Đồ Nhi Vô Lại, Cưng Chiều Ngươi Đến Nghiện!

Chương 8: Nhận tiểu đệ



Tới gần thuyền tiểu thương, đột nhiên một hải tặc sợ hãi kêu lên: “ Lão đại, là thuyền Dạ gia, làm sao bây giờ? Có nên rút lui không?” Tiểu hải tặc ánh mắt kinh hãi, sợ sệt đề phòng xung quanh.

Thủ lĩnh hải tặc nghe thấy vậy, hai chân run lên theo bản năng, chưa từng có huynh đệ nào dám cướp thuyền Dạ gia, nhớ không nhầm, có bang của huynh đệ nào đó lỡ xông vào thuyền hàng của Dạ gia, kết quả, đều bị người Dạ gia chế ngự, toàn quân bị diệt.

Nhưng nhìn một thuyền tiền tài, quan trọng nhất là trên thuyền còn có mỹ nhân, hắn làm sao mà vứt bỏ được, lập tức quyết định liều mạng, có lẽ do đám người cùng nghề kia quá vô dụng nên mới bị diệt toàn quân. “ Sợ cái gì? Hắn dám chõ mõm vào chuyện của người khác, xem lão tử lấy mạng bọn hắn.”

“ Phải không? Mạng của ta ở đây, tới lấy đi, chuyện hôm nay không liên quan đến ta, nhưng ta đã định là phải quản rồi.” Dạ Tùy Phong vân đạm phong khinh, thờ ơ như đang nói chuyện sống chết của một con gà nhỏ vậy, đám hải tặc này ngày càng càn rỡ, luôn quấy nhiễu khiến Châu Hải không ngày bình yên, sớm muộn gì, có một ngày hắn cũng quăng lưới, một mẻ tóm gọn tất cả bọn chúng.

“ Họ Dạ kia, ngươi đừng vội đắc ý.” Thủ lĩnh hải tặc hiển nhiên bị chọc giận, nộ khí bừng bừng, sát khí hiển lộ.

“ Ta đắc ý thì sao, ngươi có thể làm gì ta?” Dạ Tùy Phong kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không thèm nhìn hắn một cái. Hắn muốn xem bọn chúng có thể làm được gì.

“ Sư phụ quá đẹp trai!” Nghe Dạ Tùy Phong nói, Dạ Sở liên tục vỗ tay khen hay, dựa vào, người sư phụ này của nàng cũng quá trâu bò đi.

“ Chết tiệt, tiện nữ kia, chờ ta thu thập xong bọn chúng sẽ tới vui đùa với ngươi.” Một câu nói của Dạ Tùy Phong đã khiến bọn hải tặc nổi cơn thịnh nộ, bây giờ Dạ Sở lại tới đổ thêm dầu vào lửa, bọn hải tặc cảm thấy mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận, không cho bọn họ biết tay, bọn chúng không còn xứng là hải tặc nữa.

“ Các huynh đệ lên cho ta!” Thủ lĩnh hải tặc ra lệnh một tiếng, những tên hải tặc khác lập tức nhao nhao xông lên thuyền Dạ gia. Lên thuyền lại thấy người Dạ gia không có ý động thủ, vì vậy lá gan cũng lớn hơn một chút.

Thủ lĩnh hải tặc vẻ mặt háo sắc bước từng bước về phía Dạ Sở “ Mỹ nhân, bồi lão tử vui vẻ một chút, thế nào?”

Nhìn hải tặc mình trần, mặt sẹo, râu ria xồm xoàm từng bước đi về phía mình, Dạ Sở cảm thấy buồn nôn “ A, sư phụ cứu mạng a.” Dạ Sở nhanh chóng chạy ra sau lưng Dạ Tùy Phong, tìm một chỗ dựa vững chắc là được rồi, nàng mới không cần làm anh hùng.

Nhìn biểu hiện của Dạ Sở, Dạ Tùy Phong cong môi cười yếu ớt “ Vân Thiên, ở đây giao cho ngươi.” Mấy tên hải tặc này không đáng để hắn phải ra tay, sau đó mang theo Dạ Sở nhảy sang thuyền tiểu thương.

