– Tiêu đại ca, anh làm gì vậy?
Bách Hợp hơi giận, một tay bưng kín bộ ngực, nếu không phải trong lòng mình có hình bóng của Tiêu Dực, thì nàng đã không chỉ tức giận không thôi đâu.
Lại còn giả vờ thuần khiết, đến khi lão tử cởi sạch còn sợ mi lao vào mà “hấp diêm” ta ấy chứ.
– Hi hi, Bách Hợp, em không thích anh sao?
Tiêu Dực nói trắng ra, mặt ngọc của Bách Hợp đỏ ửng, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé hơi giãy ra một chút, khó xử nói:
– Tiêu đại ca… Đừng đùa như vậy, Bách Hợp biết mình không xứng với anh, ăn cơm trước đi.
Tiểu hồ ly gian xảo, đong đưa tốt lắm. Không phải muốn ta tán công sao? Ta sẽ ăn i xem.
– Hi hi, đừng sợ, anh nói giỡn thôi mà. Bách Hợp, múc anh một chén, canh này rất thơm, giống như mùi trên người em vậy.
Nhìn thấy Tiêu Dực ăn như gió cuốn, Bách Hợp chống cằm, hạnh phúc nhìn hắn, giống như tiểu muội hàng xóm làm người ta rất đỗi thân thiết, Tiêu Dực xúc động định mở miệng hỏi nàng tại sao lại hại hắn, nhưng lời tới cổ họng liền nuốt vào, đã rõ rồi hỏi làm gì?
– Tiêu đại ca, anh đi tắm đi. Để em chuẩn bị nước cho anh.
tiểu Bách Hợp hạnh phúc lẩm bẩm khúc nhạc, lắc eo thon đi vào phòng tắm.
– Chuẩn bị nước? Có mà chuẩn bị “sữa” ấy.
Tiêu Dực tỉnh bơ gật đầu, trong lòng đang nghĩ có phải Bách Hợp sẽ phun đầy sữa vào cái bồn tắm lớn hay không? Vậy thì có thể lấy giấy chứng nhận làm bò sữa được rồi đấy, hắc hắc, lão tử chưa bao giờ tắm sữa đó, phải thử một lần mới được.
Đúng như Tiêu Dực muốn, Bách Hợp phun đầy sữa cùng nước nóng, lúc này đây nàng thực sự rất vui vẻ, khuyến mại càng nhiều “sữa”, toàn bộ phòng tắm tràn ngập mùi thơm, Tiêu Dực kính nể nhìn nàng, nếu nói nữ nhân làm từ nước, vậy thì Hoa Yêu làm từ “sữa”, hôm nay nói các nàng đấu nãi(xem ở chap 66) thật con mẹ nó chuẩn hơn Lê Duẩn.
– Tiêu đại ca, xong rồi, anh vào đi.
Bách Hợp như người vợ hiền, tận tâm chăm sóc chồng. Nếu không phải biết dụng tâm của nàng, Tiêu Dực chắc chắn sẽ bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng lừa gạt, Tiêu Dực lắc mạnh đầu, hắn hi vọng Bách Hợp có thể nói ra hêt tất cả, nữ nhân như vậy, không nên ác độc như thế.
Ngâm mình trong nước, “hoa tinh” ấm áp, lỗ chân lông trên người Tiêu Dực vô cùng thoải mái, “hoa tinh” bên ngoài đều biến thành thuần âm khí rót vào đan điền, tu bổ lại Hồng Liên đang dần trong suốt của hắn, thuần âm yêu linh khí, so với yêu khí hùng hậu của Lâm Nhã Chỉ còn bổ hơn nhiều.
– Nếu chiếm được “xử yêu hồng hoàn”(*) của cô ta thì như thế nào.
Tà khí lượn lờ quanh người Tiêu Dực, lõa thể đứng dậy khỏi bồn tắm, đứng trước gương nhìn cơ thể cường tráng của mình, nở nụ cười dâm đãng.
*: tấm thân xử nữ của yêu tinh.
– A—–!
