Đô Thị Thiếu Soái

Chương 721: Chém giết ở khách sạn



Sở Thiên loạng choạng rốt cuộc vẫn không rót ra được một giọt rượu nào, cười khổ lắc đầu, lập tức ném bình rượu ngay về phía trước mặt đệ tử Đường Môn, bịch một tiếng vang lên. Ánh mắt đỏ hồng của hắn quét vào kẻ thù đứng gần nhất khiến cho nó phải lảo đảo lui lại mấy bước, lúc nó lấy lại tinh thần, chiến đao của Sở Thiên đã đâm vào lồng ngực của nó, lập tức máu tươi từ đó phụt ra.

Sở Thiên đá tên địch trước mắt ngã lăn ra, cao giọng hô:

– Quyết chiến! Chúng ta phải tiến lên cứu Tổng quản Khương.

Thế tấn công của anh em Soái quân càng hung hiểm hơn, đệ tử Đường Môn cũng chạy trốn càng nhanh hơn.

Mười phút sau, trên phố dài chỉ còn lại bọn Sở Thiên

Sở Thiên quệt nước mưa trên mặt, đầy thâm ý hỏi:

– Bọn địch chạy thoát có nhiều không?

Lão Yêu cầm xuôi con dao thái thịt, bình thản không sợ hãi đáp lại:

– Chỉ còn có mấy chục tên sống sót chạy trốn.

Sở Thiên thở ra một chút buồn phiền, thu hồi chiến đao cười, nói:

– Vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ bọn địch đều bị các anh giết sạch mất rồi, như vậy lãng phí tâm huyết của tôi. Giết mấy trăm tên đệ tử Đường Môn này đối với chiến cuộc Hải Nam cũng không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ có điều cho chúng ta được bình an sống qua đêm nay, ngày mai sẽ có chém giết lớn hơn nữa chờ chúng ta.

Lão Yêu gật gật đầu, cười khổ trả lời:

– May mắn thì trước hừng đông, năm trăm anh em trong hội sẽ đuổi tới Hải Nam.

Sở Thiên vắt tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài:

– Hơn nữa chúng ta cũng có bảy trăm người. Chu Bách Ôn là một người thông minh ác độc, đêm nay bị thiệt hại nặng sẽ tỉnh lại, tin tưởng ngày mai sẽ điều về gần chục nghìn tên vây giết chúng ta. Ông nói, chúng ta chỉ có vẻn vẹn bảy trăm người này làm thế nào có thể đối kháng với cả chục nghìn người? Cho nên việc trọng yếu đặc biệt là Khương Trung.

Lão Yêu ngắm nhìn bầu trời đêm, như thoáng chút suy nghĩ mà nói:

– Bọn họ hẳn là đã động thủ.

Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói:

– Hy vọng bọn họ có thể cứu Khương Trung ra.

Bóng đêm càng ngày càng dày thêm, mưa gió lại càng nặng hạt.

Khách sạn Tam Á, đèn đuốc sáng trưng.

Ở thời điểm bọn Sở Thiên chém giết gần kết thúc, khách sạn Tam Á nguyên bản phẳng lặng như nước cũng lâm vào cảnh hỗn loạn, bởi vì cả tòa khách sạn bỗng nhiên tối sầm lại. Nhân viên quản lý khách sạn vội cho người tra tìm nguyên nhân, còn gọi điện thoại đến phòng điện cơ khởi động nguồn điện dự phòng, nhưng có ai biết được rằng điện thoại căn bản không có người nghe.

Cùng lúc đó ở chỗ Khương Trung, nơi tầng trệt bên trong cũng thật khẩn trương. Đại Hổ và Tiểu Long nghĩ là Đường Môn Hải Nam bắt đầu tập kích bọn họ, mỗi người đều cầm chặt vũ khí cảnh giác cao độ, dưới ánh sáng mỏng manh ở cửa thoát hiểm khẩn cấp, mấy chục tên thân vệ của Khương Trung đều thấy được sự kinh hoảng của nhau, lòng bàn tay lại sinh ra mồ hôi lạnh.

Người phụ trách dẫn dắt cảnh vệ Đường Môn Hải Nam, tên là Nhâm Thiên Nam, là một tên lòng lang dạ sói. Nhìn thấy cả tầng lầu bỗng nhiên mất điện, trong lòng mặc dù có vài phần kinh ngạc nhưng cũng không để trong lòng, phất tay sai vài tên đệ tử đi tìm hiểu tình hình. Còn chính mình dẫn hai trăm tên tiếp tục cảnh giới, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía cửa phòng Khương Trung.

Chu Bách Ôn từng dặn y, cần phải bảo vệ tốt Khương Trung, chờ đợi mệnh lệnh của ông ta bất cứ lúc nào.