“ Đa tạ ân cứu mạng của Dạ đảo chủ. Lý mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên.” Nhìn thấy Dạ Tùy Phong, chủ thuyền cùng người nhà vội vàng bước lên cảm tạ, hôm nay, nếu không phải hắn, tính mệnh cả nhà bọn họ chắc đã không giữ được rồi.

“ Không có gì, không có gì. Đây là việc ta nên làm.” Dạ Tùy Phong khiêm nhường, lễ độ nâng bọn họ dậy, sau đó lại nhiệt tình an ủi vài câu.

Thấy nụ cười trên mặt sư phụ, Dạ Sở cảm thán thở dài. Sư phụ thật không hổ là dân buôn bán, chẳng trách mọi người đều nói vô thương bất gian ( không gian không phải thương nhân), thực là một chút cũng không sai. Trước mặt người ngoài lúc nào cũng là gương mặt tươi cười chào đón, thật lòng đối đãi, nhân duyên tốt như vậy, không muốn phát tài cũng không được.

“ Đa tạ Dạ công tử cứu giúp, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, chỉ mong làm trâu ngựa báo đáp công tử, mong công tử thành toàn.” Lý tiểu thư không ngừng liếc mắt đưa tình, ngầm bày tỏ với Dạ Tùy Phong, lời nàng nói đã rõ ràng như vậy, hắn sẽ thu nàng chứ, dù gì nàng cũng là một thiên kim tiểu thư tài mạo song toàn.

“ Tiểu thư khách khí, ta chỉ là thuận tay cứu giúp, cho nên, tiểu thư không cần để ở trong lòng.” Dạ Tùy Phong khách khí cự tuyệt, trong lời nói không chút lưu tình hay ngượng ngùng, khó xử.

“ Aizzz” Dạ Sở lại thở dài một tiếng, sư phụ cũng thật là tuyệt tình, người ta đã nói như vậy mà hắn còn từ chối, chẳng lẽ một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như người ta ngay cả tư cách bưng trà cho hắn cũng không có sao? Mỹ nhân tự mình đưa tới tận cửa còn không muốn, thật là không biết hưởng thụ.

Nghe thấy Dạ Sở liên tục thở dài, Dạ Tùy Phong chỉ liếc nàng một cái, cũng không nói gì thêm.

“ Đảo chủ, người muốn xử trí bọn họ thế nào?” Vừa trở về thuyền, Vân Thiên chỉ đám hải tặc bị đánh thảm hại trên sàn thuyền hỏi.

“ Giao cho Sở Sở xử lý đi.” Dạ Tùy Phong bỏ lại những lời này, cũng không quay đầu đi thẳng vào phòng. Sớm muộn gì nàng cũng phải tiếp xúc với những chuyện giết chóc như thế này, không bằng bây giờ cho nàng luyện tập trước một chút.

Chỉ là, cản đảm của Dạ Sở hình như không cần luyện, lĩnh mệnh sư phụ, nàng bắt đầu bồi bọn họ “ Chơi đùa”. “ Các ngươi có ai không sợ chết?” Dạ Sở cầm trường đao, đi về phía đám hải tặc lạnh giọng nói.

“ Hừ.” Lão đại hải tặc khinh thường nhìn nàng. Một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, hắn không tin nàng có thể làm gì hắn.

“ Ai ui, rất có cá tính nha. Ôi chao! Thật ngại quá, vừa rồi lỡ tay.” Một con dao nhỏ trong tay Dạ Sở đột nhiên trượt về phía mặt thủ lĩnh hải tặc, vết thương sâu như vậy, thật là nàng trượt tay sao? Ai tin hả?

Giơ khăn tay lau vết máu trên con dao, sau đó vứt cái khăn dính đầy máu cho thủ lĩnh hải tặc. “ Mau mau lau một chút đi, đừng để cả mặt đầy máu khiến người khác khiếp sợ.”

“ Ngươi …” Sắc mặt gã thủ lĩnh trắng bệch, nếu bây giờ cử động được, hắn nhất định sẽ bóp chết nàng.

