Đô Thị Thiếu Soái

Chương 653: Phong vân tái khởi



Dưới sự thuật lại đứt quãng của vợ, Uông Tài đại khái đã hiểu rõ chân tướng sự việc.

Có mấy tên giả người thu phí gas lừa bọn họ mở cửa, rồi trói vợ con gã lại, còn đe doạ vợ hắn phải nói mật mã két bảo hiểm ra, sau đó liền vơ vét hết sạch đồ đạc đáng giá, bọn chúng hành động rất nhanh, từ đầu đến cuối chưa mất mười lăm phút đã xong xuôi bỏ chạy.

Uông Tài hít sâu mấy hơi, trong lòng thầm mắng chửi:

– Mẹ nó chứ! Đợi ông mày tra ra là kẻ nào làm, ông mày giết cả nhà mày!

Ngay sau đó quát vợ con đang khóc sướt mướt:

– Khóc cái rắm gì, lớn đầu như vậy rồi còn dại dột như lợn, ông mày có lúc nào phải nộp phí gas à.

Bà vợ không để đến lời mắng, vỗ vỗ ngực như bị bệnh đau tim:

– Cả nghìn vạn đấy!

Uông Tài lẽ ra đã dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng nghe thấy con số này lại lập tức bực bội cáu kỉnh:

– Nghìn vạn, nghìn vạn, ông mày vất vả mò mẫm cả nửa năm mới thu về được, lũ trộm cướp chó chết!

Có điều gã cũng không thể gióng trống khua chiêng mà tra cứu, dù sao đó cùng đều là những kẻ nhận không ra người, nên chỉ còn cách âm thầm tìm kiếm.

Uông Tài rót nửa ly rượu, mới uống được mấy ngụm liền nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng hắn khẽ động, phất tay bảo vợ con nín lại, còn mình thì hết sức cẩn thận chạy ra cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy bên ngoài có một nhân viên bảo an mặt mũi thanh tú đang đứng, trên người mặc đồng phục bảo an của tiểu khu, đang nhẹ nhàng ấn chuông cửa.

Nhân viên bảo an đến đây làm gì? Chẳng lẽ phát hiện có trộm? Uông Tài trong lòng hồ nghi, mở cánh cửa gỗ đứng cách qua một tấm cửa sắt liếc nhìn nhân viên bảo an, ánh mắt ôn hoà nhưng vẫn không che được sự cảnh giác, toàn thân toát lên khí chất sắc bén, lạnh lùng nói:

– Cậu là ai? Có việc gì không?

Nhân viên bảo an với gương mặt thanh tú khẽ gật đầu, nói một cách lễ phép:

– Cục trưởng Uông, thì ra ngài ở đây à? Chuyện là như vậy, vừa nãy có mấy công nhân giúp ngài dọn nhà, khi lái xe ra khỏi tiểu khu tì đánh rơi một chiếc va li lớn, tôi ra sức gọi bọn họ dừng lại mà đều không thấy phản ứng gì, vì thế liền đem chiếc va li lên cho ngài xem.

Đánh rơi va li? Trong lòng Uông Tài mừng thầm, lẽ nào là đồ đạc bị bọn trộm cắp vơ vét đánh rơi? Thế nên đảo mắt nhìn vài cái nói:

– Khi tôi vận chuyển có dùng rất nhiều va li, nên bây giờ tôi cũng không dám khẳng định có phải là của mình không, cậu giúp tôi mang vào bên trong đi, tôi mở ra xem sẽ liền biết được, vất vả cho cậu rồi.

Nhân viên bảo an khẽ cười, nhiệt tình nói:

– Được ạ! Làm việc cho Cục trưởng Uông là vinh hạnh của tôi.

Uông Tài trong lòng thầm khen, cậu bảo an này, có tiền đồ.

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

Chiếc va li màu đen được khuân vào bên trong, nhân viên bảo an nhìn thấy đống bừa bãi trên đất, đang định nói gì đó thì bị Uông Tài chen ngang vào:

– Ai, đầu năm nay dọn nhà quả thật không dễ dàng gì, làm thành bừa bãi lộn xộn thế này, nếu như không phải thị cục đã sắp xếp sẵn phòng, thì tôi cũng chẳng muốn đi qua đi lại làm gì, lại còn mưa to gió nữa chứ, nào, đặt va li lên trên bàn.

Nhân viên bảo an cười tủm tỉm, đặt chiếc va li lên trên bàn.

