Quang Tử nhìn bản đồ, sờ cái đầu thì thầm thự nói:
“Đường Vinh đệ tử bên người không đủ, đương nhiên sẽ không đem vốn ban đầu xuất đi trợ giúp, chỉ có thể từ các tỉnh khác điều động, nhưng từ chỗ xa phái đến trợ giúp, thì sẽ như nước ở xa không giải được cơn khát gần, bởi vậy chỉ có thể từ những nơi gần điều bang chúng đến.
Nói đến đây, Quang Tử duỗi đầu xem xét bản đồ kinh ngạc thất thanh:
– Từ Vũ Hán và Trùng Khánh điều đến!
Trương Đông Bình liếc nhìn vài cái, cũng gật đầu nói:
– Hai nơi này binh hùng ngựa tốt!
Sở Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ vỗ vai Quang Tử nói:
– Phân tích không tồi, Đường Vinh sẽ từ Vũ Hán và Trùng Khánh điều người đến, ngoài hai nơi này lực lượng đầy đủ, còn có chính là kinh nghiệm bọn họ có qua đấu tranh với soái quân, bởi vậy thích hợp nhất để điều động trợ giúp rồi, nhưng, Đường Vinh hiện tại không trợ giúp bọn họ.
– Đường Môn Vũ Hán và Trùng Khánh sẽ cam tâm tình nguyện đến giúp không? Cho dù Đường Vinh dùng uy tín tuyệt đối điều động bọn họ, nhưng tác chiến nhất định hiệu suất không cao, chúng ta đối diện với trợ giúp như thế này, còn gì phải sợ? Năm trăm anh em đủ giằng co với hai nghìn người bọn họ, bởi vậy hoàn toàn có thể thâu tóm Đường Môn Thành Đô.
Giọng nói vừa hạ xuống, Quang tử bọn họ thán phục từ đáy lòng.
Sở Thiên lại một lần nữa cầm bút đỏ, vòng một vòng tròn ở Vũ Hán và Trùng Khánh, cười nói:
– Vì anh em soái quân ở Thành Đô đánh không đường về nhà, chúng ta lại hướng Vũ Hán và Trùng Khánh phái hai trăm anh em tinh nhuệ, điều động tiến vào lại không công kích, như vậy Đường Môn chỗ đó sẽ mượn cớ yêu cầu điều người về, Đường Vinh cũng không thể tránh được.
Quang Tử sững người, lập tức hỏi:
– Hai trăm người? Có thể khiến cho bọn họ gọi người về không?
Sở Thiên kiên định gật đầu, chầm chậm trả lời:
– Nhất định! Đường Vinh không trợ giúp, Đường Môn hai nơi này vốn dĩ trong lòng không vui, hai trăm người chúng ta tiến vào tạo thành cơ hội cho bọn họ, bọn họ tất nhiên báo cáo Đường Vinh chúng ta có hai nghìn người tiến vào, lúc đó đem người ở Thành Đô thuận lợi triệu quay về.
Trương Đông Bình chần chừ một lát, cuối cùng mở miệng:
– Nhưng không sợ bọn họ đem hai trăm anh em nuốt luôn sao?
Sở Thiên lắc lắc đầu, đầy thâm ý nói:
– Lấy một ví dụ không dễ nghe, mèo tồn tại vì có chuột, nếu như không có chuột, mèo còn có tác dụng sao? Chúng ta không uy hiếp, có thể cho Đường Môn có cớ trợ giúp không, bọn họ sao lại nuốt luôn chúng ta chứ?
Quang Tử và Trương Đông Bình đồng thời đưa ngón cái lên.
Màn đêm dần dần buông xuống, bữa tối của Khả Nhi cũng chuẩn bị ổn thỏa.
Trung tâm của phòng ăn đặt cái bàn vuông, bốn cái ghế bốn góc, trên bàn bày các đĩa món ngon hôm nay, trứng xào cà chua, tôm lột, cà tím om, thịt luộc, đậu phụ thường dùng, cá bọc giấy bạc nướng giòn, súp vây cá, sáu món ăn một canh không nổi tiếng lại để Khả Nhi làm ra hương vị ba nơi Chiết Tô Hỗ
Ngồi ở bàn ăn ăn món ngon miệng, còn thưởng thức ánh mắt dịu dàng của nữ nhân phát ra, đây là sự tình rất thích ý, huống chi tay nghề của Khả Nhi tương đối cao, Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được sự ấm áp của gia đình, tự nhiên nảy sinh thỏa mãn, trái tim mệt mỏi nơi giang hồ thù hận, ở giữa ngọn đèn và món ngon dần dần sâtan biến.
