Thời điểm Địch Tuần gõ cửa phòng của Phó Vân Tĩnh, Du Kình đang mở họp.
Vốn dĩ đám người Du Kình không muốn để ý tới, nhưng chuông cửa cứ vang lên mãi. Tân Minh Thủy ở gần đó thấy vậy liền rời khỏi hội nghị thực tế ảo đi đến cửa phòng nhìn vào mắt mèo, phát hiện là Địch Tuần, có chút khó hiểu mà mở cửa.
“Ông chủ Trương có việc gì sao? Chúng tôi đang mở họp, hiện tại không tiện……”
Địch Tuần liền cắt lời: “Là chuyện của Phong Động sao?”
Tân Minh Thủy lập tức híp mắt.
Địch Tuần nhìn phản ứng của hắn liền biết là đã đoán đúng rồi, bèn gật đầu nói: “Vậy các người cứ họp tiếp đi, tôi chờ ở ngoài ban công, họp xong rồi nói chuyện.”
Tân Minh Thủy bảo Địch Tuần chờ, đi vào hỏi ý của Phó Vân Tĩnh trước, sau đó mới cho người vào trong.
Địch Tuần chỉ mang theo hai vệ sĩ đi đến khu vực ban công.
Du Kình họp không lâu. Phó Vân Tĩnh vừa tháo kính thực tế ảo xuống, liền thấy ông chủ Trương hội trường đấu giá đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế ban công ngắm nhìn phong cảnh, hai tay đặt ở hai bên tay vịn, bàn tay đang xoay một vật nào đó, hiển nhiên là đang trầm tư.
Phó Vân Tĩnh cẩn thận nhìn rõ, thấy được thứ người nọ đang cầm là hoa khô ở trên bàn.
Hắn kéo cửa ban công ra.
Địch Tuần lập tức hoàn hồn nhìn về phía hắn, phất tay ý bảo vệ sĩ đi ra ngoài, đợi vệ sĩ đi qua cửa kính, bèn lên tiếng hỏi: “Tìm được Phong Động rồi? Hiện đang ở trong tay Sâm Đức hay là các gia tộc lớn?”
Phó Vân Tĩnh nhíu mày: “Không phải.”
Địch Tuần nói: “Vậy thì giống như tôi đã nghĩ, năm đó Phong Động xảy ra chuyện có liên quan đến tinh vực Gauze?”
Phó Vân Tĩnh hỏi lại: “Sao lại có suy nghĩ như vậy?”
Địch Tuần nói: “Ngạn Ngạn nói cảm giác như các người đang có chuyện gì đó muốn gạt nó.”
Nói rồi liền vứt hoa khô lên bàn, “Trước đây tinh vực Gauze có một tin đồn: Đêm trước đại loạn năm đó, người thống trị cảm thấy không ổn, nên đã mang tất cả bảo vật cướp được quăng lên phi thuyền, muốn đi đường vòng qua bụi gai lốc xoáy để trốn đến tinh vực Tây Hà, đáng tiếc vừa đi liền không có tin tức. Có người nói thật ra hắn đã chết từ lâu rồi, những bảo vật đó bị các gia tộc lớn chia nhau xâu xé. Có người nói hắn mai danh ẩn tích ở tinh vực Tây Hà, làm một tên cụp đuôi. Có người còn thề là đã thấy phi thuyền của hắn rời khỏi bến cảng, chết ở trong bụi gai lốc xoáy, cậu cảm thấy thế nào?”
Phó Vân Tĩnh lạnh mặt, không nói lời nào.
Địch Tuần nói: “Có lẽ hiện tại các người đã biết là loại nào.”
Phó Vân Tĩnh hỏi: “Chỉ vì điểm này?”
Địch Tuần nói: “Còn bởi vì đây là thời kỳ đặc biệt.”
Phó Vân Tĩnh trầm mặc.
Địch Tuần nhướng mày: “Bằng không tôi gọi Ngạn Ngạn qua đây, nhờ nó phân tích giúp tôi một chút xem tôi đoán có đúng hay không?”
Phó Vân Tĩnh nhìn chằm chằm Địch Tuần vài giây, ném máy chiếu video qua.
Căn phòng này đang ở trên tầng cao, hơn nữa một bên ban công còn được che chắn bằng một lớp kính một chiều, hoàn toàn không cần lo lắng ở phía đối diện sẽ có ai đó nhìn trộm. Địch Tuần duỗi tay tiếp nhận, ấn vào chiếc nút ở giữa.
Yên lặng xem hết toàn bộ video một lần, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh: “Các người chuẩn bị như thế nào?”
