Sở Thiên vô cùng sửng sốt, không thể tưởng tượng được hắc hùng này lại có khí thế mạnh mẽ đến như thế. Alexander nhỏ đi đến khoảng cách khoảng hai thước, trên mặt tràn đầy nét cười tươi sáng giống như ánh mặt trời, để lộ ra hàm răng trắng nõn hướng về phía Liệt Dực hô to:
– Liệt Dực, xuống đây, chúng ta tỷ thí mấy chiêu đi, anh thân thủ tốt như vậy, khẳng định có thể để cho ta lĩnh hội được không ít.
Liệt Dực cười khổ, ai cùng Alexander nhỏ tỷ thí tức đều phải bệnh. Người này lực lượng thật sự khủng bố, tuy rằng so chiêu sẽ không có đau hạ sát thủ, nhưng cái khó tránh là sẽ xuất hiện những sai lầm do không khống chế được. Đến lúc đó quả đấm của y đánh vào người sẽ là thương gân động cốt, ít nhất cũng sẽ do tổn thương mà phải nằm mất mấy ngày.
Ánh mắt quét đảo qua Sở Thiên, Liệt Dực bỗng nhiên mỉm cười:
– Tôi hiện tại thể lực còn chưa được hồi phục, tối hôm qua ở nhà giam thu phục mấy chục tên trọng phạm kia, tiêu hao đi của tôi không ít tinh lực. Alexander nhỏ, hôm nào đi, hôm nào tôi với anh gặp nhau mấy chiêu! Kỳ thực, tôi thì không thể coi là cao thủ, Sở Thiên mới là chân chính thiên tài võ học.
Sở Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Liệt Dực, không ngờ gã này lại bày mình trên dĩa?
Alexander nhỏ hơi kinh ngạc, thốt ra:
– Sở Thiên?
Khi ở trong tù y đã từng chứng kiến khí thế khí quán cầu vồng của Liệt Dực, nhưng lại chưa từng gặp qua thân thủ Sở Thiên, cho nên khi nhìn quét qua bộ dạng Sở Thiên, vẻ mặt y có vẻ không tin. Tuy rằng cướp tù Sở Thiên gan dạ sáng suốt khiến y từng khâm phục, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn có kỹ xảo thân thủ gì cả, bởi vậy gã đứng ở nơi đó cứ sờ cái đầu ngốc mà suy nghĩ mãi.
Liệt Dực xuất phát từ tâm lý e sợ thiên hạ bất loạn, lại cũng muốn được mở mang kiến thức, xem Sở Thiên và Alexander nhỏ đối chiến ngoạn mục như thế nào, nên mới mượn gió châm lửa nói:
– Alexander nhỏ, các anh là Mafia ở nước Nga là đầu rồng. Sở Thiên ở thiên triều cũng là bá chủ hắc đạo, mà hắn lại là soái quân thiếu soái, không có thân thủ có thể ngồi vào vị trí này sao?
Thân hình Alexander nhỏ rung mạnh giật mình nhìn Sở Thiên:
– Anh là thiếu soái?
Sở Thiên bất đắc dĩ gật đầu:
– Các anh em quá ưu ái rồi!
Alexander nhỏ bỗng nhiên cao hứng trở lại, bước lên vài bước mạnh mẽ ôm Sở Thiên vỗ vỗ, sau một lát cười nói:
– Cừ thật, không thể tưởng tượng được anh chính là thiếu soái, đáng lẽ ra chúng ta nên biết nhau từ mấy tháng trước rồi. Thiếu soái, chúng tôi từng phái người đi thủ đô tìm anh, muốn bàn bạc với anh việc kinh doanh vũ khí đạn dược.
Sở Thiên hơi sửng sốt nhưng vẫn hỏi:
– Đi tìm tôi?
Alexander nhỏ trịnh trọng gật đầu, ha hả cười nói:
– Đúng vậy, cái người kia, đúng rồi, gọi là Phàm Gian. Gã ấy nói là anh không có ở thủ đô, chúng tôi đã cùng với gã nói rõ tình huống, muốn gã chuyển cáo tới anh. Kết quả là tên kia toàn dùng những lời lẽ tốt đẹp mời chúng tôi lên phi cơ, sau đó liền biệt vô âm tín.
Sở Thiên cúi đầu suy nghĩ, liền lập tức nhớ ra, khi đó chính mình đang ở cánh đồng hoang vu đối phó với Thiên Lang. Phàm Gian gọi điện thoại báo cho biết có người Nga muốn tiêu thụ vũ khí đạn dược, còn nói có thể bán cái gì đạn đạo, thậm chí máy bay chiến đấu cho soái quân. Sở Thiên da đầu tê dại, sợ bị chính phủ phát hiện được, bèn sai Phàm Gian tiễn bước bọn họ đi.
