Đô Thị Thiếu Soái

Chương 713: Câu Cá Luận Chiến



Bão, sau cơn mưa trời âm u.

Cơn mưa lớn tối hôm qua kéo dài năm tiếng đồng hồ, mãi đến khi trời sáng mới dứt.

Khương Trung không hề giống như là người thích ăn cá, nhưng quả thật ông ngày nào cũng câu cá, thậm chí có lúc ông còn ném con cá câu được trở về biển lớn, những ngày đến Hải Nam, mỗi sáng sớm ông đều đến khu vực cá nước nông để câu cá, đúng sáu giờ quăng lưỡi câu xuống biển, sau đó là chờ đợi, sự chờ đợi lâu dài.

Ông ngồi dưới chiếc ô che nắng, lặng lẽ ngắm nhìn những con cá bơi lội tung tăng, khi chiếc cần câu ở trên tay có lực kéo xuống, ánh mắt ông liền trở nên sáng rực, liền cuộn chiếc cần câu lên, con cá cắn câu dần được kéo lên khỏi mặt nước, hình ảnh này có thể khiến ông tạm thời quên đi những phiền não và buồn khổ trong lòng.

Thậm chí ông cảm thấy bản thân mình dường như cũng trở thành con cá, đang vô lo vô nghĩ bơi lội trong nước, những người hiểu được tâm tư của ông, sẽ biết ông muốn lấy lại sự bình tĩnh và tự tin của ngày xưa, dù sao trận chiến ở Hàng Châu đã để lại cho ông nỗi đau không thể nào quên; những người không hiểu ông, sẽ cảm thấy ông là một kẻ điên, ăn no rồi rửng mỡ.

Người câu cá đa phần là yên tĩnh, Khương Trung câu cá cũng thật yên tĩnh.

Gió dần thổi to dữ dội, dây câu cũng bập bềnh theo.

Trước khi đến câu cá, những người xung quanh đều khuyên nhủ ông, hôm nay tuyệt đối không thể câu được cá, dù cho ông có đổi tên thành Khương thái công cũng không có tác dụng, thời tiết và mưa dông ác liệt như thế, làm sao có thể có cá xuất hiện đi tìm thức ăn chứ? Nhưng Khương Trung chỉ cười không tỏ thái độ gì, sai thủ hạ chuẩn bị đồ nghề tiến đến khu cá nước nông.

Kể từ khi quen biết Sở Thiên, Khương Trung đã phát hiện ra tâm trí mình đã thăng lên một cấp, đó là không có cái gì là không thể, mặc dù đây là bài học phải lấy tính mạng của vô số bang chúng mới đổi được, nhưng ngoài sự bi phẫn ông cũng cảm thấy an ủi, ít nhất về sau còn có cơ hội báo thù rửa hận, ông có vẻ như là đang chờ đợi cơ hội giống như là câu cá vậy.

Đột nhiên, cần câu khẽ trầm xuống, trên mặt Khương Trung toát lên vẻ vui mừng, cơ bắp tay phải chợt cuồn cuộn nổi lên, trong sự kinh ngạc của đám thủ hạ, con cá dài hai tấc bị kéo ra khỏi mặt nước, trong ánh sáng yếu ớt vảy cá lóe ra hào quang lạnh lẽo, ông vừa mới nắm lấy con cá, còn chưa bỏ vào trong thùng, cách đó không xa đã vang lên tiếng vỗ tay rồi.

Ông vẫn im lặng, sau khi bỏ cá vào trong thùng mới ngẩng đầu nhìn lại, Sở Thiên đang đi đến gần, trên mặt nở một nụ cười xán lạn, âm thanh theo gió truyền đến tai của Khương Trung:

– Tổng quản Khương, không ngờ đã một tháng rồi không gặp, tâm trí ngài lại tăng lên không ít rồi, còn có thể câu cá trong trời mưa gió, thật là khiến tôi khâm phục.

Khóe miệng Khương Trung đưa lên tươi cười, có những kẻ thù cho dù khiến bạn hận thấu xương, nhưng trong lòng lại sinh ra sự kính nể từ tận đáy lòng, Sở Thiên chính là loại kẻ thù đấy.

Đám đệ tử Đường Môn đi theo mặc dù không biết Sở Thiên, nhưng thấy hắn nói chuyện tùy tiện không để ý đến ai, hoàn toàn không có ý tôn trọng chủ của mình, liền nhảy ra phía trước chặn đường Sở Thiên, tay phải theo thói quen sờ lấy con dao dắt ở eo, tập trung toàn bộ khí phách gây sức ép với Sở Thiên, Sở Thiên dừng bước, khẽ cười mà không nói.