Phó Vân Tĩnh nói: “Trước tiên điều tra xem có những ai.”
Vừa rồi trong lúc chờ đợi, Địch Tuần đã phân tích xong lợi và hại.
Chuyện liên quan đến Phong Động, Du Kình tuyệt đối sẽ không có ý định muốn từ bỏ. Sau khi lễ tang kết thúc, Thần Vũ và Tống Ngạn cũng sẽ ở lại. Mọi người có cùng một mục tiêu, để tránh tạo thành những phiền phức không nên có cho cả hai bên, tốt nhất là nên hợp tác
.
Anh nói: “Nói cho bọn Thần Vũ biết đi.”
Thời điểm mở họp, Phó Vân Tĩnh đã nhân tiện gửi tin nhắn đến cho Tạ Thần Vũ.
Tạm thời bọn họ sẽ không đi, hiện giờ người có thể dẫn Tống Ngạn rời đi cũng chỉ có Tạ Thần Vũ.
Hắn biết có lẽ Tạ Thần Vũ sẽ đoán ra được một chút manh mối, nhưng nếu Tạ Thần Vũ quan tâm Tống Ngạn, chắc chắn cũng sẽ không muốn nhìn Tống Ngạn đi vào một nơi nguy hiểm.
Hắn liền nói không chút nghĩ ngợi: “Không được, sau khi phúng viếng xong, phải khiến bọn họ rời khỏi nơi này.”
Địch Tuần nói: “Hai đứa nó sẽ không chịu đi đâu.”
Phó Vân Tĩnh nhìn anh: “Chỉ cần ngài không nói thật, bọn họ sẽ rời đi.”
Địch Tuần nói: “Dù tôi có nói hay không, hai đứa nó cũng sẽ không đi.”
Phó Vân Tĩnh nói: “Lý do.”
Địch Tuần quan sát nhiều năm, biết được Phó Vân Tĩnh cũng rất đáng tin, nên liền ngoắc tay với hắn.
Phó Vân Tĩnh hỏi: “Làm gì?”
Địch Tuần nói: “Lại đây, nói lý do cho cậu nghe.”
Phó Vân Tĩnh ngồi yên không nhúc nhích: “Nói thẳng.”
Địch Tuần nói: “Không an toàn.”
Phó Vân Tĩnh nói: “Đã kiểm tra phòng rồi, không thành vấn đề.”
Địch Tuần cũng biết với bản lĩnh của Du Kình, xác suất bị nghe lén hẳn là rất thấp.
Nhưng hiện giờ video cũng đã được gửi sang đây, không thể biết được có bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào phía bên này, anh nói: “Hoặc là cậu lại đây, hoặc là tôi gọi đám Thần Vũ qua đây nói chuyện với cậu, chọn một trong hai.”
Mấy năm nay, Phó Vân Tĩnh ứng phó với mấy chuyện kỳ lạ điên khùng riết cũng thành thói quen, nghe vậy cũng không giận, chỉ bình tĩnh đứng dậy đi qua dừng ở trước mặt Địch Tuần.
Địch Tuần nói: “Gần thêm chút nữa.”
Phó Vân Tĩnh liền cúi người xuống chống hai tay vào tay vịn của chiếc ghế dựa, lại gần đối diện với anh: “Nói đi.”
Địch Tuần lười nói lời vô nghĩa, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống dưới, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai.
Xung quanh khu ban công tất cả đều là kính, đám người Du Kình và nhóm vệ sĩ của Địch Tuần đang đứng ở trong phòng nhìn hai người họ nói chuyện.
Lúc bấy giờ nhìn thấy một màn này, cả đám đồng loạt ngơ ngác tại chỗ.
Địch Tuần đang nghiêng đầu che đi góc nhìn bên phía bọn họ, người trong phòng không thể nhìn thấy rõ hai người họ đang làm gì, chỉ có thể thấy được hai cái đầu đang tiến lại gần nhau.
Lão Tiền mặc kệ trong đầu đều là chuyện của Phong Động, không nhịn được tuôn một câu: “Đậu má tình huống gì thế này?”
Tân Minh Thủy làm người từng trải, lạnh mặt nói: “Cưỡng hôn?”
Hai tên vệ sĩ đồng loạt nhìn về phía hắn: “Anh bị điên à, tư thế này đâu giống hôn môi? Hơn nữa là ông chủ của mấy người lại gần trước!”
Tân Minh Thủy nói: “Còn không phải tại ông chủ của mấy người ngoắc tay trước sao!”
Nói xong, Địch Tuần buông lỏng tay ra.
Anh chỉ nói một câu: Thần Vũ có thù hận với Sâm Đức.