Uông Tài cười nhã nhặn sờ sờ lên bề mặt, chiếc va li này chỉ là loại va li hành lý bình thường màu đen, vì thế chỉ cần tìm kiếm một lúc liền có thể tìm được nút ấn mở, vừa mới hé ra một chút liền vội vàng đóng lại, vẻ mặt đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại trở nên vui sướng như trúng giải thưởng lớn, mẹ nó chứ ông trời, đúng thật là tiền mặt cùng vàng bạc của mình.

Nhân viên bảo an cũng ngây ngốc cười theo, chậm rãi nói:

– Cục trưởng Uông, va li là của ngài sao?

Vợ Uông Tài sớm đã nhận ra chiếc vòng cổ cùng vòng tay quen thuộc, nên không đợi Uông Tài lên tiếng đã nhào ra ôm lấy chiếc va li, vẻ mặt quả quyết không còn nghi ngờ gì nữa, luôn miệng đáp lại:

– Phải, tất nhiên là va li của chúng tôi, chính là chiếc va li của chúng tôi bị rơi mất.

Thật sự là một người vợ đức hạnh! Uông Tài khinh thường liếc nhìn vợ, ngay sau đó lại tươi cười nói với nhân viên bảo an:

– Cậu em, va li đích thực là của chúng tôi, đều là những văn kiện và giấy chứng nhận quan trọng, bị những người công nhân dọn nhà sơ ý đánh rơi, cảm ơn cậu, nếu như không phải cậu, chúng tôi đã gặp không ít phiền phức rồi.

Cậu nhân viên bảo an thật thà gật đầu, không nghi ngờ gì nói:

– Không ngờ là va li của Cục trưởng Uông, vậy thì tôi để vật về với chủ vậy, nhưng mà, vẫn xin Cục trưởng Uông viết giúp tôi một cái biên lai được không? Không mong lãnh đạo biểu dương gì, chỉ để yên tâm mà thôi, tránh khỏi đồng sự vu cáo hãm hại tôi nuốt riêng chiếc va li của Cục trưởng Uông.

Yêu cầu này cũng rất hợp tình hợp lý, cho nên Uông Tài liền đi lấy một tờ giấy công văn, viết lên phía trên mấy chữ như rồng bay phượng múa, cười rộ lên sang sảng:

– Không thành vấn đề! Tôi viết cho cậu một cái biên lai, hôm nào rảnh rỗi tôi đến phản ánh với lãnh đạo của cậu, khá lắm, làm việc không tồi, rất có tiền đồ đây.

Cậu nhân viên bảo an thanh tú vẫn giữ nguyên nụ cười.

Sau khi tiễn cậu bảo an tiền đồ rộng lớn, vợ chồng Uông Tài ngồi kiểm kê của cải, những đồ bị cướp đi về cơ bản đều ở trong chiếc va li này, chẳng qua cũng chỉ tổn thất mười mấy vạn, nên hai người đều sướng điên lên, giống như vừa mới nhặt được cả ngàn vạn, vội vàng đen cất vào két bảo hiểm khoá lại, chuẩn bị ngày đổi một chỗ khác để cất.

Chính vào lúc bọn họ đang nằm mộng đẹp, nơi Đường Môn mới chiếm được lại biến thành ác mộng.

Hộp đêm Phiêu Hương là địa bàn Đường Môn mới giành được từ hắc bang địa phương, tối nay là ngày thứ năm mở cửa kinh doanh, người dẫn đầu Đường Môn phụ trách trông coi đang vắt chân uống rượu, bên cạnh có hai cô gái nở nang đang đứng, có lẽ đây chính là điểm tốt của việc giành thiên hạ, sau khi liều mạng liền có thể hưởng thụ hết mình.

Lúc này, chàng trai Việt Nam đã tiến vào hộp đêm, có mười mấy người Đông Nam Á khí chất phi phàm theo sát phía sau, trên người anh ta mặc mộ chiếc áo da màu đen, đeo một gọng kính bằng vàng, tướng mạo gã rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt hai mí nhỏ hẹp mà dài, tất cả đều mang màu sắc của người phương Đông, vì thế rất nhanh liền có má mì ra đón tiếp.

Má mì ném ra mấy cái nhìn mê đắm, tiếng cười nói cực kỳ phóng đãng:

– Các ông chủ, mời vào mời vào!

