Độ Sâu Của Tình Yêu

Chương 14



Ngày hôm sau, Tô Tiểu Miêu bị triệu vào văn phòng lãnh đạo, nhận được một nhiệm vụ vô cùng quỷ dị do lãnh đạo sai khiến.

Vị lãnh đạo này không phải sếp trực tiếp Đinh Duyên của cô, mà là sếp trực tiếp của sếp trực tiếp của Tô Tiểu Miêu, khoảng năm, sáu mươi
tuổi, khuôn mặt tròn vành vạnh, nụ cười hòa ái, hiền lành, vừa thấy Tô
Tiểu Miêu tiến vào, lãnh đạo lại càng tươi cười lễ phép hơn. Vội vàng
đứng dậy, nghênh đón, bắt tay, hân hoan.

“Ai nha nha nha, phóng viên Tô à, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi.”

Tô Tiểu Miêu bị câu ‘mời ngày ngồi’ của ông ta làm cứng người, mọi
ngày cô toàn bị Đinh Đầu ức hiếp, đã quen lắm cái câu ‘ngồi cái gì mà
ngồi? Cô đứng đấy cho tôi!’ của ông rồi.

Nhìn nhìn ông sếp Đinh Đầu đang đứng bên cạnh, khóe miệng Tô Tiểu
Miêu hơi run rẩy: có nhầm không đấy, sếp trực tiếp của mình còn đứng đờ
ra kia, mà mình có thể ngồi sao? !

Sếp lớn trực tiếp chỉ vào ghế sofa, “Phóng viên Tô, ngồi đi.”

“Không không không…” Tô Tiểu Miêu cười đến chột dạ: “Tôi đứng là được rồi, đứng là được rồi…”

Đinh Đầu không nhìn nổi nữa, gầm nhẹ một câu: “Bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi! Không nên nhiều lời vô nghĩa!”

Tô Tiểu Miêu lập tức phản xạ có điều kiện, đặt mông ngồi xuống.

Vẻ mặt bạn Tiểu Miêu đang cực kỳ căng thẳng, nhìn qua thật không
giống đang ngồi trên ghế sofa, mà là đang ngồi trong hang hổ, chuẩn bị
làm bữa sáng cho lão hổ…

Trái tim của bạn Tiểu Miêu đang đập thùm thụp như tiếng trống: gần đây mình có phạm tội gì không nhỉ?

Thật sự không phạm tội mà…

Vậy tại sao hôm nay ngay cả sếp của sếp cũng trực tiếp thẩm vấn mình?

Tô Tiểu Miêu bi ai bĩu môi: nguy cơ tài chính rốt cuộc đã lan đến bộ phận Kim Tự Tháp này của mình sao…

Trong khi Tô Tiểu Miêu đang ủ rũ chờ đợi giáo huấn, thì ông sếp kia đã mở miệng.

“Phóng viên Tô không biết tôi đúng không? Không sao, đây là danh thiếp của tôi.” Hai tay đưa danh thiếp ra trước mặt cô.

Danh thiếp của sếp lớn đó nha…

Tô Tiểu Miêu vội vàng dùng hai tay cung kính nhận lấy, tư thế nịnh nọt tiêu chuẩn.

Tầm mắt đảo qua danh thiếp. Ồ, vị sếp này họ Giang, tên đầy đủ là
Giang Cẩm Đào. Quả nhiên tên rất hay, vừa nghe thấy đã làm người ta liên tưởng đến vị lãnh đạo đất nước rồi. Thật không hổ là lãnh đạo, tên cũng không tầm thường.

Hơn nữa danh hiệu dưới cái tên ấy còn rất dọa người ——

‘Tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn tin tức Châu Á tại Trung Quốc.’

Tiểu Miêu rơi lệ như mưa.

Lãnh đạo nói chuyện, đương nhiên là thao thao bất tuyệt.

Chủ tịch Giang bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện của mình, đầu
tiên, làm lãnh đạo, ông khẳng định đầy đủ cống hiến của phóng viên Tô
Tiểu Miêu đối với công ty, nào là ‘có giọt mưa nhỏ mới góp nên đại dương mênh mông’, nào là ‘có viên gạch nhỏ mới xây nên tòa nhà cao tầng’, tóm lại, đồng chí Tô Tiểu Miêu, làm việc vì sự phát triển của công ty,
tương lai còn cống hiến hoành tráng hơn cho công ty; sau đó, làm lãnh
đạo, ông quyết định bồi dưỡng cho đồng chí Tô Tiểu Miêu. Vậy, bồi dưỡng ở mặt nào đây? Đương nhiên đầu tiên phải là tư tưởng giáo dục rồi, tư
tưởng đoan chính mới có thể thảo luận những chuyện khác.