Nhưng với đầu óc thông minh của Phó Vân Tĩnh và xét thấy đối phương coi trọng vấn đề này như thế nào, hắn lập tức liên tưởng đến sự kiện ồn ào huyên náo lần đó, đồng tử chợt co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Địch Tuần: “Cái gì?”
Địch Tuần nói: “Đây là lý do.”
Phó Vân Tĩnh hỏi: “Vậy Ngạn Ngạn?”
Địch Tuần nói: “Cũng biết.”
Phó Vân Tĩnh đứng dậy, nhất thời vẫn chưa mở miệng.
Địch Tuần biết chỉ số thông minh của Phó Vân Tĩnh đạt chuẩn, chờ hắn cân nhắc lợi hại.
Một lát sau, Phó Vân Tĩnh nói: “Gọi Thần Vũ qua đây trước.”
Địch Tuần cười nhạo: “Đừng xem Ngạn Ngạn như đứa ngốc. Nó đã nhìn ra được các người có chuyện gì đó muốn gạt nó. Hơn nữa các người muốn tiễn nó đi như thế nào? Bỏ thuốc à?”
Phó Vân Tĩnh vẫn không dao động. Hắn nhìn Ngạn Ngạn lớn lên, hắn không muốn đứa nhỏ này xảy ra bất cứ sơ xuất nào.
Địch Tuần liền làm một tư thế mời với hắn, ý bảo hắn cứ gọi người tới đi.
Thời điểm Tạ Thần Vũ nhận được tin nhắn là đang ngồi nói chuyện phiếm cùng với Tống Ngạn.
Anh nhìn nội dung bên trên, trầm mặc.
Tống Ngạn nhìn về phía anh: “Làm sao vậy?”
Nhất thời Tạ Thần Vũ không biết có nên nói thật hay không.
Tống Ngạn nheo mắt lại: “Có phải bọn họ bảo anh sau khi kết thúc buổi tang lễ, liền dẫn em rời đi ngay hay không?”
Tạ Thần Vũ nói: “Không phải.”
Tin này đã nhắn từ nãy rồi.
Tống Ngạn nói: “Vậy thì gọi anh qua đó một mình?”
Tạ Thần Vũ cảm thấy dưới loại tình huống này căn bản không có cách nào tách khỏi Tống Ngạn, liền cam chịu thừa nhận.
Thấy Tống Ngạn đứng dậy muốn đi, anh liền kéo cậu lại nói: “Chờ một chút, anh qua đó nghe thử chuyện gì trước, trở về sẽ nói cho em nghe.”
Tống Ngạn không chịu: “Nếu sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng cùng đi nghe đi.”
Tạ Thần Vũ đã từng nghe cậu nhỏ nói về tin đồn ở tinh vực Gauze, anh tự mình suy đoán một chút, nhìn sắc mặt của Tống Ngạn, do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý.
Thế nhưng anh vẫn tạm thời không nhúc nhích, mà là liên hệ tâm phúc đã phá giải hệ thống theo dõi, hỏi thử xem hệ thống theo dõi có còn được che phủ hình ảnh hay không. Trong lúc chờ đợi, chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa vang lên, phát hiện là đám vệ sĩ còn dư lại của cậu nhỏ, liền bảo bọn họ kiểm tra các góc đường ngõ ngách xung quanh.
Xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới cùng Tống Ngạn lên lầu.
Tống Ngạn có mang theo thẻ phòng, cả hai không cần gõ cửa, cứ thế mà quẹt thẻ mở cửa đi vào.
Đám người Du Kình đột nhiên thấy cậu trở về, sắc mặt trở nên cứng đờ.
Tạ Thần Vũ thấy Phó Vân Tĩnh nhìn qua, bèn nói: “Các người không giấu được em ấy.”
Tống Ngạn lập tức hỏi thẳng: “Có liên quan đến cha mẹ tôi đúng không? Nói đi.”
Trong lúc đợi Tạ Thần Vũ, Phó Vân Tĩnh đã phái người kiểm tra toàn bộ căn phòng thêm một lần nữa, xác định vẫn an toàn. Nghe vậy hắn bèn im lặng hồi lâu, một lát sau mới lấy máy chiếu video ra, nói: “Thứ này được trà trộn nhét vào bữa sáng.”
Thứ này có dạng hình tròn, to chưa đến một bàn tay, có thể ghi lại và phát hình ảnh.
Tống Ngạn rũ mắt sờ nhẹ, ấn vào nút bắt đầu video. Màn hình bỗng dưng hiện ra, tưởng rằng sẽ được nhìn thấy cha mẹ, nhưng kết quả lại nhìn thấy hình ảnh của gã Sâm Đức.