Chàng trai Việt Nam cười nhã nhạn, đi vòng quanh mẹ mì mấy bước, sau khi quét mắt nhìn khắp đám người xung quanh, nói một cách đầy thâm ý:

– Chúng tôi là đoàn khảo sát Đông Nam Á, mấy người bên cạnh tôi đều là những thần tài lớn, không biết chủ của nơi này là ai? Chúng tôi muốn nói chuyện với người đó một lát, sau đó sẽ tiếp tục khảo sát các cô em ở đây.

Má mì đầu tiên cảm thấy khiếp sợ, lập tức lại mừng rỡ như điên, cô ta không biết cái gì gọi là đoàn khảo sát Đông Nam Á, nhưng cũng hiểu rõ những người này đều là thần tài, nếu như hầu hạ tốt, cũng phải bằng mình làm trong vài tháng, vì thế lập tức quay người đi tìm người phụ trách, nhưng Giám đốc sớm đã rời khỏi, đành phải quay sang tìm người dẫn đầu Đường Môn.

Người dẫn đầu Đường Môn nghe thấy đoàn khảo sát Đông Nam Á, khẽ nhíu mày lại, Đường chủ Phương không phải đã nói cái đoàn khảo sát chết tiệt đó năm ngày sau mới tới sao? Làm sao lại đã tìm đến hưởng hoan lạc rồi, nếu như không phải là bọn họ muốn đến, Đường Môn sớm đã đánh đến Soái quân Trịnh Châu rồi, chứ còn để cho bọn chúng kéo dài hơi tàn đến tận giờ sao?

Thế nên anh ta thiếu kiên nhẫn phất tay nói:

– Không cần phục vụ bọn chúng.

Má mì cười mỉa nói:

– Bọn họ có rất nhiều tiền.

Câu nói này quả nhiên có tác dụng, có gây khó dễ với cái gì thì cũng không thể đối nghịch với tiền được, đem mấy tên Đông Nam Á này vơ vét sạch sẽ, cũng là một cách phát tiết rất thoải mái, vì vậy tên dẫn đầu Đường Môn vuốt ve cô gái bên cạnh mấy cái xong mới rút thuốc lá ra đi xuống lầu, còn dẫn theo hai ba tên bang chúng sát khí đằng đằng.

Đến khi đến gần chàng trai Việt Nam, tên dẫn đầu Đường Môn mới ném vỏ quýt xuống đất, đối với cái gọi là thương nhân không có chút thiện cảm gì, cảm thấy mình chỉ cần cầm cây đao là đã có thể doạ ngã bọn chúng, thế là gã thò cái tay ướt sũng ra, nói một cách không đếm xỉa đến:

– Xin chào, tôi là người phụ trách ở đây, có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Chàng trai Việt Nam cười cười bắt tay gã, tiến sát lại nói:

– Tao muốn nói cho mày biết, mày đi chết được rồi!

Tên dẫn đầu Đường Môn mặt biến sắc, đang định giãy ra rời đi thì lại bị chàng trai Việt Nam kéo lại, ngay sau đó trong tay sáng lên một con dao nhọn, cắm phập vào bụng gã, cơ thể tên dẫn đầu Đường Môn bị một xung lực đánh cho liên tiếp run lên, máu tươi từ trong bụng trào ra, nhỏ giọt trên đất.

Mùi máu tươi tanh nồng đậm đà.

Chàng trai Việt Nam ném tên Đường Môn đã chết xuống đất, mũi dao liền hướng sang mấy tên bang chúng đang đứng phía sau, không đợi bọn chúng có bất kỳ phản ứng gì liền xông lên cắt đứt yết hầu của bọn chúng, mũi dao chém lên chém xuống cực kỳ nhanh, những người Đông Nam Á khác cũng rút đao ra, thấy người liền hô giết, khiến đám khách khứa sợ đến chạy toán loạn.

Hỗn loạn kéo dài trong giây lát, từ tầng hai chạy xuống gần chục tên bang chúng Đường Môn, nhìn thấy đại ca của mình bị người ta chém chết nắm trên đất, lần lượt căm phẫn xông tới, một tên mặt mày phẫn nộ hô lên:

– Chúng mày làm cái gì đấy, dám đến đây giết người! Có biết bọn tao là ai không?

Người này rõ ràng không ngờ rằng Soái quân lại nhanh chóng triển khai công kích như vậy, thực ra không chỉ có gã, mà ngay cả đám người Phương Tuấn cũng không thể ngờ nổi.

Ai mà nghĩ tới Sở Thiên sẽ không trì hoãn liền một mạch công kích đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.