Trong phòng cảnh xuân kiều diễm, tiếng khóc của nữ nhân nức nở, ánh sáng mờ ảo chiếu lên vách tường, cặp mông đẹp vểnh lên, thấy hung khí của nam nhân rút ra còn dính máu xử nữ, hạ thể căng cứng khiến nàng cảm giác một loại nhục nhã, phải khóc ồ lên.
Tiêu Dực không để ý đến nữ nhân này, ngăn nội tâm đang mừng như điên lại, luyện hóa thuần âm chân nguyên lấy từ cơ thể Mi Tư, hòa cùng thuần dương chân nguyên của mình để sinh linh khí, giống như được ăn nhân sâm vậy, cả người sảng khoái, lỗ chân lông toàn thân nở ra thấm nhuần chân khí.
– Hô…
Tiêu Dực vui sướng thở ra một hơi, nắm tay vào hư không, Mị Tư như bị chiếc kìm kẹp chặt cổ, thống khổ giằng co, rồi cả người như bị cỗ lực vô hình kéo lại, theo từng động tác của Tiêu Dực, bị kéo quỳ gối xuống hai chân hắn, mà hung khí vẫn còn tơ máu lóe lên hồng quang ghé trước mặt nàng.
Hắn muốn làm gì? Mị Tư run rẩy nhìn lên ánh mắt âm u của Tiêu Dực.
– Liếm!
Tiêu Dực hừ lạnh một tiếng, Mị Tư thống khổ lắc đầu, lại bị Tiêu Dực túm tóc, Mị Tư tạm thường vì lợi ích toán cục, lè lưỡi liếm cái hung khí dữ tợn kia, không ngờ Tiêu Dực níu tóc mình, hung hăng cắm ngọc trụ vào trong miệng nàng, đâm rút rất mạnh.
Hồi lâu, Tiêu Dực mới thở một hơi, nhìn cơ thể trần truồng của Mị Tư khiến lòng hắn sinh ra tính tình cuồng bạo, trong mắt hắn lóe tinh quang, từ trong hung khí đang được Mị Tư liếm mút bắn ra một cỗ cường lực, khiến nàng va lên vách tường.
Cơ thể trần truồng của Tiêu Dực đi tới bên giường, dùng chân dẫm lên mặt nàng, Mị Tư nước mắt như mưa, nhìn tên Tà tu giả này, coi như đời nàng xong rồi, khổ sở tu luyện Tuyết Phong quyết lại bị tên dâm tà này đoạt mất toàn bộ chân nguyên, mà thân thể xử nữ của mình cũng bị hắn chiếm lấy, mà tên ma quỷ này không chút thương hại hay ôn nhu gì, vô cùng thô bạo mà Thải âm bổ dương, nếu nàng biết Tiêu Dực đã ghìm cương tha cho nàng thì chỉ sợ nàng thành cái xác khô rồi.
– Bây giờ cảm thấy mình rất xui xẻo phải không?
Tiêu Dực liếm môi, ngồi xuống nâng cằm Mị Tư hỏi.
Mị Tự khóc không ra nước mắt, chỉ muốn giáo huấn Từ Tuyết Nhi một chút thôi, không ngờ dòng đời đưa đẩy như vậy.
– Kỳ thật đều tại ngươi mà thôi!
Tiêu Dực bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng:
– Ngươi làm tổn thương thân nhân của ta, nhất định phải trả giá đắt! Đây đều do ngươi mà thôi, phải tự nhận trách nhiệm!
Tiêu Dực bỗng nhiên tức giận khiến Mị Tư run rẩy, bản năng muốn chạy nhưng lại bị Tiêu Dực kéo lại quỳ xuống háng hắn, hung khí thô to va vào mặt nàng.
– Ngậm lấy!
Tiêu Dực nổi giận gầm lên, Mị Tư không chịu nổi mà khóc rống, nhưng không dám phun ra “cây gậy” kia, trong mắt ngày càng sợ hãi.
– Thật thú vị! Không nghĩ tới “chơi” nữ tu chân còn có lợi gấp đôi nữ yêu nha! Ta còn phải cám ơn ngươi nữa, để ta có thể sớm bước vào Linh Tịch Kỳ! Ha ha ha ha!
Tiêu Dực cười như điên, trong tay bỗng nhiên huyễn hóa bốn đóa hồng liên(hoa sen máu), chân nguyên lấy được từ Mẫu Đơn còn gấp mấy lần, nhìn vào bốn đóa hoa sen, Tiêu Dực kích động sờ lên chúng, bốn đóa hoa sen tan dần thành những cánh hoa rồi thành chiếc kén, hồ điệp phá kén, cả phòng tràn ngập hồ điệp bay múa, như nhân gian tiên cảnh vậy.
– Phá kén hóa thân… Ngươi…. Ngươi sắp ngưng kết Nguyên Anh!
Mị Tư nhìn một màn này, vừa sợ vừa hâm mộ, giấc mộng của tu chân giả là phi thăng phá không, chỉ cần bước qua cửa ải này, như vậy sẽ tiến vào hàng ngũ tu chân. Mình vừa bị đoạt mất chân nguyên, lại nhìn thấy Tiêu Dực đạt cảnh giới hóa hư thành thật, sao không hâm mộ với thất vọng đây.
