Đô Thị Tà Tu

Chương 11: Nụ hôn bất ngờ!



Tiêu Dực trông thấy một bàn ăn đầy áp, Lâm Nhã Chỉ đối diện giống như quỷ đói đầu thai, sau khi vào phòng ăn, nàng bắt đầu nhét đầy miệng thức ăn, mà đống bát đĩa chất như núi trước mặt nàng chính là chiến tích lẫy lừng đó.

Hắn nhớ là đã xem qua một cuốn tạp chí phụ nữ không nhớ tên, trong đó có nói là nếu khi phụ nữ tức giận, các nàng sẽ biến bi phẫn thành đồ ăn, sau đó sẽ bạo phát mà ăn, nhưng cách làm đó chỉ là phí công, thậm chí còn làm cho tâm trạng càng thêm áp lực.

Bởi vì hấp thụ quá nhiều nhiệt lượng, làm cho hormone nữ bị kích thích, sinh ra ý niệm cam chịu trong đầu mà không để ý đến hình thể của mình, nàng sẽ ảo tưởng ra nhiều thứ mà ngày xưa không dám làm, mà một khi sản sinh ra ý nghĩ như vậy, nữ nhân này sẽ tạm thời đánh mất chính mình, làm cho nàng muốn đi tìm kích thích mãnh liệt, những thứ chưa từng thể nghiệm qua để phát tiết.

Mà lúc này Lâm Nhã Chỉ hiển nhiên đã có trạng thái như vậy.

– Ăn no chưa? Nếu ăn no rồi thì đi ra ngoài vận động một chút, sẽ có ích cho cô đó!

Tiêu Dực mỉm cười, đem con gà quay trước mặt Lâm Nhã Chỉ giật về phía mình.

Lâm Nhã Chỉ có chút chán ghét tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Dực, nàng hận người nam nhân này, hắn làm ình xấu mặt, sau này mình còn mặt mũi gì mà đến phòng tập, đến công ti nữa đây, đều bị tên lưu manh này chọc cho nhục nhã.

Không để ý tới tôi sao, chẳng lẽ tôi không có cách tiểu nương này mở miệng sao?

Tiêu Dực lấy ra một chiếc khăn tay, đưa tay ra hướng về phía Lâm Nhã Chỉ, Lâm Nhã Chỉ giống như nai con hoảng sợ, khẽ tránh về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống đất, Tiêu Dực nhân cơ hội bước một bước, đỡ lấy nàng.

– Anh tránh ra!

Lâm Nhã Chỉ hung hăng đẩy Tiêu Dực ra, Tiêu Dực lui về phía sau từng bước, tay vẫn giữ nguyên, vô tội nói:

– Nhã Chỉ, tha lỗi cho tôi đi, tại tôi không nói trước cho cô, bởi vì sợ cô sẽ làm học kế hoach! Tin tôi đi, tôi không có ác ý! Cũng không phải đùa bỡn cô, đây là lần cuối cùng đấy, chỉ lần này thôi!

Nói xong câu đó, cả người Lâm Nhã Chỉ tựa hồ thở dài một hơi, tuy nhiên nó làm cho Tiêu Dực cảm thấy bất an, mỹ nhân mềm mại trước mắt này giờ phút này tiều tụy đi nhiều, lại có vẻ quyết tâm làm gì đó.

– Tin tưởng tôi đi, nhất định sẽ cho cô một kết quả hài lòng, về sau sẽ không phát sinh chuyện tình này nữa, OK?

– Tiêu tiên sinh, tôi quyết định giải trừ hợp đồng giữa chúng ta, tôi không cần anh trợ giúp tôi giải quyết vấn đề này nữa. Cám ơn anh hai ngày này đã chiếu cố tôi, Hi vọng về sau chúng ta vĩnh viễn không cần gặp lại!

Lâm Nhã Chỉ nói một câu, đột nhiên đứng lên, cầm ví tiền muốn đi.

Hoàn toàn bất ngờ, Tiêu Dực có chút không biết làm gì, nhanh chóng giữ chặt nàng! Nói giỡn, lão tử thật vất vả mới quyết định trảm yêu, nói không làm là không làm, giống như cởi hết quần áo bò lên giường rồi nói không được làm, vậy không phải làm cho người ta phát điên sao?

