội nhỏ hẹp, tiếng phụ nữ gào khóc cứ thế vang lên.

Thẩm Tô Khê hé nửa mắt sang xem ké.

Móa.

Còn rất kịch liệt–

Đóa sen trắng nữ chính bị bắt gian trên giường, quần áo xộc xệch, khóc bù lu bù loa “Tớ yêu cậu, nhưng càng yêu chồng cậu hơn.”

Bạn tốt: “Tôi coi cô là chị em tốt, cô nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy?”

“Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu bạn của em.” Tên chồng tra nam cũng góp vui: “Em đừng phiền phức như vậy, anh chỉ phạm vào lỗi lầm thằng đàn ông nào cũng phạm thôi.”

Đóa sen trắng môi run run, nghẹn nửa ngày không ra được một chữ.

Cuối cùng, tra nam dần dần dụ dỗ: “Ba người chúng ta cùng nhau chung sống không tốt sao?”

……

Bác gái quán kế bên giống như linh cảm được có người nhìn lén, lập tức dời màn hình vào trong, dùng bắp tay chắc nịch chặn tầm mắt Thẩm Tô Khê lại.

Không đợi Thẩm Tô Khê lên tiếng, Tần Mật đã chuyển đề tài: “Nếu như tao và Giang Cẩn Châu có việc gạt mày thì sao?”

Thẩm Tô Khê hậm hực sờ mũi, nghe thế, cô buột miệng: “Mày với anh ấy hú hí sau lưng tao hay gì?”

Tần Mật sửng sốt vài giây, tức muốn giậm chân, miệng nhỏ bắt đầu nhả chữ như đậu hà lan bắn hạt.

Thẩm Tô Khê nghe chữ được chữ mất, đại khái là “Ở trong mắt mày chẳng lẽ tao là người đẹp nhưng tam quan vặn vẹo vậy sao”, “Tao vừa có tiền vừa có sắc, sao phải thông đồng với kẻ vừa xấu vừa nghèo như Giang Cẩn Châu”, “Chẳng lẽ mày không biết người theo đuổi tao có thể lấp đầy hố đen vũ trụ sao”,…

Cuối cùng chốt lại một câu, “Nếu tình cảm hai ta có như mặc cùng một cái quần thủng đáy, cũng chỉ có Đồ Long Đao mới chặt được đứt.”

Bình tĩnh lại, Tần Mật bắt đầu hỏi mấy câu vô nghĩa.

“Nếu tao và Giang Cẩn Châu đồng thời rơi xuống biển, mày sẽ cứu ai?”

“Tao sẽ quăng cho mỗi người một cái phao, cứ thế trôi dạt, có ngày sẽ vào được bờ.”

“……”

“Được, tao hỏi câu khác.

Nếu tao và Giang Cẩn Châu cùng bị tai nạn xe, mất nhiều máu, máu trong bệnh viện khan hiếm, máu của mày cũng chỉ đủ để cứu một người, mày sẽ cứu ai?”

Thẩm Tô Khê không hề nghĩ ngợi: “Đương nhiên là cứu mày.”

Nghẹn uất trong lòng Tần Mật lập tức trôi đi hết như thả cái rắm.

“Chị em t–”

Nhưng Thẩm Tô Khê không cho Tần Mật cơ hội biểu đạt tình chị em thắm thiết: “Giang Cẩn Châu nhóm máu B, tao nhóm máu A, bon chen truyền máu cho anh ấy để tiễn anh ấy về với đất mẹ sớm hơn hay gì.”

“……”

Tần Mật còn tưởng sẽ nghe được từ miệng bạn tốt mấy câu đại loại như “Đàn ông là thá gì, chỉ có chị em tốt mới là chân ái”, “Nếu hai người có việc gạt tao, vậy thì cũng chỉ có thể là anh ta sai”.

Kết quả?

“Mày biết không Thẩm Tô Khê, đôi khi mày thật sự thiếu đòn, mày có thể nào đừng dùng lý trí để phân tích tình cảm không?” Tần Mật giận sôi máu: “Quên đi, tao không có gì để nói với con người sắt thép như mày.”

Tần Mật cầm túi định rời đi, đột nhiên bị nắm lại.

Thẩm Tô Khê nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tao biết hai người có việc gạt tao.”

Cố ghé vào tai Tần Mật, thần bí nói: “Mày khai thật đi, có phải mày và Cẩn Châu…

Đã bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm một trăm ngày yêu cho tao không?”

“……?”

Thẩm Tô Khê nhìn gương mặt như ăn phải đất sét mà cô nặn của Tần Mật, cô nhướng mày, lên giọng uy hiếp: “Tao nói không đúng hả?”

“……”

Đúng đúng đúng.

Mày là số một, logic chặt chẽ, không gì sánh bằng, lời mày phun ra đều là vàng là ngọc.

Thẩm Tô Khê vui vẻ cầm túi lên, chuẩn bị đi về, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Thanh gọi tới.

“Về nhanh lên.”

Im lặng một lúc, Thẩm Tô Khê hỏi lại: “Mẹ vừa nói gì thế?”

Đầu bên kia là giọng nói đều đều như máy đọc của bà Thẩm: “Mẹ hiện tại đang ở trước-cửa-nhà-con!”

Thẩm Tô Khê: “……?”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.