Cho nên, sau bài phát biểu dài dòng của ông Giang, cuối cùng cũng đưa ra một chỉ thị có tính trọng đại.

“Phóng viên Tô, bản công ty quyết định, gửi cô đến trường đại học
Đảng XX để nghiên cứu, học tập trong một tháng. Trong lúc đó tạm dừng
tất cả công tác của cô ở công ty, từ hôm nay trở đi toàn bộ công việc
của cô sẽ chuyển giao cho các đồng nghiệp trong nhóm.”

Học tập ở trường Đảng…

Sấm sét đánh oang oang ngang tai, Tô Tiểu Miêu sụp đổ hoàn toàn.

Sếp lớn đã ra chỉ thị, có thể phản kháng sao?

Đương nhiên không thể.

Vì thế, trước cổng trường đại học XX xuất hiện một màn sau ——

Một cô gái túm chặt lấy cửa chiếc xe buýt vừa đưa cô đến trường, mắt
nước lưng tròng ai oán kêu: “Tôi không muốn đến trường! Đưa tôi về đi!
Tôi muốn ra ngoài phỏng vấn! Làm trâu làm ngựa cũng được, tôi không muốn đến trường…”

Bên cạnh có hai mẹ con đi ngang qua, bạn nhỏ đáng yêu chỉ chỉ cô gái
kia nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, chị kia lớn như vậy mà còn trốn học kìa?”

Mẹ của đứa bé xoa xoa đầu con: “Đúng thế, con không thể học theo thói hư đấy nghe chưa…”

Tô Tiểu Miêu cảm thấy mình thực sự bị rơi vào bi kịch…

Vì thế, sau bao năm tháng tạm biệt thời sinh viên, sau khi cô từ một
cô gái trở thành cô vợ, Tô Tiểu Miêu lại bước vào vườn trường đại học
một lần nữa, bắt đầu chấp nhận toàn diện, có hệ thống, có quy định, có
giáo dục của Đảng.

Tiểu Miêu khóc không ra nước mắt.

Chuyện này với mất chức thì có gì khác nhau không? Không, mất chức còn tốt hơn chuyện này ngàn vạn lần!

Nhớ lại, khi cô vẫn còn là học trò, tư tưởng giác ngộ cũng tuyệt đối
không thấp, cuối tuần nào cũng viết đơn xin vào Đảng, viết đến nỗi giảng viên hướng dẫn cũng phải sợ, chỉ có thể uyển chuyển nói với cô: Tiểu
Miêu à, tư tưởng giác ngộ của em, Đảng đã rõ rồi, aiz, thật sự rất rõ
rồi…

Đáng tiếc vào thời gian đó số bản kiểm điểm và số đơn xin vào Đảng
của cô lại tỉ lệ thuận với nhau, thế nên dù cô có viết nhiều đơn thế nào cũng không được chấp nhận.

Trái tim nhiệt huyết phải chịu đả kích quá lớn, nhiều năm trôi qua nó cũng phai nhạt ít nhiều, nhưng cô thật không ngờ! Không thể ngờ! Khi cô đã dốc lòng hướng về sự nghiệp phóng viên, thì tổ chức lại bắt đầu gọi
cô về!

Chuyện này là thế nào đây!?

Tô Tiểu Miêu ngồi trong lớp học về Đảng nghe đến ngủ buồn, đám thanh
niên bên cạnh không ngừng nhiệt tình hô ‘Chúng tôi muốn cải cách và mở
cửa! Chúng tôi muốn phát triển hài hòa! Chúng tôi muốn dùng hai bàn tay
mình xây dựng tổ quốc ngày mai!’, Đáy lòng Tô Tiểu Miêu cũng đang tru
lên: Sếp ơi! Thả tôi về đi mà! Để tôi xây dựng tổ quốc ngày mai đi! ! !

Tô Tiểu Miêu cứ khổ sở như vậy suốt một tuần.

Không thể nghi ngờ, tuần đó chính là tuần đả kích nhất trong cuộc đời cô. Hơn nữa ngày nào cô cũng nghe anh bạn cộng tác chụp ảnh Tiểu Lâm
nói với mình ‘Này! Tiểu Miêu, chúng tôi ở đây đang sống mái với nhau
nhé! !’ ‘A! Tiểu Miêu ơi, chúng tôi chụp được vũ khí của chúng rồi! ! ’
‘A! Tiểu Miêu! Hai anh em chúng tôi bị thương rồi! !’, Trái tim nhiệt
huyết hướng về phía trước của Tô Tiểu Miêu bị dày vò vô cùng đau đớn.

