Đô Thị Tà Tu

Chương 21: Náo động buổi sáng



Rốt cục Tiêu Dực cũng áp thân thể nàng xuống, không ngừng mặc niệm Đạo Kinh Đạo Kinh huyền pháp, dùng chân khí áp chế ma khí đang điên cuồng thôi động trong cơ thể nàng. Tránh cho nàng bị ma chủng phá hủy cơ thể.

Dần dần, Lâm Nhã Chỉ cũng bình tĩnh lại, sắc mặt ửng hồng, hơi thở như lan, thân thể nhỏ xinh cũng chầm chậm bình ổn, hô hấp đều đều, từng hương thơm mê người của xử nữ tỏa ra, làm cho Tiêu Dực ra sức hít vào, trong đan điền, Tiên Thiên linh khí hóa thành chân nguyên lực bao vây lấy ba đóa hoa sen, dần dần, ý thức Tiêu Dực cũng bắt đầu mơ hồ, không tiến nhập vào trạng thái tu luyện, mà chân chính lần đầu tiên đi ngủ.

Ánh bình minh luồn qua khẽ cửa, rọi xuống đôi nam nữ đang ôm ấp nhau, Lâm Nhã Chỉ chẹp chẹp cái miệng, đầu nhỏ ra sức dúi vào trong ngực nam nhân, thân thể mềm mại co rúc vào trong lòng hắn, hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này.

– Ô…!

Thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác được trên đùi có một cái gì đó cứng rắn đang chọc chọc vào, Lâm Nhã Chỉ hờn mát một tiếng, bàn tay nhỏ bé mò xuống, một cây “côn” rất rất lớn, nóng hầm hập bị nàng nắm trong tay, theo bản năng vuốt lên vuốt xuống vài cái, cảm giác thứ này đang hung mãnh ngẩng lên, phát ra khí thế mạnh mẽ…

– Ti…!

Tiêu Dực đang ở trong dâm mộng, một đêm “làm” với hàng ngàn mỹ nữ, giờ phút này đang dùng thức “lão Hán đẩy xe” với Lâm Nhã Chỉ dễ thương, mỹ nhân này không ngừng nũng nịu hổn hển vứt mị nhãn, cặp mông lớn của nàng đang không ngừng bị mình va chạm.

Mà bỗng nhiên bị Lâm Nhã Chỉ quắp một trảo, hắn sướng suýt nữa bay lên trời.

– Nha…. Phật tổ ở trên, Quan Âm ở dưới… Lão tử chơi chết ngươi… Nha.

Tiêu Dực run rấy, giấc mộng này rất chân thật nha.

Trong mơ hồ, Lâm Nhã Chỉ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tựa hồ như vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay bé nhỏ lại lại luồn vào trong quần hắn, cảm giác cứng nóng càng rõ hơn, hơn nữa trên đầu cây “gậy” này còn hơi ướt nữa…

Cơ thể Lâm Nhã Chỉ cuộn lại, thay đổi tư thế để dễ dàng nắm lấy cây “gậy”, cả người Tiêu tiện nhân càng run hơn, suýt nữa hô to một tiếng. Quơ quàng một cái, ôm lấy Lâm Nhã Chỉ vào trong lòng, hạ thân thuận theo chui vào giữa hai chân nàng, hai tay đặt trên cặp mông co dãn của nàng, thắt lưng theo bản năng nhấp nhô, tiểu đệ đệ thoát khỏi bàn tay của Lâm Nhã Chỉ, mạnh mẽ cọ xát . Tuy rằng còn còn cách một tầng quần lót lụa, nhưng vẫn làm cho Tiêu Dực nhiệt huyết sôi trào, mê muội không thôi, bàn tay to đã sớm chui vào trong váy, bóp lấy hai múi mông phì mỹ của nàng.

– Ô!

Lâm Nhã Chỉ cũng mơ hồ, cảm thấy cả người ngứa ngáy, bàn tay to như mang theo luồng điện chạm vào mông mình, không thể chịu nổi, rên rỉ thành tiếng, nâng cặp đùi tuyết trắng lên kẹp eo nam nhân, nơi riêng tư càng ma ngứa, thân thể bắt đầu nghênh hợp thứ cứng rắn đang cọ xát kia.