Một tiếng thét từ trong phòng tắm truyền ra, Bách Hợp đang ở trên tầng phơi quần áo biến sắc, chạy nhanh xuống lầu.
– Tại sao lại như vậy? Tại sao?
Nhìn thấy Tiêu Dực đang giãy đành đạch dưới dất, Bách Hợp sợ ngây người, cả người Tiêu Dực đỏ hồng, “thằng nhỏ” đỏ rực ngổng cao với đời, rất giống một chiếc hotdog cỡ siêu lớn.
Bách Hợp che miệng, vẻ mặt hoảng sợ, hét một tiếng lao về phía Tiêu Dực, mặt Tiêu Dực đỏ ửng, cả người nóng bỏng, nhìn thấy Bách Hợp đang lao tới, dục vọng trong lòng bùng phát, theo bản năng ôm lấy Bách Hợp.
– Bách Hợp… Anh nóng, nóng quá… anh muốn!
Tiêu Dực như “Trư Bát Giới” đang động dục, ôm chặt Bách Hợp, muốn cởi quần áo của nàng, Bách Hợp sợ tới mức mặt trắng bệch, hét to:
– Không… Không thể như vậy, Tiêu đại ca, anh không phải tà tu giả sao? Tại sao… A… Đừng cởi… A….
Giả bộ, cứ giả bộ đi. Lão tử muốn xem mi làm như thế nào. Thích còn giả bộ!
Trong lòng Tiêu Dực âm thầm mắng Bách Hợp, khi hắn ôm lấy Bách Hợp, bàn tay bắt lấy mạch môn nàng kiểm tra, có yêu khí! Nàng phóng thích yêu khí, chỉ là cỗ yêu khí này lại áp chế dục vọng của mình chứ không phải kích thích mình, thật không hiểu nổi, cảm giác cơ thể Hoa Yêu này đang run rẩy, bàn tay như vô tình hữu ý chạm vào “thằng nhỏ”, được rồi! Gái điếm không sợ bìu(DG: Hơi tục một tý ạ ), chẳng lẽ sợ tiểu đệ đệ của ta không đứng dậy nổi sao? Lão tử i xem.
Hai mắt Tiêu Dực đỏ ngầu, thở hồng hộc, như con trâu đực áp Bách Hợp ngã xuống đất, Bách Hợp liều mạng giãy dụa bị hắn lật người lại, quần đùi bông đã bị hắn kéo xuống, lộ ra cặp mông to mọng đầy đặn trắng mịn , cặp đùi thon thả tuyết trắng, một chiếc quần lót gợi cảm thêu hoa dán lên bộ mông trắng nõn kia, “hoa tinh” cũng kích thích hắn một ít nên Tiêu Dực đã mất đi lý trí, bổ nhào lên người Bách Hợp, điên cuồng hôn hít lên tấm lưng thơm của nàng, vòng tay xoa bóp bộ ngực khủng của nàng.
– Đừng mà…!
Bách Hợp khóc lóc giãy dụa, nhưng sức lực càng ngày càng nhỏ, khi “thằng nhỏ” lạnh băng của Tiêu Dực đang thám hiểm đóa hoa mây mẩy của nàng, đáy mắt nàng hiện lên sự nghi hoặc, cả người đột nhiên cứng ngắc, khuôn mặt đang ửng hồng đột nhiên tái mét, lại cố gắng giãy giụa một chút rồi buông xuôi, lẩm bẩm rên rỉ như muốn chuộc lỗi:
– Lẽ nào mình sai rồi? “Hoa tinh” không giúp Tiêu đại ca củng cố chân nguyên sao? Lẽ nào anh ấy không phải tu chân giả? Anh ấy không phải đồng nam chuyển kiếp sao? Trời ơi, là mình hại Tiêu đại ca… Mình hại anh ấy rồi… Làm sao bây giờ… Mình phải làm gì bây giờ…?
DG: Haiz… Sau hơn 60c cuối cùng anh Tiêu của chúng ta cũng “thất thân”, nhưng mà cái nguyên do thất thân này cũng quá bạo lực đi.