Khương Trung xua xua tay, quát:

– Tránh ra, nhường đường cho Thiếu soái.

Người có tên cây có bóng, nghe thấy tên tiểu tử trẻ tuổi trước mắt không ngờ lại là thiếu soái, sắc mặt đám đệ tử Đường Môn đều thay đổi, những trận chiến lớn nhỏ giữa Đường Môn và Soái quân đều đã lan truyền khắp toàn bộ Đường Môn, ai cũng biết Sở Thiên mạnh mẽ hung ác, số đệ tử Đường Môn chết do hắn phải tính hàng trăm, cho nên trong lòng tự nhiên nảy sinh sự sợ hãi.

Nhưng đám đệ tử này cũng là vô cùng trung thành, mặc dù e ngại thân pháp của Sở Thiên, nhưng không biết hắn có ý định giết hại Khương Trung hay không, vì thế mặc dù có mệnh lệnh nhường đường của Khương Trung, bọn họ vẫn đứng chắn phía trước, tay phải đã đặt trên cán dao rồi, vẻ mặt cũng toát ra sự căng thẳng và cảnh giác, chỉ sợ Sở Thiên đột nhiên ra tay.

Sở Thiên tự nhiên nhìn thấy tâm tư của bọn họ, khẽ mỉm cười, nói:

– Các ngươi yên tâm, tôi chỉ là đến tìm Tổng quản Khương để tâm sự, nếu như tôi thật sự muốn phục kích Tổng quản Khương, thì bây giờ không phải là một mình tôi đến, mấy trăm huynh đệ Soái quân đã sớm tắm máu khu cá nước nông này rồi, sao có thể để các ngươi bây giờ vẫn còn đứng bình yên vô sự như này chứ?

Lời này nói rất có lý, những cũng đủ đả thương người rồi.

Tên đệ tử phía bên phải không kiềm chế được sự tức giận, liền rút dao ra, vào lúc này, Sở Thiên chợt giơ tay, ngón tay đặt trên cổ tay cầm dao của tên đệ tử, rồi thuận thế rút lấy dao của y, rồi nhanh như chớp kề vào cổ y, đầy thâm ý cười, nói:

– Thật là một con dao tốt!

Đám đệ tử Đường Môn vô cùng khiếp sợ, đều làm ra vẻ muốn rút dao.

Thần sắc Sở Thiên bình tĩnh, thản nhiên mở miệng:

– Tôi không muốn động thủ!

Sau khi nói xong, liền vứt con dao xuống mặt đất, lập tức đẩy bọn đệ tử Đường Môn chặn đường ra, đến bên cạnh Khương Trung kéo ghế ngồi xuống, Khương Trung đột nhiên quay lại rồi nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, ánh mắt của ông thật giống như cái đinh, đinh đóng vào mặt của Sở Thiên dường như đã đóng cả vào tận xương thịt, Sở Thiên chỉ cảm thấy da thịt trên mặt đã cứng ngắc.

Đổi thành ai bị ông ta nhìn chằm chằm như vậy, đều khó tránh được cảm giác bất an, đặc biệt là Sở Thiên nhìn thấy hai vết thương ở chân của ông ta, nụ cười càng trở nên gượng gạo, Sở Thiên khẽ thở dài, nói:

– Có lẽ buổi tối chúng ta sẽ liều một phen ông chết ta sống, nhưng ít ra buổi sáng hôm nay còn có thể hòa bình với nhau, cho nên ông và ta tốt nhất là có thể tâm sự, câu cá với nhau.

Khương Trung khẽ mỉm cười, thản nhiên đáp lại:

– Kể từ đêm hôm trước bốn tên đệ tử được phái đi bị giết chết trên phố, ta đã biết ngươi sinh ra cảnh giác, thậm chí có thể biết chúng ta chú ý đến hành tung của người, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là, ngươi không có rời khỏi Hải Nam một đêm nào cả, chẳng lẽ là vì một người con gái bên bờ biển?

Sở Thiên cười sảng khoái, trả lời không tỏ thái độ gì:

– Tôi đã có một thỏa thuận với Đường Vinh, ân oán giữa hai bang tuyệt đối không liên lụy đến người thân bạn bè, tôi tin tưởng Đường Vinh, mà ông lại là người tuyệt đối trung thành, cho nên tôi không lo lắng Tổng quản Khương động thủ với chị tôi, còn sở dĩ ở lại Hải Nam, là vì còn có việc cần phải giải quyết.

Khương Trung hơi sững người, lập tức thở dài, nói:

– Ngươi nói quả thật không sai.

