Đô Thị Thiếu Soái

Chương 718: Ám sát trong mưa



Khương Trung gượng cười, khẽ thở dài nói:

– Xem ra câu nói này của Sở Thiên đã thật sự chọc đến cực điểm, đáng tiếc là ta không nghĩ đến sớm một chút, mới dẫn đến cục diện bị động như ngày hôm nay, Tiểu Long, mặc kệ bọn chúng bảo vệ đi, các ngươi giữ vững cửa này là được rồi, cái khác đành xem ý trời.

Tiểu Long gật gật đầu, nhận lệnh đi bố trí.

Đại Hổ thì dẫn bốn năm tên, lấy súng từ trong tủ giới nghiêm ở trong phòng.

Gió thật to, mưa cũng rất lớn, đèn sáng lại có vẻ lờ mờ, dường như đêm nay đã định trước là sẽ không ngủ.

Sau khi ăn xong bữa ăn tối thịnh soạn, Chu Bách Ôn dẫn người đi ra từ nhà hàng Hải Nhật, ông hiện giờ cần phải quay về Đường Khẩu trấn thủ, cuộc vây giết đêm nay là đặc biệt quan trọng, nếu như có thể bắt được Sở Thiên là có thể khôi phục lại toàn bộ ván cờ, đến lúc đó vừa có thể giá họa cái chết của Khương Trung cho Soái Quân, vừa có thể lấy cái chết của Sở Thiên để tranh công với Đường Vinh.

Cho dù Đường Vinh không trọng thưởng mình, cũng sẽ không trở mặt truy xét mình, mà mình sẽ tận dụng khoảng thời gian cách biệt này phát triển thế lực, tất cả các chi tiết trong sự hợp tác với bang Trúc Liên đều được hoàn thiện, đến lúc đó có được đồng minh như bang Trúc Liên, Đường Vinh còn có thể bắt mình như thế nào? Thậm chí có thể tự lập phe phái từng bước xâm chiếm thế lực Đường Môn.

Chu Bách Ôn nghĩ rất vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ ước vọng.

Mấy chục chiếc ô di chuyển chậm rãi trong gió mưa, giống như là những chiếc nấm bay lơ lửng, đúng lúc này, cây dừa bên cạnh đột nhiên vang lên, Chu Bách Ôn chợt cảm thấy trên đỉnh đầu sinh ra cơn gió xẹt qua, kinh nghiệm nhiều năm huyết chiến khiến ông nhìn sang bên cạnh, chính vị trí vừa mới di chuyển. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đệ tử cầm ô ngã rầm xuống mặt đất.

Chu Bách Ôn cúi đầu nhìn, vì mình mà đệ tử cầm ô kia đầu rơi máu chảy, nhìn bộ dạng co quắp của cậu ta cũng là lành ít dữ nhiều rồi, bên cạnh cậu ta là trái dừa dính đầy máu đang lăn, hiển nhiên là có người từ trên cây dừa nện dừa xuống, mục tiêu chính là muốn mạng của mình, một tia suy nghĩ lóe lên, ông không ngừng được cứ thế ngẩng đầu nhìn.

Hô! Cây dừa lại lần nữa vang lên âm thanh xé gió, bóng đen di chuyển nhanh chóng từ cây dừa tụt xuống, động tác nhảy ra rút đao nhằm về phía Chu Bách Ôn cũng hoàn thành trong chốc lát, cự ly mười mấy mét đối với Thiên Dưỡng Sinh mà nói hoàn toàn có thể coi là chẳng nhằm nhò gì, không khỏi khiến cho người ta thầm than y hung hãn dũng mãnh.

Bề ngoài tuy rằng sinh ra một chút hỗn loạn, nhưng đệ tử Đường Môn được huấn luyện có tố chất rất nhanh đã phản ứng kịp, biết được tinh thần phối hợp đoàn kết, cùng lúc khi trái dừa nện xuống, bọn họ đã bảo vệ Chu Bách Ôn ở giữa đám người, chỉ là bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, tốc độ của tên sát thủ này lại nhanh như vậy.

Trên cơ bản đội hình của bọn họ vừa mới hình thành, bóng đen sát thủ này đã đi đến rồi, mượn ngọn cây mạnh mẽ tuột xuống, mượn tốc độ điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, Thiên Dưỡng Sinh nháy mắt đã lẻn đến trước mặt Chu Bách Ôn, tuy nhiên, y vẫn bị hai tên Đường Môn chặn chính diện trước mặt ngăn lại!

Hơn nữa còn là hai cây súng được rút ra.