Mỗi ngày học xong tám tiết Đảng, Tiểu Miêu đều đến bệnh viện thăm
đồng nghiệp. Họ bị thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng cũng đủ nói lên nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế nào, thật giống tình
tiết trong điện ảnh Hollywood, họ vì sự nghiệp tin tức mà đấu tranh anh
dũng…

Mọi người kích động hỏi Tiểu Miêu: “Tiểu Miêu, gần đây cô đi đâu thế?”

Tô Tiểu Miêu cúi đầu, yếu ớt trả lời: “Gần đây học ở… làm đại biểu ấy mà…”

Mọi người đều im lặng…

Rốt cuộc Tô Tiểu Miêu cũng không chịu nổi nữa!

Mẹ ơi, mỗi ngày ngồi tám tiết trong lớp Đảng, cực hình như thế thì một thanh niên có chịu nổi không? !

Sau khi Tô Tiểu Miêu trải qua mười ngày ở trường Đảng, cuối cùng cô cũng nổi dậy, quay về công ty.

Cô muốn hỏi Đinh Đầu! Nhất định phải hỏi Đinh Đầu! Cho dù bị mắng tới đầu rơi máu chảy cũng phải hỏi rõ ràng! Dựa vào cái gì mà tống cô vào
lớp Đảng!

Ngay khi Tô Tiểu Miêu đằng đằng sát khí nhằm thẳng hướng phòng của Đinh Đầu, cô lại nghe được đoạn đối thoại từ trong phòng.

Là tiếng của bọn Tiểu Lâm: “Ông chủ, chúng tôi không đủ người, ông gọi Tiểu Miêu về đi được không?”

Tiểu Miêu đứng sau cánh cửa liều mạng gật đầu: gọi tôi về đi! Gọi tôi về đi mà! Tôi là lực lượng sản xuất tiên tiến a! …

Sau đó là tiếng của Đinh Đầu: “Các anh không nghĩ cho tôi sao? !
Trong bộ phận đó cô ấy là người làm việc hiệu quả bền bỉ nhất, mất đi
một người như vậy, làm tôi chậm trễ bao nhiêu việc? !”

Tiểu Miêu run rẩy. Này này, cái gì gọi là hiệu quả bền bỉ = =

Bọn Tiểu Lâm đều nhăn mặt đau khổ: “Vậy tại sao lại để cô ấy học lớp
Đảng, dù gì cô ấy cũng là thành viên của đội thiếu niên, tư tưởng giác
ngộ xem như không tồi rồi…”

Tiểu Miêu tiếp tục run rẩy. Thì ra họ đều biết cô chỉ có trình độ vào đội thiếu niên thôi sao = =

Vẻ mặt Đinh Đầu cũng cực kỳ đau khổ: “Đấy không phải quyết định của
tôi, không biết là do ông chủ Đường hay ông chủ Vương nào đó có lời với
cấp trên, cấp trên liền quyết định trận này sẽ bỏ cô ấy ra…”

Sau cánh cửa, Tiểu Miêu ngây dại.

**** **** ****

Tô Tiểu Miêu buồn bực đi tìm Đường Kính.

Khi Tô Tiểu Miêu đang giận dữ đến bốc lửa trong người, Đường Kính đang trong phòng họp.

Khi bóng dáng cô thoáng lướt qua kính thủy tinh ngoài cửa sổ, những người đàn ông đang thảo luận trong phòng họp đều thất thần.

“Tạm dừng mười phút.”

Anh bỗng mở miệng, trầm giọng ra lệnh, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng họp.

“Sao em lại tới đây?”

Thấy thân ảnh của cô ngoài hành lang, anh cảm thấy rất bất ngờ. Cô
rất ít khi tới đây, hình như cô đã tạo một danh giới cơ bản cho mình,
tuyệt đối không tham gia vào chuyện công việc của anh.

Tô Tiểu Miêu lưng đeo túi sách, nghĩ đến trong túi toàn là sách vở về lý luận Đảng, cô không nhịn được run rẩy khóe miệng, ấm ấm ức ức mở
miệng.

“Có phải anh làm không?” Cô nhìn anh, ánh mắt chứa vô vàn tia ấm ức: “Có phải anh ra lệnh tạm dừng công việc của em không?”