Thật ra mình chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới cảm thụ của Lâm Nhã Chỉ, nhưng mà chính là bởi vì như vậy, mới có thể che dấu tốt nhất, bất quá mình đã đánh giá cao sức chịu đựng của Lâm Nhã Chỉ. Nhưng mà nữ nhân này làm sao biết được khổ tâm của mình, biện pháp có chút quá kích, kế hoạch đã thành công một bước dài, hiện tại lại thôi, mình đúng là thiệt chết.

– Lâm tiểu thư! Điều này có quan hệ tới mạng của cô! Cô có biết ma chủng trong người cô khi trưởng thành, cô sẽ biến thành cái dạng gì không?

Mắt thấy Lâm Nhã Chỉ muốn đi ra, Tiêu Dực lại lạnh lùng, bỗng nhiên nói năng có rất khí phách.

Thân thể Lâm Nhã Chỉ kịch liệt run rẩy, rất đáng thương, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà câu trả lời của nàng lại làm cho Tiêu Dực choáng váng.

– Tiêu tiên sinh, tôi chắc rằng, ma chủng kia sẽ không trưởng thành được! Đúng vậy, tôi sẽ không để cho nó trưởng thành đâu!

Trong đôi mắt đẹp kia của Lâm Nhã Chỉ hiện lên vẻ tuyệt vọng, như một đóa Mân Côi đang héo rũ, vốn là một đóa hoa đang nở rộ đẹp đẻ, lại bất chợt ủ rũ, tim Tiêu Dực bỗng run lên, nữ nhân này muốn tự sát sao?

– Không! Lâm tiểu thư, tôi xin cô, tin tưởng tôi lần này, chúng ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này, tôi dùng nhân cách của tôi để cam đoan!

– Lúc trước anh không tình nguyện giúp tôi sao? Vậy tại sao lúc này lại vội vàng như vậy, tuy rằng chúng ta quen biết rất ngắn ngủi, nhưng tôi có thể hiểu được nhân cách của anh. Cho nên Tiêu tiên sinh, dừng lại ở đây đi!

Lâm Nhã Chỉ xoay người đi ra ngoài, Tiêu Dực bất đắc dĩ lắc đầu, rất muốn đi theo nàng, nhưng lại gặp ánh mắt của Lâm Nhã Chỉ, làm cho da đầu hắn run lên, chỉ có thể cười mỉa, nhưng vẫn đi theo sau ở xa xa, hi vọng nữ nhân này có thể thay đổi thái độ.

Màn đêm rất đẹp, một vòng trăng lưỡi liềm sáng tỏ treo trên không trung của thành thị, trên đường cái náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập, nhưng người con gái trước mặt Tiêu Dực vô luận đi tới đâu, nơi đó đều mang dáng vẻ cô độc.

Mái tóc đen thật dài, xõa xuống đôi vai mảnh khảnh, yếu đuối của nàng, cúi đầu bước chậm từng bước, bộ dáng đau thương, khiến cho trái tim Tiêu Dực bỗng nhói lên, lúc này hắn mới hiểu được, mình không hiểu tâm tư phụ nữ, chỉ dựa vào cảm giác để làm việc, tất cả… tất cả đều là sai lầm.

Lâm Nhã Chỉ như người mất hồn, bước đi không mục đích, có đôi khi dừng lại một chút, rồi bước tiếp đi.

Tiêu Dực luôn đi theo sau nàng, hết đông rồi tây, cứ đi như vậy, Lâm Nhã Chỉ giống như đã quen với cảm giác cô đơn một mình trên con đường lớn, dòng người tấp nập như xoa dịu nỗi đau thương trong nàng.

Rốt cục thì nàng cũng dừng lại trước cửa một rạp chiếu phim, Lâm Nhã Chỉ cũng đã đi qua chỗ này vài lần rồi, mỗi lần đều nhìn qua biển quảng cáo phim hoạt hình anime《 Đáy Biển 》, bởi vì đã khuya, hơn nữa là phim cũ, cho nên rất ít người còn tới đây, chỉ còn mấy đôi tình lữ tìm một chỗ ấm áp trong rạp để “tâm sự”.

– Nghe nói bộ phim này rất hay, tôi cũng muốn xem!

Thanh âm đáng ghét kia lại vang bên tai, vừa mới quay đầu lại, lại bị thân thể cao lớn của Tiêu Dực ngăn trở, cánh tay xảo diệu đem nàng kéo vào lòng, từ bên ngoài nhìn vào, giống như nữ nhân này thấy người yêu mà vui mừng nhào vào lòng hắn.