Mấy tiểu hải đạo khác cũng sợ đến ngã nhào, hít một hơi khí lạnh, không ngờ tiểu nha đầu này lại ác độc như vậy. Vân Thiên cũng hết sức kinh ngạc. Từ khi nào, tiểu thư lại trở nên mạnh dạn như vậy?

“ Bây giờ các ngươi còn ai là không sợ chết không? Hả?” So với lần trước, thanh âm Dạ Sở lạnh thêm mấy phần. Mấy hải tặc nghe xong không khỏi run rẩy một cái, nhưng vẫn có mấy người không sợ chết mở miệng chửi bới.

“ Tốt. Rất tốt. Rất có cá tính. Vân Thiên, đem bọn họ ném xuống biển làm mồi cho cá.” Có một hai người nhìn thấy đại nạn sắp tới, vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Dạ Sở không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Hừ, bọn cường đạo ghê tởm, giết người cướp của, cưỡng hiếp, không tội ác nào không làm, có chết cũng không hết tội.

“ Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Thủ lĩnh hải tặc tức nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu ngoan tuyệt, điên loạn gào thét.

Kế tiếp, từ trong đám hải tặc, Dạ Sở lôi những kẻ đã từng giết người, cưỡng hiếp dân nữ, ném toàn bộ xuống biển. Cuối cùng chỉ còn sót lại một tiểu tử xấp xỉ tuổi nàng. Trong lần cướp thuyền đợt trước, tên tiểu tử này bị đám hải tặc bắt về làm cu li. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đi đánh cướp, cũng chưa từng hại người, vì vậy tránh được một kiếp.

“ Từ giờ trở đi, mạng của ngươi chính là của ta, về sau, ai sai khiến ngươi cũng không được nghe, chỉ được phép nghe lệnh của ta, nhớ chưa?” Dạ Sở căn dặn tiểu đệ của nàng xong, vô cùng vui sướng, chạy đi báo cáo kết quả cho sư phụ.

Trong khoang thuyền lầu ba, Dạ Tùy Phong khẽ mỉm cười, thính lực của hắn rất tốt, vì vậy, những gì vừa phát sinh trên boong thuyền hắn đều biết hết, a, bây giờ bắt đầu thu tiểu đệ, lại còn chỉ cho phép nghe lời nàng, vậy nàng đem người sư phụ là hắn để ở chỗ nào?

“ Sư phụ, ta đã xử lý xong.” Trở lại phòng nhỏ, Dạ Sở vội vàng bẩm báo kết quả với sư phụ.

“ Ừm, Sở Sở, vi sư không rõ trên thuyền Lý gia ngươi thở dài hai tiếng là có ý gì?” Hắn biết rõ, nàng thở dài nhất định không có ý tốt, nhưng hắn vẫn muốn nghe xem nàng sẽ giải thích thế nào.

“ Hả? Sư phụ, thở dài cái gì? Ta có thở dài sao? Sao ta không biết? Tiếp tục giả bộ vô tội, tiếp tục giả bộ vô lại, giả bộ đến cùng, có chết nàng cũng không thừa nhận là cười nhạo hắn.

“ Tốt. Tốt lắm.” Dạ Tùy Phong nhìn Dạ Sở cắn răng gằn từng chữ, chẳng những trở nên ngoan độc, lại còn học được cách nói dối.

Hành trình kéo dài một canh giờ rất nhanh kết thúc, đảo Thái Bình từ từ hiện ra trước mắt, trên đảo, người đi người lại, ngựa xe như nước, lầu gác san sát, tráng lệ, Dạ Sở còn tưởng đảo Thái Bình là một hòn đảo nghèo khó, lạc hậu, không nghĩ tới lại là một tiểu đảo náo nhiệt như vậy.

Thuyền hàng chậm rãi cập bến, cảnh tượng trên bờ dần dần rõ nét, hai bên bờ thấp thoáng bóng người, nhưng trước hết đập vào mắt là một bộ quần áo màu xanh, vạt áo khép hờ, một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, yểu điệu, xinh đẹp động lòng người.

Người kia là ai? Không phải là sư mẫu chứ? Nếu không, sao lại dùng cặp mắt đầy tình ý nhìn chằm chằm sư phụ như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.