Không thể tưởng được sau khi vòng vo mấy tháng, lại vẫn còn gặp Alexander nhỏ, vì thế Sở Thiên cười khổ trả lời:
– Alexander nhỏ, hoá ra các anh chính là những người buôn bán vũ khí đã từng hù dọa chết người ta. Nào là hô bán đạn đạo nào là máy bay chiến đấu cho soái quân. Anh nói, Thiên triều hắc bang người nào dám giao tiếp với các anh? Đó thuần túy là những người muốn chết.
Liệt Dực cũng nghe da đầu tê dại:
– Đạn đạo? Máy bay chiến đấu?
Alexander nhỏ hiện tại suy nghĩ lại, cũng cảm giác được mình lúc ấy quả thật là hù dọa người ta, y xin lỗi giải thích nói:
– Lúc ấy chỉ là muốn cho các anh thấy thực lực của chúng tôi, cho nên mới đưa ra đạn đạo và máy bay chiến đấu. Sở dĩ chúng tôi tìm các anh giao dịch vũ khí đạn dược, là vì cảm thấy tiền đồ Soái quân rộng mở vô cùng, hơn nữa lại rất có tiền.
Sở Thiên mỉm cười, cảm thấy người này thành thật đáng yêu, vì thế bước lên vài bước vỗ vỗ bờ vai của y, đầy thâm ý cười nói:
– Các anh làm sao có thể đem trứng gà đặt cùng vào trong cái giỏ xách này? Nếu các anh thực sự đem hy vọng ký thác vào trên người Soái quân, các anh đã sớm được ăn gió tây bắc rồi, sao còn có tiền nhàn rỗi đi Macao?
Alexander nhỏ thở ra một chút buồn phiền, chống nạnh trả lời:
– Chúng tôi quả thật còn có cái trứng gà khác, tôi từng triển khai vài vụ buôn bán vũ khí nhỏ, trong đó Vương mặt rỗ ở Thượng Hải là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của tôi, vốn là muốn gã dần dần trở thành đồng bọn hợp tác lớn nhất, kết quả bị chính phủ địa phương dẫn người bắt đi cả hang ổ.
Vương mặt rỗ? Sở Thiên hơi hơi kinh sợ sửng sốt, đó không phải là bọn buôn bán vũ khí mà mình mang theo hỏa pháo và đám người xử lý sao? Chính mình còn lái đi hai chiếc máy bay trực thăng kia mà. Nghĩ đến đây hắn lập tức mỉm cười, thế giới này thật đúng là nhỏ không thể tưởng được. Vương mặt rỗ không ngờ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Alexander nhỏ, chỉ có điều ngàn vạn lần không thể để cho y biết là mình làm hỏng công việc làm ăn của y.
Liệt Dực hiển nhiên không có hứng thú nghe chuyện giao dịch vũ khí đạn dược, hứng thú của gã là ở chỗ hai người đối chiến. Mắt thấy trò hay này, nếu để bọn họ nói chuyện với nhau mãi sẽ trở thành bong bong mất, y vội chuyển dời đến chính đề:
– Alexander nhỏ, anh xem, tôi không lừa anh chứ? Sở Thiên chính là thiếu soái trong truyền thuyết, thân thủ của hắn kỹ xảo của hắn vượt xa so với tôi, anh có thể cùng hắn tỷ thí.
Alexander nhỏ vỗ đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên cười nói:
– Thiếu soái có chịu nể mặt chỉ giáo cho tôi mấy chiêu không? Tôi ở nhà giam đã từng chứng kiến thân thủ Liệt Dực giống như cuồng phong quét lá rụng. Hôm nay cho tôi được thấy Thiếu soái phong cách quý phái như thế nào? Nếu Thiếu soái cảm thấy quá mức không thú vị, chúng ta có thể lại tăng thêm phần thưởng.
Nói như thế là cũng đã nói đến cùng rồi, Sở Thiên thấy đã không thể tránh né được nữa, nếu không sẽ ra vẻ mình quá mức cao ngạo. Mà điều trọng yếu hơn là, Sở Thiên muốn thông qua Alexander nhỏ để đạt tới liên minh với Mafia. Bởi vậy để khiến Alexander nhỏ dễ bảo và sùng kính chính mình, đó là trong khi gặp việc cần giải quyết.
Vì thế hắn nhẹ nhàng thở dài, hỏi:
– Điều kiện là gì?