Thiên Dưỡng Sinh đối mặt với hai họng súng đen ngòm, tốc độ phản ứng của não nhanh chóng khác thường, cùng lúc súng của hai tên đệ tử vang lên, y đã kịp lách toàn bộ cơ thể, và lợi dụng lúc nghiêng người trong nháy mắt, vung cái hắc đao kia của y cắt qua yết hầu của hai gã đệ tử, tốc độ nhanh như sao băng xẹt qua.

Có lẽ hai tên đệ tử Đường Môn cả đời này cũng không được nhìn thấy tốc độ đáng sợ này, tên sát thủ này trong cự ly gần như thế còn có thể lách người tránh viên đạn, còn vung đao cắt đứt yết hầu của mình, tốc độ như này chỉ có thể dùng kinh khủng và dị thường để mô tả, bọn họ kinh ngạc mà nắm lấy cổ họng đang chảy máu.

Một lát sau, bọn họ từ từ đi về phía sau.

Thiên Dưỡng Sinh biết nhất định phải khiến cho Chu Bách Ôn khiếp sợ, vì thế đã phát huy hết toàn bộ thân thủ và tốc độ dị thường kia của mình, khi tên đệ tử Đường Môn thứ ba giơ súng chuẩn bị bắn, y đã như là chiếc lá rụng trong gió áp sát đến, cơ thể như một con rắn cuốn lấy cánh tay, mũi đao cũng vô tình cắt qua cổ tên đệ tử.

Mặc dù tên kia đã chết, nhưng Thiên Dưỡng Sinh vẫn không buông gã ra, tay trái kẹp lấy cánh tay của tên đệ tử Đường Môn đem gã chắn trước thân mình, cùng lúc đó, khi Thiên Dưỡng Sinh xuất đao tên đệ tử cầm súng phía sau đã dứt khoát nổ súng về phía y, bọn họ tin rằng bắn ở cự ly gần thì bất cứ ai cũng không thể trốn thoát được.

Ai biết được Thiên Dưỡng Sinh lại sớm có chuẩn bị, toàn bộ tất cả đạn đều trúng trên người tên đệ tử thứ ba kia, còn Thiên Dưỡng Sinh cũng mượn cơ hội lặn ngay tại chỗ, tốc độ cơ thể lại lần nữa phát huy đến cực điểm, lách mình nhào vào giữa đám đệ tử đang nổ súng, cơ thể xoay nửa vòng, đao lên đao xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Bên cạnh Chu Bách Ôn mặc dù có hơn năm mươi người, nhưng có thể mang súng chỉ có bảy tám kẻ thân tín, hơn nữa cũng là sau vụ ám sát của Sở Thiên sáng nay, mới sai người tìm đến súng đạn phi pháp, vốn cho rằng đủ để đối phó với tất cả biến cố phát sinh, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị Thiên Dưỡng Sinh chém giết sạch sẽ, ngoài đau lòng ra còn vô cùng khiếp sợ.

Hoàn Nhan Khang ở bên cạnh Chu Bách Ôn biết kẻ đang đến là cao thủ, trong mắt lóe lên tính hiếu chiến rực lửa, nói với chủ nhân:

– Đường chủ, kẻ này thân thủ rất cao, vì sự an toàn của ngài, ngài hãy cùng các huynh đệ trở về Đường Khẩu trước, tôi ở lại ngăn cản, ngài yên tâm, tôi sẽ đem đầu của hắn đưa đến trước mặt ngài.

Chu Bách Ôn biết thân thủ của Hoàn Nhan Khang, lão già này từ nhỏ đã nghiên cứu sâu các loại quyền pháp, đã từng đi Thiếu Lâm Tung Sơn khiêu chiến với đoàn Võ Tăng, liên tiếp chiến đấu với mười ba người mà không bại, nếu như ông ta cũng không thể kìm chân Thiên Dưỡng Sinh, thì chẳng có ai có thế ngăn cản rồi, bởi vậy ông yên tâm gật đầu:

– Được, vất vả cho ông rồi.

Sau khi nói xong, ông liền dẫn mấy chục tên đệ tử đi về phía sau, vì lý do an toàn còn đổi chiếc xe bình thường để đi, Hoàn Nhan Khang dịch chuyển thân hình lao vụt ra từ trong đám người, đứng ngang sừng sững như cột điện trước mặt Thiên Dưỡng Sinh, có lẽ cảm giác được sát khí của Hoàn Nhan Khang, Thiên Dưỡng Sinh đâm hết những kẻ đánh lén, ánh mắt liền dừng lại trên người ông.

Thiên Dưỡng Sinh nắm hắc đao, không tiến lên phía trước truy sát Chu Bách Ôn, mà lại nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Khang đang lao vụt tới, máu tươi theo nước mưa chảy từ mũi đao xuống, một lát sau, đao đã được nước mưa rửa sạch sẽ, nhưng nước mưa táp lên mặt y lại không xóa đi sự lạnh lùng và sát khí của y, thậm chí trở nên dày hơn.