Vài tên đệ tử đi đến cuối đường ấn vào nút cần dùng thang máy gấp, sau một lát cửa thang máy từ từ mở ra, những con số màu đỏ trong thang máy sáng lên, bọn họ rõ ràng nhìn thấy bên trong có bảy, tám người. Vào thời điểm đang định mở miệng hỏi, một cây đao mạnh mẽ đưa xẹt qua, đao thế nhanh như một tia chớp lóe lên, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của bọn họ.

Sau tiếng kêu thảm thiết, các thân hình ầm ầm ngã xuống đất, vừa vặn chèn vào cửa khiến cho cửa thang máy rốt cuộc không đóng được nữa. Thiên Dưỡng Sinh dẫn anh em Soái quân đạp lên đám thi thể mà đi ra, vung đao chém trở lại mấy tên đệ tử đang vọt tới, bước qua thi thể đệ tử Đường Môn ở tầng trệt, âm thanh lạnh như băng xuyên thấu ra ngoài:

– Giết sạch bọn họ, cứu Tổng quản Khương.

Thiên Dưỡng Sinh xuất hiện, khiến cho đệ tử Đường Môn Hải Nam vô cùng kinh ngạc, tiếng nói của gã vang lên càng làm cho bọn họ ồ lên giật mình. Nghiêm mật phòng bị như Tiểu Long cũng phải vô cùng khiếp sợ, không ngờ dụng ý tới đây của đám người này là cứu Tổng quản Khương? Y lập tức vội sai thủ hạ đi vào phòng, đem tình huống tầng trệt báo cáo với Tổng quản Khương, còn chính mình xách đao cảnh giới.

Nhâm Thiên Nam nhìn thấy Thiên Dưỡng Sinh trong nháy mắt giết mấy tên đệ tử, trong lòng khiếp sợ rất nhiều, cũng biết tên này thân thủ không tầm thường, nhưng nghe đến những lời của gã, không khỏi giận tím mặt hô lớn:

– Dựa vào các ngươi? Dựa vào mấy người các ngươi mà muốn cứu Tổng quản Khương? Không biết đó là người mê nói mộng nói sao? Chúng ta đang có hai trăm quân tinh nhuệ.

Thiên Dưỡng Sinh không nói gì, phất tay bắn ra vài cái vật thể hình tròn, anh em Soái quân cũng lấy ra đồ vật này nọ ném ở hành lang tầng trệt, rồi lập tức từ trong lồng ngực lấy ra mặt nạ phòng độc đội lên. Những vật thể hình tròn sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt mùi kích thích tràn ngập hết toàn bộ hành lang, đệ tử Đường Môn lập tức bị nghẹn mũi, nước mắt nước mũi bốn phía chảy tứ tung.

Nhâm Thiên Nam cũng cảm thấy khó thở, liên tục ho khan, nói:

– Cay, đạn cay!

Cùng lúc đó, đám đệ tử Đường Môn ở phía sau cũng đang sản sinh ra hoảng loạn, bởi vì cửa thoát an toàn cũng mở ra, Khả Nhi dẫn mấy chục anh em Soái quân đánh giết tới, trong tay cũng bắn ra đạn cay trước sau đó lập tức xuất ra dao mỏng trong suốt sáng loáng, miệng cũng cao giọng hô:

– Quyết chiến, cứu Tổng quản Khương.

Đạn hơi cay hai bên bắn ra, đám đệ tử Đường Môn Hải Nam không tự chủ được bị dồn ép vào giữa, mà ở giữa chính là nơi bọn Tiểu Long cảnh giới. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bọn Nhâm Thiên Nam tới gần, cũng che kín lỗ mũi, quát:

– Không được lại gần, không được lại gần, đây là phòng Tổng quản Khương.

Nhâm Thiên Nam giận tím mặt, cá nằm trên thớt mà còn kiêu ngạo như thế? Vì thế một bên thì cho anh em hai bên chống đỡ với bọn Khả Nhi, một bên thì giận dữ kêu lên:

– Các huynh đệ, Tổng quản Khương cấu kết với kẻ thù bên ngoài mưu phản, muốn tiêu diệt chúng ta ngay tại chỗ, chúng ta không thể để bọn họ tùy ý tàn sát, các huynh đệ giết hết đám ăn cây táo, rào cây sung kia đi.

Đệ tử Đường Môn Hải Nam nghe được mệnh lệnh, lập tức phân ra không ít người xông lên hướng về bọn Tiểu Long mà chém giết. Tiểu Long nhìn thấy bọn họ chen chúc tấn công, vội vàng hướng về phía thủ hạ của mình, hô:

– Các huynh đệ, hãy giữ vững cho ta. Đường Môn Hải Nam phản bội bang chủ, chúng ta không thể để cho bọn họ giết Tổng quản Khương, người nào phản bội, bắn!