Trong phòng quanh quẩn những tiếng rên rỉ mất hồn, đùi đẹp tuyết trắng của Lâm Nhã Chỉ gác lên lưng nam nhân, rên rỉ dâm đãng bên tai hắn, càng ngày cọ xát càng nhanh, quần lót nhỏ của nàng đã sớm ướt đẩm, ái dịch dinh dính thẩm thấu qua vải tơ mà trào ra.

Hai người nửa mê nửa tỉnh, đắm chìm trong dục vọng. Thẳng đến khi cả người Lâm Nhã Chỉ run rẩy, ” A…!” một tiếng thét dài, đạt tới cao trào, mới bình tĩnh lại.

Dần dần, Lâm Nhã Chỉ mở mắt, thần tình đỏ bừng, cái tai đã nóng bỏng. Nhưng không dám lên tiếng, cứ như vậy mà cuộn tròn trong lồng ngực nam nhân, bàn tay nhỏ bé rút ra, rồi phát hiện, nam nhân này bất động như một tảng đá vậy.

Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, cố nén xấu hổ, đè lên bộ ngực đầy đặn, sợ hãi từ trong lòng nam nhân chui ra, khiếp đảm nhìn hắn một cái, đôi mắt như làn thu thủy sửng sốt, không tưởng nổi nhìn nam nhân này, miệng há to.

Dường như Tiêu Dực giống như là một cô gái bị cường bạo, lặng im nằm trên giường, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, vô cùng thê lương, tuyệt vọng.

– Tiêu đại ca… Anh… Anh làm sao vậy?

Lâm Nhã Chỉ ngẩn ngơ, chớp mắt sợ sệt hỏi. Tiêu Dực vẻ mặt ai oán, làm xúc động lòng trắc ẩn của nữ nhân, mà quên đi mất bản chất lưu manh của hắn.

– Em có tin rằng… Thế giới này có tình yêu đích thực không? Nếu có, thì nó ở đâu?

Tiêu Dực mặt không có chút máu ngẩng lên nhìn trần nhà, tựa hồ như đang nói một mình, trên mặt tràn đầy bi thương làm cho Lâm Nhã Chỉ bất an.

– A…!

Tiêu Dực bỗng nhiên ngồi dậy, dọa Lâm Nhã Chỉ nhảy dựng, thế nhưng tên lưu manh lại dang hai tay ra, hô to lên:

– Tôi tin! tôi tin thế giới này còn tình yêu và tôi biết nó ở đâu.

– Anh… Biết?

Lâm Nhã Chỉ không hiểu gì, theo vẻ mặt kích động của Tiêu Dực, theo bản năng hỏi ngược lại.

– Đương nhiên! Không có nhục thể, lấy ở đâu tình yêu chân chính! Không có nụ hôn nóng bỏng, lấy ở đâu hành động trên giường! Nhã Chỉ, chúng ta đã cọ xát, cũng hành động trên giường, A… Em chính là tình yêu của tôi! Đến đây đi bảo bối, chúng ta làm lại một lần nữa nào.

Tiêu Dực khoa trương giang rộng hai tay, lớn tiếng hát.

– Anh nằm mơ!

Khuôn mặt Lâm Nhã Chỉ đỏ bừng, lại bị tên lưu manh này trêu chọc, dở khóc dở cười mắng một câu.

– Chẳng lẽ… Chẳng lẽ em muốn bội tình bạc nghĩa? Trời ạ!

Con mắt Tiêu Dực vừa chuyển, bỗng nhiên khóc rống lên, ôm lấy Lâm Nhã Chỉ không kịp tránh, vùi thẳng đầu vào trong bộ ngực nàng, Lâm Nhã Chỉ sợ tới mức hét lên một tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy ý cười giảo hoạt trong ánh mắt của Tiêu Dực, ấm ức a một tiếng, tiểu thối đá loạn, bị Tiêu Dực ha ha nở nụ cười dâm dật, ôm nàng ngã xuống giường, nàng vớ lấy cái gối đập liên tiếp vào tên mắc dịch này.

Hai người đại náo trên giường một lúc, thẳng đến khi Lâm Nhã Chỉ cong cái miệng nhỏ nhắn lên như muốn khóc, lúc này Tiêu Dực mới chịu bỏ qua, từ trên giường nhảy xuống, tựa hồ như không phát sinh chuyện gì, tránh khỏi cái gối Lâm Nhã Chỉ ném tới, chạy ra khỏi cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.