Hai người đứng đối diện nhau, sát khí tựa như băng lạnh ngàn năm.

– Ngươi tới giết người?

Hoàn Nhan Khang đứng dưới gốc cây dừa đang nhìn chằm chằm vào đao của Thiên Dưỡng Sinh, dường như đó mới là thứ đáng sợ nhất, mưa gió bão bùng nhưng lại chưa từng làm lay động đao của y, Hoàn Nhan Khang khẽ thở dài, chiếc áo gió màu trắng to rộng bay phất phới trong gió, trong ánh mắt ông toát ra vẻ đáng tiếc vô cùng, lại có người muốn chết trên tay mình rồi.

Thiên Dưỡng Sinh chỉ gật gật đầu.

Y không biết lão già này là thần thánh phương nào, cũng lười chẳng muốn biết, trở thành cao thủ của mấy chục trận chiến lớn nhỏ, mặc dù đối mặt với quái vật mạnh mẽ xứng tầm như Sở Thiên thì cũng hơi không duỗi tay ra được, nhưng cho dù đối mặt với Liễu Xuyên Phong đao khách dũng mãnh của Đông Doanh, y vẫn có thể đứng sừng sững không sợ, chiến đấu hào hùng, huống chi là Hoàn Nhan Khang?

Hoàn Nhan Khang tay khoanh sau lưng, nói giọng giáo huấn:

– Khẩu khí không nhỏ, những người trẻ tuổi bây giờ luôn luôn thiếu kiên nhẫn, không biết dưới chân nếu không có vài thi thể của người chết, thì làm sao có thể khiến người ta chú ý chứ? Nếu như ngươi lại luyện tập tám năm mười năm nữa ở giang hồ, thì có lẽ sẽ khiến không ít người tôn sùng người, đáng tiếc, ngươi đêm nay lại gặp phải ta.

Thiên Dưỡng Sinh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói:

– Ra tay!

Hoàn Nhan Khang hừ nhẹ nói, giọng khinh thường:

– Nhường ngươi!

Thiên Dưỡng Sinh không có khách khí với ông ta, đao nhanh chóng bổ về phía ông ta, Hoàn Nhan Khang cười nhẹ nghiêng người tránh. Vút, một đường cong màu đen liền cắt ngang qua đây, nhanh quá! Hoàn Nhan Khang trong lòng kinh hãi thu lại vẻ mặt khinh thường, quay người ngước nhìn về phía sau, lấy tốc độ nhanh như tia chớp để tránh lưỡi đao sắc bén linh hoạt của Thiên Dưỡng Sinh.

Không đợi Thiên Dưỡng Sinh biến hóa chiêu thức, cơ thể Hoàn Nhan Khang giống như một con quay xoay tròn đến phía sau y, hai nắm đấm mãnh liệt tấn công, hống hách tột cùng, khóe miệng Thiên Dưỡng Sinh thoáng qua một nụ cười hiếm hoi, tay phải nắm đao, tay trái vươn ra hai ngón tay áp sát vào thân đao, để hắc đao dọc ngay trước ngực, đỡ lấy hai trọng quyền của Hoàn Nhan Khang.

Bang! Một âm thanh lớn vang lên, xuyên thủng khoảng không mưa bão.

Cả hai đều lui về phía sau mấy bước, bàn tay đều hơi đau sau cú va chạm, Hoàn Nhan Khang có chút kinh ngạc, không ngờ tuổi còn trẻ như Thiên Dưỡng Sinh lại dũng mãnh như vậy, vì thế trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, thở dài tán thưởng nói:

– Bằng chừng ấy tuổi, đã có tài nghệ như thế, xem ra có mấy phần thiên phú, chẳng trách dám đến hành thích Chu Đường chủ.

Thiên Dưỡng Sinh mặt không chút thay đổi, hừ nhẹ nói:

– Ông không được.

Hoàn Nhan Khang cuối cùng tuôn ra sức mạnh dũng mãnh nên có.

Ông không có vũ khí không hề cho Thiên Dưỡng Sinh có cơ hội vung đao, lấn thân cận chiến, mặc dù ông không sở trường vật lộn như Lý Tiểu Long trong ti vi, nhưng lại mạnh ở điểm tinh thông các loại ngoại công, uyên thâm võ thuật Thiên triều, nghiên cứu của Hoàn Nhan Khang về quyền cước có thể nói là cực kỳ kỹ càng.

Khi thì xảo quyệt, khi thì hống hách, cương nhu đều tập trung lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.