Đã bị chất vấn, nhưng Đường Kính vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không
“hoang mang rối loạn” “ừm ừm ờ ờ”, hay biểu hiện có tật giật mình như
tưởng tượng của Tô Tiểu Miêu.

Anh hơi trầm ngâm, nhìn cô, gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Ah, là anh.”

Tiểu Miêu trợn to mắt.

Tốc độ phạm sai lầm và thừa nhận sai lầm của anh đều nhanh như nhau, làm cô kinh ngạc không biết chất vấn cái gì nữa.

“Còn chuyện gì không?” Anh nâng cổ tay nhìn giờ, đang định bước đi: “Anh không có nhiều thời gian lắm, còn có việc chờ anh làm.”

Tiểu Miêu nhất thời nổi giận: “Đường Kính! Anh làm mất việc của em mà cảm thấy không có chuyện gì sao? ! Vô cớ nhét em vào lớp Đảng mà làm
như không có chuyện gì sao? ! Anh thử ngồi đó mà xem! Xem một ngày ngồi
tám tiết trong cái lớp đó sẽ cảm thấy thế nào!”

“…”

Đường Kính có chút xấu hổ.

Sờ sờ cằm, nghĩ: xem ra mình đã không nói rõ rồi, sao lại đá cô ấy
vào lớp Đảng chứ, người này trích dẫn lời của ** không phải rất tốt sao.

Đường Kính không có thời gian nói chuyện với cô nữa, sờ sờ đầu cô,
trấn an một chút: “Có việc gì chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ anh đang
bận.”

Tiểu Miêu nổi giận, xoay người bước đi.

Nghĩ nghĩ, phải xả cơn tức mới được, đột ngột quay người lại giẫm
mạnh một cái lên chân anh, còn không quên nghiền nghiền mấy cái.

“Trong vòng một tháng này anh đừng có mà nói chuyện với tôi! Tôi đi học lớp Đảng đây! Hừ!”

Vác theo cái túi bước đi, không phải chỉ là một tháng học thôi sao, cô cũng chả sợ.

Nhìn bóng dáng cô dần biến mất ở cuối hành lang, Đường Kính nở nụ cười, xoay người trở lại phòng họp.

Trợ lý làm hết phận sự, thấp giọng hỏi: “Có muốn tôi gọi Tô tiểu thư về không… ?”

“Không cần xen vào chuyện của cô ấy,” Đường Kính thản nhiên nói:
“Giẫm chân đàn ông mà cũng không biết đi giày cao gót vào, đầu óc đơn
giản như vậy, cũng không tức giận được lâu.”

Trợ lý im bặt…

Mọi người trong phòng họp đều nhìn xuống chân Đường Kính, trên chiếc giày da bóng loáng hằn rõ vết giày…

“Các vị, xem đủ chưa?” Anh khụ một tiếng, trở lại vị trí chủ tọa: “Xem đủ rồi chúng ta lại tiếp tục cuộc họp.”

Mọi người đều im lặng…

**** **** ****

Đường Kính không hổ là Đường Kính, sự hiểu biết đối với Tô Tiểu Miêu
vừa sâu lại vừa rộng, có câu anh nói rất đúng: cô không tức giận được
lâu.

Tất nhiên, lúc ấy Tô Tiểu Miêu thực sự rất tức giận, giận đến xì khói bốc lửa, thật muốn đánh anh một trận, lúc này nam phụ của chúng ta nên
lên sân khấu thôi. Nhưng, về mặt tình cảm thì đồng chí Tiểu Miêu vẫn còn rất đơn thuần, đầu óc của cô còn chưa nghĩ ra biện pháp cao siêu như
‘sau khi cãi nhau với tên nam chính mình phải đi tìm anh nam phụ cho tên nam chính kia tức chết’.

Cô còn muốn đến quán bar. Đúng, cô phải đến quán bar, uống rượu uống
đến say mèm, ỷ vào rượu mà nổi điên, sau đó đến đồn cảnh sát ngồi hai
ngày! Làm một cô vợ, biểu hiện như vậy mới có thể làm anh nam chính tức
giận cực độ!