Hình như đây là một gian nhà tù, có thể nghe thấy rõ ràng có tiếng người khóc lóc kêu gào thảm thiết: “Cha ơi cứu con.”
Trước mặt Sâm Đức, có một người bị thương toàn thân đang quỳ ở đó, ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt suy sụp: “Đủ rồi, tôi đáp ứng các người!”
Sâm Đức nắm lấy tóc hắn, buộc hắn đối diện với gã: “Biết nên nói như thế nào rồi chứ?”
Người nọ nói: “Biết.”
Sâm Đức hài lòng vứt người xuống mặt đất: “Nếu để tao biết mày để lộ tin tức hoặc làm hỏng chuyện, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp lại con trai mày.”
Hình ảnh đến đây kết thúc, nhưng phía trên có để ngày, là thời điểm vào đúng một tháng trước khi nhóm người Phong Động xuất phát.
Tống Ngạn có thể nhận ra được gương mặt kia, chính là người đã tìm đến cha mẹ cậu cầu xin sự giúp đỡ.
Cậu trầm mặc vài giây, giọng nói vô cùng nhẹ: “Vậy nên đây chỉ là một vỏ bọc ngoài? Vì cái gì?”
Tuy Tạ Thần Vũ không quen biết người kia, nhưng anh có thể đoán ra được đáp án, không khỏi nắm chặt lấy tay cậu.
Phó Vân Tĩnh liền mang tin đồn về tinh vực Gauze ra nói cho cậu nghe.
Tống Ngạn lẳng lặng nhìn hắn, nghiêm túc nghe từng chữ một, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng.
Lúc ấy Du Kình nổi tiếng thành công khắp nơi, cải tạo phi thuyền và kỹ thuật điều khiển của cha cậu vô cùng nổi tiếng.
Bọn Sâm Đức biết được bên trong bụi gai lốc xoáy có một con thuyền chứa đựng rất nhiều bảo vật, cũng biết được nơi đó quá nguy hiểm, nên mới muốn cần người vào đó mở đường cho bọn chúng. Có thể tìm được thì tốt, tìm không được thì cũng không sao. Bọn chúng dùng cớ tìm người, xong việc chỉ cần giết sạch những người biết chuyện là được. Nếu không cẩn thận bị kẹt ở bên trong thì càng tốt, chỉ cần giết luôn thằng con trai của tên kia, việc này cứ thế mà kết thúc, bọn chúng sẽ không có bất kỳ một tổn thất nào.
Tuy nhiên, Sâm Đức xuất thân từ tầng lớp bình dân, thời kỳ hỗn loạn ban đầu vẫn chưa có sự tồn tại của gã. Cho dù gã có nghe được tin đồn năm đó, cũng sẽ không thể biết được thật giả thế nào. Đột nhiên mấy chục năm sau gã lại làm ra một loạt hành động này, chắc chắn là vì đã có được tin tức chính xác.
Với tình hình cục diện khi đó, có thể nắm giữ tin tức thật sự chỉ có các gia tộc lớn.
Cho nên người cung cấp video là người đến từ các gia tộc lớn.
Năm đó, bọn họ cũng tham dự vào chuyện này, sợ bản thân gặp phải chuyện rủi ro nên mãi vẫn không dám tiết lộ tin này với Du Kình.
Hiện giờ bị Sâm Đức áp bức quá mức, nên bọn họ cũng không màng quan tâm nữa. Dù sao thì ai ai cũng biết, Du Kình đều là một đám điên, còn trong video thì đúng là có hình dáng của tên Sâm Đức.
Tập thể Du Kình khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tống Ngạn, đều lo lắng cậu sẽ chịu phải sự kích thích.
Tuy ngoài miệng Địch Tuần đều nói không thể giấu diếm được, nhưng khi chuyện xảy ra anh cũng có hơi lo lắng.
Tạ Thần Vũ càng lo lắng hơn, nhịn không được mà buông tay cậu ra, ôm vai kéo cậu vào trong lòng mình.
Tống Ngạn dựa vào người anh, thần kinh căng chặt ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, hai mắt xinh đẹp lạnh như băng: “Tôi muốn điều tra rõ là ai làm.”
Đây cũng là kết quả sau khi Du Kình họp xong, không khác gì so với suy nghĩ của mấy người Phó Vân Tĩnh.
Điều tra rõ xem bên trong có ai tham dự, ai thiếu nợ và ai phải trả bằng máu.
=====================
Bắt đầu mưa máu trả thù chuyện nhà nè~