Tròng mắt Alexander nhỏ nhè nhẹ quay vòng, đầy thâm ý nói:
– Nếu Thiếu soái đánh bại tôi, tôi xin biếu cho Thiếu soái ba viên đạn hỏa tiễn mini, trị giá hai triệu đô la Mỹ. Thiếu soái yên tâm, sẽ không có người gây phiền toái cho anh, bởi vì thể tích của chúng so với que cời lò của Thiên triều không sai biệt lắm, nó còn có thể lẩn tránh được máy quét X quang và máy dò kim loại.
Sở Thiên hơi hơi cười, không tỏ rõ ý kiến mà nói:
– Ta thua thì sao?
Alexander nhỏ ha hả cười, hạ giọng nói:
– Nếu tôi may mắn thắng được anh, vậy xin mời Thiếu soái cùng chúng tôi hợp tác làm đồng bọn. Thành lập ở một tập đoàn kinh doanh quân hỏa lớn nhất Á Châu cho chúng tôi. Đương nhiên, soái quân cũng có lợi ích, Mafia tuyệt đối sẽ không thiếu một xu, không biết Thiếu soái cảm thấy điều kiện này có thể được hay không?
Người này, đánh bàn tính rõ ràng rất tinh chuẩn! Xem ra là muốn đem mình cột lên thuyền hải tặc rồi, Sở Thiên khẽ cười khổ. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, hắn chợt nhớ tới Sa Gia quân từ trước đến nay thiếu vũ khí đạn dược. Hàng năm chiến đấu kịch liệt, các thế lực địa phương cũng cần bổ sung vũ khí, bởi vậy nơi đó sẽ là nhu cầu thị trường lớn nhất.
Nếu như mình thua, khiến cho Sa Gia quân cùng Mafia hợp tác, đó sẽ là chuyện vẹn toàn đôi bên.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Thiên dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong của Alexander nhỏ, hắn chậm rãi mở miệng nói:
– Alexander nhỏ, tôi đồng ý với các điều kiện của anh, tuy nhiên anh đã hao phí không ít thể lực, mà tôi thì vừa mới tỉnh ngủ. Vì công bình để đạt được mục đích, trong vòng mười chiêu tôi phải đánh bại anh, nếu không coi như là tôi thua, Liệt Dực là công chứng viên.
Mười chiêu? Liệt Dực chấn động, Sở Thiên làm sao lại mạo hiểm như thế? Thực lực Alexander nhỏ rõ ràng còn tại đó, trong lòng gã sinh ra một chút lo lắng. Miệng Alexander nhỏ trương ra thành hình chữ o, thiện ý nhắc nhở:
– Thiếu soái, tôi từ trại huấn luyện Siberia ra đấy, mà lại là tốt nghiệp loại ngôi sao vương giả.
Sở Thiên hơi sửng sốt, chả trách được Alexander nhỏ hung mãnh như thế. Siberia là trụ sở huấn luyện quyền thủ chợ đen, từng bị chính phủ Nga thủ tiêu nhưng mấy lần tro tàn lại cháy. Quyền thủ ở đây trải qua huấn luyện như trong Địa ngục, trong quá trình huấn luyện tỉ lệ tử vong vượt quá 50%, ai mà có thể kiên trì được, tất cả đều là cao thủ quyền chợ đen.
Alexander nhỏ từng ham thích hắc quyền, cho nên được anh trai đưa đi huấn luyện. Bên trong trại huấn luyện dạy rất đơn giản, chỉ là làm thế nào để giết chết kẻ địch trong thời gian ngắn nhất. Cho nên quyền thủ đi ra thường thường có thể xưng bá hắc quyền ở từng cấp bậc, ngôi sao vương giả lại càng là bá chủ sinh tồn trong quyền thủ.
Ngay cả như vậy, Sở Thiên vẫn gật gật đầu:
– Mười chiêu!
Alexander nhỏ hứng thú nhìn Sở Thiên vài lần, trước mắt bất luận hắn là kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại hay thực sự là chân tài thực học. Phần này nói vì thái độ của hắn quả thật đáng yêu, vì thế y lùi về phía sau. Sở Thiên duỗi lưng một cái, không chút để ý đi tới. Liệt Dực hai tay vắt sau lưng, nhìn không chuyển mắt, chằm chằm nhìn xem trận đối chiến phấn khích sắp diễn ra.
Thân thể Sở Thiên nếu so với Alexander nhỏ mà nói có vẻ đơn bạc hơn rất nhiều, tuy rằng thân hình của hắn tỉ lệ nhìn qua cũng không tệ. Nhưng hắn kém hơn Alexander nhỏ, cái chủng loại kia thoạt nhìn sung mãn, tính chất lãnh đạo bạo tạc giống như lực lượng từ nấm mồ đội lên.
Nhưng điều khiến cho Alexander nhỏ hơi kinh ngạc chính là, Sở Thiên dường như đã định liệu trước cả rồi.