Nhưng điều quan trọng nhất là: tất cả những việc này phải để Đường
Kính thấy được! Phải cho anh thấy lỗi lầm của mình đã khiến một cô vợ
lương thiện ngoan ngoãn biến thành sa đọa thế nào! Thậm chí trong đầu Tô Tiểu Miêu còn đang tự biên kịch cho một cảnh tượng sẽ xảy ra trong
tương lai không xa ——

Cô uống say mèn trong quán bar rồi làm loạn, sắp bị cảnh sát bắt đi,
Đường Kính vừa hối hận vừa đau lòng bắt lấy tay cảnh sát, giọng nói vô
cùng đau khổ: “Đồng chí cảnh sát, là tôi không tốt, là tôi hại cô ấy
thành như vậy, các anh muốn bắt thì cứ bắt tôi đi…”

Cuối cùng, Tô Tiểu Miêu vẫn không làm như vậy.

Vì sao ư?

Bởi vì coi như cô cũng hiểu biết Đường Kính, khẳng định chuyện này sẽ không phát triển theo kịch bản của cô, mà nó phát triển theo hướng này
cơ ——

Bình thường cô gây sóng tạo gió ở bên ngoài, Đường Kính cũng không
bắt ép cô phải thế nọ thế kia. Chẳng may cô thật sự uống rượu đánh nhau
bị tống vào đồn cảnh sát, đến lúc đó nhất định còn phải vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi gọi điện thoại cho Đường Kính “Dựa trên tình cảm của
hai ta, anh mau đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh em ra đi…”, không
chừng cái tên gian thương Đường Kính còn thừa cơ bắt cô ký một loạt hiệp ước tước quyền tự do bình đẳng ấy chứ…

Nếu là vậy thì… cô thật sự thảm.

Vì thế, cuối cùng, Tô Tiểu Miêu vẫn ngoan ngoãn cắp sách tới lớp Đảng = =

**** **** ****

Thời gian cứ trôi qua hết ngày này sang ngày khác.

Vấn đề đến rồi.

Từ sau ngày đó, Đường Kính cũng không liên lạc gì với cô, buổi tối
cũng không trở về nhà, quản gia gọi điện thoại cho anh, chỉ nghe thấy
trợ lý của anh ở đầu dây bên kia đáp ‘Kính thiếu bề bộn nhiều việc’.

Tiểu Miêu cau mày bức xúc.

Không thể nào? Cô không giận thì thôi, anh còn giận dỗi cái gì?

Nghĩ đến câu ‘Trong vòng một tháng này anh đừng có mà nói chuyện với
tôi’, Tiểu Miêu liền hối hận. Anh sẽ không ngốc đến vậy chứ? Không biết
cô nói mười câu thì chín câu rưỡi không phải là thật sao?

Tô Tiểu Miêu cảm thấy, cô hẳn là cô vợ vô dụng nhất thế giới, không
chỉ bị anh chồng đá ra khỏi công việc, phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp
Đảng, mà cuối cùng còn tự cảm thấy hối hận.

Loại cảm xúc hối hận này ấy à, thật sự là khủng khiếp, nhất là đối
với người không mang thù mang oán như Tô Tiểu Miêu, tức giận thì chẳng
thấy đâu, mà chỉ thấy tràn đầy hối hận.

Dưới tác động của loại cảm xúc ấy, thậm chí Tô Tiểu Miêu còn cảm thấy mình cũng nên học lớp Đảng. Cơ hội tốt quá còn gì, tiếp nhận tư tưởng
của thế kỉ mới, người khác muốn học còn chẳng được, nhưng dù sao cô cũng coi như được vào từ cửa sau, dễ dàng thì nhiều mà vinh quang thì chẳng
có bấy nhiêu. = =

Cứ như vậy, Tiểu Miêu cũng không có dũng khí đi tìm Đường Kính, chỉ có thể trông mong chờ anh trở về.

Và cứ như vậy, không đợi được Đường Kính, mà lại đợi được trợ lý của Đường Kính.

Không phải Doãn Hạo Thư, là một người đàn ông trẻ, nho nhã lễ độ,
đứng ngoài cửa Đường gia nói: “Tôi đến lấy văn kiện của công ty cho Kính thiếu.”

Tiểu Miêu cứ theo đuôi anh ta, nhưng lại ngại ngùng không hỏi cái gì, vì thế cô cứ như con ong mật bé nhỏ chăm chỉ lượn vòng quanh anh ta. Có lẽ anh ta cũng bị cô dọa sợ, xoa xoa cái gáy ướt mồ hôi: “Thiếu phu
nhân, cô có chuyện gì thì cứ hỏi đi.”

Cô lập tức mở miệng: “Đường Kính đâu?”

Người đàn ông đó kinh ngạc hỏi lại: “Kính thiếu bị thương, cô không biết sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.