– Rất lâu không được ăn món ngon như vậy rồi, ai ya!
Quang Tử mồm to và hết cơm trong bát, miệng lớn liếm mép, hô:
– Thật sự không được rồi, nhân gian mỹ vị, tôi còn muốn ăn hai bát, em dâu, em phải mở lớp dạy nấu ăn, dạy anh em làm cơm, mọi người không cần ăn bên ngoài nữa.
Lời của Quang Tử, khiến Sở Thiên bọn họ cười xòa
Trương Đông Bình đem nồi cơm bưng tới, cầm lấy muôi cơm, xới cho Quang Tử bát thứ ba, cười nói:
– Anh Quang, ăn nhiều một chút, nếu không phu nhân về rồi, anh chỉ có thể mỗi ngày gọi cơm bên ngoài hoặc ăn dê nướng nguyên con thôi, hoặc bảo phu nhân làm mấy món, sau đó chúng ta để trong tủ lạnh, cũng có thể duy trì được vài ngày.
Hai kẻ dở hơi này, Sở Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, gắp miếng đậu phụ trơn mềm cùng cơm và vào trong miệng, sau khi nuốt vào mới bất đắc dĩ nói:
– Các anh muốn Khả Nhi mệt chết à? Anh Quang, bên ngoài nhiều nhà hàng như vậy, nhiều hương vị đủ loại đồ ăn vặt như vậy, các anh mỗi ngày đều có thể thay đổi khẩu vị mà, còn thống khổ vậy sao?
Quang Tử cười ha hả, sau khi nhìn xung quanh nói:
– Chú ba, cậu có cái không biết, Đặng Đường chủ quy định tiêu chuẩn thức ăn của anh em, các anh em bình thường mỗi người mỗi ngày 20 đồng; Đông Bình mỗi ngày 50 đồng, tôi làm Đường chủ tốt hơn một chút, mỗi ngày 80 đồng, chúng tôi sao mà dám ăn uống bừa bãi chứ?
Sở Thiên sững sờ, nghĩ không ngờ còn có tiêu chuẩn ăn uống?
Trương Đông Bình sờ đầu cười, hạ giọng nói:
– Đường chủ Đặng không chỉ chấp pháp nghiêm khắc, ngay cả kinh tế nắm trong ta đều tỉ mỉ đến từng đồng, mỗi tháng thu nhập chi ra đều phải báo lên trên, cho nên đường chủ Đỗ khi còn sống cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đường chủ Đặng đối chiếu sổ sách, chỉ cần có chỗ sai lầm, cũng sẽ bị lão nhân gia trách cứ.
Quang Tử nhẹ nhàng thở dài, chậm chãi nói:
– Ông ấy tự mình làm gương trước, chúng tôi ngoài phục tùng thì rất khâm phục, tôi có lần buổi trưa đi tìm hắn ta, cơm của ông ấy trên bàn nửa bát thịt nạc, nửa con cá muối, còn có một bát cơm to, bởi vì tôi qua, mới thêm vài quả trứng ốp lếch, ngoài ra cộng thêm hai chén rượu nguyên chất.
Trương Đông Bình gật đầu, bổ sung thêm:
– Nhưng ông ấy cho anh em tiền thuốc thang và chăm sóc, là gấp 4 lần các bang chúng khác.
Sở Thiên tất cả các động tác đều dừng lại, nửa năm trở lại đây hắn ta chỉ biết đánh giết bên ngoài, hậu cần trong bang hoàn toàn không quản, thật không ngờ tiêu phí lớn tinh lực như thế để quản lý, khó trách vài lần đối chiến đều có tinh thần, đcòn khiến anh em huynh đệ không oán hận, hóa ra có hậu cần hùng mạnh đằng sau trợ giúp.
Thở ra mấy hơi, Sở Thiên thở dài:
– Sở Thiên hổ thẹn rồi.
Cơn ăn gần kết thúc, điện thoại của Sở Thiên reo lên.