– Muahahaha, rất mỹ diệu! Nguyên Anh sao… được, chỉ cần “chơi” nhiều lần nữa là được, tu thân dưỡng “tính” tuyệt không tả nổi!
Tiêu Dực đứng lên, cơ thể cường tráng lóe lên hồng quang, rồi dần nhạt đi, trong lòng hắn biết hắn cách cảnh giới hóa hư thành thật vẫn còn một chút, nhưng chỉ cần Thải Âm Bổ Dương nhiều hơn là có thể ngưng kết Nguyên Anh rồi.
Vừa nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cơ thể trần trụi mê người của đệ tử Tuyết Sơn phái này, nếu…
– Muốn sống hay chết? Đứng lên nói đi!
Tiêu Dực nâng cằm nàng, nhìn nàng đang hoảng sợ, trong lòng hiện lên ý niệm tà ác. Cơ thể run rẩy cùng sắc mặt trắng bệch của nàng đã nói hết đáp án rồi.
– Đương nhiên, ta không muốn giết một nữ nhân như vậy!
Tiêu Dực tham lam nhìn cơ thể gợi cảm của Mị Tư, trên người nàng, hắn vô cùng thỏa mãn cùng cảm giác chinh phục, hơn nữa được lợi rất lớn, thời khác mấu chốt đã đột phát Linh Tịch Kỳ, dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới.
Mị Tư run rẩy, cắn môi, trong đầu vừa chuyển, quỳ gối xuống, cọ khuôn mặt trắng mịn lên đùi hắn, đáng thương nói:
– Vị sư huynh này, chỉ cần ngài buông tha cho Mị Tư, ngài muốn Mị Tư làm trâu ngựa cũng được, ta sẽ hầu hạ ngài thoải mái.
– Ha ha, quả nhiên là vô cùng dâm đãng, ngươi nguyện ý sao?
Tiêu Dực cúi người, cười lạnh sờ vào cặp vú của nàng, nữ nhân này thiên tính dâm cốt, dù mình cường bạo nàng mà nàng vẫn cứ hùa theo, mà còn là lần đầu tiên của nàng nha, không nghĩ tới lại đói khát như vậy, sau khi “chơi” xong, Tiêu Dực đã quyết định biến nàng thành nô lệ, là một đối tương để phát tiết, còn một lý do nữa là muốn biến nàng thành một vũ khí bí mật, sau khi đột phá tầng hai của Huyền thiên tâm pháp, hắn có thể mở ra trang sau của Huyền Thiên Bảo Tiên để xem bí pháp đó.
– Chủ nhân… Mỵ nô tự nguyện hầu hạ ngài.
Mị Tư cố gắng nở nụ cười quyến rũ, tên này thật sự rất tà, nhưng muốn mình tự nguyện vào khuôn khổ, sau này sẽ có tâm ma sao? Ta sao có thể cho ngươi thỏa nguyện, nhưng bây giờ phải bảo vệ tính mạng trước đã.
Tiêu Dực cười ha ha ôm lấy Mị Tư vào buồng vệ sinh, sương khói lượn lờ trong phòng, hắn dùng kỹ xảo cùng sức dai của mình khiến cho nàng đánh mất lý trí, rên rỉ dâm đãng mà nhấp lên nhấp xuống với hắn.
Mị Tự không biết mình nên hận hay yêu hắn nữa, mỗi lần nàng đều mở miệng là thân ca ca, chủ nhân tốt, cực kỳ phóng đãng hầu hạ hắn, còn bị hắn cuồng bạo trùng kích mà đạt cao trào nữa.
Nằm trên giường, Tiêu Dực mặc áo ngủ bưng ly rượu đỏ, thưởng thức vũ điệu phóng đãng của Mị Tư, thần sắc dâm đãng trên mặt nàng khiến không ai nghĩ tới vài tiếng trước nàng còn là Tu chân giả bị mình cường bạo, thậm chí còn mạnh mẽ cướp đi thân xử nữ của nàng chứ.
Dù sao mới mất đi chân nguyên, lại bị Tiêu Dực như hổ đói “cày bừa”, Mị Tư mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầy trên trán, hai chân cũng mỏi nhừ.
– Đến đây đi!
Tiêu Dực khẽ vẫy tay kéo Mị Tư lên giường, bàn tay to vươn vào xoa nắn cặp vú đã chảy đầm đìa mồ hôi, Mị Tư yêu kiều rên rỉ, mị nhãn như tơ nằm trong lòng hắn, cặp đùi tuyết trắng kẹp lấy nam nhân, như con mèo phát xuân mà uốn éo.
– Có muốn khôi phục chân nguyên không? Tu luyện lại một lần nữa?
Tiêu Dực hưởng thụ nàng hầu hạ, lẳng lặng nói.
p/s: mình ít đọc mấy tr tu chân cho nên khi dịch mấy cái cấp bậc hay đại loại như vậy sẽ không chuẩn cho lắm, có gì thí cứ đóng góp ý kiến ình nhá