Mấy chục tinh nhuệ đi theo Khương Trung cao giọng đáp lại, kết lại thành hai tuyến phòng thủ trấn ở cửa phòng. Rất nhanh, song phương liền chuyển thành thế giằng co, chỉ hai giây sau, trong vòng vây của đệ tử Đường Môn Hải Nam hình thành nên một phạm vi nhỏ chém giết. Mà ở phía bên ngoài, đám đệ tử cũng gặp phải đối chiến, sức chiến đấu của đối thủ càng làm cho bọn họ run như cầy sấy.

Hắc đao nhẹ nhàng lay động, Thiên Dưỡng Sinh dẫn anh em Soái quân chỉnh tề xông về phía trước chém giết, dưới tác dụng của đạn cay, sức chiến đấu của đệ tử Đường Môn gần như bằng không, hắc đao của Thiên Dưỡng Sinh đưa ra liền dễ dàng xẹt qua thân hình bọn họ, giống như là lấy cây đao vạch dấu vết lên vách tường, chói tai và bén nhọn.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Nhâm Thiên Nam giật áo che miệng lại, trầm giọng giận giữ gầm lên:

– Giết bọn chúng!

Mười mấy tên băng bó kỹ lấy lại tinh thần, lập tức xách đao hướng bọn Thiên Dưỡng Sinh vọt tới. Anh em Soái quân từ phía sau lao thẳng đến, sau một lát liền vang lên tiếng binh khí va chạm và tiếng quát tháo, Thiên Dưỡng Sinh thế như chẻ tre bổ ngã liền một lúc mấy người, sau đó không tiếp tục xách đao nghênh chiến người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhâm Thiên Nam, đi thẳng đến.

Ở giữa đầy ắp người, ánh đao kiếm loang loáng, hai bên đều đỏ mắt chém giết, gặp người liền chém, máu tươi vẩy đầy mặt đất. Nhâm Thiên Nam cũng nhìn thấy Sở Thiên, xem bộ dạng hai mắt ác nghiệt của hắn trong lòng không kìm nổi rùng mình một cái, giơ tay nắm lấy hai gã thuộc hạ bên cạnh của mình, đẩy về phía trước, hét lớn:

– Giết hắn cho ta!

Hai gã thuộc hạ gào khóc thảm thiết, thêm can đảm xông lên giết.

Nét mặt Thiên Dưỡng Sinh không chút thay đổi, bước chân trầm ổn đi thẳng về phía trước, hắc đao thuận thế bổ ra, mi tâm của tên đệ tử bên trái nháy mắt trúng đao. Nói thì chậm, nhưng thật ra thì rất nhanh, Thiên Dưỡng Sinh giết bọn chúng công phu chỉ như một đường thạch quang điện chợt lóe, cầm hắc đao trong tay quăng nhẹ, những giọt máu trên lưỡi dao từng giọt nhỏ xuống, sau đó lại mau chóng tìm đến tên khác.

Tên đệ tử Đường Môn này vừa rồi đã thấy rõ ràng, Thiên Dưỡng Sinh không dùng tới vài giây đồng hồ liền giết chết đồng bọn của mình, trong lòng đã mất ý chí chiến đấu. Nhìn thấy y xách đao đi tới hướng đến mình, tim đã co lại chỉ còn một nửa. Hai người lúc đối chiến kiêng kị nhất là khiếp đảm, trong lòng sợ hãi tự nhiên chân tay sẽ lóng ngóng, vung tay không xuất được hết toàn lực.

Người này với Thiên Dưỡng Sinh bản lĩnh khác biệt như trời với đất, hơn nữa y lại quá lo lắng, chưa được đến hai chiêu, đã bị Thiên Dưỡng Sinh vung đao cắt qua cổ họng, ngửa mặt ngã quỵ, liền theo các đồng bọn đi trước của mình cùng lên đường đến hoàng tuyền. Thiên Dưỡng Sinh cũng không nhìn kẻ thù đã ngã xuống, dùng mũi đao chỉ về Nhâm Thiên Nam ở phía xa, lãnh đạm nói:

– Tới phiên ngươi!

Nhâm Thiên Nam không ngờ Thiên Dưỡng Sinh lại dũng mãnh đến như thế, mới vừa rồi y còn cho là gã phải dựa vào đạn cay thì mới được như ý, hiện tại mới biết được thân thủ của gã quả thật là khủng bố biến thái. Sắc mặt của y biến đổi thật lớn, bàn tay chậm rãi sờ về phía sau. Ở phía sau eo lưng y còn có hai cây súng đều đã nạp đầy đạn, y đang nghĩ phải tìm cách bất ngờ giải quyết Thiên Dưỡng Sinh.

Thiên Dưỡng Sinh nhếch miệng lên, vẻ mặt quỷ dị khác thường


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.