Sở Thiên chầm chậm đặt đũa xuống, nghe điện thấy giọng của Bành Cao Phong truyền đến, đã hết mệt mỏi và tiều tụy ngày hôm qua, cười sang sảng nói:
– Ông em, dậy chưa?
Sở Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên trả lời:
– Mới ăn cơm xong, Bí thư Bành vẫn chưa tan làm sao?
Bành Cao Phong cười thoải mái, lớn tiếng nói:
– Ông em, cậu quả nhiên cho tôi ngạc nhiên lớn, Tổ trưởng Phong đem tất cả tình hình báo cáo lại cho tôi rồi, tôi thật không biết làm thế nào tỏ lời cảm ơn, làm một bằng khen nhân dân thành phố cho cậu, dường như cậu cảm thấy tục tằn; cho truyền thông tuyên dương cậu, dường như quá mức phô trương.
Sở Thiên cầm khăn lau sạch môi, cười nói:
– Những đồ hư vinh coi như xong, có điều nên có tiền thưởng chứ? Bí thư Bành đem manh mối và tiền thưởng phá án đều cho tôi chút là được rồi, dù sao gần đây thiếu tiền tiêu, được rồi, nói trêu vậy thôi, Bí thư Bành, bây giờ thẩm vấn tiến triển như thế nào?
Mặc dù biết Sở Thiên nói đùa, có điều Bí thư Bành cũng rất nghiêm túc nói:
– Ông em, cũng thật có tiền thưởng, tôi bảo Tổ trưởng Phong đưa cho cậu, đến lúc đó kí một cái là được rồi, đừng từ chối, tận trung vì nước nhận thưởng là hoàn toàn xứng đáng! Cậu vừa mới nói đến thẩm vấn, cũng chính là mục đích lần này tôi gọi điện thoại đến.
Sở Thiên thần thái hơi chút nghiêm trọng, chậm rãi nói:
– Thẩm vấn thế nào rồi?
Bành Cao Phong nhẹ nhàng thở dài, cười ngượng nói:
– Không có kết quả gì, miệng của gã này quá cứng, hơn nữa đều đã qua huấn luyện thẩm vấn chuyên nghiệp, tổ trưởng Phong bọn họ căn bản thẩm vấn không ra cái gì cả, bọn họ còn yêu cầu luật sư viện trợ đến trình diện, buổi trưa gây sức ép đến bây giờ, ngay cả tính danh bọn họ đều không hỏi ra được.
Sở Thiên hơi cau mày hỏi:
– Ý của Bí thư Bành là?
Bành Cao Phong lại cười lên nói, hưng phấn mười lần nói:
– Ông em thật là người thông minh, tôi nghĩ như vậy, cậu đã trong thời gian ngắn như vậy có thể phá án, vậy thì tin tưởng thẩm vấn chỉ là chuyện nhỏ không nói chơi đâu, cho nên tôi vẫn nghĩ lại mời cậu lên ngựa, giúp chúng tôi từ trong miệng tội phạm móc ra thứ có ích.
Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi lại mấy bước, trả lời nói:
– Bí thư Bành, tôi đến thẩm vấn không sao, có điều, tôi muốn toàn quyền thẩm vấn, nếu không theo phương thức của tôi tiến hành thẩm vấn, tổ trưởng Phong bọn họ thấy không vừa mắt lại đến ngăn cản, vậy thì mất công vô ích, tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều sức lực.
Bí thư Bành hơi suy tư, gật đầu nói:
– Được, cậu toàn quyền phụ trách.
Sở Thiên cười nói:
– Ngày mai vẫn như cũ sẽ cho Bí thư Bành ngạc nhiên.
Sau khi cúp điện thoại, Sở Thiên trở về bàn bên cạnh, nhận nửa bát súp của Khả Nhi, ngửa đầu uống cạn, hướng Trương Đông Bình dặn dò:
– Bảo Thành Ca ngay đêm nay đến Trịnh Châu
Trương Đông Bình vội nhận lệnh sắp xếp.
Quang Tử xoa bụng, trên mặt mang theo tinh thần vừa ý, lười biếng ngồi trên ghế nói:
– Chú ba, kỳ thực hà tất phải gây sức ép như vậy? Bảo phía cảnh sát tự thẩm vấn là được rồi, dù sao chúng ta đã làm đủ rồi
– Cái gì cũng chúng ta đến làm, vậy có vẻ bọn họ quá vô dụng rồi.