– Hừ, đừng nhìn nàng…!

Không đợi Lâm Nhã Chỉ tức giận kêu lên, Tiêu Dực nhanh tay áp đầu nàng lên vai, sau đó hắn cúi đầu bên tai nàng nói nhỏ.

Lúc này một bà già lưng còng trong mắt đầy hung quang đang ở bên đường nhìn bọn họ, sau đó xoay người đi đến bên một thiếu nữ mặc váy màu xanh.

– Nhìn gì chứ?

Nàng nghĩ thầm lại bị tên lưu manh này vô lễ mất rồi, Lâm Nhã Chỉ giãy dụa ra khỏi cái ôm của Tiêu Dực, giơ tay lên muốn đánh lên người hắn, nhưng mà thấy Tiêu Dực lại chỉ ra một phía, Lâm Nhã Chỉ bỗng nhiên trợn tròn tròng mắt, bà lão kia chính là Tào bà bà trong tiểu khu mình sống, bình thường đều hòa nhã với mọi người, rất nhiều chuyện mình đều kể cho bà ấy nghe, nhưng hôm nay nhìn thấy bà ta, Lâm Nhã Chỉ biết rằng không bình thường, bởi vì Tào bà bà đã chết ba tháng trước rồi.

Đúng lúc đó, Tào bà bà bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt như tro tàn nhìn về phía Lâm Nhã Chỉ.

– Đi nào, chúng ta vào trong đi! Gần quá, tôi không che dấui được khí tức của cô!

Tiêu Dực giải thích một câu, rồi kéo Lâm Nhã Chỉ vào rạp chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim tối om, giống như đang chiếu cố cho các đôi tình nhân vậy, âm thanh ồn ã, đã chắn hết tiếng cười nói của các đôi.

Tiêu Dực kéo tay Lâm Nhã Chỉ vào trong, đi đến hàng ghế ở giữa ngồi xuống, hai ngươi ngay cả thời gian thở gấp cũng không có, cửa lại vang lên, Lâm Nhã Chỉ hoảng sợ quay đầu, nương theo ngọn đèn bên ngoài cửa phòng, Tào bà bà chậm rì rì tiến vào trong, hơn nữa đằng sau nàng còn có hai nam tử cao lớn.

Ba cặp mắt xanh lục quỷ dị quét trong rạp.

Trong bóng đêm, Lâm Nhã Chỉ sợ tới mức lạnh run, rồi nàng chợt cảm giác bả vai nàng được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong lòng, làm cho tâm thần đang bất an của nàng như dịu xuống.

– Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!

Trong bóng đêm, nghe thấy thanh âm nam tính mê hoặc của Tiêu Dực quanh quẩn bên tai mình, một cỗ hương vị nam nhân đặc trưng cùng với mùi thuốc lá bay vào mũi nàng, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực hắn, cảm giác rất rắn chắc, mạnh mẽ, nhịp tim hắn đang đập mãnh liệt, mặt Lâm Nhã Chỉ chậm rãi nóng lên, ngực người nam nhân này rất rộng lớn, bàn tay thô dày rắn chắc của hắn đặt lên vai nàng như tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Lâm Nhã Chỉ cảm thấy trái tim đang kịch liệt nhảy lên, rồi chậm rãi bình tĩnh. Đã không còn cảm thấy cảm giác tử vong tới gần nữa.

Tào bà bà và hai nam nhân kia dùng đôi mắt xanh lục kia cẩn thận quét quanh rạp chiếu phim.

Tiêu Dực nhẹ nhàng đem đầu Lâm Nhã Chỉ áp lên lồng ngực rộng lớn của mình, rồi ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, tay trái nâng lên, lặng yên bấm pháp quyết, hắn không rõ Tào bà bà và hai tên kia công khai theo dõi mình và nàng là có ý gì.

Ba đôi mắt xanh lục như u hồn kia chỉ còn xuống một chút nữa là có thể nhìn thấy Tiêu Dực và Lâm Nhã Chỉ, nếu bọn họ tới gần, Tiêu Dực cũng không thể nào che dấu nổi khí tức của nàng nữa, đang mặc niệm linh quyết, nữ nhân trong lòng bỗng nhúc nhích, Tiêu Dực vừa cúi đầu xuống nhìn, môi bỗng nhiên dán lên một mảnh ôn nhu mềm mại đầy hương thơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.