Sở Thiên cầm lấy chiếc cần câu treo ở bên cạnh, gắn mồi câu xong rồi ném vào trong nước, đầy thâm ý hỏi:

– Tổng quản Khương, đã trả lời xong sự hiếu kỳ của ông, bây giờ có thể giải nỗi phiền muộn cho tôi hay không? Các ông tối hôm trước đã phát hiện ra tung tích của tôi, cái gọi là dụng binh thần tốc, tại sao không phái quân vây xung quanh giết tôi chứ? Không sợ bỏ qua cơ hội sao?

Khương Trung yên lặng, thẳng thắn trả lời:

– Rất đơn giản, đầu tiên là chưa biết thực lực của ngươi ở Hải Nam, sau đó là không có chắc chắn có thể giữ được ngươi, dù sao thì ai cũng biết rằng thiếu soái thân thủ siêu việt, đừng nói trăm người, kể cả là nghìn người cũng không chắc có thể giữ được ngươi, cho nên rõ ràng không nên rút dây động rừng.

– Chờ đợi thời cơ thích hợp, cũng là chờ đợi cao thủ được Bang chủ phái ra.

Đúng như dự đoán của Sở Thiên, tay hắn nắm chắc chiếc cần câu, buồn bã thở dài, nói:

– Tổng quản Khương, bây giờ tôi biết tại sao mỗi ngày ông đều đi câu cá rồi, câu cá tu thân dưỡng tính, ngăn chặn sự hão huyền của những thành công đến sớm, ông nói không sai, nếu lúc đấy ông sai quân vây giết tôi, vậy thì bây giờ ông đã sớm hóa thành xương rồi.

Khương Trung mặt hơi biến sắc, nhưng không có mở miệng nói chuyện.

Sở Thiên sắc bén nắm bắt được vẻ mặt dao động của ông, tiếp tục bày ra cảm xúc:

– Nếu Chu Bách Ôn có thói quen như Tổng quản Khương thì tốt rồi, đáng tiếc là ông ta lại thiếu kiên nhẫn phái sát thủ đến tập kích tôi, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt còn để tôi biết được hành tung của Tổng quản Khương, nếu tôi muốn phản kích, thì sáng nay Tổng quản Khương đã trở thành xác chết trôi rồi.

Vẻ mặt Khương Trung lại biến sắc, ngón tay run nhè nhẹ, phao cần câu cũng rung chuyển theo, bàn tay khuếch tán ra những gợn sóng, sau khi giữ vững tâm trạng rồi mở miệng:

– Ngươi là kình địch của Đường Môn, đường chủ Chu vì lợi ích của Đường Môn khó tránh khỏi sẽ bí quá hóa liều, cho nên sự kích động của ông ấy, ta hoàn toàn có thể hiểu được.

Khương Trung này quả là người lấy đại cục làm trọng, nghe thấy bộ hạ tự tiện hành động không những không nổi cơn giận dữ, ngược lại còn tìm cách kiếm cớ cho y, thật là hiếm có, Sở Thiên hiểu ý bật cười, rồi liền nhìn chằm chằm Khương Trung, sâu kín hỏi:

– Tổng quản Khương, ông thân là Tổng quản Đường Môn, ông có biết Đường Môn Hải Nam có bao nhiêu đệ tử không?

Khương Trung không biết ý định của Sở Thiên là gì, huống hồ hắn là kẻ thù mạnh của Đường Môn, làm sao có thể để hắn biết thực lực của Đường Môn Hải Nam chứ? Vì thế liền thở ra mấy tiếng khó chịu, trầm ngâm trả lời:

– Thiếu soái, ngươi không cảm thấy câu hỏi này đường đột sao? Chẳng lẽ biết xong rồi là muốn triệu tập Soái quân bao vây tiêu diệt?

Sở Thiên đặt cần câu xuống ghế, vươn người trả lời:

– Tổng quản Khương, ông suy nghĩ quá nhiều rồi, theo tôi được biết, đệ tử tinh nhuệ Đường Môn Hải Nam có sáu nghìn người, số đệ tử bên ngoài lên đến chục nghìn người, ông nói xem, thực lực Đường Môn Hải Nam dũng mãnh như vậy, tôi làm sao dám đánh Hải Nam chứ? Thế khác nào là tự mình tìm đến cái chết.

Khương Trung thất kinh, buột miệng nói:

– Sao lại có thể?

Sở Thiên khẽ mỉm cười, đầy thâm ý nói:

– Huyết thống đế vương nhà họ Chu, sao có thể phụ thuộc vào người khác?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.